Duy Ngã Độc Tôn
Chương 28
Giật mạnh dây điện bung ra khỏi ổ cắm, Thìn dùng tay không bóp vừa đủ mạnh để một phần lớp bọc bên ngoài dây đồng nát ra, kéo lòi một đoạn dây đồng ra ngoài. Anh cần làm rõ và tin rằng đã tìm ra bí mật của cách thức luyện công cần có của Nhập Khí Tọa Đả Khai. Những tưởng ban đầu của Thìn đó là việc nhiều người không luyện được môn công pháp này chỉ vì không nhìn nhận bước đầu cần kết hợp công pháp trên nhiều mảnh, nhưng khi đi tới đây, anh hiểu nếu không tìm ra phương pháp đúng hơn, thì việc luyện lên tầng cao là bất khả thi. Nếu năng lực chỉ dừng ở tầng 22, năng lực có thể nói cao hơn hầu hết các công pháp khác khi nó… chưa hoàn thiện. Còn chỉ cần các công pháp khác hoàn thiện 7 8 phần, chắc chắn tầng 22 của Nhập Khí Tọa Đả Khai còn không đủ để chạy thoát, đừng nói là đối đầu và đấu thắng.
“Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, chỉ là khoa học bình thường”. Thìn thầm nghĩ trong khi đang lắp ráp, nối thêm và chỉnh sửa các công tắc cầu chì và cầu dao trong phòng làm việc của mình. Điện trường, đó là thứ không hề lạ với loài người ở thời đại này nữa rồi, từ trường cũng vậy. Khác với sự liên kết bằng lực hấp dẫn, từ trường và điện trường tạo ra sức mạnh và sự liên kết khác biệt hoàn toàn. Nếu việc tự bản thân sự liên kết và lực hấp dẫn giữa các nguyên tử, phân tử và tế bào trên cơ thể không đủ để chịu đựng, giữ được sự vẹn toàn khi luyện các tầng cao hơn. Thì cách đơn giản nhất là ra tăng khả năng liên kết mà không cần năng lượng nội khí của các tế bào.
Và chẳng có sự hỗ trợ nào tốt hơn điện trường, truyền điện trường vào trong cơ thể sẽ tạo ra sức mạnh từ trường liên kết các nguyên từ mạnh mẽ, ít nhất đó là cảm nhận của Thìn sau cú giật điện tại nhà Loan. Quả nhiên không sai, Thảo – tình nhân của anh bây giờ nói đúng, hãy sống thoải mái và thoáng đạt, mọi chuyện sẽ đơn giản. Ngay khi Loan nhờ anh đưa về nhà, anh biết đã có vấn đề, với người bình thường hoàn toàn anh cảm nhận thấu cảm giác của họ.
Loan đã rung động trước anh, cái rung động của tình cảm nam nữ chứ không phải sự cảm động hay biết ơn. Thìn cảm nhận được điều đó, nếu là trước đây, anh sẽ từ chối đưa Loan về, việc có thêm thời gian tiếp xúc với một cô gái đã rung động với mình sẽ dẫn tới việc không còn là mơ hồ nữa mà rung động đó dần được khẳng định. Nhưng giờ đã khác, sau lần làm tình điên cuồng với Thảo, Thìn bắt đầu chú ý tới những cô gái khác, anh phát hiện mình bắt đầu bị hấp dẫn bởi những cô gái eo thon ngực nở, hay xinh xắn trắng trẻo anh chợt nhìn thấy và có xu hướng vô hình nghĩ tới chuyện sex với cô gái hấp dẫn được anh.
Anh trở lên bình thường hơn bất cứ người đàn ông nào khác về vấn đề ham muốn, thậm chí có xu hướng ham muốn nhiều hơn do nhu cầu cao của mình. Chính vì vậy, cái eo con ong, bộ ngực phập phồng và dáng vóc của 1 PG, chưa kể khuôn mặt xinh đẹp của Loan mà anh vẫn luôn ghi nhớ trong đầu đã làm anh hấp dẫn mà tới nhà. Vì tới nhà Loan mà anh phát hiện ra được điều mình đang tìm kiếm, tất nhiên vẫn đang là suy đoán, cần phải thử nghiệm.
