Duy Ngã Độc Tôn

Chương 47



Phần 47

Mấy ngày nay, trên rất nhiều báo đài và mạng xã hội ầm ĩ lên chuyện rút ruột công trình kỷ niệm trọng điểm tại Việt Trì. Những bức ảnh, những đoạn video ngắn về những nơi lòi cả những thanh sắt bé tí tẹo, những vết nứt, vết hở khắp bức tượng và đài tưởng niệm. Rồi cái vườn hoa nhìn chẳng đâu với đâu không khác gì vườn cỏ dại cứ thế mà thi nhau xuất hiện.

Dân tình được thể bàn tán, chửi bới, tranh luận đủ thứ, rồi liên đới sang cả phần chính trị, chính phủ. Nhưng đa phần nhiều nhất là tình trạng kêu gào đòi chính phủ vào cuộc điều tra làm rõ, lôi những tên tham quan ra trước pháp luật chịu trách nhiệm. Xã hội bàn luận 1 thì dân chúng tại thành phố bàn luận 10. Cả bầu trời thành phố như có bão, khắp các vỉa đường, quán ăn, trong các văn phòng đâu đâu cũng là bàn luận câu chuyện này. Thật quá ngu ngốc mà, khơi khơi 1 công trình nằm ngay trung tâm thành phố sát với hồ Việt Trì, nơi mà hàng ngày vô số người dân tập thể dục, đi dạo lại đi rút ruột một cách quá đà như vậy.

Điện thoại trong những văn phòng tỉnh ủy vang lên không ngừng, những báo cáo tình hình động thái từ trung ương, rồi về dân tình, những cơ quan liên quan yêu cầu cung cấp thông tin làm rõ tứ phía đổ về. Những người có mặt trong cuộc họp mật với Thìn cũng rất rối, trừ ông Trung hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của con rể mình và bố con tên Đức Toàn đoán biết có âm mưu gì đó của Thìn đằng sau ra thì cũng vô cùng sợ hãi.

Nếu không phải bắt gặp Thìn đi cùng cô phóng viên và phát hiện thân thế của Thìn thì chắc tên Đức Toàn cũng không gối cao đầu mà ngủ ngon lành cạnh một người tình xinh đẹp hàng đêm được. Hắn biết kiểu người này sẽ thế nào, không bao giờ loại người này lại để một sơ xuất như vậy về truyền thông xảy ra. Hẳn là đã có kế hoạch, thậm chí hắn đoán được có thể việc rùm beng này là do Thìn gây ra.

Nhưng còn những người khác, nhất là những kẻ không biết gì về việc sửa chữa này thì điên hết cả đầu. Trên trung ương đánh điện vào đầu tuần tới sẽ có đoàn cán bộ bao gồm người của bộ xây dựng và bộ công an, bộ hành pháp tới kiểm tra thực hư câu chuyện. Đối mặt với việc này, chúng cần được vào trong công trình được gần 20 người kia đang hết sức bảo vệ không cho ai ra vào. Áp lực ngày càng một lớn tăng theo từng phút làm xung quanh công trình nhanh chóng mọc lên rất nhiều quán trà đá. Dân chúng, công an ngầm từ trung ương rồi cả quan chức mặc thường phục liên tục ngồi bàn luận quanh đó.

RẦM! Bí thư tỉnh ủy đập tay mạnh xuống mặt bàn gỗ, dù đau ê cả tay nhưng không bằng cơn tức giận của hắn lúc này.

– Thế là thế nào, tại sao chúng tôi lại không được phép vào cái công trình kia. Các ông nghĩ còn vài ngày nữa phía đoàn trung ương lên các ông vẫn đóng kín cửa rồi nói đang sửa chữa được à?

– Xin ngài bình tĩnh!

– Bình tĩnh thế nào được, các ông làm ra trò vui quá rồi. Liệu mà chuẩn bị đối mặt với nhau, tất cả các ông đều một duộc cả, tại sao làm ra cái trò phi pháp ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền lãnh đạo như vậy. Rồi các ông sẽ phải đối mặt với pháp luật.

– Chúng tôi không hề có chuyện ăn hối lộ làm ảnh hưởng tới công trình này, do việc sửa chữa mà gây ra hiểu lầm với báo chí mà thôi.

– Các ông còn nói hay được, rùm beng trên khắp các đài báo, bằng chứng, ảnh, video đầy ra đó còn cố mà cãi tới cùng. Lần này tôi sẽ rõ ràng, tội ai người đó chịu.

