Em đã có chồng chưa?

Chương 38



Phần 38

Mối tình đầu tan vỡ khiến tôi như người điên. Điên đến độ Quân Ngọng cũng phải lên tiếng :

– Dạo này mày hâm à Phong?

Cũng có lúc, tính rủ tôi ra ký túc xá Thảo Nguyên đang ở, nhưng thấy tâm hồn tôi để đâu đâu nên lặng lẽ xách xe đi một mình. Cuộc sống của tôi là đi làm, học hành ngoài bổ sung kiến thức. Mọi thức chôn chặt bốn góc phòng. Sau lần chia tay, có hôm chạy xe ra nhà Em ở trọ tìm kiếm, nhưng hệt như Trâm Anh – Em chẳng để cho Tôi một tia hi vọng. Hỏi người nhà thì nhận được cái lắc đầu. Hỏi đám bạn đứa nào cũng kêu.

– Trà My không muốn gặp. Đừng tìm vô ích

Bạn bè sau những năm tháng vụng dại thủa sinh viên, đứa nào cũng có đôi có cặp. Duy còn mình Tôi lẻ bóng. Nhiều khi tụ họp bàn luận tán gái này nọ. Ai cũng hăng say. Riêng có một người thu gọn mình trong xó. Uống rượu thay lời. Cứ mỗi lần uống lại say. Say đến độ quên trời quên đất. Lắm khi đi bộ vác đàn từ khu Thủ Đức ra tuốt cầu Bình Triệu hát vu vơ.

Muốn quên em, quên đời, quên người
Mới lang thang như kẻ tha phương
Trời cho anh con số không may
Để yêu em mang lấy chua cay
Anh chiếc ga nhỏ cho chuyến tàu em qua

Bước lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đêm nay đi về nơi đâu
Vẫn lang thang như kẻ không nhà
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Muốn quên em mới lang thang
Biết đêm nay về nơi đâu ?

Thời gian còn lại. Lao vào công việc để tiến thân. Học ngoại ngữ. Lắm khi mai mối.

– Phong, có Em này đẹp lắm. Để tao giới thiệu mày nha.

Miễn cưỡng đi xem mặt, toàn nhìn những điểm giống Trà My, Trâm Anh hay khuôn mặt Phương Anh ngày xưa. Kết luận một câu.

– Chắc tao không hợp mày ạ.

Đi làm có khách hàng tuốt miền Tây. Một điều Anh , hai điều Anh. Nhớ nhớ thương thương. Chối phắt đi khiến cho hợp đồng đổ bể tùm lum. Chú Giám Đốc cũng thông cảm.

– Sống thể cũng tốt Con ạ. Nhưng nhiểu khi phải biết “Cương – Nhu”

Tôi gật đầu rồi cho qua. Thật tình cũng rõ làm thế không phải, cũng chỉ vì người ta thương mới thành sinh sự, nhưng thà gồng mình kiếm khách hàng khác, còn hơn cho họ tia pháo sáng ảo. Sau này thất vọng thêm.

Có lần về quê.

– Thằng Phong có bạn gái gì chưa?

– Chưa Mẹ ạ, Con lo làm suốt.

– Cũng phải tranh thủ kiếm đi chớ, còn lập gia đình con cái. Công việc cũng ổn định rồi còn gì – Mẹ vừa khâu áo vừa tỏ lộ

– Duyên số mẹ à, khi nào có con báo – Tôi đáp lại cho bà an tâm

Cuộc sống cứ mải miết trôi qua. Cho đến ngày đám tang thằng Tiến mới gặp lại nhau. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe về tiễn đưa người Bạn. Xác về lòng đất, ba đứa nắm tay tìm lại nhau trong khung cảnh hoàng hôn ngoài nghĩa trang. Buồn không tả xiết. Trà My chủ động lên ô tô của Trâm Anh về lại Sài Gòn. Cả hai như chạy trốn tôi, chạy trốn mối tình ngang trái. Nhiều khi nằm vắt tay lên trán, đáng lý mình có thể làm tốt hơn. Cơ hội được quay trở về tìm nhau trong hôm đó, vì sao mình không nắm giữ? Vì sao không chủ động?. Nhưng suy nghĩ đó chỉ dành cho người ngoài cuộc. Còn bên trong, ngày mà về tiễn đưa thằng Tiến. Nửa linh hồn tôi đã mất. Y như kiểu hồi nhỏ thỉnh thoảng gặp mẹ thằng bạn. Bà trêu đùa:

– Hai thằng mày lớn lên cưới nhau luôn đi. Cặp kè vầy chi tội. Tao thấy tụi bay sắp như vợ chồng – Dính như Sam rồi.

Hai đứa quần cụt, áo ba lỗ cười hô hố dông đi chơi. Chả nghĩ ngợi.

