Duy Ngã Độc Tôn
Chương 39
Thìn bước nhanh vào trong nhà hàng Hồng Hoang, bỏ qua những con cá Koi và phong cảnh bên ngoài không liếc dù chỉ một lần. Anh chỉ muốn giải quyết cho xong việc còn quay lại công trường, đêm nay là đêm gia cố tượng đài và cột tưởng niệm vì phần móng của hai chỗ này đã ổn định.
Một bóng hồng đúng nghĩa đang đứng chơi vơi cạnh bể thủy sinh lớn đặt giữa nhà hàng. Bể thủy sinh này dài quá cả chục m, hàng chục loại cá cảnh sặc sỡ đang bơi qua lại những khe đá trong bể. Chiếc váy hồng nhạt phất phơ dải von từ hai bên cánh tay. Làn da mịn màng cùng thân hình nóng bỏng, cô ta đi đôi cao gót cũng màu hồng nhạt. Mái tóc dài tới tận gần thắt lưng không quá dày được duỗi óng ả. Có thể đoán cô ta có một khuôn mặt trái xoan.
– Xin lỗi! Cô là Ngọc Lan?
– Vâng! Anh là đại diện của đơn vị nhận nâng cấp quảng trường kỷ niệm?
– Đúng, tôi tên Thìn, giám sát công trình.
– Hân hạnh được gặp anh!
– Hân hạnh phải là tôi mới đúng, cô thật xinh đẹp.
– Anh cứ nói quá!
Ngọc Lan vén nhẹ mái tóc dài sang một bên, cười e thẹn dù không phải lần đầu đàn ông gặp cô buông lời khen. Chính xác ra thì chưa từng người đàn ông nào gặp cô lại không từng khen cô xinh đẹp, khuôn mặt thon với sống mũi dọc dừa cao, đôi mắt trong veo và bờ môi mềm mại mấp máy. Nét đẹp của cô điển hình cho hotgirl của thời đại này, nhưng thêm vào đó chút gì đó quý phái.
Ngọc Lan là cháu ruột của giám đốc đài truyền hình, không chỉ có tài năng bẩm sinh, cả gia đình hoạt động trong ngành, lại có một nơi nâng đỡ lớn như vậy nên nhanh chóng cô đã có vị trí biên tập viên của đài, thường xuyên xuất hiện trong những bản tin quan trọng. Tuy nhiên, bản thân cô vẫn thích đi thực tế, khám phá mọi miền đất nước và ngoại quốc nên cô đã xin sang bộ phận tin tức chính sự và có thêm vị trí phóng viên điều tra.
Sau khi đánh giá và được trên cho phép, cô cùng 2 thợ quay phim chụp ảnh tới Việt Trì để điều tra về tin đồn dự án trọng điểm thành phố bị rút ruột nghiêm trọng. Với đài truyền hình trung ương thì việc xác định tin thật giả rất mấu chốt, do vậy không chỉ tin vào các tin đồn và hình ảnh trên các mạng xã hội. Cô muốn chứng thực việc đó, hơn tuần trước cô đã liên hệ và đặt lịch lên làm việc tại đây.
Xong tới nơi, cô lại nhận được tin báo công trình đang trong giai đoạn được nâng cấp, nghi hoặc trong cô lập tức xác định đúng là có vấn đề. Suốt hai ngày nay cô cho hai nhân sự đi cùng trực quanh quảng trường nhưng chưa thu được gì ngoài việc ban đêm thường có xe tải ra vào. Bản thân cô thì điều tra trực tiếp và hỏi dân cư trong vùng rất nhiều, kết quả là từ nghi hoặc đã thành khẳng định công trình có vấn đề, cô cũng có trong tay rất nhiều clip, hình ảnh thực tế xin được về sự xuống cấp trầm trọng của công trình.