Tên bí thư tức giận vì việc rùm beng 1 thì tức giận vì hắn không có phần 3 4. Vì không thuộc phần hắn tham gia quyết định trong việc chọn nhà thầu lại đúng đợt hắn đi công tác dài hạn tại Đà Nẵng nên hắn không được chút quà nào từ cha con nhà Đức Toàn. Còn hắn đâu lạ việc ăn uống của các ông, bản thân hắn cũng đâu tha miếng ngon nào. Có điều giờ đã không được ăn lại còn dây vào rắc rối, nói gì, ở tỉnh ủy hắn là người chịu trách nhiệm cao nhất. Bọn ở dưới có thế nào thì hắn không tránh được một phần trách nhiệm đã không quản lý tốt hệ thống chính quyền. Nhẹ thì chắc cũng bị khiển trách rồi bị nghi ngờ năng lực. Mà quan trọng hơn những vụ khác từ đây sẽ bị soi xét kỹ thành ra việc kiếm ăn sẽ khó hơn rất nhiều.

– Tôi biết ngài rất đau đầu với việc này, cũng như tất cả tỉnh ủy bây giờ, nhưng ngài biết đó, tôi là người chịu trách nhiệm trực tiếp với việc đấu thầu và xây dựng quảng trường kỷ niệm. Do vậy, nếu có cơ sự gì xảy ra, tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm không để ảnh hưởng đến những người không liên quan. Do vậy, ngài hãy để cho tôi thêm thời gian, đúng khi đoàn kiểm tra tới tôi đảm bảo mọi thứ tốt hơn cả mong đợi và mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Giờ có vào ngay khi việc sửa chữa chưa xong thì nó tốt hay xấu thế nào cũng đâu giải quyết được gì.

Ông Trung – bố vợ Thìn đứng dậy nói một cách chắc chắn. Sau hồi im lặng, bí thư tỉnh cũng đành hạ giọng, ông biết rõ con người này, bạn thân từ thời sinh viên của ông. Vốn sống rất đàng hoàng, cùng là quan, khi có đồng này đồng kia là việc chắc chắn, nhưng ông cũng đặt niềm tin ở người bạn này không bao giờ ngu ngốc hay tham tới mức quên mất cả việc an toàn. Nhất là ông ta đã về hưu an toàn thì chẳng có lý do gì trước khi về hưu lại làm việc ngu xuẩn như vậy.

– Thôi được! Tôi tin đồng chí Trung là người hành sự cẩn thận chắc chắn. Dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn quan tâm các công việc còn lại của mình đảm bảo nó tốt đẹp. Do vậy việc này tôi sẽ theo ý đồng chí Trung, nếu có cơ sự thì các bộ phận liên đới tự mà lãnh trách nhiệm.

– Cảm ơn ngài bí thư!

Tất cả chào ngài bí thư, dõi theo ngài đi ra ngoài rồi cũng lần lượt rời phòng họp. Tranh thủ liếc nhau, tỏ rõ sự lo lắng, nhưng họ vẫn rất hy vọng, tổ chức bí mật với những sức mạnh và công nghệ tưởng như chưa tồn tại trong thế giới này kia làm lên chuyện. Còn ông Trung, sau khi ra ngoài một quãng xa thì dừng xe lại gọi cho con rể mình.

– Ờm… con biết đó mấy hôm nay không biết từ đâu mà nguồn tin khắp nơi làm loạn về vấn đề quảng trường.

– Bố yên tâm, con đã sắp xếp, không có bất cứ vấn đề gì cả. Chỉ là bạn con nói tiện việc này muốn giúp đỡ một người trong giới truyền hình đạt được vị trí và ra đòn với một số đối thủ.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi với con rể làm ông an lòng hẳn. Không hiểu sao, ông tin tưởng và cảm thấy rõ, chỉ cần là anh nói ra thì chắc chắn sẽ làm được như vậy. Trong khi đó, Thìn nhấc điện thoại, gọi cho Ngọc Lan.

– Tưởng anh quên mối tình một đêm này rồi chứ?

– Ai nói với em đó là mối tình một đêm?

– Chẳng phải đàn ông là vậy sao, một người bí ẩn và quyền lực như anh nữa.

– Sao em nói anh quyền lực.

– Em cảm nhận vậy, em cũng không quan tâm điều đó, nhưng anh trong đêm bỏ em đi khi em trao lần đầu của mình cho anh có phải quá đáng không?