Lần đầu tiên khi về tới Sài Gòn. Tôi chủ động

– A lô. Anh Phong đây. Gặp em cà phê nhé

Em mặc bộ váy hồng thủa nào lúc chia tay. Mắt kiếng đen đi tới điểm hẹn. Hai đứa nhìn nhau chẳng biết nói gì. Bỏ mặc ly cà phê chảy tong tong tan hết đá. Tính tiền rồi ra về mỗi đứa một hướng.

Hôm Trâm Anh gọi điện

– Anh à, tối mai rảnh không? Em có chuyện muốn nói với Anh. ở quán ABC…quận 8 nhé

Tôi gật đầu.

Bảy giờ ba mươi phút mới tới.

Tưởng sẽ đông người hóa ra chỉ có mình Nàng. Hai đứa ngồi kêu ít mồi và mấy lon bia. Dường như hôm nay Trâm Anh có tâm sự. Nàng uống ly nào cũng cạn. Tôi im lặng làm theo. Chẳng vì cái gì cả. Chẳng buồn nói với nhau câu nào. Tâm hồn coi như đồng điệu sẻ chia qua ly rượu ly bia. Mọi thứ ổn đến lon thứ năm cho hai phía.

– Sao anh không hỏi Em nay uống nhiều vậy? – Giọng hơi lè nhè, cà khịa

– Tùy Em, Em biết tính Anh

Rồi cạn thêm ly bia nữa, gần hết lon thứ sáu. Tôi chủ động gọi thêm. Nàng làm một hơi dài dằng dặc.

– Anh là thằng đàn ông khốn nạn Phong ạ. Một thằng đàn ông khốn nạn chính nghĩa. Anh để Em chờ đợi biết bao lâu rồi biết không? Ngày bắt gặp Anh trên giường với cô bé đó. Uhmmmm…khốn nạn thiệt. Uống với Em ly nữa nào. Trăm phần trăm nhé

Giọng Nàng to đến nỗi mấy bàn xung quanh ngoái nhìn. Chẳng cần trước sau cũng nhìn tôi với ánh mắt căm giận. Vừa giận vừa tiếc cho một thằng đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Đạp lên một đóa hoa. Giọng lè nhè lại vang lên

– Em gặp cảnh đó mà tim như tan thành từng mảnh. Tình yêu và tuổi thanh xuân của Em dành hết cho anh mà. Em có xinh đẹp không? Hỏi thật anh đấy. Anh đánh giá Em thế nào? Chẳng lẽ ba vòng của em không đủ để thôi thúc anh sao? Không đủ để anh lên giường với anh Sao?

Nguyên đám phục vụ quán hóng cả lại nhìn. Tôi vẫn bất cần đời cầm ly cạn tiếp. Chai thứ chín.

– Anh xin lỗi – tôi vừa đáp lại Nàng vừa châm điếu thuốc.

Trâm Anh bắt đầu rơi nước mắt.

– Em đã tha thứ cho Anh, đã tha thứ cho Anh và mong anh đến với Em. Tìm lấy Em. Nhưng rồi chẳng bao giờ Anh cất công tìm kiếm. Vậy mà cứ ngu ngốc chờ đợi. Chỉ đến hôm rồi về quê. Em mới nhận ra mình là cô gái ngốc. Trái tim anh dành cho mỗi Trà My. Con bé kia lên giường với Anh – Em có thể ghen. Nhưng anh nắm tay Trà My. Em tuyệt đối không thể ghen. Thật đấy Phong ạ. Em đau lắm.

Hai mắt nhìn nhau không nói. Tôi chẳng biết phải làm gì trong giây phút ấy. Năn nỉ hay xin lỗi lần nữa chăng? Hay là rủ Nàng đi khách sạn. Chìm đắm vào nhau rồi không lối thoát.

Kết quả là gửi xe lại quán, chở nhau về. Hay chính xác hơn là đưa Trâm Anh về. Tới tận cổng vẫn nhớ mãi câu nói:

– Em sẽ lấy chồng, lấy một người để anh ân hận suốt đời. Thằng đàn ông đểu cáng. Còn Anh. Ráng mà tìm thấy Trà My. Nó là đứa con gái tuyệt với. Yêu anh hơn cả Em. Bởi Em còn tìm được lối thoát ra, riêng Nó chưa bao giờ hết tình cảm cả. Ráng mà giữ lấy Phong ạ. Uhmmm…. thằng khốn nạn.

Đoạn rồi ói, cho chó ăn chè ngay cồng nhà. Tôi gọi Bác ra dìu vào. Xin phép ra về

Dĩ nhiên, tôi chỉ nghĩ Nàng trong cơn say nói vậy. Ai ngờ Trâm Anh làm thiệt. Gần ba tháng sau đó về quê, mới biết Nàng lấy một người bạn của tôi. Xin phép được dấu tên. Cưới chọn ngày đúng vào sinh nhật.

Cô Dâu: ….Trâm Anh

Chú rể: Phạm Vũ…

Ngày kết hôn: 02-05 Năm 20xx

Chương trước Chương tiếp
Loading...