Tới chiều nay, người đàn ông đứng trước mặt cô tự nhận là người đang giám sát việc sửa chữa xin gặp. Cô làm trong ngành lâu, đủ hiểu đây là cuộc gặp thỏa thuận để giúp giấu diếm tội lỗi của những kẻ tham quan. Nhưng trước giờ cô luôn xác định không quan tâm lợi ích tiền bạc này vì nhà cô không hề thiếu gì mà chỉ muốn phanh phui những vụ việc sâu mọt trong giới chính sự.
Vì thế, cô còn có một biệt danh là “nữ hoàng băng giá”. Nơi nào có điểm nóng nhất thì dù không thuộc ban chính sự cô cũng lao tới và điều tra đưa tin. Cô tự tin mình không thể gặp nguy hiểm vì thế lực của gia đình, bằng chứng là có lần cô vào Hà Tĩnh điều tra một vụ sập cầu, bên công ty xây dựng có quan hệ sâu với chính quyền sau khi đút tiền cho cô không thành chuyển sang đe dọa. Kết quả là ngoài việc chịu trách nhiệm về chất lượng công trình bọn chúng còn thêm tội đe dọa phóng viên và lãnh bản án thích đáng. Kể từ đó danh tiếng cô trong đài không những tăng mạnh cũng như nhiều doanh nghiệp biết tiếng rất sợ nếu trực tiếp cô đi điều tra.
Mải theo đuổi sự nghiệp phóng viên, dù đã quá 25 tuổi nhưng cô chưa từng có mảnh tình vắt vai. Phần vì thấy đàn ông thời đại này quá tầm thường, trêu hoa ghẹo nguyệt. Phần vì chưa người đàn ông nào cho cô cảm giác đủ phưu lưu để mà có cảm xúc, do vậy cô rất lạnh lùng với đàn ông mặc cho hàng trăm kẻ theo đuổi cô, từ cậu ấm con chiêu tới chủ doanh nghiệp giàu có hay người có quyền chức.
Với vụ việc hiện tại, cô cũng chỉ coi là một cuộc điều tra và làm rõ trắng đen, cuộc gặp hôm nay chính là để xác định mức độ của nó, biết đâu lại thêm một kẻ muốn đút lót để ỉm đi vụ việc này. Mặt khác cô cần chạy đua về thời gian vì theo cô biết có hàng chục báo chí đã bắt đầu đăng những tin vô thưởng vô phạt về công trình này, họ cũng đều đang coi đây là một việc quan trọng mà báo chí nào phanh phui ra đầu tiên sẽ thu hút được lượng độc giả lớn. Riêng ở đây cô biết đã cả chục phóng viên các đài báo ăn chực nằm chờ để điều tra mấy hôm nay nhưng hầu hết rất khó tiếp xúc với các quan chức có trách nhiệm với lý do là bận, công tác.
– Vậy mời cô chọn chỗ ngồi!
– Ngồi luôn tại đây ạ? – Ngọc Lan thấy hơi kỳ lạ.
– Nếu cô sợ ồn ào thì để tôi đặt phòng ăn riêng!
– Vậy phiền anh.
Ngọc Lan theo chân Thìn ra quầy lễ tân, trái ngược với suy nghĩ của cô, đang cần che dấu vụ việc thì hẳn bên này trước khi gặp cô phải bàn tính và đặt phòng riêng tư từ trước. Tiện cho việc trao đổi, đưa tiền và xin xỏ, xem ra cô phán đoán sai ngay từ đầu, thậm chí anh ta còn chẳng đặt trước. Giờ mới nghĩ ra, việc chọn nhà hàng này cũng là do cô đưa ra vì cô đã biết tiếng đồ ăn ở đây rất ngon. Vậy chuyện này là thế nào?