– Anh rất xin lỗi vì điều đó, xong vì công việc gấp gáp bận rộn. Nếu em muốn trở thành người đàn bà của anh, em phải chấp nhận một sự thật rằng anh không thuộc về ai cả, anh có một thế giới riêng và không thường xuyên có mặt bên em được.

– Nếu em chấp nhận? Anh nghĩ em dễ dãi vậy sao, làm tình nhân bí mật của anh?

– Anh không nói vậy, đó là câu hỏi bỏ ngỏ mà chỉ em mới có quyền quyết định.

– Dù sao anh gọi điện chắc không chỉ để hỏi thăm cô tình nhân hờ này chứ?

– Ukm! Tối nay rảnh không anh qua gặp em!

– Tại phòng của em? – Ngọc Lan hỏi nhưng trong lòng cô đó là một câu hỏi đểu, nếu anh cũng như những người đàn ông tầm thường khác, chỉ tìm tới cô muốn chuyện đó thì thật hết sức thất vọng.

– Không, quán cafe nào đó, anh trao đổi công việc, còn 2 ngày nữa là hành động rồi. Đoàn kiểm tra trung ương xuống, ngày đó là ngày đài của em là đài duy nhất đưa ra được sự thật còn lại biến hết những báo đài kia thành lá cải.

– Được, nhưng em không muốn gặp ở quán cafe, gặp ở phòng em, sau 9h tối và anh phải phục vụ em đêm nay. – Ngọc Lan đáp gọn lọn rồi lập tức tắt máy, không kịp nghe tiếng cười nhẹ bên kia đầu dây, cô không biết mình tỏ ra cứng rắn chứ thực ra đã khuất phục con người kia hoàn toàn rồi, chỉ sau 1 lần gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Sau cú điện thoại của Nhị Sắc, Thìn trầm ngâm một hồi. Anh vẫn biết Long Đồ Chí có mặt ở khắp nơi trên thế giới, tùy vào lịch sử và tình hình từng nước mà các mảnh Long Đồ Chí thuộc về các tổ chức bí ẩn hoặc chính phủ. Cái việc đi tìm đủ 1000 mảnh Long Đồ Chí quả thực vô cùng gian nan, ngay cả Bạch Long Cửu Diện giáo của anh thành lập chính là vì mục đích này.

Nhưng anh cũng chưa dám tưởng tượng phải có sức mạnh tới mức nào, một tổ chức như Bạch Long Cửu Diện mới có thể thâu tóm được tất cả tấm bản đồ. Chưa nói tới việc khó khăn khi các mảnh bản đồ rơi vào tay chính phủ nào đó, nhất là các cường quốc, mà riêng việc thông tin của từng mảnh Long Đồ Chí cũng là việc hết sức khó khăn. Nếu có vài mảnh bị thất lạc mất tích trên thế giới anh cũng không ngạc nhiên. Có điều liệu có nhất thiết đủ 1000 mảnh thì mới có thể xác định được vị trí của Thiên Ma Thần Cốc hay không?

Mặt khác, dù 1400 năm đã trôi qua, 31 đời bang chủ và tới anh là 32, vẫn chưa thực sự có đủ thông tin của 1 nửa trong số các mảnh Long Đồ Chí. Vậy cả 1 đời này, cái việc anh tìm được Thiên Ma Thần Cốc thật là vô vọng. Có điều, đã gia nhập thế giới này, anh chỉ còn con đường tiến về phía trước, mục tiêu về Long Đồ Chí không còn quá là tối quan trọng, mà mục tiêu đạt được quyền lực và sức mạnh tối cao với anh có ý nghĩa hơn nhiều.

Khi nói tới sức mạnh, anh cũng chưa tìm hiểu nhiều, chưa có thông tin nhiều về các tổ chức ẩn giáo trên toàn thế giới. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc này là một thiếu sót lớn, nếu ngày mai, một tổ chức hùng mạnh hơn cả Thiên Địa Hội tới Đại Việt và tấn công bổn bang để cướp Long Đồ Chí kết quả sẽ thế nào? Xét về sức mạnh bản thân, anh cũng không tự tin bây giờ có thể đánh bại hàng cao thủ trong các ẩn giáo Đại Việt chứ nói gì tới một mình chống đỡ sự tấn công của những cao thủ ngoại quốc không rõ năng lực.