Chưa nghĩ ra cách gì khác, Thìn tạm thời sử dụng chính cách của tai nạn đó, đó là trực tiếp tiếp xúc với điện lưới. Nhưng an toàn trên hết, anh sửa lại một số thiết bị, đấu nối giảm điện xuống còn 110v và bộ phận tự động ngắt điện. 60s kể từ khi anh kích hoạt công tắc vừa hoàn thành, điện trong nhà anh sẽ tự ngắt đảm bảo cho anh không xảy ra tình trạng: Chưa luyện được công đã chết vì điện giật.
Bản thân người luyện nội khí, sức chống chịu với bất cứ sự công phá nào cũng mạnh hơn người bình thường nhiều lần. Chính anh, khi bị chém hàng chục nhát kiếm trên người, máu chảy lênh láng vẫn đủ sức truy sát và giết hàng chục cao thủ bổn giáo cũ. Chính anh khi bị kiếm đâm xuyên qua người sát tim cùng hàng trăm vết thương vẫn có thể hồi phục và đăng quang vị trí bang chủ chỉ sau 3 ngày.
Mà khi đó anh mới luyện tới tầng 15 của công pháp này. Nhưng để thử nghiệm thì 60s là đủ, anh cũng không có ý định lao vào luyện công ngay tại nhà, vì ở một tầng mới, anh không biết cần luyện bao lâu là đủ, nếu mất cả vài ngày để phá vỡ giới hạn, đạt tới sức mạnh mới thì khi Thanh Dương trở về tối nay, rất có thể anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Việc chuẩn bị đã xong, Thìn khoanh chân, tĩnh tâm, anh xuất nội khí ồ ạt từ mọi bộ phận trên cơ thể, khối năng lượng mạnh mẽ chuyển động thành những vòng nhỏ lớn khác nhau khắp thân thể anh. Phía bên ngoài lớp da, khối năng lượng xé rách hầu hết quần áo anh tràn ra ngoài khi anh cho phép, tạo thành một lớp năng lượng bảo vệ mờ mờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như là hiệu ứng ảo ảnh khi đi trên con đường bê tông giữa trời nắng.
Cũng có thể nói lớp năng lượng tràn ra ngoài giống như một lớp sương mờ bao bọc lấy cơ thể Thìn. Trong chiến đấu, việc huy động năng lượng hầu như chỉ dừng lại ở giới hạn anh có thể ép buộc các nguyên tử của từng tế bảo đẩy năng lượng ra tới đâu. Cùng với đó là khả năng giữ liên kết các bộ phận không bị chính năng lượng thoát ra phá vỡ.
Có thể nói, nếu bạn chỉ cần khai thác sức mạnh liên kết của 1 nguyên tử tới tối đa, vắt kiệt nó, bạn đã có thể tạo ra sức mạnh phá tan được một ngọn núi lớn. Nên nói là luyện pháp công nội khí, chứ thực ra chỉ là huy động được một phần dư vô cùng nhỏ bé của năng lượng từ toàn bộ nguyên tử trên cơ thể.
Khi cảm nhận rõ nét về năng lượng đang dư thừa, mọi ngõ ngách tới từng khoảng rộng trong mỗi sợi tóc, sợi lông trong cơ thể đã lấp đầy bởi năng lượng huy động được. Thìn bắt đầu thúc đẩy sự dồn năng lượng vào một điểm vô cùng nhỏ, một đầu ngón tay trỏ của anh. Lập tức, năng lượng dồn về thông qua mọi con đường chúng tìm thấy, len lỏi qua từng tế bào dồn về cánh tay của Thìn, cả cánh tay phải của anh ngập tràn năng lượng bắt đầu nóng lên và cảm giác như nặng hàng tấn.