Đánh giá lại con người này, khuôn mặt anh ta rất rắn rỏi, dù không phải là hàng đẹp trai hay công tử nhưng lại tỏa ra điều gì đó rất chắc chắn và mạnh mẽ. Cô cứ nghĩ sẽ gặp 1 tên mặc comple, bụng hơi phệ và khuôn mặt núc mỡ. Nhưng nhìn thân hình như một vận động viên đang đi trước kia, cô lại càng thấy lạ hơn, nếu đi gặp xin xỏ thì chẳng ai như anh ta, mặc một chiếc quần ngố hoa, áo phông có cổ, tay cũng chẳng đeo đồng hồ. Không giống chút nào với người cần xin xỏ cho lắm, khen cô xinh đẹp nhưng anh ta còn đi trước cô cả đoạn, chẳng lẽ anh ta không biết thế nào là galang hay mình trong mắt anh ta cũng chả hấp dẫn chút nào? Ngọc Lan thấy hơi bực mình.
– Xin lỗi quý khách, vì quý khách không đặt trước nên hết phòng riêng rồi ạ. Buổi tối nhà hàng chúng tôi luôn đầy khách sẵn nên rất tiếc…
– Không có cách nào sao?
– Dạ không ạ! Thường phải đặt trước cả vài ngày mới có phòng riêng ạ! Rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này – Anh lễ tân lịch sự trả lời.
Thìn quay sang nói với Ngọc Lan vừa bước tới:
– Ây da, tôi lại không biết ở đây khó đặt phòng thế. Vậy ta ngồi trao đổi tạm ở phòng chung được không?
– Vậy cũng được, có điều…
– Oh, có chuyện gì vậy!
Thìn quay sang, Đức Toàn bước tới gần hai người khi vừa từ trên tầng xuống. Nếu bình thường ông ta cũng chả chú ý làm gì. Điều làm ông ta phải tới đây giả vờ hỏi han vì vô tình lướt qua, ông ta thấy đôi giày thể thao thìn đang đi giống hệt đôi giày của người đứng đầu tổ chức bí ẩn hôm trước gặp mặt. Tuy nó bình thường nhưng không phải tự nhiên có một đôi giày giống hệt nhau ở chung một thành phố dễ dàng thế này được, ngay cả một dây buộc hơi dài gần chạm đất cũng y hệt. Chính thói quen ăn mặc khá bừa bãi và luôn xỏ giày đi mãi một kiểu của Thìn lại thành điểm ông ta nghi hoặc.
Thìn quay sang nhìn Đức Toàn, tỏ ra chẳng hề quen mặt chút nào. Nhưng anh không biết, cặp lông mày và ánh mắt của anh cũng nằm trong trí nhớ của ông ta. Dù không chắc chắn tuyệt đối, nhưng lúc này Đức Toàn rất giật mình, không có chuyện trùng hợp tới vậy, từ đôi giày tới ánh mắt, cặp lông mày. Chả lẽ trước mặt ông chính là người đứng đầu tổ chức áo trắng kia? Nhưng nghe giọng thì ông ta đã già cơ mà?
Xét lại, ông ta thấy chất giọng của người kia có gì đó hơi âm hưởng, có thể chăng là dùng thiết bị làm méo đi giọng nói, điều này hoàn toàn hợp lý vì ở mức độ đó không thể khơi khơi nói bằng giọng thật của mình trong thời đại này. Dù thật giả thế nào, không thể bỏ qua được, trực giác của ông ta mách bảo đây chính là cơ hội mà ông đang không biết tìm cách nào có được.
– Dạ thưa ông chủ! Quý khách đây muốn đặt phòng riêng nhưng mà bên nhà hàng ta đã hết phòng vào buổi tối tới tận mai rồi ạ!
– Chào anh, tôi là Toàn, chủ nhà hàng này, thật phiền anh quá!
– Không sao! Chúng tôi ngồi bàn chung cũng được.
– Ấy không được, tôi cảm thấy từ anh toát ra phong thái rất kỳ lạ. Hẳn là một người vô cùng tài giỏi, tôi đây rất muốn kết bạn với những người như anh. Vậy để làm quen, tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng được không?