Mặt khác, sức mảnh của Long Đồ Chí công pháp anh nghiên cứu nói chung có thể thấy rằng nó đều xuất phát từ luyện nội khí mà ra. Tuy phương pháp tùy môn mà khác nhau nhưng về cái gốc đều là một, nếu khác thì khác nhất chính là Nhập Khí Tọa Đả Khai mà anh tu luyện, hiện đang mắc kẹt ở tầng 22 không thể đột phá. Mà sao cái môn này lại lắm tầng thế không biết, sơ sơ ít nhất cũng 50 tầng. Đến Đại Hải Thừa Ân Công mà tiền bang chủ Bạch Vô Nhật và giờ là Tam Sắc huynh luyện cũng chỉ tới 30 tầng.

Nói lại nhớ, anh đã mất cả hai ba tuần trì trệ về luyện công rồi đang mất cả tuần cho việc giải cứu bố vợ khỏi vụ công trình, nhờ việc giúp đỡ Loan mà đã cảm thấy mình lý giải thành công con đường tu luyện. Ấy thế mà không biết sai ra sao lại suýt gây ra mất mạng, sau đó anh còn nghĩ cách suy luận của mình sai hoàn toàn thì nhận được tin về 10 mảnh Long Đồ Chí đặc biệt kia, mà thế nào nó lại liên quan tới việc luyện công của anh từ phía con gái của bang chủ Thiên Địa Hội.

Ngay đó lại là việc xuất hiện kế hoạch cướp hàng của Sói Đêm với 10 mảnh bản đồ mà anh rất nghi chính là 10 mảnh cần tìm. Người ta vẫn nói có cái gọi là duyên hay số phận, mọi thứ đều đã được an bài, nhưng anh vốn chưa tin bao giờ. Có sức người và sự quyết tâm là có thể đánh bại số phận, có điều, nhiều thứ trùng hợp quá đâm ra đôi khi cái tâm lý tin vào số phận vẫn mơ hồ tồn tại trong anh dù rất ít. Nhưng dù thế nào, vẫn là cần tăng cường thực lực bản thân trước tiên mới có thể nói hay được.

Miên man trong suy nghĩ, anh không để ý rằng đã tới giờ hẹn với Ngọc Lan, khi nhận ra thì anh đã trễ nửa tiếng so với cuộc hẹn. Một người chuẩn giờ như anh… thật là.

Vội vàng phóng xe tới khách sạn Thiên An, Thìn gật đầu chào lễ tân rồi đi thẳng tới thang máy ấn tầng 6. Cánh cửa phòng 612 khép hờ, bên trong có ảnh đèn ngủ mờ mờ và 1 bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Anh đẩy cửa đi vào, chốt cửa lại, Ngọc Lan đang ngồi dựa vào thành giường, bên cạnh cô, một chai champagne ướp lạnh được đặt vào xô đá nhỏ, cạnh đó là một đèn nến tỏa hương thơm dịu, một bông hồng còn tươi mới.

Ngọc Lan ngồi dựa người, vắt một chân hờ hững, nghiêng người ra phía Thìn, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Cô mặc trên người một bộ quần áo ngủ liền đơn giản mà chỉ cần kéo nhẹ chiếc nút thắt ở phần bụng kia, bên trong là cả một thân thể mỹ miều chờ Thìn khám phá.

– Em có biết bản nhạc Hijo de la Lun em đang nghe vốn là một câu chuyện vô cùng buồn không? Dù đó là một bản nhạc tuyệt diệu với những âm tiết vô cùng tinh tế.

– Vậy là em cũng có khiếu chọn nhạc đó chứ? Câu chuyện buồn như thế nào?

– Đây vốn là một bài dân ca Tây Ban Nha, nói về một người đàn bà Gypsy bị ế, buồn quá nên cầu xin thần Mặt Trăng ban cho mình một tấm chồng. Nữ thần Mặt Trăng nói vọng xuống và thỏa thuận với bà ta sẽ cho bà được như ý, nhưng bà sẽ mất đứa con đầu tiên. Không lâu sau bà lấy được một ông chồng người gypsy, và sinh ra một cậu bé xinh đẹp có nước da trắng bóc với cặp mắt màu nâu xám. Người chồng cho rằng đây không phải con của mình vì cả hai vợ chồng đều có nước da sẫm và màu mắt đen. Cơn ghen nổi lên, ông đã đâm chết người vợ và đem bỏ đứa con trong rừng. Cậu bé tội nghiệp được Thần Mặt Trăng đem về nuôi, ứng với lời hứa ban đầu giữa hai người đàn bà. Và vào mỗi đêm trăng tròn, đó là vì đứa trẻ đang vui. Khi đứa bé khóc, mặt trăng sẽ khuyết dần để tạo thành cái nôi ru cậu bé ngủ.

