Em dâu vợ
Chương 2
Sau khoảng mười phút tâm sự, tôi cũng nắm được tình hình là như vầy: Vào khoảng năm trước con gái (đứa con đầu lòng của em) đang học thì bị sốt, đau đầu, mất trí nhớ, nói sảng, em chở qua bệnh viện tỉnh thì bác sĩ để theo dõi, em đòi chuyển viện lên thành phố, bác sĩ nói nếu đi tự túc đi, chứ không được chi bảo hiểm. Về bàn với nhà chồng em thì mẹ chồng nói là không sao, để từ từ.
Em nóng con nên tự đem con đi thành phố, lên ca phẫu thuật mấy chục triệu, em nói là con em bị cục máu đông ứ trên não gây nghẽn mạch máu phải mổ thông liền, nếu không sẽ nguy hiểm. Vậy là em nóng con nên về vay tiền ngày bạc hỏi hết hai chục triệu để lo cho con. Lãi cũng nhẹ, một triệu ngày có năm ngàn, rẻ thí mồ.
Sau đợt đó rồi em lo đóng lãi không kịp, lãi mẹ đẻ lãi con. Thêm nữa là có lần em nhận ghi số đề để sinh sữa, ghi sao hôm đó em đi đám về trễ không giao kịp, với lại cũng tham lam tính nó không trúng, ai ngờ chiều nó trúng cả trăm ngàn tiền xác, em phải vay tiền nóng của bà Chính để chung cho bọn nó. Thế là đẩy đưa em nợ gần năm chục triệu tiền cho vay với lãi cắt cổ, mấy lần em vô tiệm cầm vàng là để đóng lãi, rồi lại mượn nợ chuộc về, đến giờ hết chịu nổi nên em nói chồng là chị mượn vàng rồi đem bán trả cho bà Chính, nếu không không đóng lãi riết chết.
Tôi hỏi sao em không nói bên chồng đưa tiền cho con em chữa bệnh, em nói thì anh biết rồi, cha mẹ chồng với chồng em rất ki bo tiền bạc, nói ra càng khó hơn, với lại lúc đó em tự ý hỏi vay nợ, nên giờ nói ra chưa chắc gì có lợi cho em. Nên em đành chịu.
Tâm sự được hơn mười phút, ngắn gọn, nhưng tôi cũng hiểu nỗi khổ của em phần nào. Tôi có nói thôi mỗi nhà mỗi cảnh, thấy vậy chứ ai cũng có nỗi khổ riêng. Tôi hứa tạm thời sẽ giữ kín chuyện này cho em, rồi từ tôi sẽ tìm cách giúp em.
Lúc đầu tôi định dùng chuyện này để uy hiếp em, kêu em ngủ với tôi. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng người trong nhà, còn gặp dài dài, nếu trở mặt thì sẽ rất khó coi, thà giờ mình tìm cách giúp em, biết đâu em sẽ biết ơn mình, sẽ đền đáp cho mình, như vậy về lâu dài sẽ ổn thoả hơn.
Sau đó tôi tìm cách giúp em, sẵn bằng khoáng tôi còn vay ngân hàng, tôi lén vợ đáo hạn sớm, vay thêm năm chục triệu đưa cho em trả lại số vàng mà em nói với chồng là chị em mượn. Về phía em tôi kêu em làm giấy mượn nợ, ký tên, kêu thằng em bạn của tôi làm chứng, ký tên. Tôi cũng nói chuyện với thằng này hoàn cảnh của em như vậy, cho nó khỏi thắc mắc.
Dần dần em cũng lấy lại tinh thần, mua bán thì lén chồng giấu bớt tiền để trả lãi ngân hàng, nếu có dư thì trả dần phần gốc. Tôi cũng hay gọi điện cho em, mượn cớ nhắc em đóng lãi này nọ, rồi rồi an ủi, nói chuyện cởi mở hơn với em. Và đương nhiên em rất biết ơn tôi. Tôi là thế, tính hay thương người, mà nhất là người đẹp.
