Gái bán hoa
Chương 13
Buổi tối, Triệu Đường Diên trở lại trường học, báo cho Tề Lạc Lạc và Lương Hoàn biết cô sắp dọn về ở, bọn họ đều rất vui mừng, lần này cuối cùng phòng ký túc xá cũng xem như là đông đủ rồi.
Để chúc mừng, ba cô gái tụ tập ăn một bữa gà trống hầm ở nhà ăn số hai.
Ăn xong, toàn thân người nào người nấy đều bốc mùi của gà hầm. Khi Triệu Đường Diên đi tắm mới phát hiện mình không mang bất kỳ sữa tắm giặt nào trong ký túc xá.
Cô mượn của Lương Hoàn dùng trước, sau khi sấy khô tóc liền cầm chìa khóa và điện thoại chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua thêm đồ dùng hàng ngày.
Tề Lạc Lạc đang tắm, Lương Hoàn nói muốn đi cùng, cô chỉ chỉ vào chiếc điện thoại màu trắng siêu mỏng của Lương Hoàn đang rung rung trên giường.
Bạn trai “dính người” – Diệp Tư Bác lại gọi điện thoại đến.
“Mình đi một mình vậy, về sẽ mua trà sữa cho các cậu nhé.” Cô cười cười, lấy đồ rồi quay người ra khỏi phòng.
Dầu gội đầu của Lương Hoàn là tinh dầu hoa hồng, mùi có hơi nồng, cô đi đến hành lang vẫn còn ngửi thấy, trong không gian cầu thang nhỏ hẹp này cũng đã bị mùi hoa hồng chiếm trọn.
Cô nghĩ, lát nữa cô nên mua loại dầu gội không mùi nặng như này.
Khu ký túc xá trong trường đã được tu sửa qua vào năm ngoái, Triệu Đường Diên vừa dọn về ở nên vẫn chưa quen đường đến cửa hàng tiện lợi, tìm cả nửa ngày mới thấy.
Tất cả mọi thứ có hơi lạ lẫm với cô, nhưng cảm giác mới mẻ này lại là dấu hiệu cho thấy cô đang khởi đầu một cuộc sống mới. Điều này làm cho tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
Cô mang đồ đã chọn xong đi thanh toán, vừa thanh toán xong thì nhận được điện thoại của bà nội.
Tay trái cầm một túi ni lông toàn chai chai lọ lọ, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy đằng sau cửa hàng tiện lợi có một khu nghỉ ngơi nhỏ, ở đó vài cái bàn ghế trống.
Triệu Đường Diên xách túi ngồi vào một góc.
“Alo, bà nội ạ.” Nói chuyện với bà cô sẽ đổi sang nói tiếng địa phương, giọng nói ngọt ngào và mềm mại.
Bà nội ngồi trên giường gỗ, tay giơ chiếc điện thoại cũ kỹ mà Triệu Đường Diên mua cho, lúc này nghe thấy giọng nói của cháu gái phát ra từ loa ngoài, trong lòng bà rất vui mừng.
“Viên Viên ăn cơm chưa?” Bà hỏi cô.
“Con ăn rồi, buổi tối con với các bạn cùng phòng đi ăn lẩu thịt gà.” Bà chưa từng ăn qua món gà trống hầm nên cô chỉ nói một cách đơn giản: “Bà đã ăn gì chưa ạ?”
“Bà ăn rồi, trong vườn trồng một luống rau cải, ăn còn chưa hết.”
“Chỉ ăn rau cải thôi ạ?”
“Có cả canh sườn ngô hôm qua còn thừa lại nữa.”
Triệu Đường Diên nghe xong liền nhíu mày, giọng nói hơi nghiêm nghị: “Nhiệt độ trong nhà vẫn rất nóng, thức ăn đừng để quá lâu, ngày nào ăn không hết thì bà cứ đổ đi nhé.”
Bà nội ngoài miệng nói “Được” nhưng cô biết thói này của người già không thể nào thay đổi được.
“Viên Viên à.” Bà bỗng nhiên gọi cô: “Chú Hai, thím Hai có gọi điện thoại cho con không?”
Sắc mặt Triệu Đường Diên có chút thay đổi: “Có gọi một cuộc ạ.”
“Kỳ Kỳ không nghe lời, đã uống rượu còn lái xe, lần này đâm vào người ta sau này không biết phải làm sao. Cũng may đứa bé bị đâm kia không có chuyện gì lớn, nếu không thì nó đã hại chết con nhà người ta rồi!” Bà thất vọng nói.
Triệu Đường im lặng không nói gì.
Dần dần giọng bà trở nên nghẹn ngào: “Bây giờ thì hay rồi, phải bồi thường người ta một số tiền lớn, hơn nữa còn phải ngồi tù…”
“Bà à…” Triệu Đường Diên không biết phải nói gì.
Nhưng giọng nói của bà bỗng thay đổi, hiếm thấy một người hiền hậu yếu ớt như bà lại có lúc cứng rắn như vậy: “Nên bắt thằng nhóc thối này lại để dạy dỗ một trận, nếu không không biết bố mẹ nó còn cưng chiều nó thành cái dạng gì nữa!”
“…”
Triệu Đường Diên nghe bà nói như vậy nhưng cô biết bà rất đau lòng. Chỉ có bà buồn vì đứa cháu trai này chứ còn cô không cách nào buồn bã vì đứa em họ trên danh nghĩa này cả.