– Ôi, câu chuyện buồn vậy mà lời nhạc lại thật du dương. Vậy chỉ vì tình yêu của mình mà người đàn bà đó đã hy sinh cả tính mạng?

– Không, là vì chạy trốn khỏi sự cô đơn, thèm khát hạnh phúc mà bà ta mất mạng, mất luôn cả đứa con. Nói nặng hơn là vì tham có được nên mất tất cả.

– Vậy anh nói xem, liệu em có giống bà ấy?

Thìn tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dùng một tay vuốt một đường nhẹ nhàng trên cái chân vắt chéo của Ngọc Lan thẳng tới tận gần nơi thầm kín nhất.

– Em không giống thế, vì em tự lựa chọn chứ không cần thỏa thuận với vị thần nào để có được người đàn ông của mình!

– Người đàn ông của em? Ở đâu sao em chưa thấy?

– Anh sẽ là người đàn ông của em!

Ngọc Lan mỉm cười, thật kỳ lạ, đầu tiên cô cố tạo ra một khung cảnh thật lãng mạn. Sau đó khi chờ đợi anh hàng tiếng đồng hồ, cô chuyển từ chờ mong sang tức giận, căm ghét, định sẽ làm kiêu và mắng cho anh một trận bằng đủ thứ có thể nghĩ ra. Nhưng khi nhìn thấy anh bước vào phòng, cô lại chỉ muốn được anh yêu thương, nịnh nọt cô, muốn làm nũng với anh.

– Thật vậy ư? Còn gia đình riêng của anh?

– Đó là một thế giới khác, nếu em đã chọn là người đàn bà của anh, anh nói rồi đó, em phải chấp nhận anh có nhiều bộ mặt, sống trong nhiều thế giới. Và giữa em với anh cũng có một thế giới riêng của hai người. Em không cần quan tâm những thế giới khác của anh.

– Vậy lại đây với em!

Ngọc Lan lao tới, hai tay ôm chặt cổ Thìn, hai đôi môi lập tức tìm tới nhau say mê như quên cả thời gian. Nhưng rồi Thìn dừng lại, anh quay sang nhìn chai rượu champagne.

– Anh tới muộn quá, đá tan cả rồi.

– Trong một đêm đặc biệt thế này, tại sao lại đi uống một chai champagne bình thường thế này nhỉ?

– Hứ! Người ta đã có lòng mà còn…

Ngọc Lan dừng nói khi Thìn rút trong chiếc túi nhỏ mang theo ra một chai rượu có vỏ màu đỏ vàng như vỏ bia nhìn vô cùng cũ kỹ. Anh bấm nút gọi lễ tân:

– Cho một xô đá nhỏ ngâm rượu lên phòng 612.

– Chai rượu của anh có gì hay, đừng bảo em là rượu nút lá chuối nha.

– Anh xin lỗi Ngọc Lan, đêm trước vì có việc liên quan công trình nên anh phải rời đi sớm. Đêm trước cũng rất vội vàng, chắc em buồn lắm. Hôm nay mình ăn mừng bù cho đêm đó nhé.

– Ăn mừng bằng chai rượu cũ này?

– Em đừng coi thường nó, đây là một chai Shipwrecked, số lượng cực kỳ hạn chế, giá cũng không rẻ.

– Đắt tới mức nào?

– Khoảng hơn 10.000 usd.

– Cái gì? – Ngọc Lan trừng mắt – hơn 200 triệu chai rượu cũ mèm này á?

– Một nhóm thợ lặn ở Biển Baltic vào năm 2010, bắt gặp một con tàu đắm dưới đáy biển. Trong con tàu đắm đó họ phát hiện một chiếc hộp chứa những chai Champagne, một trong số đó là chai rượu champagne 200 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó nó được mang bán đấu giá với giá trung bình là 14.000 usd.

– Chai rượu này đã 200 tuổi và anh mua nó với giá hơn 300 triệu? – Ngọc Lan càng ngạc nhiên, cô thật không thể tin nổi.

– Thực ra là 200 tuổi và 18.000 usd, vì anh thích nên đã cho người đi tìm mua lại nhiều nơi, nên hầu như giá là mức đó.

