Em đã có chồng chưa?

Chương 19



Phần 19

Bây giờ tôi mới biết ngoài thân thiết với tôi, Phương Anh còn kết bạn với ai?

Đó chính là thằng Tiến mập…

Thảo nào thỉnh thoảng nhỏ mới nhờ tôi giải đáp thắc mắc bằng mấy câu hỏi hại não. Thằng Tiến kể cho nhỏ nghe tất tần tật về bọn tôi, về những trò chơi mà ngày xưa tôi với nó chơi, kể luôn vê Trâm Anh và Em cho Phương Anh nghe hết.

Đúng là thằng “ Bán bạn cầu vinh ”…

Nó không những kể tiểu sử huy hoàng, mà còn đưa ra cả những góc đen tối bêu rếu tôi. Nhiều khi giờ ra chơi, nhỏ Phương Anh đùng đùng chạy tới chỗ tôi đứng, đang lúc tôi mơ màng về Em hoặc hoài niệm cũ. Nhảy tưng lên vỗ vào vai tôi nói:

– Haha… Phương Anh biết rồi nha …

Rồi bỏ chạy cười một mình…

Tôi giật mình chẳng hiểu đầu đuôi.

Thằng Tiến mập ngoài cái hại não tôi, còn hại luôn tấm thân trinh trắng của đám con gái.

Một bữa nọ. Nó vác lên trường một đống dây thun rồi kết với nhau, kẹp vào đầu ngón tay cái và trỏ làm ná, Lấy giấy cuốn lại và bắn. Ngay lập tức, trò chơi này được cả đám con trai lớp tôi hưởng ứng nhiệt liệt. Ban đầu là chia phe bắn nhau, rồi phân làm bang phái….

Qua mấy ngày chán chơi đạn giấy thì đến đạn mơ bắn bằng ná thiệt.

Ná là một trạng ba hình chữ “Y”. Dây thun được cột chắc từ hai đầu chữ.

Cây mơ hay dùng để ăn với thịt chó… Thân của nó dai và chắc, đồng thời nhựa mơ khi bắn vào vết thương thì mang cảm giác tê tê nhức nhức…

Chỉ sau một ngày triển khai súng mới và đạn mới… cả lớp đầy vỏ đạn.

Lúc đầu đám con trai nã nhau. Sau rồi bắn bừa qua đám con gái. Rồi mục tiêu dần dần nhằm vào đúng mông… đám nhỏ.

Một thằng bắn được thì mấy thằng cũng bắn nốt.

Đám con gái phát hoảng

Có đứa con gái vừa vô lớp kéo tà áo dài chưa kịp ngồi xuống thì làn mưa đạn đã tới. Một màu xanh xanh in lằn trên cái quần dài trắng tinh. Bọn con trai phấn khích cười hô hố. Đứa bị bắn thì vừa đau về xấu hổ, muốn nhìn xem bị gì cũng không dám vì vốn dĩ quần dài khá mỏng, vén lên thì sẽ in hằn Doremon, xuka, nobita… hoặc màu xanh, màu đỏ.

Trò chơi chỉ kết thúc khi đám “ Cờ Đỏ” đi chấm điểm thi đua lớp. Lớp tôi được nhận loại C cho vấn đề vệ sinh lớp. Đồng thời lớp trưởng lên tiếng nghiêm cấm hành vi phản động trên. Cả bọn con trai dọn dẹp phòng le lưỡi.

Bọn con trai không thiếu trò để chơi. Trong đó trò “Đồng Phục” được tổ chức thường xuyên. Trường quy định cụ thể học sinh Nam như sau:

“ TÓC CHẺ MỘT BÊN – KHÔNG BỔ LUỐNG
QUẦN TÂY XANH – ÁO SƠ MI
GIẦY HOẶC DÉP QUAI HẬU ”

Đội cờ đỏ có nhiệm vụ đi kiểm tra đồng phục vào 15 phút trước khi vào học và trước khi học về vào tiết năm, trường hợp ngày đó có bốn tiết học thì được bỏ qua.

Nhỏ Quỳnh bạn Trà My làm trong đội cờ đỏ là bạn của tôi và thằng Tiến Mập. Do đó tôi với nó vi phạm suốt vụ “ Đồng Phục”. Hôm thằng Tiến đi dép tổ ong thì tôi bỏ áo ngoài Quần. Tất nhiên với điều kiện là hôm đó “đồng bọn” mình đi kiểm tra, xui cho bữa nào thay đổi lịch trực thì tôi hoặc nó sẽ được ghi vào nhật ký Nam Tào.