Thiện ác có báo, tự làm tự chịu.
“Viên Viên à…”
“Con đây.”
“Chú thím tìm con đến lấy tiền con đừng đưa nhé, con ở bên ngoài nhớ phải ăn no mặc ấm, học tập thật tốt, đừng để thầy Tô thất vọng.”
Triệu Đường Diên ngây người một lát, khi nghe đến cái tên này bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đáp lời bà: “Vâng.”
Bà tiếp tục nói: “Tiền con đưa cho, bà đều gom để dành cả rồi, con yên tâm, bà sẽ không để chú thím con lấy đi đâu, bà còn phải đợi khi con cưới chồng, mua vòng vàng cho con làm của hồi môn chứ.”
Số tiền học bổng hóa ra không phải bị chú thím lừa lấy đi như Triệu Đường Diên vẫn nghĩ, không ngờ bà giấu hai người họ đem cất đi.
Hốc mắt cô nóng lên, nhẹ giọng nói: “Bà à con có tiền tiết kiệm rồi, số tiền đó bà giữ mà ăn uống đi.”
“Bà trên người còn có tiền, ngược lại là con đó, có phải lại đi làm thêm không? Vừa học vừa làm, kiệt sức thì phải làm sao?”
Triệu Đường Diên nhất thời không nói được gì.
Đúng là hồi năm nhất cô có nói với bà rằng mình đi làm thêm, vậy nên mới đưa hết cho bà số tiền học bổng. Những ngày tháng đó tuy vất vả nhưng không thẹn với lòng về số tiền kiếm được.
Sau này theo Chu Trầm rồi, cô vẫn nói dối bà là mình đang đi làm thêm.
Chỉ có điều là đổi sang một cách khác.
Đối với vấn đề này, cô có chút bối rối, khi nói chuyện với bà khó mà nói thành lời.
Để tránh bà tiếp tục hỏi, cô chỉ đành lấy lý do học tập mà cúp máy.
Hủ tục trọng nam khinh nữ ở quê của Triệu Đường Diên vẫn rất nghiêm trọng, rất nhiều cô gái phải kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nhiều gia đình thấy tự hào vì con gái mình được gả vào một nhà chồng tốt. Phong tục này dần dần biến chất thành bán con gái, chỉ cần con gái có thể mang về lợi ích cho gia đình thì dù phải dùng mọi thủ đoạn cũng không sao.
Rất khó tưởng tượng được rằng thời đại ngày nay còn có tư tưởng, quan niệm này, nhưng sự thật là nó vẫn cứ tồn tại.
Không chỉ là bán con gái, làng chài nhỏ vẫn có rất nhiều cô gái được các thương nhân giàu có bao nuôi dưới danh nghĩa đi làm thuê, mọi người nhìn quen rồi cũng thấy nó bình thường.
Bà nội của Đường Diên không được học hành gì, lúc đầu cũng là do bị “bán” đến nhà họ Triệu. Khi còn trẻ, vì bà phải chịu nhiều trận đánh chửi của ông Triệu mà để lại bệnh tật. Cho đến lúc ông ấy qua đời trước khi Đường Diên lên đại học, cuộc sống của bà mới tốt hơn một chút, nếu không cô sẽ không yên tâm để bà ở quê một mình lên đây học tập.
Mặc dù trình độ văn hóa không cao nhưng bà luôn dạy cô phải làm người ngay thẳng, con gái cũng phải học hành đàng hoàng, sau này lên thành phố lớn cũng có thể dựa vào bản thân mà sống một cuộc sống tốt đẹp.
Năm đó, một bà cụ gầy gò, người đấy thương tích ôm Triệu Đường Diên tuổi còn rất nhỏ ngồi trên bờ biển, bên kia bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng tròn trịa, gió biển mằn mặn hòa với tiếng sóng vỗ, ánh trăng và giọng nói của bà cùng thắp sáng trái tim ngây thơ nhỏ bé của cô.
Triệu Đường Diên từng đem những lời này làm chỗ dựa tinh thần. Sau này ra ngoài rồi cô mới hiểu, niềm tin trừu tượng sẽ chết đi cùng với sự tàn khốc của cuộc sống.
Phải học hành, nhưng chết đói rồi thì không cách nào học được nữa.
Cô không dám nói với bà rằng mình được bao nuôi.
Sau khi tắt điện thoại, cô thất thần hồi lâu. Cái tên mà bà đột nhiên nhắc tới khiến lòng cô lại lần nữa nổi lên những cơn sóng.
Cơn sóng đó không phải sóng biển cuồn cuộn dữ dội mà đó là một nỗi buồn về chuyện quá khứ.
Cô không cho rằng tình yêu là thứ mà con người ta phải có, nó chỉ là một cách thức để sống, con người có rất nhiều cách sống để lựa chọn.
Nhưng mà cô cũng đã từng thật sự rơi vào một đoạn tình yêu ngắn ngủi.
Tô Minh Vũ… Đã từ lâu cô không còn nhớ đến người này, khi cái tên này một lần nữa được nhắc đến, trong lòng cô cũng chỉ còn lại hoài niệm, đã từng trải qua ngày tháng gian khổ nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi tràn đầy hy vọng.