Bề mặt bên ngoài cánh tay từ từ đỏ lên rồi đốt cháy phần tay áo bên ngoài trong ngọn lựa vô hình vô cùng nóng. Nếu bây giờ cầm một vòi nước xịt vào cánh tay Thìn, thì tất cả những phần nước tới đủ gần quanh cánh tay sẽ lập tức bốc hơi thậm chí bị phân giải biến mất hoàn toàn. Lúc này Thìn cũng bắt đầu cảm nhận sự rung lắc của các tế bào tại nhiều điểm anh huy động nhiều năng lượng nội khí. Phần tay trái và hai chân anh bắt đầu nứt toác ra, máu và những chất dịch bắt đầu chảy ra sàn nhà nhanh chóng kèm với đó là cơn đau dữ dội.
Không có ý dừng lại, Thìn cắn răng chịu đựng sự đau đớn cho tới đỉnh điểm, cảm nhận được một phần chân chuẩn bị vỡ cả ra và tự tách rời khỏi cơ thể, anh dùng tay trái, nắm lấy đầu dây đồng để hở đã chuẩn bị.
Một dòng năng lượng khác, PHẢI! Một dòng năng lượng khác mà Thìn không còn cảm nhận là bị điện giật mà nó đã trở thành một dòng chảy màu vàng chui tọt qua bàn tay anh đi sâu vào cơ thể, lập tức tự động tìm tới tất cả các phần tế bào đang có xu hướng tan rã, chui tọt vào trong, xuống tận từng nguyên tử. Nó tụ lại ngay đó, rồi tạo ra 1, 2, 3… vô vàn những sợi dây vô cùng nhỏ, nhỏ ở mức hạ nguyên tử, kéo, nối từng nguyên tử, rồi từng tế bào liên kết với nhau, sự liên kết càng ngày càng lớn, nếu nhìn sâu được vào cơ thể Thìn lúc này, có thể thấy cơ thể anh như một cái cây với trung tâm là trái tim, từ đó các nhánh cây, rễ cây hàng tỷ tỷ nhánh vươn ra khắp nơi tạo ra một mạng lưới liên kết còn nhiều hơn vô số lần số ngôi sao có trong vũ trụ này.
Từng tế bào được liên kết với nhau, từng phân tử rồi nguyên tử được liên kết với nhau bằng một sợi dây nhỏ màu vàng và đang liên tục truyền đi những dòng năng lượng. Và tổng thể mạng lưới này tạo ra một từ trường liên kết siêu khổng lồ. Nó giữ tất cả mọi vị trí đều ổn định, không những thế còn đang gia tăng sức mạnh và khai thác sức mạnh liên tục của từng tế bào, từng nguyên tử.
Điện trong nhà vụt tắt, luồng năng lượng màu vàng biến mất từ bàn tay trái. Bắt đầu lan dần xuống từng bộ phận, những sợi dây liên kết bằng đầu đình trệ không còn gia tăng hay kêu gọi từng tế bào sản sinh năng lượng nữa. Nó bắt đầu tan rã, Thìn chưa đi vào trạng thái vô thức nên hoàn toàn cảm nhận được mọi việc diễn ra nãy giờ. Đối với anh, 1 phút vừa trôi qua còn dài hơn 1 tuần. Sau khi mất đi dòng điện truyền vào cơ thể, các tế bào lại bắt đầu có xu hướng tan rã, với các lần trước, Thìn chỉ cần nhẹ nhàng hòa tan năng lượng đang tập hợp vào trong không khí sẽ trở về bình thường.
Nhưng lần này khác, một rắc rối đã xảy ra, anh không thể nào giải tán được lượng nội khí khổng lồ đã tụ thành một lớp hào quang nóng cháy quanh đầu ngón tay trỏ. Lớp da, móng tay bắt đầu bị thiêu đốt rồi nhanh chóng nát ra, tay trái, hai chân anh xuất hiện những đường nứt lớn như vết dao chém vào, máu không rỉ mà ồ ạt chảy ra như muốn rút hết máu trong cơ thể.
Thìn đau đớn quằn quại, tim gan anh như muốn cháy lên, anh cảm nhận tổn thương từ vô số bộ phận, gan, thận, phổi anh cũng bắt đầu chảy máu. Trừ tim ra, mọi chỗ trong cơ thể đều muốn tan vỡ và chảy máu ra ngoài cơ thể, sự đau đớn tới tột cùng anh chưa từng chịu trong đời kể cả lần dẫn đầu cuộc nội loạn trong bang với hàng trăm vết thương. Từ hai mi mắt đang khép, máu cũng đã chảy xuống thành một hàng tới tận gần cằm. Nếu không tìm cách nhanh chóng thoát khỏi cảnh này, anh chắc chắn sẽ phải chết!!!
