Gái bán hoa
Chương 62
Triệu Đường Diên đã trở lại phòng nhưng vẫn đứng ngồi không yên, phòng ở đây cách âm rất tốt làm cô không thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, bầu không khí yên tĩnh càng khiến người ta sốt sắng.
Trương Dung Cảnh là một học giả mà cô rất kính trọng, thậm chí là vị tiền bối mà cô ngưỡng mộ nhất. Ở một mức độ nào đó mà nói, cô cũng muốn trở thành một học giả ngôn ngữ Hán giống như Trương Dung Cảnh nên luôn coi bà mục tiêu của mình.
Con người đều muốn gần gũi với thần tượng của mình và Triệu Đường Diên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô đã gạt bỏ suy nghĩ này sau khi biết mối quan hệ giữa Chu Trầm và Trương Dung Cảnh, nhưng sự ngưỡng mộ của cô dành cho bà ấy thì không bao giờ thay đổi.
Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Cô vẫn luôn để ý đến ánh mắt mà Trương Dung Cảnh nhìn cô khi nãy, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, cô cũng không thể làm gì được.
Tâm trạng của Triệu Đường Diên vô cùng tồi tệ, cô lại nảy ra suy nghĩ trốn tránh: Trốn tránh mối quan hệ phức tạp này, trốn tránh những cảm xúc lộn xộn này, gạt bỏ tất cả mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.
Trong lúc suy nghĩ đang rối loạn thì cô lại nhận được tin nhắn của Tề Lạc Lạc.
Tề Lạc Lạc: Đã chính thức mở đăng ký rồi kìa, cậu đã đăng ký chưa?
Triệu Đường Diên trả lời cô: Vẫn chưa, hai ngày nữa.
Tề Lạc Lạc: Được rồi, cuối tháng này hết hạn đăng ký, cậu đừng có quên đấy.
Triệu Đường Diên cuối cùng trả lời: Được rồi.
Cô không quên đăng ký đã bắt đầu, nhưng cô không muốn nộp sớm như vậy vì cô sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Kế hoạch của cô cũng chưa từng thay đổi.
… Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/
Không khí bên ngoài cũng không khó giải quyết như Triệu Đường Diên tưởng tượng.
Chu Trầm nhìn cửa phòng đóng lại mới thấy hơi an tâm, cho dù thái độ của mẹ anh như thế nào, để anh xử lý là đủ rồi, anh không muốn để Triệu Đường Diên cảm thấy áp lực.
Anh nhận lấy chiếc bánh kem từ tay Trương Dung Cảnh đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rối mới khoác vai bà để bà ngồi xuống ghế sô pha, vừa hỏi: “Sao đột nhiên mẹ lại tới đây?”
Trương Dung Cảnh giả bộ trừng mắt nhìn anh: “Hiếm khi mới đến Thành phố Thượng Hải một lần, mẹ không phải là muốn có cơ hội cùng con ăn mừng sinh nhật sao, còn muốn cho con một bất ngờ nhưng ai ngờ người nhận được kinh hỉ lại là mẹ.”
Chu Trầm nhẹ nhàng cười: “Con cũng không đón sinh nhật nhiều năm rồi.”
Trương Dung Cảnh nhìn thái độ vừa rồi của con trai mình đã biết anh đang bảo vệ cô gái nhỏ này, thật ra bà cũng không phải lo lắng gì cả, dù gì con trai bà cũng lớn như vậy chắc chắn làm việc sẽ có chừng mực của mình, cũng chưa bao giờ để bà phải lo lắng nhiều, nhưng thái độ che chở cho con dâu của anh mà quên mất người mẹ này vẫn làm cho bà cảm thấy không vui.
Nhưng mà nghĩ lại bà đột nhiên tới đây, cũng không thông báo một tiếng, cô gái nhỏ kia sẽ bị bà dọa sợ.
Hơn nữa nhìn thấy Chu Trầm bảo người ta trở về phòng, dường như muốn nói gì với mình.
Trương Dung Cảnh nhẹ nhàng ngồi thẳng người, nhìn anh nói: “Nói đi, chuyện này bắt đầu từ khi nào?”
“Hai năm trước rồi.” Chu Trầm nói một cách mơ hồ.