Một hôm cũng đang nói chuyện bình thường, bỗng em hỏi tôi:
– Lần trước anh hai nói mỗi nhà, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, bộ anh cũng có nỗi khổ hay gì vậy?
– Ừm. Cũng có chứ em.
– Anh nói coi em giúp được gì không? Chứ em thấy anh chị cũng hạnh phúc, con cái đầy đàn, đứa nào cũng ngoan ngoãn, nhà cũng dư giả, anh còn thiếu thứ gì nữa mà than khổ. Nhiều người ước được như vợ chồng anh.
“Anh khổ là vì anh muốn chơi em mà chơi chưa được…”. Tôi nghĩ bụng như vậy, không lẽ nói ra thì bậy bạ quá. Tôi màu mè:
– Thôi chuyện của anh không quan trọng lắm, nói ra em cũng không giúp được gì đâu, nhiều khi em còn hiểu lầm rồi giận anh nữa thì khổ.
– Có gì đâu anh, anh chưa nói mà biết người ta không giúp được. Anh giúp đỡ em quá trời luôn, anh cứ nói nghe coi, được thì em giúp cho. Coi như em đền ơn anh, để kiếp sau em nhẹ trả nợ cho anh. Để kiếp sau anh bắt em làm trâu làm ngựa cho anh thì em khổ à.
– Thôi, mắc công em hiểu lầm rồi giận anh mất công.
– Anh nói đi, em hứa là không giận hờn gì đâu, chứ anh cứ úp úp mở mở bực bội hà.
– Mà em đang ở đâu vậy? – Tôi thăm dò.
– Em đang ở trường đợi rước con, nay em đi mua đồ cho mẹ, rồi ghé rước con em, còn sớm nên gọi nói chuyện với anh.
– Mà điện thoại còn tiền không mà kêu nói.
– Mệt anh ghê, định đánh trống lảng hả ông anh hai kia. Bây giờ có nói lẹ không.
– Này là tại em hỏi nhe, thì nói chung tiền bạc, con cái này nọ thì anh ổn, chỉ có khổ cái là thiếu tình cảm thôi.
– Ủa bộ chị hai không thương anh hai hả, em thấy chỉ cũng thương, cũng lo cho anh mà. Còn đòi hỏi gì nữa.
– Chuyện thương và lo cho anh thì anh không nói, ý anh nói thiếu là thiếu tình cảm vợ chồng, tình dục đó, em hiểu không? – Tôi nói thẳng ra luôn.
– Út… út… út…
– Alo alo alo. Rồi cúp máy mẹ nó rồi.
Tôi nghĩ là em đã giận tôi. Tôi cũng không gọi lại, nếu có gọi cũng chả biết nói gì với em lúc này. Thôi đành vậy, tới đâu tới. Em còn nợ mình thế nào rồi rồi cũng gặp mà.
Hôm sau em cũng im lặng, tôi cũng im lặng, qua hôm sau em nhá máy tôi. Tôi gọi lại, em tắt máy. Tôi và em có quy ước muốn nói chuyện thì gọi nhá trước thăm dò. Nếu đúng mới nghe. Mà thường thì em gọi tôi, tại em chủ động giờ giấc, tôi thì xài điện thoại cùi, lúc nào cũng mang theo bên mình hết. Sao lần này em gọi mà không nói chuyện là sao. Tính gọi lại nữa thì tin nhắn gửi qua:
– Hôm bữa anh nói thiếu cái đó là sao? Anh nói rõ cho em nghe đi. Nhắn tin đi, chồng em đi giao đồ, cha mẹ ở nhà, em không nói chuyện được.
À, thì ra chơi trò nhắn tin đây mà. Chắc nói chuyện mắc cỡ đây mà. Kệ, nhắn thì nhắn, sợ ai mà không nhắn hả em.
– Ý anh là như vầy, từ hồi chị hai em sinh đứa nhỏ đến giờ nó đổi tính, ít cho anh gần gũi vợ chồng, khi thì một tháng, khi thì hai ba tháng được lần, mà làm qua loa trả nợ chứ không có cảm giác gì hết.