Thìn nghi hoặc, chẳng lẽ hắn ta nhận ra mình! Điều này thật khó kiểm chứng, xong nhận ra thì nhận ra, anh cũng chẳng sợ, hơn nữa chắc chắn lão ta cũng chưa dám khẳng định.
– Nếu vậy thì thật tốt quá!
– Cậu sắp xếp cho quý ngài đây phòng super vip 522 nhé.
– Nhưng thưa ngài phòng đó đã có…
– Ta sẽ lo việc đó, cứ sắp xếp ngay đi.
– Dạ vâng!
Anh lễ tân nhanh chóng ra ngoài bàn và mời Thìn cùng Ngọc Lan đi theo, Đức Toàn cũng đi theo hai người. Hắn chú ý dáng đi của Thìn, dù không giống lắm với người kia, nhưng hắn lại cảm thấy Thìn đang cố gắng chỉnh dáng đi của mình cho khác đi nên hơi ngượng ngùng. Nghi hoặc của hắn càng tăng lên, hắn chắc tới 8 9 phần đây chính là người hắn đang cần tìm. Mà cho dù sai hắn cũng chẳng mất gì ngoài một bữa ăn một hai chục triệu và một cuộc điện thoại xin lỗi một khách hàng quen cả.
Căn phòng super vip rộng khoảng hơn 40m2, được bài trí rất trang nhã và có tới 3 cửa sổ hướng ra hồ, hai bên là rèm che dày màu cam, cả căn phòng đầy đủ tiện dụng như một chung cư mini với nhà vệ sinh riêng. Một chiếc thảm cao cấp rất lớn được đặt dưới bàn ăn đủ cho 6 người, điều làm Ngọc Lan đỏ mặt là ở góc phòng kia có một chiếc giường nhỏ được thiết kế hơi cong lên phù hợp cho việc trai gái. Bên cạnh đó còn có 1 chiếc tủ nhỏ mà cô khá chắc bên trong chứa đồ dùng bảo vệ cho việc giao hoan. Đây rõ ràng là một căn phòng dành cho các quý ông có thể hành lạc tại chỗ. Hỏi sao phòng ở đây lại khó đặt tới vậy.
– Đây là một trong 10 phòng super vip ở chỗ chúng tôi, không thiếu bất cứ gì. Trên bàn ăn và cạnh cửa có một nút chuông báo, nếu cần bất cứ gì ngài chỉ cần bấm chuông sẽ có nhân viên phục vụ tới ngay.
– Thật phiền ngài quá, tôi vẫn chưa hiểu tại sao được nhường phòng thế này?
– Ha ha! Không có gì, gọi là kẻ thức thời quý mến anh hùng đi. Vậy xin phép được làm quen với anh, tôi là Thìn, làm nghề xây dựng có việc công tác ở đây.
– Oh! Phải chăng anh lên làm công trình quảng trường ở đây, nghe nói mấy hôm nay đang nâng cấp cho đẹp và tốt hơn! – Đức Toàn cố gài chi tiết vào để xác định rõ hơn, vì nhìn phong cách cô gái đi cùng anh ta, ông ta đoán đó là một phóng viên chứ không phải là em út đi cùng anh chàng này.
– À vâng, tôi đang làm công trình đó!
– Còn cô đây là?
– Tôi là Ngọc Lan – phóng viên đài truyền hình trung ương, có hẹn với anh Thìn đây hỏi vài thông tin về công trình.
– Thật là may mắn cho tôi, biết đâu cô đây hài lòng với món ăn ở chỗ chúng tôi lúc nào đó lại đưa tin về nhà hàng.
– Thật sự nhà hàng rất đẹp, nếu có tin tức nào phù hợp có thể tối sẽ đưa tin.
– Vậy không phiền hai người nữa, rất vui được làm quen với anh Thìn đây và cô Ngọc Lan, tôi xin phép được ghi số điện thoại hai người chứ?
