Gái bán hoa
Chương 25
Chiều thứ hai vừa tan học, Triệu Đường Diên đã đến văn phòng để nói với giáo sư Từ về việc ra nước ngoài.
Giáo sư Từ nghe cô bằng lòng đi, cười không khép được miệng.
Ông vui mừng gật đầu: “Được, thầy sẽ chuẩn bị thư giới thiệu cho em.” Sau khi suy nghĩ một chút, ông lại nói: “Là như vậy, buổi tối thầy có một người bạn cũ từ thủ đô đến đây, là giáo sư của trường Đại học văn học Bắc Kinh, em đi với thầy, ăn một bữa cơm cùng cô ấy.”
Triệu Đường Diên giật mình, đây khẳng định không chỉ đơn giản là một bữa cơm. Giáo sư đến từ Bắc Kinh… Chắc là giáo sư Từ muốn giúp cô mở rộng mạng lưới quan hệ.
Mắt Triệu Đường Diên hơi rủ xuống, trong lòng có chút chua xót, trong bốn năm đại học, giáo sư Từ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Giáo sư Từ nhìn trúng cô, vậy mà cô lại có thể làm phụ lòng thầy ấy – Người luôn mong muốn cô ra nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu.
Liệu việc đi nước ngoài có phải là một ván cờ, nếu như Chu Trầm can thiệp thì cho dù giáo sư Từ có viết thư giới thiệu, cô cũng không đi được. Nếu Chu Trầm thật sự can thiệp… Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi!
Chỉ là dựa vào sự hiểu biết của Triệu Đường Diên về Chu Trầm thì anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm trái ý của mình, nên rất có thể giáo sư Từ sẽ phải thất vọng rồi.
Cô chậm rãi gật đầu, nói: “Được ạ.”
Nơi ăn tối tuy không quá sang trọng nhưng lại trang nhã và tinh tế, nằm trong khoảng sân nhỏ bên đường của một dinh thự, bên trong đã được sửa thành nhà hàng tư nhân. Ở sân trước của nhà hàng có một hòn non bộ, mô phỏng lại phong cách lãng mạn của triều đại Ngụy Tấn, theo Từ Tòng Khanh thì đây là nhà hàng yêu thích nhất của các học giả Hán ngữ.
Triệu Đường Diên theo Từ Tòng Khanh tới trước, được nhân viên phục vụ dẫn qua hành lang đầy cây cỏ, ngồi trong một phòng riêng yên tĩnh. Từ Tòng Khanh cầm thực đơn lên và gọi một loạt các món ăn nổi tiếng của Thượng Hải, nói cho cô biết: “Vị giáo sư này họ Trương, thật ra thì cô ấy cũng được coi là một nửa người Thượng Hải – quê hương của chúng ta, sau này lại ra Bắc học tập rồi làm việc và lập gia đình ở thủ đô, hiếm khi nào trở lại.”
Ông bắt đầu kể lại một ít chuyện cũ, Triệu Đường Diên ngồi một bên lặng lẽ nghe lời kể chuyện đầy hoài niệm của thầy.
Từ Tòng Khanh đoán cô không biết phải nói gì, vì sợ cô ngại ngùng nên ông liền tìm chủ đề khác hỏi cô: “Đường Diên, em là người Phúc Kiến phải không?”
Triệu Đường Diên gật đầu, “Vâng ạ, nhà của em ở Đảo Lộ, Phúc Kiến ạ.”
“Đảo Lộ à… Mấy năm trước thầy đã đến một trường đại học ở Đảo Lộ để trao đổi học thuật, nơi đó quả nhiên rất xinh đẹp.”
Triệu Đường Diên không nói gì, chỉ tiếp tục mỉm cười.
“Đã cân nhắc đến việc phát triển ở đâu trong tương lai chưa?” Từ Tòng Khanh hỏi, “Tuy là ở Đảo Lộ không tệ nhưng xét cho cùng, các trường ở Thượng Hải sẽ có nhiều cơ hội hơn.”
“Em vẫn chưa cân nhắc đến vấn đề này, chỉ đang nghĩ xem nên học ở đâu.” Triệu Đường Diên nói.
