Em đã có chồng chưa?

Chương 12



Phần 12

Vài ngày sau, cái chân của tôi lành thì thằng Tiến Mập không phải qua chở tôi đi học nữa.

Cảm giác chán học bắt đầu hình thành trong tôi.

Lý do đầu tiên là vì không có Trâm Anh và Trà My

Đó là một cảm giác không dễ chịu tí nào. Ngoài việc ngồi cạnh kề là hai phụ nữ xinh đẹp kích thích giới tính, tôi còn được hai nàng thường xuyên chăm sóc về cái vụ học bài, làm bài. Như tôi đã nói trước. Vốn dĩ tôi không phải đứa ngu. Đầu óc tôi rất sáng và láng. Nhưng cơ bản là lười. Có hai người đẹp ở bên thỉnh thoảng dùng các biện pháp như ngon ngọt, nũng nịu hoặc hơn nữa là cấu nhéo, chuyện học hành tôi không chểnh mảng. Còn bây giờ mỗi ngày lên lớp, tôi ngồi với một đám bạn xa lạ. Bỗng dưng không muốn học.

Cái lý do không muốn học thứ hai nữa là tại cái trường.

Tôi học trên lầu đồng nghĩa với việc tầm nhìn của mình cao và rộng. Với một đứa đang ngất ngây vì tình như tôi thì đó là mầm mống cho sự sao nhãng.

Lúc còn cấp II, dẫu là làng K hay làng G thì cũng quanh quanh bán kính 5 km đổ lại. Bọn tôi có xuất phát điểm giống nhau và cơ bản là nghèo đều, khoảng cách giữa giàu và nghèo không tồn tại. Còn lên lớp mười thì khác. Thành phần học sinh được sát nhập từ bốn trường ghép lại. Tứ xứ đổ về, điều kiện kinh tế gia đình khác nhau một trời một vực. Tôi thuộc dạng “Quê của quê”. Tức là làng tôi cũng nằm ngoại thành của huyện rồi, trong lớp tôi có mấy đứa ở trung tâm huyện, từ miếng ăn giấc ngủ đã khác từ nhỏ. Gia đình kinh thế khá giả. Lớp tôi có 26 bạn nữ. Thỉnh thoảng tôi thấy 1 – 2 cô cũng trang điểm nhẹ đi học. Về có cha mẹ đi ô tô tới đón. Bọn nó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Ngược lại thì tôi cũng cóc thèm nhìn tụi nó. Nghèo mà chảnh.

Chính vì mấy lý do lãng xẹt đâm ra tôi không chơi thân ai trong lớp. Bọn con trai thì ngoài thằng Tiến Mập cũng có nói chuyện dăm ba câu với mấy thằng khác. Nhưng thân thiết như kiểu đám con trai đoàn kết lừa bác Đông bảo vệ lên hái phượng ngày xưa thì chắc có lẽ không. Bọn con gái thì như đã nói – Tôi cạch mặt. Nội chỉ nghe cái từ “Mình” với “Bạn” thôi là tôi phát bực rồi. Rõ là khách sáo. “Mày – Tao” cho rồi giống như kiểu đám con gái ngày xưa

Khi một ngôi trường không có tình yêu và tình bạn. Chắc chắn đó là ngôi trường chán nhất đời với một thằng con trai. Tôi không ngoại lệ. Niềm hứng thú học hành vì lẽ đó mà theo gió đi chơi mất.

Thằng Tiến là cái thằng quái gở nhất quả đất.

Chuyện học hành với nó tôi muốn bái làm sư phụ. Mỗi ngày nó chỉ mang một cuốn vở duy nhất để chép tất tần tật các môn học vào. Hình như chuyện ghi chép với nó cực hình lắm. Có lẽ tay nó bị bệnh run gà hoặc viết xấu nên nó không thèm…

Đi học về. Cuốn vở được nó ép cong lại và bỏ vào căm xe rồi nó chở vở về nhà.