– Được, danh thiếp của tôi đây! – Ngọc Lan rút trong túi xách màu xanh lam bên mình ra một chiếc namecard như đã đưa cho Thìn.
– Của tôi đây! – Thìn cũng rất nhiều nghi vấn trong đầu, anh đoán mầm tên này đã nhận ra anh hoặc đang rất nghi ngờ. Nhưng người ta vừa đuổi khách quen nhường phòng cho mình mà từ chối xin liên hệ thì thật không đúng. Do vậy anh cũng buộc đưa ra namecard đã in vội sau khi ông Trung bảo anh giúp việc đài truyền hình. Không ngờ lại xảy ra nhiều vấn đề rắc rối thế này.
– Vâng tôi sẽ nhắn tin cho hai người sau, giờ tôi không làm phiền mọi người bàn công việc nữa, mời mọi người chọn món, tôi cũng có việc phải đi ngay.
– Cảm ơn ông, chúc ông công việc thuận lợi! – Ngọc Lan lịch sự bắt tay.
– Vâng chào ông, hân hạnh làm quen! – Thìn cũng bắt tay cho có lệ.
Hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh là anh phục vụ và lễ tân đang đợi hai người chọn món trên menu để sẵn trước mặt. Họ hiểu là ông chủ tự dẫn lên cùng và cáo lỗi khách hàng quen, một phó bí thư huyện ủy để nhường phòng thì hai người, mà chính xác hơn là anh chàng này phải có gì đó rất đặc biệt. Phục vụ mà có sơ xuất gì thì không xong. Lên lặng im đứng bên cạnh, phân vân liệu có nên giới thiệu 1 vài món đặc sản đặc biệt nhất của nhà hàng.
Xác nhận đúng người, trong lòng Đức Toàn như vang lên tiếng chuông giao thừa bước ra khỏi phòng. Mừng tới nữa suýt hắn cười thành tiếng, đang làm công trình quảng trường chắc chắn là phải ở trong tổ chức áo trắng kia rồi. Hoạt động bí mật và gấp rút như vậy, ai là người có quyền tháo bịt mặt rồi đi lại tung tăng trong thành phố? Lại còn gặp đại diện đài truyền hình đang điều tra? Thêm vào đôi giày, cặp mắt và dáng đi che dấu kia, chắc chắn đây chính là kẻ làm ông vừa sợ vừa muốn gần kia rồi.
Mà sao anh ta lại đi gặp phóng viên truyền hình? Chẳng phải vụ đó đang giao cho bạn của ông ta, người bật đèn xanh cho dự án này là ông Trung sao? Vậy cũng tức là, ông Trung ít nhiều có liên quan tới người bạn của tổ chức kia.
À không, từ từ đã, ông từng đi dự đám cưới của con gái cả ông Trung, Thìn… Đúng rồi, là con rể ông Trung thảo nào khuôn mặt ông trông rất quen vì lúc nhà trai tới đón ông ngồi ngay sát sân khấu, chính xác là anh ta. Vậy anh ta dùng tên thật, người kia nói là giúp đỡ một người bạn, vậy con rể ông Trung là bạn của người đứng đầu tổ chức áo trắng? Không đúng, Đức Toàn sắp xếp lại các chi tiết, thứ nhất, khẳng định đây là lãnh đạo cao cấp và 90% là người đứng đầu tổ chức kia, à không, mấy chi tiết cho ông ta biết 100% đây là chủ nhân tổ chức.
