Duyên phận
Chương 7
5 giờ chiều.
“Út ơi có nhà hông ra mở cửa cho chị”
‘Dì út’ – Ngoài cửa là tiếng gọi của Linh Đan, chị ruột Thảo và bé Dạ con Linh Đan.
“Con Thảo đang tắm đợi xíu em ra mở cho” – Tiên và Thảo tắm chung vừa làm thêm 2 phát nữa, đang ngồi lau đầu thì nghe tiếng gọi ngoài cổng nên lật đật chạy ra.
“Ủa ghé nào đó bây” – Là bà Hồng Tươi, hay gọi là tư tươi nhưng cưới ông 6 thì người ta gọi luôn là bà 6 địt, nhọ.
“Dạ qua giờ rồi, con đi công tác tầm gần hai tuần thôi, vô nhà đi con xách đồ cho”.
“Cảm ơn nhe, anh ba ga lăng quá!” – Linh Đan vừa nịnh vừa treo cái balo nặng ì lên cổ Tiên. Lê Thị Linh Đan 24 tuổi, cao 1 mét 62, làm cộng tác viên bán hàng online, làn da trắng hồng nhẹ nhàng ăn mặc khá kín đáo nhưng nhìn sơ qua có thể thấy thân hình Linh Đan rất đẹp, có khi còn gần bằng với Ngọc Lam. Do vai vế nên cô phải gọi Tiên bằng anh nhưng Tiên ngại vẫn gọi cô là chị.
Khoảng 3 năm trước chị em cô đi đâu biệt tăm trên Sài Gòn không về nhà, Thảo thì bảo đi học rồi làm thêm không có thời gian về, còn Linh Đan thì nói là do công việc bận rộn gì đó. Rồi đến đầu năm nay hai chị em lủi thủi về ông bà 6 mới tá hỏa Linh Đan không biết từ đâu dắt một bé gái về bảo là cháu ngoại ổng mà không biết cha nó là ai. Nghe kể lúc đó bã xỉu lên xỉu xuống mấy lần, dần dần khoảng thời gian mới chấp nhận được chuyện này. Nhìn hiền thục thế mà cũng ghê nhỉ, hai chị em nhà này không nhìn bề ngoài được.
“Ủa con Dạ mới đây đâu rồi” – Quay qua quay lại không thấy con bé đâu Tiên liền hỏi Linh Đan.
“Mới ở đây mà”
“Í trời ơi sao ị chỗ đó con, đánh đòn giờ” – Đưa mắt một vòng thì Linh Đan bắt gặp con bé đang ngồi ị sau chậu cây cảnh của ông 6 liền dọa.
“Mẹ kỳ cục” – Con bé chu môi trách mẹ nó.
“Đi chơi đã hén, có mua gì ăn hông” – Từ trong nhà vọng ra tiếng của Thảo, cô mặc chiếc váy ngắn màu cam cùng chiếc áo thun bó sát, Tiên giờ đã nhìn Thảo bằng ánh mắt khác, một ánh mắt đầy dục vọng.
“Toàn mắm không hà hông có đồ ăn vặt, à hai có mua cho hộp sữa Long Thành nè” – Linh Đan véo má Thảo rồi thò tay móc balo trên cổ Tiên ra một hộp sữa đưa cô ta.
“Cảm ơn hai nghen”.
“Ăn bận kỳ vậy mậy” – Bà 6 liếc liếc Tiên rồi ngó qua mắng nhẹ Thảo.
“Kệ nó đi mẹ, còn trẻ mà cho nó ngựa đã đi mốt cỡ con là hết hà” – Linh Đan cười rồi vuốt vuốt lưng bà 6.
“Vô nè con” – Cô quay ra ngoài gọi bé Dạ.
“Gấu gấu gấu” – một con chó to tướng không biết của nhà nào đứng sủa trước cổng nhà Thảo.
“Chó đâu vậy qua nay hông thấy” – Tiên thấy con chó lạ đầy ghẻ chóc liền hỏi.
Thảo cầm chiếc dép tổ ong phang lại chỗ con chó nhưng hụt rồi quay qua trả lời Tiên: “Con chó này của nhà bà tư Phèn đầu đường, nó tên Leng Keng, chắc nó nghe mùi mắm nên chạy theo, con này chuyên môn nhà người ta có gì ngon ngon là tha về ổ nó rồi úm làm như của mình vậy á, với lại nó hay đi theo chó cái mấy ngày mới về nên bị bã thiến luôn rồi”.
