Duyên phận

Chương 3



Phần 3

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Lam tay cầm gương tay cầm lược chải lại mái tóc rối bù sau cơn giao hoan, nàng trên người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang để thả ba nút áo trên cùng và cái quần đùi của Tiên – Re re re re… Rột rột – Là tiếng máy sấy tóc, sấy xong đầu tóc của người yêu bé bỏng thì Tiên ngồi bệt dưới sàn nhà hút một hơi hết ly trà sữa size lớn rồi chăm chú sấy bộ quần áo của Ngọc Lam.

“Sao khổ dữ vậy không biết nữa” – Tiên than vãn.

“Đáng à, ai biểu, đi làm đâu có đem theo đồ thay”.

“Hay mặc bộ đó về luôn đi khỏi sấy hề hề”.

Ly trà sữa socola giờ chỉ còn đá từ đâu bay tới ủn thẳng vào mặt quá nhanh nên Tiên không kịp né mà lãnh trọn: “Có thấy ai sáng đi làm mặc áo dài chiều về lại mặc đồ trai hông” – Ngọc Lam gầm gầm trả lời Tiên ngay lúc đó cô nàng cũng đi lại dùng hai ngón tay tạo thành càng cua kẹp mạnh vào cục mỡ ngang eo của hắn mà véo mạnh.

“Ái chết chết… Bậy bậy… Ái đau” – Tiên quằn quại.

Hắn vội nắm lấy tay Ngọc Lam vật nàng xuống đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn khẽ, khi vừa đưa lưỡi ra thì.

“Ui da, chơi cắn” – Bị Ngọc Lam cắn vào lưỡi khiến hắn rên la thêm phần thảm thiết.

“Bữa anh kể được giao đi công tác ở Tiền Giang khảo sát lập sơ đồ đường đi ống cám một nhà máy ở dưới nhớ hông, chiều mai đi luôn á” – Vừa xoa xoa cái lưỡi Tiên vừa nói.

“Thế đi trong bao lâu, đi mấy tháng em ở nhà kiếm trai à nhen” – Ngọc Lam dẩu môi hăm dọa.

Nghe thấy thế mắt Tiên nổi đom đóm vội vàng ngắt lời Ngọc Lam: “Làm gì có, làm gì có mấy tháng đâu trời, chiều thứ 7 nào cũng về mà tầm hai tuần lễ là xong chứ gì, ba cái đồ ỉa đó lẹ mà”.

“Tiền Giang khúc nào đó” – Ngọc Lam hỏi.

“Vòng vòng Cái Bè mà hình như khúc đó có cây cầu Ngọc Hoàng á”.

“Aaa… Biết chỗ đó rồi, đi xuống dưới có chỗ ở chưa”.

“Chưa, xuống dưới mình kiếm rồi người ta lo cho cũng không xa lắm tính mỗi ngày về mà làm biếng”.

“Thôi xe cộ không ở trọ đó đi, tuần về lần được rồi” – Ngọc Lam tỏ vẻ lo lắng.

“Biết sao biết chỗ đó hông? Nhà dượng tư ở đó á, ổng có mở khu nhà trọ cho công nhân ở nhà trong hóc bà tó nên ế nhệ”.

“Ủa nhà ổng đó hả, đó giờ chưa tới lần nào, ê mà trong hóc trong hẻm vậy buồn hiu sao?”.

“Vậy ra bia ôm ở cho vui, hứ”

“Đâu có, giỡnnn… Mà nhà ổng dễ kiếm hôn, chiều có ổng người làm 1 2 xị là vui rồi hề hề”.

Ngọc Lam thở dài lắc đầu rồi nói tiếp: “Chưa qua cầu nhìn lại cỡ 2 3 trăm mét, tới đó hỏi nhà ông 6 địt là người ta chỉ cho vô”.

“Ha ha, ổng nghe anh hỏi vậy chắc ổng nắm đầu xoay như dế quá” – Tiên cười lớn (Người miền tây dùng từ địt để chỉ việc xì hơi chứ không phải quan hệ tình dục như một số chỗ khác, tương tự chim cũng dùng để chỉ bộ phận sinh dục nữ).

Cô cũng cười khúc khích theo tiên nói: “Hí hí Tên ông nội con Thảo đặt cho ổng hồi nhỏ, nghe đâu lúc mới đẻ ra ổng thả rắm liên tiếp 3 cái nên ông nội nó đặt như vậy dễ nuôi”.

Như chợt nhớ ra điều gì đó làm Ngọc Lam tròn mắt hốt hoảng: “Ấy chết, con Thảo. Nó bảo hôm nay nó đi Sài Gòn xác nhận bằng tốt nghiệp rồi về ghé em chơi đến sáng mai, đồ khô hết chưa em mặc em về để nó trông tội nghiệp”.

“Có luôn hả, hẹn nó mấy giờ, cỡ 20 phút nữa mới khô à.”