Thứ hai anh ta lại là con rể ông Trung, vậy khi họp có cả ông Trung tại sao lại tỏ thái độ không quen biết, và đúng là ông Trung không có biểu lộ gì rằng người đang uy nạt cả đám quan chức là con rể mình. Anh ta còn chửi tham quan sâu mọt gì cơ mà, vậy ông Trung cũng chỉ biết con rể mình quen biết tổ chức áo trắng…
Tức là, ngay cả ông Trung cũng không biết rõ về anh con rể của mình. Và chính ông – Đức Toàn là người đầu tiên phát hiện ra con rể ông Trung thực chất là người đứng đầu một tổ chức vô cùng hùng mạnh và bí hiểm, rất có thể ông là người đầu tiên trên đời này biết thân phận của anh ta nữa. Đức Toàn sung sướng xem xét lại, không có chỗ nào không đúng, ông ta đã bắt được mỏ vàng ở đây rồi, mỏ kim cương khổng lồ ý chứ. Giờ là tiếp cận làm sao cho hợp lý, vì nếu đơn thuần hay tìm cách trực tiếp liên hệ, coi chừng cái đầu của cả nhà ông ta cũng không giữ được chứ nói gì kiếm tiền. Nhưng nếu liên hệ và bắt tay thành công được với anh chàng Thìn thì… he he. Chưa bao giờ ông ta lại vui thế này trong đời, số tiền 3000 tỷ kia thật là cái giá quá rẻ đi mà, biết thế ông ta còn tăng hơn nữa.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Chọn chút salad, bít tết, Oliu ngâm và rượu vang, Thìn đưa menu lại cho người phục vụ, bên kia, Ngọc Lan cũng chọn xong một loại mì đặc trưng và thêm một món salad khác. Cô là người thích rau hơn thịt, cô tỏ ra lúng túng khi chọn rượu vang uống kèm thì Thìn lên tiếng.
– Với món cô chọn, theo tôi cô lên thử một ly Santalba Amaro xem có hợp khẩu vị không?
– Vậy được, theo ý của anh đi.
Cô đưa menu lại cho người phục vụ, cả anh lễ tân và người phục vụ đi ra ngoài để báo bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đó, Ngọc Lan tỏ ra thích thú khi được Thìn gợi ý về thức uống. Có vẻ không như bên ngoài, anh chàng này có nét gì đó rất đặc biệt và hiểu biết khiến chủ nhà hàng rất chú ý. Cô cẩn thận đánh giá lại con người này.
– Anh biết nhiều về rượu vang?
– Một chút thôi, tôi thường thích nấu mấy món âu.
– Oh! Đàn ông nấu ăn thời nay hiếm lắm đó, nhất là lại còn nấu cầu kỳ.
– Sao cô biết tôi nấu cầu kỳ?
– À, một người am hiểu rượu vang lại còn thích nấu đồ âu, tất nhiên phải dành nhiều thời gian cho việc nấu ăn mới vậy. Nên hẳn là anh nấu ăn cầu kỳ và có thể rất ngon nữa.
– Ha ha! – Thìn ngả người ra chiếc ghế bọc nhung dễ chịu – Đoán như thế không logic tý nào đâu, mặc dù đúng là tôi nấu cầu kỳ và tự đánh giá là rất ổn.
– Vậy anh nói xem, loại rượu anh chọn cho tôi có gì hay?
– Chai rượu tôi chọn cho cô xét theo tiêu chuẩn của Tây Ban Nha là loại Denominación de Origen Calificada ở Catalan – Tại nước này người ta đưa tiêu chuẩn về rượu vang có 6 cấp độ và cấp độ này là loại 5. Nó ngang với cấp độ DOCG của vang Ý, luôn có một hồ sơ theo dõi chất lượng nhất quán và tiêu chuẩn rất khắt khe. Hầu như nó hợp trong mọi bữa tiệc và đồ ăn nhẹ.
– Oh! Thật uyên bác, ngoài rượu vang ra anh còn thông thạo những lĩnh vực nào.
– Nói thông thạo thì không đúng, tôi chỉ là mỗi thứ biết một chút. Tôi nghĩ như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
– Anh nói đúng. Tôi xem anh là người rất thông minh, vậy anh hẳn biết tôi đến gặp anh cũng để phục vụ cho công tác tìm hiểu về chất lượng quảng trường.