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
– Con gái bú nhẹ thôi, bố đau!
Lưu Ly nhả cái đầu khấc con cặc của ông bố Viết Cảm ra, ngửa mặt cười dâm đãng, nháy mắt ra vẻ hiểu ý, rồi tiếp tục vục đầu vào mút con cặc của bố mình một cái thật sâu tới tận cổ họng mình. Tay phải tự xoa lồn, tay trái cô đang vòng qua cơ thể trần truồng của cô em họ Viết Hoa để nắn bóp đầu vú đang căng cứng, nhỏ nhắn của Hoa. Hoa rên lên một tiếng nhỏ, tiếp tục lè lưỡi liếm quanh hai hòn dái của ông bác ruột.
Cảm cục trưởng bỏ cái tay đang che micro của điện thoại, đưa lại gần tai tiếp tục cuộc trò chuyện:
– Việc ông bổ nhiệm Mộ Liên lẽ ra ông nên hỏi qua ý kiến của tôi. Dù gì về mặt bên ngoài tôi vẫn là người trực tiếp giám sát và điều hành Sói Đêm.
– Thì bây giờ tôi nói đó thôi! – Giọng Lang Chủ vang lên nho nhỏ qua loa điện thoại.
– Nếu không phải trưởng đội vận chuyển báo cáo có người như là lãnh đạo cao cấp mới ra nhận tiếp tế và tôi gọi điện thì làm sao mà biết!
– Ấy da, thật áy náy quá, tại tôi bận rộn quá cũng quên béng mất. Mộ Liên là người rất có năng lực và mang tới 2 mảnh Thiên Mã Thần Công, sức mạnh thì khỏi bàn. Có tâm có tầm, không tiếp nhận thì làm sao được.
– Ngài đã điều tra chưa? Có tin tưởng được không?
– Hoàn toàn tin tưởng được, tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Ông yên tâm.
– Nhưng việc này không phải việc quá nhỏ, tôi cần biết sớm để còn báo cáo hội đồng. A aa. A.
Lang chủ cười đểu qua điện thoại.
– Cảm cục trưởng không nên chơi đùa khi đang trò chuyện với tôi chứ?
– Ấy chết! Là tôi lắm phải cái đinh trên bàn! – Viết Cảm đẩy đầu Lưu Ly ra, vừa rồi cả hai cô bé thay nhau chiếm giữ mỗi người một nửa bìu dái của hắn. Lưu Ly tinh nghịch mút một cú quá mạnh khiến dái của hắn đau đớn và hắn phải kêu lên.
– Thôi được rồi, không làm phiền Cảm cục trưởng, toàn bộ thông tin, hình ảnh liên quan tới việc tuyển mộ Mộ Liên thành lãnh đạo cấp cao thứ 2 của Sói Đêm, tôi sẽ gửi tới tận tay cho ngài. Muộn nhất sáng mai ngài sẽ nhận được! Câu chuyện với hội đồng thế nào tùy Cảm cục trưởng xử lý theo ý mình là được!
– Được, vậy tôi sẽ xử lý việc này và thông báo lại, đồng thời, tôi cũng cần Lang chủ giúp cho một việc, chả là…
– Thôi khỏi, ngài cứ kê khai thêm vào yêu đợt tiếp tế tiếp theo là được rồi. Thông báo cho Huyết Lệ quản gia là được. Sói Đêm đã bao giờ từ chối ngài mấy việc vật chất bao giờ chưa?
– Vâng, vâng, cảm ơn Lang chủ, thật đúng quý nhân của tôi mà!
– Ha ha, miễn Cảm cục trưởng cứ lo hết mấy vấn đề linh tinh, giấy tờ cho chúng tôi thì ngày nào còn Sói Đêm, ngày đó Cảm cục trưởng có thể gác cao gối mà ngủ, tiền tiêu tùy ý mà.