Trương Dung Cảnh lại hơi tức giận: “Chuyện này đã bắt đầu từ hai năm trước rồi vậy mà con vẫn chưa nói cho mẹ biết sao? Uổng công mẹ vẫn luôn lo lắng, còn dẫn cô Lục nhà người ta từ Thủ đô tới đây!”
Sắc mặt Chu Trầm không thay đổi: “Lúc trước vẫn còn đang theo đuổi, chưa xác định được nên mới không nói cho mẹ biết.”
Trương Dung Cảnh nghe xong hơi kinh ngạc, bà hiểu rất rõ tính cách của Chu Trầm, không ngờ rằng anh sẽ chủ động đi theo đuổi con gái người ta, theo giọng điệu này thì hình như còn phải theo đuổi rất lâu mới được?
“Hai năm trước…” Bà đột nhiên nói: “Hai năm trước con bé Triệu vẫn còn đang học năm thứ hai Đại học đúng không? Các con làm sao…”
Chu Trầm nhìn sắc mặt mẹ mình thay đổi, sợ bà suy nghĩ nhiều nên nói: “Đúng vậy, lúc trước con đã gặp cô ấy tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của trường Đại học Sư Phạm Thượng Hải, sau này có duyên con cũng hay gặp cô ấy, nhưng mà cô ấy sợ dư luận nên vẫn không đồng ý con.”
Thân phận của bọn họ chênh lệch như vậy rất dễ thu hút sự chỉ trích.
Trương Dung Cảnh tin tưởng và theo lời anh nói: “Tuổi của con đã lớn như vậy còn con gái người ta lại còn quá trẻ, nếu là người ta mẹ cũng phải suy nghĩ thật kỹ.”
Trương Dung Cảnh giống như đột nhiên hiểu được Triệu Đường Diên, Chu Trầm cũng bị mẹ mình chặn họng khiến những lời anh muốn nói tiếp đều kẹt trong cổ họng.
Không phải chỉ mười tuổi thôi sao? Chênh lệch rất lớn sao?
Anh cau mày lại.
“Nói như vậy, bữa cơm hôm đó hai đứa đã biết nhau rồi, còn cùng nhau diễn kịch lừa gạt mẹ và chú Từ của con đúng không?” Trương Dung Cảnh đột nhiên nhớ tới chuyện này.
“Lần đó là bởi vì tình huống không thích hợp, sợ đột nhiên nói ra sẽ dọa sợ mẹ.” Tuy rằng Chu Trầm cảm thấy rất buồn bực về vấn đề tuổi tác nhưng vẫn muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Lần này Trương Dung Cảnh không còn tin lời anh nữa: “Sợ làm mẹ bạt mạng sao? Con sợ làm cho con bé hoảng loạn thì có, phải không?”
Chu Trầm chỉ cười cũng không nói gì.
“Được rồi, mẹ cũng không phải bà mẹ chồng độc ác, không cần cố ý đem cô Triệu giấu trong phòng, nếu đã ở đây rồi thì kêu con bé ra đi, chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật của con.”
Trương Dung Cảnh đã sớm muốn mở lòng rồi, con cháu tự có hạnh phúc của con cháu, bà cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của con trai mình, dù gì cũng ngoài ba mươi tuổi rồi không cần bà phải lo lắng.
Hơn nữa, ấn tượng của bà đối với Triệu Đường Diên rất tốt, lại là học trò xuất sắc của Từ Tòng Khanh, còn cùng một chuyên ngành với bà, nếu chuyện này thành thật thì bà cũng có một cô con dâu cùng sở thích với mình. Như vậy xem ra không có gì không tốt, ngoại trừ chênh lệch tuổi tác giữa hai người có hơi lớn, nhưng đây cũng không phải là vấn đề, ở thời đại của họ chuyện này cũng xảy ra rất nhiều nên rất bình thường.
Nhưng ngay cả khi bà nghĩ thông suốt, Chu Trầm vẫn nghiêm túc nói: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
Trương Dung Cảnh đột nhiên bị sự nghiêm túc của con trai làm cho hơi sửng sốt, vỗ bả vai anh và cười nói: “Sao lại khách sáo với mẹ như vậy làm gì chứ? Còn nữa, mẹ thấy con bé Triệu người ta rất ngoan ngoãn, con cũng không thể bắt nạt con bé.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai mẹ con lập tức làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
Chu Trầm trở về phòng, thấy Triệu Đường Diên mềm nhũn ngồi bên cửa sổ gần như sụp đổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thậm chí khi anh đi vào cũng không nghe thấy.