“Cũng đúng, nếu tiếp tục học thì còn phải mất thêm ba hoặc năm năm nữa, bây giờ còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó, hơn nữa tình hình trong nước còn có thể thay đổi!”
Triệu Đường Diên lại cười cười với giáo sư Từ.
Từ Tòng Khanh vừa muốn hỏi cô lúc đầu thi tuyển sinh muốn đăng ký trường nào, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy cánh cửa gỗ khắc hoa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy màu xanh da trời bước vào, dung mạo đoan trang được bảo dưỡng kỹ càng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất *bất phàm nhưng lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng. Đó là phong độ của người tri thức đã được vun đắp theo năm tháng.
*Bất phàm: Không tầm thường, vượt hẳn người thường.
Có thể đây mới là dáng vẻ mà một nữ học giả Hán ngữ nên có, điềm đạm, dịu dàng và đoan trang. Triệu Đường Diên nhìn bà đột nhiên lại nghĩ đến bản thân, mày nhíu lại.
Cô theo giáo sư đứng lên, cùng bước ra cửa để chào đón vị giáo sư đến từ Đại học Bắc Kinh.
“Dung Cảnh.” Từ Tòng Khanh mỉm cười, “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, Tòng Khanh.” Hai vị giáo sư bắt tay nhau, xa cách từ lâu đến giờ mấy gặp lại khiến hai người cảm thấy rất vui vẻ, lại than thở năm tháng trôi qua không chờ một ai.
Sau khi chào hỏi xong, Từ Tòng Khanh liền giới thiệu Triệu Đường Diên với bà, đồng thời không tiếc buông lời khen ngợi: “Đây là học sinh ưu tú nhất của tôi, Triệu Đường Diên. Bà cứ gọi con bé Tiểu Triệu là được rồi.”
“Chào giáo sư Trương ạ.” Triệu Đường Diên cúi đầu xuống chào hỏi Trương Dung Cảnh.
Trương Dung Cảnh nhìn về phía cô gái bên cạnh mình.
Có thể là bởi vì xen lẫn cảm giác ngưỡng mộ và khao khát, Triệu Đường Diên có hơi lo lắng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt mỉm cười đón nhận ánh mắt đánh giá của giáo sư Trương.
“Có thể được giáo sư Từ khen ưu tú thì nhất định là rất tốt. Thế nào, Tiểu Triệu bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn tới trường của cô xem xét hay không?” Trương Dung Cảnh nhìn cô với vẻ khen ngợi, ấn tượng đầu tiên của bà về Tiểu Triệu rất tốt.
“Ôi chao, sao lại bắt đầu đào người rồi?” Từ Tòng Khanh cười ngắt lời bà: “Đường Diên, với tư cách là sinh viên ưu tú nhất của trường đại học chúng tôi, muốn ra nước ngoài để mang lại vinh quang cho ngành Hán ngữ học chúng ta.”
Trương Dung Cảnh ánh mắt sáng ngời: “Không sai, đứa trẻ này có một tương lai đầy hứa hẹn.” Bà vừa nói vừa nghiêng người để lộ cô gái đang đứng phía sau, “Tôi cũng dẫn theo một cô gái nhỏ đến đây, là con gái của một người bạn, vừa tốt nghiệp về nước, còn chưa quen nơi này nên tôi liền mang con bé tới Thượng Hải thăm thú. Thật đúng lúc, cho hai cô gái nhỏ nói chuyện, đỡ phải nói chuyện cùng những người lớn tuổi như chúng ta làm gì cho ngột ngạt.”
Cô gái mặc váy màu xanh lục, đối mặt với trường hợp này cũng không hồi hộp chút nào, cô ấy nhìn về phía Từ Tòng Khang, trên đường tới đây dì Trương đã giới thiệu qua với cô về ông rồi, là ngôi sao sáng trong ngành Hán ngữ học.
“Chào giáo sư Từ, em là Lục Nhiên ạ.”
“Chào em, chào em.” Từ Tòng Khanh mỉm cười chào hỏi rồi mời mọi người về chỗ ngồi.