Duy Ngã Độc Tôn

Chương 57



Phần 57

Nguyên buổi sáng, Thìn ngồi làm việc tại bàn họp, trước mặt anh là chiếc laptop của Linh, xung quanh, hai bên và đầy mặt bàn là những tài liệu, giấy tờ, trên màn hình máy tính, hàng chục bảng dữ liệu khác nhau liên tục được mở ra, di chuyển, thêm mới trong quá trình anh phân tích các số liệu.

Thực tế, sau mấy năm chạy trốn, tách khỏi cuộc sống bí mật của bổn giáo, Thìn tự mày mò, nghiên cứu làm marketing để bán hàng, có được một công việc bình thường của thời đại này, với trí tuệ rất thông minh, khả năng phán đoán và năng lực phân tích, không biết từ lúc nào trình độ của anh trong lĩnh vực này không thua gì các chuyên gia.

– Tôi cần số liệu tổng doanh thu trong 2 năm vừa qua, đặc biệt là năm nay, nếu có thể thì chi tiết cho từng hạng mục bao gồm đại lý cũ, số đại lý mở mới, doanh số trên các đại lý này, các cửa hàng bán lẻ càng tốt.

– Vâng có tương đối đầy đủ anh đợi em chút.

– Tôi cần số liệu về tổng số tiền chạy marketing truyền thông từng quý một và cân đối tỷ lệ giữa doanh số tăng giảm sau các chiến dịch.

– Cái này có số liệu về tiền marketing, các kế hoạch còn cân đối không có ạ.

– Được cái này tôi tự phân tích, chuyển số liệu qua cho tôi.

– Chi ơi, số liệu về các hoạt động ATL và BTL chi tiết của năm ngoái và tới 6 tháng đầu năm nay xong chưa.

– Dạ chưa anh ơi, anh đợi em chút còn mấy tháng gần đây em đang điền nốt.

– Anh Tùng ơi, anh tổng kết xong phần media toàn bộ dữ liệu chưa?

– Đây, 15 phút nữa thôi.

– Tốt lắm, xong gửi ngay cho tôi nhé.

– Vân ơi, ngoài các số liệu này ra, em giúp anh lên bảng số liệu về số lượng đại lý chia theo từng tỉnh, sau đó qua chỗ Hoa kết hợp vào để ra được doanh số từng tỉnh nhé.

– Vâng anh chắc mất thời gian đó ạ! Để em làm luôn đây.

– Số liệu thị phần và thông tin đối thủ ai đang làm đấy?

– Em đang làm ạ, em đang kết hợp cả số liệu thu được và tìm kiếm thêm thực tế trên internet – Linh đáp lời.

– Ok, xong cũng gửi sang cho anh ngay nhé!

Cả văn phòng marketing của công ty Hoàng Kiệt dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thìn trở lên sôi nổi chưa từng thấy, mấy năm nhàn nhã không thể nào so được với sự bận rộn, tấp nập, chạy qua chạy lại và những tiếng gọi nhau, đòi dữ liệu hay hỗ trợ suốt buổi sáng này. Không khí làm việc vô cùng bận rộn, tập trung, những người trong căn phòng cũng cảm nhận được luồng sinh khí mạnh mẽ chưa từng có tại đây.

Họ cảm nhận được thực sự làm việc dưới cường độ và áp lực cao, nhưng biết chính xác việc cần làm là gì và phải làm thế nào đúng là một điều thú vị khác của cuộc sống. Được sống và làm việc hết mình thế này quả nhiên ngày đi làm trở lên hấp dẫn hơn rất nhiều. Không còn những uể oải hay chán chường chả biết làm gì hàng ngày. Với trung tâm là anh chàng Thìn kia, nếu có một lãnh đạo trong phòng như vậy thì họ tin văn phòng nhỏ bé này sẽ có một sức sống mãnh liệt và làm ra được những điều lớn lao cho công ty này.

– Phù! Không ổn rồi!

– Sao thế anh?

– Có vấn đề gì về số liệu ạ?

– Không đủ để lên kế hoạch hả anh?

Thìn ngước mắt lên nhìn ánh mắt của bảy con người đang lo lắng hướng về phía anh. Họ đang coi anh là cứu tinh và rất nhiều hy vọng được đặt vào anh lúc này.

