Em gái mưa

Chương 3



Phần 3: Người bạn mới

Ở Thành Phố tôi học hành túi bụi để làm quen với môi trường Đại Học và cũng đi làm thêm để trang trải phụ tiền học tiền trọ với gia đình nên cũng ít về quê gặp em nhưng anh em vẫn nhắn tin đều đều. Có lẽ vì thế nên tôi vẫn chưa sẵn sàng tiến đến mối quan hệ với em.

Thấm thoát thời gian trôi qua.

Ting ting…

“Em đậu Đại học vào nguyện vọng 1 rồi. Thưởng cho em đi.” Bé Ngân vui sướng khoe kết quả kỳ thi cho tôi.

Thấy em đạt được mong ước tôi cũng vui lây. Tôi chúc mừng em và hỏi em vào trường nào. Tôi ngạc nhiên khi em trả lời: “Là trường anh đang học đó.”

Con bé nói vì tôi mà chọn vào trường này. Làm cho tôi cảm động vô cùng.

Và sắp đến ngày nhập học. Em xin địa chỉ tôi ở trọ vì muốn ở cùng chỗ với tôi để anh em dễ dàng giúp đỡ nhau. Ngân biết tôi ở một mình nên xin được ở cùng phòng nhưng tôi từ chối nên em đành ở phòng cách tôi 2 phòng. Tôi ở đầu dãy em cuối dãy.

Lúc vừa lên thành phố em hay qua phòng tôi nấu ăn hai anh em vui vẻ ăn uống rồi tôi đưa nó đi dạo thành phố.

Lúc này chúng tôi chỉ nghĩ đến việc vui chơi để biết về thành phố chứ chả nghĩ gì về chuyện xxx.

1 tháng sau em đưa một bạn nữ về trọ bảo là bạn mới ở trong lớp đang kiếm trọ nên em rủ ở cùng.

Bạn em tên Quỳnh một cô gái quê Đà Lạt. Xinh đẹp vô cùng vừa nhìn tôi đã mê mệt với vẻ đẹp của em. Da trắng trẻo mịn màng. Đôi chân dài và được cái mông rất to. Ngực thì có vẻ bé hơn Ngân. Tôi nhìn qua Ngân để kiểm chứng thì thấy em cau mày nhìn tôi đùng đùng sát khí.

Bỗng tôi ngượng ngùng đánh trống lảng. “Chào em, em bạn của Ngân hả anh là anh quen biết của Ngân có gì em cứ hỏi anh nha.”

Ngân như đang ghen thẳng thắn nói với Quỳnh “Chồng tương lai của tao đó há há.”

Tôi mắng nó: “Con bé này linh tinh”.

Bé Ngân thè lưỡi chọc quê tôi.

Nói chuyện xong tôi đi học còn hai em vào dọn dẹp sắp xếp đồ đạc.

Tối đó khi tôi đi làm về thấy hai em đứng trước cửa phòng đợi minh. Tôi thắc mắc hỏi: “Hai đứa chờ anh hả.”

Bé Ngân giơ hộp bánh kem lên nói: “Hôm nay sinh nhật nhỏ Quỳnh mà trên này nó có quen ai đâu nên em rủ nó đợi anh về ba người chúng ta cùng ăn uống ấm cúng.”

Tôi ngại ngùng nói: “Trời sao em không nói anh. Để anh chuẩn bị quà cho bé Quỳnh.”

Quỳnh cười tươi nói: “Không cần thế đâu anh. Có hai người em vui lắm rồi đỡ phải tủi thân.”

Không biết sao mới quen mà tôi như đã quen từ lâu hoặc là do thói quen hay xoa đầu bé Ngân nên nghe Quỳnh nói thế tôi xoa đầu Quỳnh bảo: “Con bé này dễ thương.”

Quỳnh ngại đỏ mặt cười. Tôi cũng giật mình ngại ngùng sao lại làm thế với người mới quen chớ. Ngân thì nhìn tôi kiểu ganh tị.

Sông nào thì cũng phải có nước. Sinh nhật nào mà chẳng có bia. Vì là nhậu ở nhà nên 3 đứa vô tư vô lo mua hẳn 1 thùng bia để nhậu nhẹt vì mai cũng là chủ nhật nên chả sợ gì cứ tẹt ga.

Ba chúng tôi như một gia đình thực thụ vui cười ăn uống hát hò chả có khoảng cách.

Tiệc tàn Ngân và Quỳnh về phòng tôi ở lại dọn dẹp xong rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc bỗng giật mình khi thấy Quỳnh trong bộ đồ bộ quần đùi. Ngồi rửa bát. Tôi vội lấy chăn che phần dưới lại vì tôi ngủ chỉ mặc một chiếc quần đá banh chứ không mặc quần lót. Mà các bác biết đó con trai mỗi buổi sáng là chào cờ cả cây con bé mà thấy thì ngại chết.

Tôi hỏi: “Ủa Quỳnh sao em dậy sớm thế. Để đó lát anh rửa cho.”

Quỳnh lễ phép nói: “Dạ sáng quen qua để xem anh thức chưa để rửa bát. Thì thấy cửa mở nên là em vào luôn. Thấy anh còn ngủ nên không dám đánh thức.”

Tôi bất ngờ hỏi: “Cửa mở á. anh nhớ là hôm qua anh đóng rồi mà. Không nhớ gì hết ta.”

Rồi tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lo suy nghĩ về việc cái cửa mà tôi quên bà nó việc phải che thằng cu. Ối trời à. Tôi đi ngang qua nép nép người ngang một bên để bước vào nhà vệ sinh trời ạ con cu tôi chĩa thẳng mặt con bé. Con bé giật mình cúi mặt e thẹn.

Tôi sực nhớ ra liền xin lỗi em rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa nhục nhã. Xong xuôi tôi bước ra thì thấy chén đũa đã ngăn nắp em cũng đã về. Tôi đóng cửa ngại ngùng và lo em nghĩ xấu mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...