– Ôi trời ơi, thế anh tốn bao nhiêu tiền cho đống rượu đó?

– Anh không nhớ rõ, hồi đó tam huynh tìm mua được đâu 30 chai thì phải!

– Hả! Anh bỏ ra cả hơn chục tỷ đồng chỉ để sở hữu mấy chai rượu ngâm dưới biển từ đời nào?

– Có đáng gì, nếu là Ngọc Lan thích, anh sẽ tặng toàn bộ chỗ còn lại cho em!

Thìn đi ra cửa để lấy xô đá khi nghe tiếng gõ cửa, trong lúc đó Ngọc Lan còn chưa hết choáng váng. Tính kỹ thì hơn 12 tỷ cho 30 chai rượu, thế mà anh chàng nói như không có gì. Như là cô sở hữu 30 cái dây buộc tóc vậy. Ơ nhưng mà… anh ấy mang một chai tới đây, vì cô đặc biệt với anh, phải vậy không? Bỗng nhiên cô thấy thật hạnh phúc.

– Giờ chỉ cần đợi nó lạnh nữa là dùng được rồi! – Thìn bỏ xô đá đã tan hơn nửa xuống dưới sàn, thay thế nó bằng xô đá mới đã đặt chai champagne của anh vào.

– Vậy, trong thời gian chờ đợi thì ta nên bàn chuyện gì? – Ngọc Lan nháy mắt với Thìn.

Thìn sà người lên cô, cô thở một hơi thật dài, hơi rên khẽ khi lưỡi anh bắt đầu thám hiểm thân thể cô. Bắt đầu từ cổ, lưỡi anh liếm những đường dài từ giữa chiếc cổ trắng muốt tới tận đôi tai xinh xắn của cô, tay anh đồng thời cũng đã vồ lấy một bên vú, hai ngón tay vân vê đầu vú đã cương lên, bóp nhẹ nó và tạo thành những đường xoa tròn quanh đầu vú hồng hào. Lưỡi Thìn chọc vào lỗ tai Ngọc Lan ngoáy nhẹ, cô thở hắt, buồn buồn nhưng rất kích thích, như là có con côn trùng gì đó bay vào tai cô, nhưng nó ướt át, mềm nhũn.

Thìn hôn dần xuống ngực cô, rất nhanh, trước mắt anh là đôi vú căng tròn của Ngọc Lan. Cô có một bộ ngực rất săn chắc nhờ thường xuyên tập gym, nó căng lên đủ lớn để vừa với bàn tay của Thìn úp trọn vào. Không quá lớn như vú Thảo và cũng không hơi bé như của Thanh Dương, cặp vú tròn của cô gái mới chỉ quan hệ một lần, nó như đôi vú của một cô gái 16 tuổi phát triển quá đà.

Thìn lè lưỡi ra, đầu lưỡi anh mang theo một chút nước bọt chạm vào đầu vú hồng hào của Ngọc Lan. Cô ư một tiếng nhẹ, lưỡi anh đảo trái rồi phải, trên rồi dưới quanh đầu vú, liếm những đường tròn quanh nơi cô đang cảm thấy vô cùng kích thích này. Bên vú còn lại cũng vẫn đang được một tay Thìn chăm sóc.

Anh liếm mỗi lúc một nhanh, mạnh dạn hơn vào bầu vú trắng hồng đó, miệng Thìn đớp những miếng thật lớn như muốn nuốt trọn cả bầu vú vào trong khoang miệng mình. Ngọc Lan bắt đầu không kiềm chế được, cô rên rỉ mỗi lúc một to trong tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên.

– Ư… a… sướng… anh làm em sướng…

Thìn rời miệng khỏi đầu vú Ngọc Lan, trườn lên, quanh bên vú anh vừa bú say sưa vẫn còn trơn nhẫy nước bọt của anh.

– Anh muốn em nói thật bậy với anh!

– Người ta không quen đâu. – Ngọc Lan đỏ mặt.

– Vậy từ từ tập.

– Theo ý anh – cô cười khúc khích.

– Anh muốn nếm nước bọt của em, thật nhiều, muốn em thật dâm đãng với anh!!!