– Thật là, có quý nhân như ngài tôi đây chắc phải tu tới vài kiếp rồi.
– Được rồi, hỗ trợ lẫn nhau mà. Không phiền ngài nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm cô con gái Lưu Ly của ngài nhé!
– Cháu nó vẫn khỏe, cảm ơn Lang chủ quan tâm.
– Ngài bật loa ngoài được không?
– Tại sao?
– Cứ làm theo tôi đi!
– Được rồi, giọng của Viết Cảm qua điện thoại có thay đổi do việc bật loa ngoài.
– Lưu Ly ơi, em thử khai phá cửa hậu của Cảm cục trưởng xem, đảm bảo sẽ tăng cho ngài Cảm muôn phần khoái lạc.
Tiếng tút tút vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả Viết Cảm và Lưu Ly, người đã dừng việc mút dái của bố mình rồi từ lúc nào đã trèo lên cái bàn gỗ trước mặt hắn, vạch chân sang hai bên, ngửa cái lồn đầy dâm thủy, vạch khe lồn ra thành một cái lỗ nhỏ chính giữa đang giật giật, chờ đợi cái gì đó che nó lại.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Hôm nay Mộ Liên về sớm hơn thường lệ, do việc huấn luyện tiến triển rất tốt nên anh quyết định về sớm. Anh không biết tại sao nhưng cái cảm giác trở về căn nhà vốn anh coi là tạm bợ này có chút gì đó gần gũi và dễ chịu.
Suốt thời gian hai tuần vừa qua, anh có cái nhìn bắt đầu khác về tổ chức Sói Đêm. Những tưởng với tham vọng của Lang chủ thì đây sẽ là môi trường hà khắc và độc đoán. Đúng, nhưng chưa đủ, bên cạnh sự hà khắc trong huấn luyện, các luật lệ thì tình người thể hiện rất rõ ràng, ít nhất là trong tầm quan sát của anh. Các chiến sĩ vui đùa trêu ghẹo các cô gái, hỗ trợ họ các công việc ngoài thời gian huấn luyện. Nó giống 1 tập thể đoàn kết, có thể không gần gũi, ruột thịt, sẵn sàng chết vì nhau như Bạch Long Cửu Diện giáo, nhưng ở đây là tình đồng chí, cũng là một loại tình thân.
Suốt những ngày qua, Mộ Liên luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, thường xuyên qua nơi anh ở với những lốc bia, đồ ăn không có trong thực đơn, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau đàm đạo võ công, việc đời từ các đại đội trưởng và lang nha. Đặc biệt là Lang Tà, không có ngày nào không qua thăm. Mới đầu, Mộ Liên cứ tưởng chừng hắn sẽ nghi ngờ, ganh ghét hay đố kị anh, nhưng không, Lang Tà nói hắn rất vui mừng khi có Mộ Liên trong đội ngũ, coi anh như một người anh trai, muốn cùng nhau xây dựng Sói Đêm hùng mạnh, mang tới sự bình yên cho xã hội.
Những con người này, họ cũng có lý tưởng, có đường đi riêng của mình, dù là đối thủ trong tầm ngắm cần tiêu diệt. Nhưng con kiến có lẽ sống của con kiến, đây là cả 1 tổ chức quy mô và chuyên nghiệp. Có lẽ, sự thành lập tổ chức này đúng chỉ là nhắm tới việc chống lại sự bành trướng và áp chế với chính phủ của Bạch Long Cửu Diện giáo. Mộ Liên trong vô hình bắt đầu có ít nhiều cảm tình với những con người ở đây.
– Chủ nhân hôm nay về sớm ạ?
– Ừ! Việc huấn luyện hôm nay rất thuận lợi.
– Tốt quá rồi, lúc nãy Lang Tà lãnh đạo có đem qua hơn chục chai rượu ngon, nói tối nay là sinh nhật của đại đội trưởng số 5, xin phép tổ chức tại nhà của chủ nhân. Nếu chủ nhân đồng ý tôi sẽ thông báo lại cho Lang Tà lãnh đạo!
– Không vấn đề gì!
– Vậy tôi sẽ gọi thông báo và nhờ quản gia chuẩn bị thêm chút đồ ăn.