“Leng Keng hả, tội nghiệp con chó, theo chó cái mà cũng bị thiến haha”
“Ê nó ăn cức con Dạ kìa”.
“Oẹ. Thôi vô đi anh”.
“Con út với con bé hai chưng mắm cho cha mày chút về có mà ăn nhe, mẹ mệt quá nằm xíu dậy”
“Út làm đi hai cũng nằm xíu, Dạ lại đây nằm với mẹ nè con”.
“Con… cũng mệt… Chắc cha đi nhậu rồi hông ăn cơm đâu… hay anh Tiên… Ủa đâu rồi”.
Do đi đường xa mệt mỏi nên vừa vào nhà là người một võng nằm ngủ ngon lành, còn Tiên và Thảo do làm liên tiếp mấy shot cũng đuối sức mà ai về phòng nấy nằm một hơi tới sáng.
“Ui trưa nay nắng dữ quá chèn, không biết mẹ con nó đi chơi xa về cho ăn gì đây… Ủa… Con gì ngái dữ vậy…” – Là tiếng than thở của ông 6 mới ngoài ruộng về, vừa bước vô nhà thấy mẹ con Linh Đan nằm ngái tu tu lại bếp dỡ nồi cơm không có một hạt mà xám mặt.
“Tao ăn mì tôm cho mẹ con này vừa lòng”.
“Ò… Ó… O… o… o” – 6 giờ rưỡi sáng.
Hôm qua ngủ sớm nên sáng nay mẹ Thảo đã dậy sớm để lo cơm nước cho cả nhà.
“Dậy sớm vậy tư” – Tiên uể oải vươn vai ngáp ngủ hỏi bà 6.
“Gà gáy muốn câm luôn rồi sớm gì mậy, tối ổng về mày hay hôn, không biết đi ruộng về có ăn gì chưa, qua mệt quá ngủ quên”.
“Hông, đâu biết gì đâu”.
“Ăn mì tôm chết mẹ luôn chứ gì” – Giọng ông 6 bực dọc hầm hì từ dưới chuồng gà đi lên.
“Em dậy sớm chưng mắm cho ăn bù nè ông xã” – Bà 6 nghe thấy thế liền vỗ ngọt.
“Ờ… Cái đó ngon á bà hehe… Ũn”.
Trong khi tay Tiên bịt mũi để tránh ngộ độc mìn sinh học thì ánh mắt của hắn đang dán vào thân thể của Linh Đan khuất sau lớp mùng mỏng ông 6 dăng do sợ muỗi đốt, bé Dạ nằm trên người Linh Đan không biết từ khi nào tay con bé kéo cổ áo cô xuống làm thấp thoáng lộ được một bên ngực trắng trẻo căng tròn, chỉ vậy chứ không nhiều nhưng như thế lại làm Tiên tò mò hơn, bởi cái gì càng kín đáo khó đạt được thì con người ta càng kích thích muốn chinh phục và rồi trong đầu Tiên hiện hữu ra một kế hoạch gì đó rất chi là đen tối.
“Nhìn gì đó” – Chợt một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc dí vào sát tai Tiên như tránh người khác nghe thấy, không ai khác đó chính là Thảo, dường như trải qua cuộc làm tình với cô thì Tiên đã được khai phá bản năng đa dâm của mình.
“À… Nhìn chị… À… Con bé Dạ nhìn dễ thương ghê”.
“Xía, đồ nào ăn là ăn cúng là cúng nghe chưa” – Thảo bóp đáy quần Tiên một phát làm Tiên giật mình ui da và hết sức mắc cỡ vì nó đang căng cứng do ý nghĩ dâm dục vừa rồi.
“Oe… Oe…” – Tiếng khóc của bé Dạ làm Linh Đan cũng thức giấc theo.
“Ủa sáng luôn rồi hả, ai da hư quá tính nằm một chút rồi dậy tắm rửa mà ủ tới giờ luôn” – Linh Đan vươn vai đấm thùm thụp mấy cái cho đỡ nhức vì nằm võng cả đêm.
“Bây đánh răng đi xong gom lại đây ăn cho vui rồi làm gì làm” – Bà 6 dọn chén đũa rồi gọi mọi người lại ăn.
“Con mắm lóc gì bự dữ vậy tư”
“Đặc sản Châu Đốc mà mày, kiếm lắm mới được chỗ ngon đó không phải bóc đại đâu hen”
“Có mua ba khía cho tui hông bà”
“Có chứ, ướp thêm tỏi ớt chanh bỏ trong tủ á”
‘Đã đã’ – Không khí rôm rả trên bàn cơm.
