Gái bán hoa

Chương 53



Phần 53

Bệnh tình của bà nội cần nằm viện quan sát, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn không được xuất viện. Triệu Đường Diên không yên tâm, thậm chí còn muốn xin nhà trường cho cô nghỉ phép dài hạn để chăm sóc bà nội.

Chu Trầm không đồng ý với dự định của cô, anh để trợ lý tìm cho bà hai nhân viên ý tá chuyên tâm tận lực, chuyển bà đến bệnh viện hàng đầu trên đảo, mặc dù bệnh viện Hộ Kinh không có chi nhánh ở Lộc Đảo nhưng cũng có hợp tác với bệnh viện ở đây.

Nhờ quan hệ của anh mà bà nội được xếp ở phòng bệnh đơn.

Sau các hành động đó, bà nội nhìn ra “bạn” của Viên Viên không phải người bình thường, nhưng bà không vạch trần trước mặt Chu Trầm.

Đêm đó, Chu Trầm đưa Triệu Đường Diên về khách sạn nghỉ ngơi, chỗ bà nội đã có hai nhân viên y tá thay phiên nhau chăm sóc nên không cần cô bận tâm.

Trong lúc Triệu Đường Diên đang tắm rửa, Chu Trầm gọi nhà ăn đưa đồ ăn đến. Nửa tiếng sau, đồ ăn đã được đưa tới, nhưng không thấy Triệu Đường Diên ra khỏi phòng tắm.

Chu Trầm mở cửa phòng tắm ra thì thấy cả người cô ngâm trong nước, đầu gối lên thành bồn tắm mà ngủ thiếp đi.

Anh nhấc chân bước vào, từ trong bồn tắm bế cô lên, lấy khăn tắm quấn quanh người cô rồi ôm lên giường trong phòng ngủ.

Sau một loạt động tác nhưng Triệu Đường Diên vẫn không tỉnh dậy, chắc có lẽ vì đã quá mệt. Lúc này, tâm tình treo lơ lửng mới thả lỏng xuống, cộng thêm từ đáy lòng có một chút dựa dẫm ỷ lại vào Chu Trầm mà cô không hề nhận ra, cô như có nơi nương tựa nên mới dám thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.

Chu Trầm ngắm nhìn cô, đưa tay sờ lông mày cô, một lát sau mới bóp bóp dái tai đánh thức cô dậy.

Triệu Đường Diên mở mắt ra, vẫn có chút mơ màng.

“Dậy ăn chút gì đã, lát hãy ngủ.” Chu Trầm lấy áo ngủ mặc cho cô, rồi ôm người đi ra phòng ngoài.

Suốt một đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày Triệu Đường Diên còn chưa có cảm giác gì, vừa rồi mãi mới chợp mắt được lát thì bị đánh thức, đấu tranh tư tưởng như nào cũng không cách nào tỉnh nổi, đầu óc nặng nề choáng váng.

Cô nhắm mắt tựa vào ngực Chu Trầm, khẽ nói: “Em không muốn ăn.”

Chu Trầm không thuận theo cô, cũng không cưỡng ép cô dậy, lấy bát cháo hàu biển trên bàn, dùng thìa múc lên rồi thổi nguội sau đó đưa đến miệng cô.

Triệu Đường Diên mở miệng như một cỗ máy, linh hồn và cơ thể nửa mơ nửa tỉnh tựa như đang chơi vơi giữa hai thế giới.

Động tác đút và ăn quá đỗi trôi chảy, một bát cháo nhanh chóng chỉ còn thấy đáy.

Chu Trầm lại ôm cô vào phòng tắm, đặt trên chiếc bồn rửa mặt sạch sẽ, một tay lấy đồ rửa mặt, thậm chí chuẩn bị giúp cô đánh răng.

Khoảnh khắc vị bạc hà tràn vào miệng, Triệu Đường Diên cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô mới kịp phản ứng lại, cô không quen được Chu Trầm phục vụ như thế này.

Được anh chăm sóc như một đứa trẻ, cảm giác thực tại không chân thực lắm.

Cô tỏ ra vẻ kỳ lạ, nhảy từ trên bồn rửa mặt xuống, giành lấy bàn chải trong tay anh, miệng ậm ờ nói: “Để em tự làm.”

Chu Trầm không có biểu cảm gì, đưa bàn chải đánh răng cho cô nhưng không đi ra ngoài.

Triệu Đường Diên nhanh chóng đánh răng xong trong tầm mắt của anh, sau đó hết sức tự nhiên quay lại nằm trên giường của anh, “Em ngủ đây, đừng gọi em nữa!”

Nhắm mắt chưa được bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.

Chu Trầm nhìn một loạt hành động lưu loát của cô, đột nhiên cảm thấy cô đối với mình ngày càng không khách sáo rồi.

Anh dựa người vào cửa, nhìn dáng người cong cong trên giường, trầm mặc một hồi, mặt mày giãn ra, dịu dàng, giống như ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp trong phòng, như dòng nước ấm hâm nóng trái tim.

Một lúc sau, anh mới bước đi, tăng nhiệt độ điều hòa trên bảng điều khiển, sau đó lên giường nằm cạnh Triệu Đường Diên, kéo cô ôm vào lòng.

Sau hai ngày một đêm, cuối cùng anh cũng có thể chợp mắt nghỉ ngơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...