“Hứ! Vừa sấy vừa thổi đi cho nó lẹ”

“Chim tao” – Nghe Ngọc Lam kêu thổi Tiên quay qua hít một hơi thổi mạnh vào mặt cô làm văng không biết bao nhiêu là mưa phùn gió bất, Ngọc Lam giơ tay bóp mũi làm Tiên nghẹt thở nhưng vẫn cố nói “Chìm tàu” trêu chọc…

“Mấy giờ?” – Tiên giật mũi ra khỏi tay Ngọc Lam xoa xoa rồi hỏi.

“Chắc cỡ 5 rưỡi nó về tới”.

“Giờ mới 5 giờ 10 chứ nhiêu, cho nó chờ đi chút anh qua nữa ghé Gấu Con mua cho nó ly trà sữa công nó chờ hì hì”.

‘Xuỳ’.

“Re Re Re Re…”.

6 giờ kém 5 tại nhà ông Ất, cha của Ngọc Lam.

“Anh lo giúp cháu nó việc này nhé! Đây, em có chút quà mọn gửi anh” – Là một người đàn ông trung tuần đầu hói đeo kính cận trong rất trí thức, con ông ta học ngành sư phạm, do mới có đợt thi công chức tại huyện mà con ông ra trường 2 năm chưa vào được công chức nên hôm nay đến đây nhờ sự giúp đỡ của ông Ất, ông từ tốn xách từ dưới đất lên một giỏ hoa để lên bàn đẩy về phía ông Ất, bên trên là một phong bì bên trong có để 20 triệu tiền mặt.

“Chỗ quen biết không có gì đâu anh, có gì trước ngày thi tôi thông báo sau cho cháu nó chuẩn bị” – Ông Ất miệng phà khói thuốc tay vịn giỏ quà trả lời ông khách đối diện.

“Dạ dạ vậy thì quý hoá quá, giờ thi khó quá cháu nó ra trường mấy năm không có chỗ ổn định tội nghiệp cháu nó lắm anh ạ, thế tôi về trước anh nhé” – Vừa nói ông ta vừa đứng dậy đưa tay ra chào ông Ất.

“Rồi anh yên tâm về từ từ cẩn thận” – Ông Ất đưa tay ra nắm tay giật lên giật xuống vài cái với người đàn ông kia rồi tiễn ông ta ra cửa.

“Uỳnh uỳnh uỳnh”. – Chưa chạy tới cổng nhà Ngọc Lam thì tiếng xe Yamaha cá trê của Tiên vang lên chát tai, nhìn ông khách bảnh bao vừa chạy xe ra Tiên gật đầu chào vừa vào nhà thấy giỏ hoa liền trêu ông Ất: “Dạ thưa bác con mới qua, con chưa kịp hỏi cưới con gái bác mà bác cho người khác qua hỏi rồi”.

“Ừ mày chê con gái tao để quài không chịu cưới thì tao gả cho thằng khác, để ế con gái tao sao mậy” – Ông Ất nghe Tiên nói vậy liền cười hề hề nhíu mày hùa theo.

“Đẹp vậy sao ế được bác hề hề”.

“Thì mới có người đến hỏi sao mà ế, con ổng làm thầy giáo đó mày hahaha”.

“Cha này, anh nữa. Nói cái gì đâu á” – Ngọc Lam tỏ vẻ khó chịu khi thành chủ đề của hai người.

“Hình như sắp thành thầy giáo thôi thì phải” – Tiên nhìn tờ bao thơ dày cộm rồi bá đạo quay sang cười ông Ất.

“Mày… Nói ít chút thôi mày, đi vô mở tủ lấy hai con rắn nước trong tủ lạnh ra ngâm chút đưa con Lam băm xào sả ớt nhậu, con nào con nấy cẳng cái á, sẵn cắt cổ hai con gà nòi tao đánh tiết canh rồi tao gọi thằng Hưng với mấy ông bạn già làm một bữa” – Ông Ất đánh trống lảng rồi vỗ vai Tiên bạch bạch sai hắn đi làm đồ nhậu.

“Ái chà chà, bén nghen, mà chiều mai con đi Tiền Giang rồi, hông nhậu đâu”.

“Mày bớt giả nai đi, nhậu bê bết thì sáng mày cũng tỉnh như ruồi hà, đi mở tủ làm liền đi”.

“Ủa mai anh cũng đi Tiền Giang hả anh Tiên” – Một giọng nói trong trẻo cất lên từ trong nhà, là Kim Thảo, 21 tuổi. Cô nàng có nước da trắng hơi quá đà do lạm dụng kem, chiều lùn khoảng 1 mét 55, nhưng bù lại có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với cặp ngực cùng cái mông đẫy đà không chê vào đâu được. Tiên thì không biết trong đó có silicon không.

“Ờ! Ngay Cái Bè luôn á mày, nãy chị mày tính là anh xuống dưới mướn nhà trọ dượng tư luôn” – Tiên có vẻ không thích nhỏ này lắm, bởi vì gu của Tiên không mê mấy đứa lùn. Hắn cao 1 mét 74 cơ mà.

“Cưng ghé lâu chưa vậy, chờ chị có lâu hôn, chị đi… ăn về trễ?” – Ngọc Lam hỏi Thảo.