“Anh Tiên nay có làm hông dạ” – Thảo gấp cho Tiên miếng dưa leo chấm mắm rồi hỏi.
“Hông nay ở nhà, nay người ta mới đưa máy xuống thôi, chi hôn?”
“Vậy ở nhà giữ nhà dùm em nhe, em đi qua nhà con Bích chơi chiều chiều về”.
“Con đi với nhe út” – Bé Dạ nghe đi chơi liền nhanh nhảu xin đi theo.
‘Rồi’.
“Ở nhà còn dượng tư dì tư chi?”.
“Chút tao với dì tư mày đi phụ đám dỗ bà con rồi, có con hai ở nhà mà tối ngày nó ru rú trong phòng không hà, ăn trộm rinh hết đồ không hay”
“Ủa làm đó ở nhà làm được rồi hả chị” – Tiên nghe Linh Đan ở nhà hai mắt sáng rỡ liền quay sang hỏi cô lại lần nữa.
“Thì có máy tính là được rồi đâu cần đi đâu đâu”.
“Khỏe hé”.
“Kiếm ra tiền không có gì khỏe hết anh ơi”.
Kết thúc bữa cơm ngon lành thì việc ai nấy đi chỉ còn mỗi mình Linh Đan và Tiên trong nhà.
“Để em rửa chén cho anh lên ngồi nghĩ đi”.
“Rửa chung cho lẹ nè”.
“Xích qua em phụ cho” – Linh Đan nghe lời đề nghị của Tiên không nghĩ ngợi nhiều mà lại ngồi cạnh Tiên. Có đôi lúc Tiên giả vờ đưa chén và va chạm vào đôi tay Linh Đan nhưng không thấy phản ứng gì lạ, động thủ không được thì Tiên động khẩu: “Dáng chị đẹp ghê không làm mẫu ảnh luôn đi, làm mẫu mấy cái bên chị bán á”
“Anh nói quá, làm gì mà mẫu ảnh hì hì” – Phụ nữ nào mà không thích được khen, Linh Đan cười rạng rỡ làm khuôn mặt thêm phần tươi tắn xinh đẹp.
“Khịt khịt”
“Hôm qua tới giờ sao còn thơm phức vậy kìa”
“Hí, anh để ý quá hà, có ghệ rồi ra ngoài vậy bớt vậy đi nha, em đi tắm liền giờ”.
“Đợi xíu sáng đánh răng để quên bàn chải, úp chén lên đi để em vô lấy cái rồi chị tắm” – Tiên đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm, nhưng làm gì có cái bàn chải nào mà lấy, hắn nhanh chóng treo cái quần Jean trong thau lên một cái móc rồi cầm điện thoại bật sẵn phần mềm quay video ẩn rồi bỏ lọt tỏm vào túi sau, xong hắn lấy thêm một cái áo sơ mi máng thêm lên cái móc để che đi cái điện thoại nhưng vẫn tinh tế chừa một chỗ trống cho camera. Chuẩn bị xong hắn bước ra ngoài.
“Bàn chải anh đâu?” – Nghe Tiên nói vào lấy bàn chải nhưng ra tay không Linh Đan lạ lùng hỏi.
“À… Há há… Đầu óc lúc này để đâu… Đem vô phòng rồi mà quên… Giờ nhớ rồi nè. Tắm đi nha em lên đằng trước mở máy tính làm việc tiếp”.
Khoảng 30 phút sau khi Linh Đan tắm rửa xong Tiên chờ nghe tiếng đóng cửa phòng cái kịch thì liền tức tốc chạy vào nhà tắm chộp lấy cái điện thoại chạy lên sofa đằng trước mở nơi lưu đoạn video rồi đeo tai nghe vào. Tiên chăm chú xem thật kỹ không sót một giây nào.
‘Xẹt xẹt – Tiếng Linh Đan xả nước và cô đứng trước gương giơ cánh tay lên ngửi ngửi rồi xòe hai bàn tay áp lên mặt làm duyên mỉm cười, có lẽ vì lời khen trước đó của Tiên, cô bắt đầu xõa tóc ra rồi dùng lược chải cho ngay ngắn lại, góc quay thật là đẹp.