Thìn ngồi thẳng người lại, mắt anh trở lên nghiêm nghị khiến Ngọc Lan cũng phải nghiêm túc theo.
– Tính tôi không thích vòng vo. Tôi nói thế này cô thử xem xét!
– Anh cứ nói!
– Cô có muốn biến mọi đài báo đang điều tra về vụ việc thành trở thành trò cười và bản thân cô cũng như bản tin cô đưa về vấn đề này trở thành nổi trội nhất sắp tới hay không? Với điều kiện cô phải nghe và hành động theo lời tôi nói một cách tuyệt đối!
Ngọc Lan trợn tròn mắt, hành nghề đã vài năm nay, cô chưa từng gặp sự thẳng thắn như vậy, cũng như chưa bao giờ gặp phải sức ép và cảm giác to lớn như người ngồi trước mặt cô lúc này. Trong giây lát cô cảm giác như đang ở trước một người khổng lồ, chỉ cần giang một bàn tay cũng che kín cả bầu trời của cô. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự chắc chắn trong từng từ mà anh ta nói ra. Con người này là ai? Sao lại tỏa ra được một khí thế và sức hút mạnh tới như vậy?
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Cùng lúc này, Lục Sắc lần đầu tiên phải bối rối vô cùng trước phụ nữ, lãng tử đẹp trai đào hoa như anh mà có ngày không biết làm gì trong hoàn cảnh liên quan chỉ tới phụ nữ thế này. Anh đang đứng trong một quán bar nhỏ trung tâm quận 1 Sài Thành, bàn tay phải của anh đang được Thiên Thanh nắm chặt, có phần hơi bóp mạnh. Còn bản thân cô thì đang trân mắt nên nhìn một cô gái ăn mặc hở hang rất sexy:
– Cô lên lượn khỏi mắt tôi đi đừng để tôi phải ra tay.
– Loại xấu xí như cô mà giữ được anh ta không phải dùng tiền thì dùng cái gì, cô chơi chán rồi thì để lại cho đàn chị này, giá cả thế nào có thể thỏa thuận được mà.
– Đồ chó cái, cút ngay.
– Con đĩ này, mày chán cơm nhà muốn ăn cơm viện rồi phải không?
Người đàn bà chừng ba mươi, thân hình nở nang không thể nói là không hấp dẫn lại thêm cặp vú ngồn ngộn chỉ rình tuột khỏi chiếc váy bó tới nửa ngực có hành động như muốn tiền về phía Thiên Thanh để đánh lộn. Nhưng ngay lúc đó, Lục Sắc kéo cô sát vào người mình.
– Thôi nào em yêu, anh xin lỗi, mình về thôi nghen.
Lục Sắc kéo tay Thiên Thanh đi khỏi quán bar, bỏ lại tiếng nhạc xập xình phía sau. Thiên Thanh tay vẫn để Lục Sắc nắm chặt lững thững đi theo, dưới lớp mạng che, mặt cô đang đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông thực sự nắm tay, người đó lại còn vừa gọi cô là em yêu nữa, cho dù là trong hoàn cảnh để giải quyết cuộc cãi vã của cô. Vừa giận, vừa xấu hổ, cô không biết nên làm gì tiếp theo cho tới tận khi đi tới bờ sông bên kia đường, cô quyết định giật mạnh tay ra.
– Đồ háo sắc, anh có đi đâu mà không dây dưa với phụ nữ không hả?
– Chẳng phải em cũng là phụ nữ, mà còn là một phụ nữ rất đẹp hay sao? – Theo thói quen, anh chàng buông lời trêu chọc.
– Anh… đi theo tôi nhanh lên.
Lục Sắc bật cười, lững thững đi theo bóng hình rất quyến rũ kia về phía bờ sông, nơi vắng hẳn bóng người đi đường. “Tiếc quá, mất ngay một người đẹp qua đêm rồi”.