– Vậy rồi anh làm sao, mà sao anh không nói với chỉ thử coi sao.
– Anh có nói, mà nó cũng vậy, chị em nó nói là già rồi làm quá như là con nít mới cưới, làm hoài mệt, lớp con cái, nhà cửa… tùm lum tùm la.
– Vậy anh có đi ra ngoài…
– Ý em là chơi gái hả. Làm gì có hả em. (Trả lời em nó vậy chứ lâu lâu cũng có đi massage, gội đầu bú cu, chứ chơi gái thì không có thiệt).
– Vậy rồi mấy lúc a ấy ấy… mà chị không cho thì làm sao?
– Thì anh tự xử chứ sao nữa.
– Nếu em cho anh làm như chị hai thì sao?
– Ý em là sao anh không hiểu?
– Thì bây giờ anh coi em là chị hai đi, rồi anh làm gì em?
Tôi hơi bối rối, vụ này căng rồi, moẹ, có khi nào nó gài mình không, hay chồng nó gài mình, tôi bấm bấm gọi em. Em tắt máy. Nhắn lại tôi:
– Em đang ở nhà, đang dỗ dỗ thằng út nó ngủ, không nghe được đâu.
– Phải em không? E có gài anh không?
– Là em chứ ai, bây giờ em cho làm mà không làm, mai mốt không hối hận nha.
– Mà làm là sao làm, người ở nơi làm ăn gì được em?
– Thì như anh nhắn tin em vầy nè, anh làm gì thì bấm vô.
À, thì ra là em gạ chat sex. Tôi hỏi thêm:
– Sao nay em lạ vậy?
– Người ta kêu làm thì làm đi, còn hỏi nữa, để giải thích sau đi.
Ừm, được. Anh sẽ chơi với em trò này. Gặp thằng yếu sinh lý hay coi sex thủ dâm mà test lý thuyết thì anh cóc sợ.
– Nếu anh mà ở cạnh em bây giờ, anh sẽ ôm em, hôn lên tóc em, hôn lên cổ em, rồi anh lấy tay bóp vú em.
– Anh cứ nhắn đi, em đọc.
– Anh sẽ đưa tay xuống mu chim em, còn miệng anh cởi áo rồi nút vú em, anh đá đầu ti em.
– Anh gọi là lồn đi, đừng gọi chim.
– Ừ, anh đưa tay xuống mu lồn em, anh day hột le, dài hột le rồi anh rút ra, anh bú lồn em, anh đá lưỡi vô lồn em.
– Có cái đó nữa hả anh. Chắc sướng lắm hả anh. Anh chơi em đi anh, anh đụ em đi, anh đút cặc vô lồn em đi anh.
– Ok, anh đút cặc vô lồn em anh nắc nắc đây, anh nắc mạnh đây… a… a… anh sướng anh sướng, em có sướng không, anh sướng quá em ơi.
– Em sướng quá anh ơi. Mà nè anh có sục cặc anh không đó.
– Anh đang ở nhà nằm võng sao làm được.
– Anh đi ra ngoài đi anh, anh sục cặc anh, còn em đang móc, anh em mình cùng ra nghe anh.
– Ừ. Anh sướng quá, anh nắc em đây, đụ banh banh lồn em đây. A… a…
Nhắn trả lời em nó vậy thôi chứ đang ở nhà, nằm võng mà sục nỗi gì. Nằm chờ thời, suy nghĩ nay con em dâu mình nó uống lộn thuốc nứng lồn hay sao á. Kỳ kỳ, sống ngần ấy năm mà mới có vụ này lạ à nghen. Đang suy nghĩ mông lung thì em nhắn tới:
– Anh ra chưa? Em ra rồi.
– Anh ra nãy giờ rồi em.
– Vậy em đi tắm cái nhe, rồi ra mình nhắn tin tiếp, em sẽ giải thích cho anh biết thắc mắc của anh từ nãy giờ.