“Quái lạ, con gái con lứa gì lề mề dữ, tắm đi tắm liền đi” – Tiên thầm nghĩ trong đầu, nhưng sự kín đáo bí ẩn của Linh Đan làm Tiên hứng thú hơn bao giờ hết, dương vật hắn lại căng thật cứng dưới đáy quần. Tiếp tục đoạn video, Linh Đan buông chiếc lược chải đầu ra rồi từ từ giơ cao một tay, tay còn lại kéo chiếc áo thun màu đen dày cộm quăng vào thau đồ để lộ ra một chiếc áo ngực màu trắng, sau đó nhanh chóng chiếc áo ngực cũng được cởi phăng ra.
“Đẹp quá, đẹp dữ vậy trời, đúng là gái một con trông tròn con mắt” – Tiên trầm trồ cảm thán bộ ngực của Linh Đan, đằng sau lớp áo thun dày cộm và chiếc nịt ngực kín đáo là một thân hình tuyệt hảo, thon gọn cân đối, cặp ngực không phải là to khủng nhưng rất đầy đặn căng tròn, như Tiên thấy lúc sáng thì ngực Linh Đan trắng nõn nà, phần đầu vú hồng hào nhỏ nhắn xinh xắn nhìn bắt mắt vô cùng.
Đang chiêm ngưỡng bộ ngực tuyệt hảo thì bỗng dưng cô quay lưng lại khiến Tiên chỉ còn ngắm được tấm lưng trần, nhưng nhanh chóng Linh Đan khom người xuống tụt chiếc quần jean dài và rộng của mình kéo theo cả chiếc quần lót màu trắng mỏng.
“Wow, siêu phẩm đây rồi, không ngờ dáng vóc bã lại đẹp được như này, sao không khoe ra mà lại giấu nhẹm đi phí thế nhỉ” – Tiên mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cặp mông săn chắc nhô cao của Linh Đan, dương vật của hắn đã căng cứng hết cỡ, ai đã từng nhìn thân thể một người phụ nữ một cách lén lút mới hiểu được cảm giác nó kích thích hơn được cho nhìn xả láng như thế nào, đến khi Linh Đan quay người lại thì bên dưới dương vật Tiên đã rỉ ra từng giọt nước nhờn ướt cả đầu cu, một đám lông thưa ngắn tự nhiên không cắt tỉa, đùi thon, mông đầy đặn, eo vừa, ngực căng tròn, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên, chiều cao ổn, một vẻ đẹp gần như là tuyệt hảo.
Linh Đan ngồi xuống xối từng gào nước từ trên đầu xuống, thân thể tuyệt mỹ trần truồng ướt át làm Tiên không cầm được nước dãi chảy ra ngoài mép miệng, cô mở chai dầu gội đầu ra xoa cho đầy bọt trên đầu rồi chụp miếng bông tắm xịt một ít sữa tắm nhìn trăng trắng như tinh trùng rồi chà khắp người. Cả người cô như được bao bọc bởi lớp áo xà phòng, cuối cùng Linh Đan cũng xối nước để tiếp tục lộ ra những đường cong hấp dẫn mà Tiên đang chờ đợi, Linh Đan đứng dậy do khuất góc máy nên không biết cô làm gì, rồi cô lại ngồi xuống dang chân ra để lộ mồn một hai mép lồn hồng hào nhỏ nhắn rồi đặt tay lên chà rồi xoa.
“Thủ dâm, bã định thủ dâm, ôi… vô rồi… vô rồi… Số hưởng… Chuyến này dễ ăn rồi hắc hắc… Ủa… kỳ vậy” – Thấy cô dang chân ra xoa xoa Tiên tưởng bở được ngắm người đẹp thủ dâm, nhưng không, Tiên như bị vả vào mặt khi thấy từng làn bọt trắng nổi lên xung quanh, cô chỉ rửa bím như bao cô gái khác, sau đó Linh Đan lau khô mình mẩy rồi mặc đồ vào đi ra ngoài.
“Xem ra khó ăn đây, có khi nào bả đẻ xong lãnh cảm hay bị cha con Dạ bỏ ghét đàn ông luôn rồi hông ta” – Từng câu hỏi hiện hữu trong đầu Tiên, hắn không thể nào cầm lòng trước nhan sắc và thân hình tuyệt mỹ đó được nhưng Linh Đan khác Thảo, cô kín cổng cao tường làm cho Tiên cảm thấy khó ăn vô cùng.
Nhưng điều khiến Tiên chú ý chính là nốt ruồi. 2 bên quả vếu mỗi bên một nốt ruồi, chỗ rốn một nốt nữa… Tiên ngồi lục lại ký ức nhớ về một người.