– Được, cô vất vả rồi!
– Đâu vất vả gì đâu ạ, được phục vụ chủ nhân là may mắn lớn nhất trong đời tôi.
– Cô nói quá rồi, là do phân phó của Lang chủ thôi.
Hiểu Liên đi vào trong phòng bếp, gọi điện vài cú để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ. Rồi nhanh chóng cầm giẻ lau dọn quanh căn bếp, kê lại ghế gọn gàng, nơi lát nữa sẽ có nhiều các quản lý cấp cao của Sói Đêm qua chung vui. Mặc dù, căn bếp cũng chẳng có gì cần lau dọn.
Đứng từ phía cửa, Mộ Liên quan sát, người con gái ít cười này lúc nào cũng vậy. Tận tụy, chăm chỉ và không bao giờ bỏ quên điều gì trong việc phục vụ anh cũng như giữ cho căn nhà này luôn sạch sẽ gọn gàng. Không rõ vì sợ hãi tổ chức hay vì tính trách nhiệm với công việc đã đảm nhận. Nhìn cái dáng người cao ráo, đầy đặn, bộ ngực căng phồng trong nội y màu đen mà bộ quần áo mỏng ở ngoài không che kín hết, lòng anh cũng có chút rạo rực. Nhưng đó chỉ là bản năng của con đực khi muốn giao phối, anh vẫn chưa từng một lần động chạm vào “món hàng” đã lựa chọn và được giao phó toàn quyền này.
Anh tiến vào bếp, sau khi bị Hiểu Liên từ chối việc giúp đỡ, anh đứng trong căn bếp, nhìn ra bên ngoài. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời đã biến mất sau những rặng núi bao quanh tổng doanh, chỉ còn những vầng sáng rực rỡ tỏa ra phía sau những ngọn núi trùng điệp. Thật bình yên, thật dễ chịu…
Hai bàn tay thon thả, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh từ phía sau. Không hề bị giật mình, Mộ Liên nhẹ nhàng hỏi:
– Cô làm gì vậy?
– Chủ nhân, cho Hiểu Liên ôm ngài một lát thôi!
– Tại sao lại ôm ta!
– Hiểu Liên muốn, Hiểu Liên biết mình không xứng nên chủ nhân không thèm nhìn ngó tới. Thân Hiểu Liên cũng dơ bẩn, không thể so sánh được với người con gái trong lòng ngài. Nhưng Hiểu Liên cảm nhận được trái tim ngài, cảm nhận được sự cô đơn và nhiều điều chất chứa trong lòng ngài. Chỉ mong được đi theo làm người hầu của ngài mãi mãi…
– Cô vội vàng rồi, chúng ta còn chưa biết rõ về nhau. Cô cũng chưa biết tôi là người thế nào, xấu xa ra sao.
– Hiểu Liên không quan tâm, dù cả thế giới này căm ghét ngài, chỉ cần ngài còn cần Hiểu Liên, Hiểu Liên nguyện sẽ bên ngài, dù chết không từ.
Mộ Liên quay lại, nhìn vào ánh mắt long lanh chứa những giọt nước mắt đang tiếp tục lăn xuống má của cô người hầu bé nhỏ. Anh cũng rạo rực, cái ánh mắt trong veo này, cái thân hình này, cái vẻ mặt của một người trung thành và thật lòng với những điều vừa nói ra này.
Đưa tay lên vuốt nhẹ hai bên má để xóa đi dòng nước mắt, Mộ Liên hơi nhẹ nhàng ôm Hiểu Liên vào lòng, trong lòng anh vẫn chỉ coi đây là một cô gái đi theo anh vì sự phân phó của tổ chức. Nhưng thế là đủ, Hiểu Liên ôm chặt lấy anh, áp má lên bộ ngực rắn rỏi của anh. Thổn thức.
– Em yêu anh! Em yêu ngay ngay từ ngày đầu tiên được gặp anh. Dù anh có thể cả đời không chấp nhận em, nhưng chỉ cần anh đi đâu, em sẽ theo anh tới đó. Được nhìn thấy anh mỗi ngày với em đã là đủ rồi.