Ngọc Lan trong người lúc này đã nóng như nằm trên than, bản năng tình dục trong cô đã thức tỉnh ngay từ lúc Thìn chạm vào người cô rồi. Nhưng nói gì cô vẫn là một cô gái mới vừa trao lần đầu tiên cho người đàn ông này nên còn e dè. Tuy vậy, trong mơ hồ cô đã biết đây là người đàn ông của đời cô, cô là một tình nhân của anh rồi. Nên cô chồm dậy, hai tay phanh hết và cởi hoàn toàn bộ đồ ngủ ra, một thân hình tuyệt mỹ hoàn toàn trần truồng trước mặt Thìn. Đôi vú căng tròn hồng hào, cái eo con ong, làn da mịn màng không tì vết, phía dưới là khu rừng rậm rạp che kín nơi thầm kín. Cô đưa tay kéo áo của Thìn ra khỏi đầu với sự phối hợp từ anh, rồi nhanh chóng, cả phần dưới của Thìn cũng trần truồng nhanh chóng.

Cô đẩy anh ngã xuống giường, ngồi đè lên bụng anh, Thìn cảm thấy ươn ướt, dâm thủy của Ngọc Lan đã chảy ra bụng anh rồi. Cô đè hai tay anh sang hai bên đầu, nhìn anh si mê, Thìn chăm chăm nhìn vào mắt cô, anh không coi đây là sự vui chơi qua đường, cô cũng thành một tình nhân thực sự của anh rồi. Chính anh còn không biết tại sao nhanh như vậy. Ngọc Lan ra lệnh:

– Há miệng ra!

Thìn há miệng hơi to một chút, Ngọc Lan cúi xuống, khi miệng cô thẳng với miệng anh, cách chừng vài chục phân, cô từ từ hé đôi môi căng mọng ra, từ bên trong, một dòng nước bọt trong suốt kèm cả những bọt khí rơi ra từ miệng Ngọc Lan. Nó chảy xuống thành một đường dài, rơi thẳng vào miệng Thìn.

Ngọt quá! Dòng nước ngọt ngào, từ miệng Ngọc Lan thật sự nhiều, đủ chiếm một phần khoang miệng anh, một phần khác không rơi xuống mà dính xung quanh môi, rồi cằm của Ngọc Lan, một vài giọt khác rơi quanh cổ và miệng Thìn. Cô từ từ cúi xuống hơn nữa, thè chiếc lưỡi xinh xắn ra khỏi miệng, từ từ, chiếc lưỡi chọc vào trong miệng Thìn vẫn đang mở vừa phải, chọc thẳng vào đống nước bọt của chính cô và cả của anh đã tiết ra. Môi hai người xoắn lấy nhau, lưỡi hai người trộn vào nhau cùng đống nước bọt, từ nơi hai đôi môi đang ma sát liên tục, những phần nước bọt tràn ra, ướt hết xung quanh miệng, cằm cả hai, tràn xuống cổ Thìn.

Ngọc Lan không để phí nó, cô vục đầu xuống, tìm và mút lại hết những phần nước bọt của cả hai trên cổ Thìn. Tiếp tục gom nó thành một miếng lớn, tìm tới môi Thìn, hôn và trao nó sang miệng anh rồi rời miệng khỏi nó:

– Nuốt nó đi!

ỰC! Thìn nuốt gây ra một âm thanh rất rõ ràng, Ngọc Lan cười hài lòng. Cô nhấc người lên, dịch người lên trên rồi đè hai đầu gối hai bên cổ anh, dang rộng háng.

– Liếm lồn em đi!

Thìn dùng hai tay đỡ đôi mông cong vút của Ngọc Lan chưa cho nó hạ xuống ngay, anh ngắm kỹ, hai môi lớn mịn màng như của em bé, hai môi bé bên trong rất nhỏ và cũng mượt mà, đầu hột le nho nhỏ như đang thở động đậy một cách khiêu khích. Tất cả đều mang một màu hồng cánh sen nhẹ nhàng, từ trong khe lồn Ngọc Lan, dâm thủy đã ướt sũng và vẫn đang rơi ra những sợi tơ nhỏ nãy giờ. Từ phần dưới rốn tới ngực anh đều có vết tích của dòng nước này.

– SỤUTTTT!

– Aaaaaaaaaa chết emmmmm.

Thìn kéo mông Ngọc Lan xuống, lồn cô đè mạnh vào miệng anh, anh mút một cú hết sức như muốt trong 1 lần hút cạn dâm thủy của cô. Cô kêu lên một tiếng lớn, cảm thấy âm đạo mình như một cốc nước đầy bỗng nhiên bị ai đó dùng một chiếc ống hút lớn hút sạch nước. Trong lúc đó, Thìn đang nuốt xuống phần dâm thủy thơm và ngọt ngào xuống cổ họng, thật sự nó rất ngon.