Anh đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh cô và ôm cô từ phía sau: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Triệu Đường Diên dường như bị giật mình, quay đầu nhìn anh: “Xong chuyện rồi à? Giáo sư Trương…”
Chu Trầm khẽ búng tai cô, giống như trấn an cảm xúc của cô và nói: “Bà ấy đang chờ em ra ngoài ăn bánh kem.”
Triệu Đường Diên hơi kinh ngạc, không kịp phản ứng.
“Trước khi đi ra ngoài chúng ta hãy thống nhất một chuyện, anh nói là anh theo đuổi em, một lát nữa em đừng làm lộ biết chưa.” Chu Trầm nói.
Nhưng đây không phải là vấn đề mà Triệu Đường Diên quan tâm.
Mặc dù cô không mong đợi giáo sư Trương có thể chấp nhận cô, nhưng bản thân cô tự nhận thức rất rõ ràng, từ khi bắt đầu mối quan hệ bao nuôi này đã không đúng, đến thân phận của hai người chênh lệch.
Lúc đầu cô không tính toán lâu dài, nhưng bây giờ lại bị giáo sư Trương biết được, cô chỉ cảm thấy đến lúc đó rời đi có thể sẽ hơi phiền phức.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Cô theo Chu Trầm ra khỏi phòng ngủ trở lại phòng khách, Trương Dung Cảnh vẫn đang ngồi trên sô pha, trước mặt bày bánh kem mà bà đã mang đến, thấy bọn họ đi ra lập tức định thắp nến.
Triệu Đường Diên vẫn có chút thận trọng, nhẹ nhàng gọi: “Giáo sư Trương.”
Trương Dung Cảnh mỉm cười với cô: “Các con đã ra rồi sao, mau đến đây thắp nến đi.”
Nhìn ngọn nến được thắp sáng, Triệu Đường Diên lại nhớ tới chuyện hoang đường vừa rồi trong phòng ngủ, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Đúng lúc trong phòng bếp giao thức ăn khuya tới, cô nhận lấy và giúp đặt trên bàn trà.
Nhìn vào các loại nồi hầm bổ dưỡng trên bàn trà, Trương Dung Cảnh đột nhiên nói: “Trầm Trầm à.”
Bà vừa nói ra, tay Triệu Đường Diên cũng dừng lại.
Trầm Trầm?
Cô vô thức nhìn Chu Trầm, đây là biệt danh của anh sao?
Một giờ trước, Chu Trầm vẫn ở bên tai cô hô “Tiểu Diên” khiến cô nóng bừng cả mặt. Hiện lại biết được biệt danh của anh, cô dĩ nhiên rất muốn bật cười, luôn cảm thấy biệt danh này so với hình tượng của anh không phù hợp cho lắm.
Thậm chí có vẻ rất đáng yêu.
Cô rũ mắt xuống, cơ thể cứng ngắc cũng được thả lỏng một chút.
Trương Dung Cảnh nhìn cô trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp tục nói: “Lại đây, lại đây ngồi đi, Tiểu Triệu cũng ngồi bên cạnh bác, bài hát sinh nhật cũng không hát, Trầm Trầm con cầu nguyện rồi thổi nến đi.”
“Vậy hy vọng giáo sư Trương khỏe mạnh, thuận lợi như ý.” Chu Trầm vui vẻ nói.
Trương Dung Cảnh nghe được mặt mày cười hớn hở.
Triệu Đường Diên lặng lẽ nhìn Chu Trầm, không ngờ anh ở trước mặt giáo sư Trương là như vậy.
Cách họ hòa hợp với nhau như vậy ngay cả người ngoài như cô cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Tuy rằng đêm nay bởi vì Trương Dung Cảnh đến đây đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn để cho hai người gặp nhau sớm hơn, nhưng không khí thoải mái hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Triệu Đường Diên.
Huống chi Trương Dung Cảnh hiểu được mình đã quấy rầy sự ấm áp của hai đứa nhