Em là cô gái đam mê sex

Chương 19



Phần 19

Trời vào thu, nhưng cây cối nơi thành phố X vẫn cứ xanh mơn mởn. Tôi chợt thèm được tận hưởng mùa thu ở Hà Nội, thèm được bốc từng hạt cốm làng vòng cho vào miệng, mùi cốm thơm lừng, mát cả ruột gan. Hôm nay tôi ngồi ở quán cf quen thuộc, gọi một ly trà đá to và ly cafe pha phin. Ngắm nhìn từng giọt cafe rơi xuống đáy ly cũng là một trong những cách xả stress khi mà tôi lười biếng và muốn lê la không muốn làm việc.

Chứ bình thường tôi sẽ gọi 1 ly cf sữa đá sài gòn, hút rột rột vài hơi là sẽ hết veo. Quán nằm trong một con đường nhỏ, chủ quán kê vài ba cái bàn bên góc hè, chỉ bán để giết thời gian và vì muốn có việc làm cho vui, người đến quán chỉ đếm được dăm người. Thân quen tới nỗi chủ quán bỏ quán đó cho khách ngồi rồi đi đưa con đi học, đi chợ. Uống xong đi về hôm sau trả tiền cũng được.

Hôm nay tôi có hẹn đứa em họ đến ngồi cùng để tám chuyện. Nhưng nó thì cũng loay hoay con cái nên sau 7h mới đến, tôi đến trước ngồi lướt báo đọc tin tức. Thật hạnh phúc khi được ngồi ở đây sau một quãng thời gian dịch bệnh giãn cách dai dẳng. Tôi may mắn không bị mắc covid lần nào, và những người thân thiết xung quanh tôi cũng đều khỏe mạnh.

Thời gian dịch bệnh đã rút đi hết tất cả vốn liếng tiền bạc tích cóp của tôi vì lãi ngân hàng vẫn chạy đều đặn mà bản thân chỉ có thể trơ mắt ra ngồi trong nhà. Công việc kinh doanh cũng đóng cửa, sau dịch thì phải dẹp cửa hàng, trả mặt bằng, thu gom hàng hóa và thanh lý số hàng cũ. Tôi về nương tựa nhà mẹ đẻ một thời gian, rồi tôi quyết định bán nhà để về ở với mẹ luôn. Tuy mất tự do cá nhân chút nhưng lại nhờ mẹ chăm sóc con giúp cho tôi để tôi đi làm ăn được.

– Chào chú em!
– Chào anh Long! Hẹn anh mãi nay mới khớp được kèo cf.
– Ừm. Anh phải đưa đón con cái nên sáng hơi lu bu.
– Anh uống gì?
– Cho anh ly cf sữa đá pha máy.

Tiếng trò chuyện của bàn bên kéo suy nghĩ của tôi về lại bên ly cf đã nhỏ xong. Tôi nhấc phin lên rồi khuấy đều, mùi thơm của hương cf bay lên mũi, tôi hơi cúi xuống ly để hít hà mùi hương cafe, lúc hơi ngước mắt lên thì mắt chạm mắt với người đàn ông tên Long. Cảm thấy hành động của mình hơi ấu trĩ và trẻ con nên tôi ngồi thẳng lưng dậy và nhìn đi chỗ khác, cố gắng tự nín cười. Khi quay mặt lại thì thấy người đàn ông ấy đang chăm chú trò chuyện với thanh niên đối diện. Tôi vểnh tai lên để lắng nghe, nhưng mắt thì cứ dán vào màn hình điện thoại chăm chú.

– Khó khăn bây giờ thì ăn nhằm gì đâu em. Nhớ năm xưa giáp Tết anh đi biên giới đòi nợ lúc nửa đêm. Chạy con xe chỉ có một mình, tiền thu được để trên xe, anh chỉ sợ chúng nó dàn cảnh cướp tiền thì lúc đó phải quyết sống mái với bọn nó chứ hết cách rồi. Trên xe anh thủ sẵn đồ nghề với cả bên người anh lúc nào cũng có vật dụng tự vệ. Chỉ mong bản thân không sao, chứ thời đấy mà có mệnh hệ gì thì còn mấy đứa con thơ ở nhà.

Tiếng người đàn ông tên Long kể lại câu chuyện của anh ta làm tôi thấy hứng thú. Tôi lơ đễnh liếc nhìn kỹ hơn ngoại hình của anh ta. Anh ta có nước da đen, râu ria xồm xoàm, tóc đen lấm tấm vài sợi bạc, tôi đoán anh ta chắc tầm 45t, giọng nói thì vang to xởi lởi.

Quán cà phê hôm ấy làm mình chú ý người đàn ông đó hơn một chút. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian mình cũng chẳng lưu tâm tới nữa, bởi vì anh ta có ngoại hình chẳng phải gu của mình, trông anh ta vừa già dặn, vừa kiểu khó tính. Anh ta cũng như bao người trong xã hội lướt qua cuộc sống rồi thôi. Cho đến một ngày tôi tham gia giao lưu vào một hội nhóm xe oto, thường hay rủ rê nhau tụ tập đi nhậu, đi cf, offline.

Tôi gặp lại người đàn ông tên Long ấy. Và trong cả hàng vài trăm con người trong hội thì tôi vẫn chẳng hề có chút cảm xúc riêng nào. Người mang đến cho tôi ấn tượng nhiều nhất vẫn là anh chàng tên Thái lớn hơn tôi 1 – 2 tuổi. To cao vạm vỡ, đi bán tải, da ngăm, hay cười, cao hơn tôi tận 2 cái đầu, cơ bắp lắm, lại còn xởi lởi, thoáng tính, chịu chơi chịu chi. Nhưng tiếc là anh ấy đã có vợ con rồi. Cho nên tôi chỉ giao lưu vui vẻ, anh em chia sẻ tâm sự, coi như người anh trai vậy, lâu lâu anh ấy lại gửi từ quê ít trái cây lên cho tôi, anh ấy ở tỉnh khác nhưng lại rất hay về thành phố X vì công việc.

Mấy anh em chơi trong hội thì đều kết bạn với nhau trên facebook. Tôi thì lại hay chém gió vui, nên khá được chú ý, đi tới đâu là xôm tới đó. Mà kiểu tôi thấy ai đăng gì thì cũng tương tác, chứ đăng bài ít tương tác thì tôi thấy tội họ lắm. Với cái tính của dân kinh doanh là vậy, thích giao lưu lắm. Buổi sáng cũng hay rủ rê tụ tập cà phê sáng. Thông thường sẽ có 1 quán cố định, và một bàn cố định, cứ đến là ngồi đó rồi ng# đến. Câu chuyện thì xoay quanh đủ thứ đề tài xã hội, bản thân, việc kinh doanh…

Ngày hôm nay trời nắng nhẹ, thời tiết khá dễ chịu, tôi thức dậy sớm, vì ku K (thằng em chơi với tôi xưa giờ) rủ rê kèo nèo tôi đi cf với hội nên tôi mới đi chứ tôi cũng muốn nằm ngủ nướng lắm. Lên tới quán là lúc 7h sáng, có 2 người ngồi sẵn đó rồi, tôi là người thứ 3.

– Cho em ly bạc xỉu ít đá nha! – Tôi nói với chủ quán.
– Chào mọi người buổi sáng ạ! – Tôi nói câu chào xã giao…
– Đây là anh Long, thành viên mới gia nhập hội chém gió.
– À. Em chào anh!
– Đây là chị Linh. Bạn của em cũng trong hội.
– Chào Linh. – Anh Long nói lời chào đáp lại.

Chúng tôi trò chuyện linh tinh, nhưng chủ yếu vẫn là tôi ngồi nghe 2 người nói chuyện. Lát sau có thêm mấy anh ghé nữa. Rồi lại hò nhau đi nhậu trưa. Gặp nhau xã giao thì nhiều lần, hầu như tuần nào các anh trong hội cũng đi nhậu, tôi thì lâu lâu có dịp gì mới đi.

Thế rồi một ngày, biến cố đã xảy ra với tôi.

Tôi bị tai nạn. Những tháng ngày nằm viện không ai chăm sóc vì ở xa người thân. Phần là vì tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ không cần ai chăm sóc, chứ bảo cắt cử người đến chăm nom như em bé hàng ngày thì tôi cũng không muốn, vì ở nhà Mẹ tôi còn bao nhiêu là việc không thể rời chân, anh chị em cũng còn công việc, học hành, tôi không muốn làm phiền đến ai, khi mà chân vẫn tự bước, vẫn tự vệ sinh cơ bản được. Ai cũng động viên tôi cố gắng và mau chóng bình phục. Nhưng những lời động viên tôi cũng chỉ nghe tai này lọt qua tai kia, bởi chẳng ai hiểu được bản thân mình trải qua như nào, nhưng tôi cũng rất trân trọng những lời động viên từ xa đến gần.

Anh em bạn bè cũng hay gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm. Tôi đều nói rằng mình ổn. Tâm trạng thì thấp thỏm chờ mong những phản hồi từ bác sĩ. Tôi lo sợ sẽ mãi mãi không thể chữa lành. Anh Long là người siêng nhắn tin cho tôi nhất, anh hỏi han tình hình sức khỏe của tôi hàng ngày, và có lẽ là con người khi yếu mềm thì sẽ thường dễ mở lòng mình hơn. Tôi chia sẻ với anh tất cả những điều trong cuộc sống, tất cả những suy tư lo âu.

– Hôm nay em ăn uống được gì chưa?
– Dạ. Em ăn được cháo thịt băm và được uống yến rồi ạ.
– Ừm. Có còn thấy cơ thể khó chịu ở đâu nữa không?

Tôi chợt nhớ lại cái cảm giác tỉnh dậy trong phòng hồi sức sau ca phẫu thuật. Sau này hỏi lại mới biết rằng ca phẫu thuật của tôi kéo dài tận 6 tiếng. Lúc tỉnh dậy là cơn buồn nôn liên tục thốc lên họng. Tôi không thể nhấc nổi tay chân, tôi sợ mình sẽ nôn tràn hết với cái kiểu đang nằm ngửa. Tôi gắng hết sức để phát ra tiếng động cho y tá chú ý.

Mãi sau y tá mới lưu ý rồi cầm chiếc thau nhôm kê vào miệng rồi nghiêng đầu tôi qua. Tôi nôn thốc nôn tháo vào đó. Đắng nghét, và thật sự quá sức chịu đựng. Cơ thể thì lạnh run. Nôn hết cơn này tới cơn khác, tôi nghĩ ít ra mình còn sống thì cũng được rồi, thôi thì ráng chịu đựng. Quãng thời gian 2 tiếng trôi qua trong phòng hồi sức quá là cực hình. Vậy mà đời tôi đã 3 lần tỉnh dậy trong phòng hồi sức với 3 lần cảm xúc khác nhau.

– Dạ đều ổn cả rồi anh ơi. Chỉ là không biết đến khi nào mới ăn uống lại bình thường.
– Ráng một thời gian rồi sẽ ổn đâu vào đó cả thôi em. Cố gắng lên. Ai cũng sẽ có biến cố cuộc đời, quan trọng là cách nhìn về phía trước, về tương lai, và động viên bản thân mình tự cố gắng như nào để vượt qua được giai đoạn khó khăn.
– Dạ. Em cảm ơn anh. Em thì suy nghĩ lạc quan, nhưng mà đôi lúc chỉ có 1 mình thì lại nghĩ linh tinh rồi thấy buồn. Có những chuyện em chẳng bao giờ chia sẻ với ai, vì ngoài kia ai cũng có nỗi khổ nỗi buồn riêng, mình chia sẻ nỗi buồn của mình chỉ khiến họ lại thêm chút phiền lo hoặc buồn lây á.
– Không chia sẻ được với ai thì cứ chia sẻ với anh. Có gì anh sẽ góp ý hoặc đơn thuần là lắng nghe.

Những tháng ngày nằm trong bệnh viện trở nên không chán ngắt nữa. Tôi và anh trò chuyện với nhau hàng ngày hàng giờ. Giường bệnh cùng phòng thỉnh thoảng trêu tôi nhắn tin với người yêu hay sao mà cứ cười tủm tỉm. Thời tiết mùa này nắng gay gắt, nhưng tâm trạng mình vui thì vẫn cảm thấy những thứ xung quanh khó làm mình thấy khó chịu.

– Bác sĩ hẹn chiều hôm nay hội chẩn, chắc là sẽ sớm ổn định rồi về. Khi nào khỏe ra về em nhất định sẽ đi ăn thật nhiều món mà em đã thèm bữa giờ.
– Chúc em may mắn, có gì nhớ báo anh, hôm nay anh phải đi công tác.
– Dạ.

Chờ đến chiều khá lâu nên tôi nằm lướt facebook tìm địa chỉ những quán ăn ngon, dự định sẽ đãi bản thân mình thật no nê một bữa ra trò. Ngủ một giấc trưa tỉnh dậy, tôi được thông báo chuẩn bị 1 tiếng sau xuống phòng hội chẩn, bs trưởng khoa sẽ trực tiếp trao đổi với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...