Gái bán hoa
Chương 3
Chu Trầm cùng Triệu Đường Diên là những người cuối cùng đến nơi, đã có ba người đàn ông ở đó, trong đó hai người đều mang theo bạn gái có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc cũng rất là gợi cảm.
Nhìn qua như vậy, ngược lại Triệu Đường Diên ăn mặc giống như tình nhân.
Những người trong nhà nhìn thấy xe của Chu Trầm đỗ ở trước sân đều bỏ mạt trượt trong tay xuống đứng lên đi ra chào đón anh.
Ba người đàn ông đều là lần đầu tiên thấy Triệu Đường Diên, bọn họ lúc trước có nghe nói Chu Trầm bao nuôi một nữ sinh đại học, ngày hôm nay gặp mặt thấy có vẻ trong sáng lại ngoan ngoãn, quả nhiên là kiểu Chu Trầm thích.
Nhưng bọn họ cũng không để bụng lắm, cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Mà bạn gái bọn họ mang theo ngay khi nhìn thấy Chu Trầm hai mắt liền sáng rực lên.
Chu Trầm nửa ôm nửa kéo Triệu Đường Diên lần lượt giới thiệu ba người bạn của anh, Triệu Đường Diên theo chỉ dẫn của anh lễ phép khéo léo chào hỏi với ba người đàn ông.
Thẩm Diệu là người duy nhất không đem theo bạn gái, anh ấy đối với Triệu Đường Diên cũng không có hứng thú gì nên chỉ đơn giản gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Suy nghĩ của Tống Cảnh Minh sâu sắc hơn Tưởng Tư Dao, trong lòng hơi kinh ngạc đối với hành vi quan tâm chăm sóc bạn gái như vậy của Chu Trầm, ánh sáng trong mắt chuyển động nhưng vẫn cho Triệu Đường Diêm đủ thể diện.
Mà Tưởng Tư Dao từ trước tới giờ đều khinh thường những phụ nữ vì tiền mà bán mình này, cho dù bên cạnh anh ta luôn có vô số phụ nữ.
Anh ta chỉ chào một tiếng với Chu Trầm, mỉm cười lướt qua Triệu Đường Diên trực tiếp kéo Chu Trầm vào bàn.
Triệu Đường Diên có hơi ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại thật tự nhiên thu tay về sau đó mỉm cười với hai người bạn gái kia xem như là chào hỏi.
Cô ở một bên tìm ấm nước, đem cốc rửa sạch rồi rót cho Chu Trầm một cốc nước ấm.
Trên đường xóc nảy lâu như vậy, anh hẳn có chút mệt mỏi.
Chu Trầm được cô săn sóc chu đáo lâu mãi thành quen, tiếp nhận cốc nước sau đó kéo cô ôm vào lòng.
Mọi người ở đây đều sửng sốt, Chu Trầm giống như không để ý thấp giọng ở bên tai cô nói: “Em đến đánh đi.”
Triệu Đường Diên từ chối: “Em đánh không tốt đâu.”
“Không sao, thua tính cho tôi còn thắng cho em.”
Giọng điệu của anh không cho phép chống cự.
Triệu Đường Diên mím môi đồng ý ngồi vào chỗ anh.
Ngón tay nhỏ nhắn tự nhiên lấy ra một tấm mạt chược, lối đánh lưu loát không giống như là “Đánh không tốt” như cô nói.
Chu Trầm nhìn động tác của cô sau đó hơi nhướng mày.
Tính cả chuyện đêm qua ngoài ý muốn thấy cô hút thuốc, trên người Triệu Đường Diên hình như còn rất nhiều điều mà anh chưa biết.
Ba người khác lúc đầu không để ý lắm đến Triệu Đường Diên bây giờ lại đều bại dưới tay cô, mấy vòng sau phải khó khăn vẫn không thắng nổi.
Nhất là Tưởng Tư Dao, anh ta là người không ổn định nhất trong vài người ở đây, thua trong tay Triệu Đường Diên vài lần đã mất hết kiên nhẫn, rất không vui khi thấy bản thân không bằng một người phụ nữ.
Tống Cảnh Minh lại cười nhạt: “Tư Dao, càng nóng nảy càng dễ thua.”
Nói xong liền đánh một tấm bài trong tay ra, ù.
Tưởng Tư Dao lại thành bên thua lớn nhất.
Mọi người trên bàn ngoại trừ Tưởng Tư Dao đang nghiến răng nghiến lợi có vẻ tức giận thì đều lộ ra nụ cười, ngay cả Triệu Đường Diên cũng không nhịn được mà mặt mày cong cong.
Khi kết thúc ván bài cô mới biết được mấy người Chu Trầm chơi lớn bao nhiêu.
Tưởng Tư Dao không đành lòng mà đem chìa khóa xe của mình bỏ lên bàn, anh ta vừa mới mua cái xe này, không nghĩ tới còn chưa mở cửa được mấy lần đã bị một người phụ nữ thắng cướp đi mất.
Vẻ mặt Triệu Đường Diên vô cùng kinh ngạc, không dám đưa tay nhận mà quay lại nhìn Chu Trầm.
Sắc mặt Chu Trầm rất tự nhiên đưa tay lấy chìa khóa rồi ném vào tay cô: “Bằng bản lĩnh của bản thân thắng được, em cứ nhận lấy đi.”
Đối với việc ăn sạch túi tiền của Tưởng Tư Dao anh rất vui, tâm tình rất tốt khi thấy dáng vẻ đau lòng nhức óc của anh ta. Nhất là khi do chính Triệu Đường Diên thắng được, cảm giác còn hài lòng hơn so với bản thân anh đánh thắng.