– Vấn đề là mải làm việc lên đã 2h chiều rồi và bụng tôi không ổn chút nào.

Những tiếng cười rộn vang, bản thân họ cũng bất ngờ khi xem lại đồng hồ, quả là đã quá 2h chiều một vài phút, chưa từng có chuyện này, họ đã làm việc quên cả thời gian và cái bụng đang sôi lên cho tới khi Thìn lên tiếng. Lập tức ai cũng thấy đói.

– Chúng mình đi ăn đi, để thiết đãi anh Thìn một bữa, anh Thìn ăn gì ạ? – Trưởng phòng Tùng nói nhanh.

– Thôi, ăn gì cũng được, số liệu cũng coi là đủ rồi, chiều nay tôi tổng hợp rồi viết thành kế hoạch thôi.

– Ấy chết, anh giúp bọn em thế này không ăn ra trò sao được, không những một mà phải nhiều bữa đó.

– Thôi thôi, công việc là quan trọng, mấy chị em xem gọi gì về ăn nhanh rồi còn làm tiếp.

Sau hồi năn nỉ không được, mấy chị em trong phòng cuối cùng cũng ngồi bàn với nhau xem ăn gì, trong lúc đó, Thìn tự ra góc văn phòng, pha cho mình mình một cốc café viên nén. Cũng dự đoán ở đây không có lên sáng nay anh đã đem theo máy pha café viên nén cầm tay theo.

Thấy Thìn lúi cúi ở góc phòng, bỏ qua đám chị em đang bàn luận sôi nổi về tinh thần làm việc tuyệt vời và cảm giác sảng khoái hôm nay. Linh tiến tới gần chỗ Thìn.

– Anh pha gì đó ạ.

– À, anh làm cốc café, đây xong rồi.

Thìn nhấc cốc café ra khỏi chiếc máy cầm tay, đưa lên mũi ngửi nhẹ quay sang nhìn Linh. Cô rất đẹp, khuôn mặt có hơi to cũng như thân hình, nhưng với chiều cao vượt trội lên nó trở thành rất cân đối hài hòa, bộ ngực phập phồng dưới chiếc áo trắng công sở, đôi chân dài trắng miên man hở rõ trong chiếc váy zip đồng phục màu đen. Thật sự là ấn tượng, thật sự là gợi tình, nhưng vào lúc này anh không có suy nghĩ gì như vậy, vì trong đầu anh đang chỉ toàn những số liệu của công ty này.

– Anh mệt không? – Linh thỏ thẻ hỏi nhỏ, chất chứa trong đó không phải là sự quan tâm cho có, mà thực lòng cô muốn tìm chuyện để nói mà thôi.

– Cũng bình thường thôi Linh, không quá khó đâu, hơi mất thời gian chút.

– Anh như vậy là quá nhanh ý, bọn em gọi bao công ty bên nào cũng bảo ít nhất 3 4 ngày mà phải cam kết này nọ mới làm cho.

– Người ta làm agency để kiếm tiền thì tất nhiên phải phục vụ nhiều khách hàng chứ đâu mỗi bên mình, do vậy cần nhiều thời gian là tất nhiên. Còn hơn nữa họ sợ bị ăn cắp trí tuệ, lợi dụng chất xám nên đặt cam kết cũng không có gì lạ.

– Vâng, chỉ anh mới chịu nhiệt tình giúp bọn em không yêu cầu gì thôi!

– Ai bảo không yêu cầu? – Thìn nhìn thẳng vào mắt Linh, không tránh khỏi hơi nhìn xuống đôi bồng đào ngọt ngào phía dưới một chút.

– Ơ… – Linh đỏ mặt, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì – anh yêu cầu gì ạ?

– Em phải đãi anh một chầu café ra trò chứ sao!

– Cái này… đơn giản quá, yêu cầu khó hơn còn được – Linh trả lời nhát gừng, hơi thất vọng gì đó trong mắt.

– Đùa thôi, em là bạn thân nhất của Dương, không giúp em mách vợ anh chả đánh anh chết.

– Ai dám, à mà em còn chưa kể với nó vụ này, nó biết có khi nó chửi em ý chứ, làm chồng bạn Dương vất vả.

– Haha, không đến nỗi thế đâu, Dương luôn sẵn lòng giúp bạn bè mà.