“Dạ có gì đâu, em mới ghé cỡ nữa tiếng hà, mới tắm xong, chị xài sữa tắm đó thơm quá hà, mốt em hết chị chỉ em mua một chai giống vậy nhé”.

“Cái đó *Vờ sa chin Rây Rít Thồ* (Versace Bright Crystal) nha cưng, cái Versace khác chị nghe mùi hông có bằng”.

“Dạ em biết rồi, rẽ hông chị”.

“Cũng được, có 670k chai 200ml hà”.

“Hì hì, nghĩ lại cũng hông thơm lắm, em tắm con dê trắng được rồi” – Thảo cười khổ.

“Thôi thích thì sắp tới sinh nhật chị đặt tặng cho chuyển tới nhà mà” – Ngọc Lam véo yêu vào mặt Thảo.

“Chồi ui” – Thảo nghe sướng rơn ôm chầm lấy Ngọc Lam lắc qua lắc lại.

“Mai mấy giờ con về, dượng 3 gửi cho cha con mớ khô cá lóc ở nhà tự phơi nè” – Ông Ất hỏi Thảo.

“Dạ chắc cỡ 4 giờ chiều được hé dượng 3”.

“À, đứng ngoài nghĩa trang liệt sĩ canh bắt 629 là tới dưới luôn á hén” – Tiên nhanh miệng nói, nhưng chững lại nhìn thấy ánh mắt viên đạn của Ngọc Lam.

“Phải… phải hôn dòm dữ vậy”.

Ngọc Lam thụi cùi chỏ vào eo Tiên: “Đưa nó về dùm luôn đi, có biết đường xuống dưới đâu mà bài đặt”.

“Ơ… Ờ” – Tiên gượng đồng ý.

“Hí hí khỏi tốn tiền đi xe buýt, cảm ơn anh nheeee” – Kim Thảo mừng rỡ dang tay ra định ôm Tiên, nhưng Tiên lùi ra sau 2 bước đưa bàn tay vuông góc 90 độ ra hiệu dừng lại.

Tiên đi vào mở tủ lấy 2 con rắn ra rả đông.

“Cạch cạch cạch cạch”

“Qua nào đó đồng chí?” – Đang bầm rắn thì từ đằng sau nghe tiếng gọi, là Hưng, anh rể của Ngọc Lam.

“Mới qua tức thời, chị hai với con Hoa có về hông anh hai”.

“Có đủ bộ hết, rắn này bầm chút làm gì chú em”.

“Xả xào rắn hê hê”.

“Chút bỏ ít xả thôi, lần nào cũng xả một đống không thấy rắn nằm đâu”.

“A chú Tiên!” – Con bé Hoa con của anh Hưng từ đằng sau bay lại ôm cổ Tiên cứng ngắc.

“Mới qua hả cưng” – Chị Nguyệt con gái lớn của ông Ất hỏi Tiên, đúng là gái một con trông tròn con mắt, khuôn mặt sắc sảo có nhiều nét giống Ngọc Lam nhưng không có vẻ loli như nàng. Có vẻ như con Yến Thanh đang học trên Sài Gòn là giống nàng nhất. Vì có con nên vòng 1 của Nguyệt có thể nói là đè chết người, Tiên đang nghĩ tới cảnh bà này chơi bánh mì kẹp thịt chắc không thấy cây hàng nằm đâu.

“Dạ em mới qua” – Tiên hồi tỉnh sau một tràng suy nghĩ đen tối.

“Chiếc đó bữa mua nhiêu, nhìn ngầu quá chứ” – Hưng hỏi Tiên về chiếc R1 đằng trước.

“Đâu có mua, của ông anh bà con đi nghĩa vụ ổng kiu lấy chạy để nó hư đó”.

“Sướng ta!”.

“Sướng gì, phải bỏ công thi cái bằng lái A2”.

“Đây anh bầm cho, cưng mua rượu đi”.

“Có sẵn rượu ngâm cây chùm ngây nè mua gì, cắt cổ gà đi, cắt sao có máu nhiều nhiều đánh tiết canh” – Ông Ất lù lù từ sau lưng nói.

“Ông uống bà khen hả bác, con chưa có vợ hông có vô cái này được đâu nhe” – Tiên bá đạo giả nai hỏi.

“Khen đầu mày, ngâm cái này uống vô cho mát”.

“Oẹ… Rượu mà mát”.

30 phút sau.

“Đây mồi nhậu đầy đủ rồi đây” – Tiên vừa bưng vừa nói.

“Dạ chú 10 với chú tư mới qua hả, nay mồi bén làm múc chỉ luôn nghen”.

“Tới bến luôn mày” – Chú 10 cười ha hả trả lời Tiên.

“Trôi xuồng luôn chứ tới bến nhằm nhò gì”.

“A ha ha ha, vô”.

‘Vô đi’.

“Ê! Anh 7, vô đây làm mấy cái”. 3 Ông đồng thanh kêu lớn.

Thoáng chốc bàn nhậu đã có gần chục người, cuộc nhậu cứ thể diễn ra tới gần 1 giờ sáng, người ngồi gặm cái xương gà của người khác người thì ói xanh mặt nhưng vui vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...