Những môn học tự nhiên như Toán – Lý – Hóa nó còn chú ý nghe thầy cô giảng. Ngoài các tiết học đó thì Thời gian còn lại trên lớp của nó là giang cuốn sách trước mặt và ngủ. Hai tiết học đầu tiên nếu rơi vào các môn xã hội nữa thì xác định nó ngủ rất ngon. Có mấy lần thầy cô thấy nó ngủ thì nhắc nhở. Nhắc nhở không được thì ghi vào sổ đầu bài. Ghi vào sổ xếp hạng kiểm xong vẫn tái phạm thì mời phụ nữ. Mẹ nó lật đật lên trường , chẳng hiểu mẹ nó hót líu lo với thầy cô thế nào mà kể từ đó, chẳng thầy cô nào nhắc nó ngủ dậy nữa. Nhờ đó giấc ngủ của nó lâu hơn… và nó ngày càng mập ra.

Đôi lúc tôi chỉ ước được như nó, thỉnh thoảng ý nghĩ về mời ba mẹ tôi lên “uống trà” ở văn phòng giải thích giùm tôi cái vụ ngủ gật cho tôi ngủ nghê phát. Nhưng sợ về ông già tôi cho ăn mấy cái tát vì tôi đi học không lo học, lo ngủ cho nên dẹp hẳn ý nghĩ đó.

Bọn con trai lớp tôi sẽ giữ mãi cái tình bạn dặt dẹo đó nếu không có một biến cố liên quan đến gái. Thằng Ngọc lớp tôi vô tình trêu một con nhỏ lớp A5. Con nhỏ đó đanh đá kinh khủng khiếp, chả hiểu sao thằng Ngọc lại lỡ mồm… Mà con nhỏ đó có bạn trai là học lớp 12 cùng trường. Thằng này là một thằng đầu gấu thật sự. Nó là “4C” con ông cháu cha ở huyện, học hành cho vừa lòng bố mẹ. Nó tên Tâm. thằng này nghe bạn bè nói bồ mình bị trêu ghẹo thì xuống lớp tôi tát cho thằng Ngọc hai tát. Chuyện to ra khi thằng Ngọc không biết thằng đó là ai nên bật lại. Thằng kia một mình thất thế chạy về…

Ngày hôm sau thì dẫn nguyên cả đám bạn xuống nện cho thằng Ngọc một trận, đồng thời mấy thằng con trai lớp tôi vào can cũng ăn mấy đấm. Tôi chả dính vào đám đó nhưng dẫu sao nhìn thấy đám bạn trong lớp bị vậy cũng không can tâm. Thôi thì cũng tới nói điều hay lẽ phải:

– Anh ơi… Bỏ qua cho đám tụi nó. Bọn nó không biết nên lỡ trêu. – Tôi nói bằng cái giọng của con mèo mới ngủ dậy.

– A. Mày là thằng đéo nào mà dám lớn miệng với tao – Thằng đó hùng hổ.

Kết quả tôi cũng bị một phát ngay ngực.

Tiện tay đang cầm thước kẻ … liền quăng về nó hai cái lia mạnh.

Rồi cả đám bay vào đánh nhau. Tất nhiên là bọn lớp 10 nhóc tỳ thua là cái chắc. Lớp 12 ông nào ông đó to như con voi, ai mà chịu nổi. Có điều thua không có nghĩa là đấm đá không được, và thắng chưa hẳn không ăn đòn nào. Bọn thằng Tâm cũng dính đòn. Trận chiến vãn hồi khi có tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học. Thằng Tâm rút về trong ánh mắt căm thù.

Dẫu sao qua chuyện này tôi cũng nhận ra được một điều là đám con trai không hờ hững như tôi tưởng, và chỉ một hai ngày đó, bọn tôi bắt đầu hình thành nên một nhóm bạn đoàn kết.

Cuộc sống vô vị về nhà – tới trường – về nhà cứ thế trôi qua nếu không có một điều bất ngờ…

Nhỏ Quỳnh cũng học trường tôi nhưng khác lớp .Có một hôm, tôi chưa xách kịp cái cặp vào lớp ngồi cho nóng đít thì thấy nó le te chạy tới kiếm tôi. Vứt cho tôi một trang giấy kẹp đôi rồi hô một tiếng:

– Có người gửi Phong đó.

Xong rồi nó đi thật nhanh. Hình như nó sợ rằng mọi người sẽ nghĩ nó viết thư tán tôi vậy. Xin lỗi mày nha Quỳnh. “Thằng Phong này hiền nhưng không có dễ dãi đâu nha” – Nghĩ bụng vậy tôi mở lá thư. Thư viết rất ngắn, cũng chẳng đề tên là ai viết. Nhưng tôi biết rõ, đó phải là người tôi rất thích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...