– Thật cảm ơn anh quá, không có anh vụ này chắc cả phòng em toi hết.

– Toi thế nào được, mọi người toi nhưng em thì không phải sợ.

– Ý anh là sao – “là anh sẽ bảo vệ em đúng không?”

– Thì cậu Trung kia sao lỡ để crush của mình bị sao được, cùng lắm chuyển sang vị trí khác thôi.

– Không có đâu, mặt mũi nào mà ở lại chứ.

Linh hơi bực dọc quay lại chỗ mấy người chị cùng phòng, đồ ăn cũng đã tới, vài suất cơm văn phòng cao cấp được mang tới trong những hộp đựng dùng 1 lần khá đẹp. Cả phòng nhanh chóng lao vào bữa ăn cùng những chuyện phiếm, đa phần là hỏi han về Thìn và trêu đùa anh.

Suốt buổi chiều, Thìn yêu cầu mọi người không làm phiền để anh làm việc. Hai bàn tay gõ đều trên bàn phím máy tính không ngừng nghỉ với một tốc độ chóng mặt. Vài chị em đã xong phận sự ngồi thủ thỉ nho nhỏ với nhau về tốc độ kinh hồn kia, có lẽ không dưới hơn trăm từ một phút. Khuôn mặt tập trung vào công việc của anh trở lên hấp dẫn lạ thường, khiến Linh vài lần đưa mắt nhìn qua tự thấy ngại ngùng mà đỏ má.

6h tối, mặt trời vẫn còn phả những hơi nóng như lửa và vài đường nắng cháy khét xuống lẻ tẻ khắp thành phố, không chú ý tới những người đang đứng bên kia mặt bàn, tụ lại với nhau nhìn cứu tinh của họ vẫn cắm mặt làm việc quên cả thời gian. Bình thường, giờ này họ hầu hết đã về tới nhà hay đang ngồi quán nhậu rồi, nhưng chẳng lẽ để người giúp cả phòng mình ngồi lại trong khi tất cả bỏ về. Nên không ai bảo ai, tranh thủ nhắn tin về nhà rồi quyết ở lại cho tới khi Thìn nghỉ ngơi.

Mặc dù vậy, họ cũng nóng lòng được rời khỏi công ty, cái tính lười biếng đã ngấm nhiều năm không phải chỉ một ngày chăm chỉ là chữa được, chốc chốc lại xem đồng hồ như chờ đón giao thừa vậy. Và nguyện vọng của họ sớm được hồi đáp, những tiếng rung dài và nhỏ vang lên, phát ra từ chiếc cặp Thìn mang theo buổi sáng.

– Alo.

– Đúng là tôi.

– Được, mấy giờ?

– Ok, tôi sẽ có mặt.

Thìn đặt chiếc điện thoại mà anh cướp của tên Vạn sex hôm qua lại vào cặp, quay sang nhìn mọi người và cũng nhìn lại đồng hồ. Anh mỉm cười hiểu vấn đề, đứng dậy, ra dấu cho mọi người là về thôi.

– Bọn em mời anh Thìn đi ăn tối nhé.

– Thôi, anh phải về nhà, không bà xã mắng chết.

– Haha, không bao giờ tin là anh sợ vợ.

– Không sợ, nhưng về ăn cơm với vợ vẫn là ngon nhất chứ.

– Nhất chị nhà, thế bọn em cũng về luôn đây.

– Ừ, đừng lo lắng nhé, sáng mai sẽ xong xuôi cả thôi.

– Vâng ạ, có anh Thìn là không sợ toi cả lũ nữa rồi.

Mọi người chào nhau tại cửa hầm xe rồi lần lượt hòa mình vào con đường vẫn còn rất đông đúc, Linh định với Thìn nói gì đó rồi lại thôi. Trong lúc đó, Thìn thay vì nghĩ tới việc hẹn gặp tại sân đá bóng Đồng Thắng của đại ca tên Vạn sex có gì nguy hiểm mà lại nghĩ tới câu nói ban nãy của mình. Về nhà ăn cơm với vợ vui, anh có thực sự thấy thế, hay anh muốn về nhà ăn tối vì anh sẽ được ngắm cô em vợ của mình trực tiếp ngay đối diện?

Chương trước Chương tiếp
Loading...