Khi Ngọc Lan cảm nhận xong cú mút bất ngờ hút hết dâm thủy của cô thì bỗng nhiên, từ sâu bên trong cơ thể, một chiếc đập nước khác bị vỡ, dòng nước nóng tràn qua sự cản trở, tàn phá và xuyên qua mọi ngóc ngách có thể, không thể cản trở, từng mm cô cảm nhận nó đi tới đâu, người cô nâng nâng, cảm giác rùng mình và sung sướng tới đỉnh điểm.

Thấy người Ngọc Lan giật mạnh, Thìn biết cô đã ra, thật quá dễ dàng, anh há to miệng, cái lỗ lồn vừa bị quét sạch nước phập phồng rồi mở ra, từ bên trong, như một cơn lũ, thứ nước nóng ấm phụt ra ngoài, tràn vào miệng, mũi, bắn lên cả mắt, tóc anh. Hai bên đầu và cổ Thìn nhanh chóng ướt sũng, cơn cực khoái của Ngọc Lan chưa có dấu hiệu ngừng lại, cô không giữ nổi nữa, mông cô hẩy lên cao, bật ra khỏi miệng anh, nước sướng phun ra ngoài hơn cả khi cô đi tiểu trong một lần phải nhịn từ sáng tới chiều. Hông cô giật lên giật xuống, nếu không có đôi tay rắn chắc của anh giữ lại, có lẽ cô đã ngã xuống đất và lăn lộn vì sướng rồi.

Ngọc Lan sau cú lên đỉnh bất ngờ cô đã bình tĩnh trở lại, mặt cô đỏ bừng lên, thật là, cô vừa ra trên mặt người tình của mình, hành động thật dâm đãng và xấu hổ. Cô trườn người xuống dưới, lồn cô vẫn tiếp tục rỉ ra những dòng nước nóng, miết một đường từ ngực tới tận phần hạ bộ của Thìn, cho tới khi gặp phải chiếc cọc cản lại. Nó đập nhẹ vào giữa hai khe mông cô, cô mỉm cười, nằm người lên Thìn, ôm lấy cổ anh.

– Em sướng quá, em xin lỗi.

– Không sao mà, anh thích vậy, anh muốn ở bên anh em được giải phóng mình. – Thìn dùng hai tay ôm và xoa nhẹ tấm lưng trần của cô an ủi.

Ngọc Lan nghỉ một chút rồi nhấc mông tiếp tục trườn xuống, cho tới tận khi trước mặt cô, một cọc thịt dài 19cm, thẳng đứng, cứng như một thanh thép và nóng hổi như một chiếc xúc xích vừa nướng. Hai tay cô ôm lấy nó nhẹ nhàng, không dám nghĩ bàn đêm trước con quái vật này đã phá tan màng trinh và chui vào trong khe lồn bé nhỏ của cô bằng cách nào.

Đầu khấc to và bóng bẩy đang căng ra, cảm chừng như có thể phản chiếu một chút ánh sáng của đèn ngủ. Cô chưa từng làm điều này, tất nhiên rồi, nếu so trước đây, lần xa nhất của cô chỉ là cho phép một người đàn ông ôm cô. Thật sự mấy hôm nay, cô còn tránh việc nghĩ tới tại sao mình lại dễ dàng và đi quá mọi giới hạn như thế. Nhưng trong lòng cô, với người đàn ông này, có điều gì đó thúc giục cô đi qua nhiều giới hạn nữa, đây chỉ là sự khởi đầu giản đơn.

– Của anh to thế?

– Cái gì của anh to?

– Chim anh.

– Không được gọi là chim.

– Thế gọi là gì.

– Cặc – buồi.

– Eo bậy lắm.

– Anh muốn em thật bậy, thật dâm đãng với anh!

– Thế, sao buồi anh to thế.

– To mới có thể làm em thích chứ? Mà sao e biết anh to, chả lẽ…

– Chả lẽ cái gì, đáng ghét, cướp hết mọi thứ lần đầu của người ta lại còn nghi. Là ở văn phòng đôi lúc các chị em cứ bàn kích cỡ của chồng với người yêu nên em biết của anh là hàng top luôn rồi đó.

– Vậy em định làm gì với nó bây giờ!

– Em sẽ nuốt chửng nó…

Chương trước Chương tiếp
Loading...