Song song với việc kiểm tra của đội Cờ Đỏ là việc kiểm tra của chi đội trưởng lớp. Thỉnh thoảng bọn tôi cũng nhảy vào sổ đầu bài ngồi ngó cho vui nhà vui cửa.

Nhờ việc làm thường xuyên của hai đứa tôi mà đám con trai được góp vui cùng. Sự việc cứ diễn ra trong một thời gian dài và mức độ tăng lên. Ban đầu là hai, ba đứa… rồi đến bốn, năm… sau đó thì nguyên bọn mười sáu đứa con trai đều đi dép lê. Ăn nguyên một quả lao động trực nhật toilet trường gần một tuần.

Học kỳ I trôi qua nhanh.

Học kỳ II tới …

Có những ngày học như trâu như bò nên hổng có kỷ niệm gì hết trơn.

Nhưng cũng có những ngày cười bể bụng bởi những trò nghịch phá của đám học sinh.

Dẫn đầu lớp vẫn là nhân vật cũ. Tiến Mập

Đám con gái giờ ra chơi tụm năm tụm ba nói chuyện.

Nó nấp sau lưng cột hiên lớp rồi âm thầm cột bốn tà áo dài làm một.

Hết giờ ra chơi giản tán.

Đám con gái xém rách nguyên tà.

Thật là dại dột hết sức, ngoài việc bị chọc quê còn là chuyện kinh tế, không phải đứa nào cũng có điều kiện kinh tế tốt, lỡ mà rách tà áo thì bố mẹ bỏ tiền may lại cũng khó khăn. Nhưng làm gì bọn con trai lớp tôi nghĩ được sâu xa vậy, nghịch là nghịch thôi.

Tôi vẫn là thằng Phong của cấp 2.

Vẫn chỉ đang cố gắng hòa mình vào đám đông.

Vẫn đang hoài niệm về kỉ niệm thời xa vắng.

Giờ này Em ở Bảo Lộc có vui không Em?

Em có nhớ đến Tôi.

Có nhớ đến giàn thiên lý?

Có nhớ đến con đường làng ngoằn nghèo đầy nắng bụi.

Có còn nhớ đồi gió hú?

Mỗi lần tương tư, tôi ôm đàn chạy trốn lên đồi ngồi hát nghêu ngao.

“Tình là những lúc khi ta đang gần bên nhau

Mà đời thì lắm lúc mang đến nỗi âu sầu

Vết nhớ ngậm ngùi,

Với những tháng năm dài bao cô đơn trong lòng

Đời đâu hiểu thấu cay đắng cho tình

Đời là những lúc khi ta không còn nhau nữa

Mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu

Nói chẳng nên lời, những ước muốn cho người,

Ôi cơn đau trong lòng, tình sao hiểu thấu, chua xót cho đời

…”

Tôi đau khổ với nỗi đau tôi tạo ra? Khoảng cách 40km quá xa xôi khiến cho tôi không thể đi thăm Em thường xuyên. Tất cả nỗi nhớ và niềm mong ước đành gửi theo tiếng đàn ghita. Ngày đó nhà tôi có một cái máy cattste. Tôi ghi âm vào những cuốn băng lời của trái tim mình và thầm mong một ngày gặp em sẽ trao tận tay Em.

Chị gái tôi đi Đà Lạt về tặng cho tôi một cuốn truyện tựa đề “ Mắt Biếc ” của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đọc say mê và ngấu nghiến. Tôi sợ chuyện tình tôi cũng giống như trong truyện. Tôi sẽ phải yêu Em như nhân vật ” Hà Lan”. Tôi tưởng tượng cái cảnh phải đợi đến đời Con “ Trà Long” là con của nhân vật. Nghĩ tới cảnh đó tôi phát nản. Mỗi khi đi ngủ – Trong giấc mơ, tôi mơ Em và tôi khôn lớn và sẽ có một đám cưới, rồi Em sẽ sinh cho tôi một bầy con ( Tôi không mơ đoạn “Tạo Con” nhé anh em) Những giấc mơ tử tế và đầy lãng mạn.

Mà nếu có con tôi sẽ đặt tên nó là gì nhỉ?

Phải chăng đặt tên là Trà Dinh? Tên một loại cá…

Mơ tới đó tôi giật mình tỉnh giấc và xém rớt khỏi giường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...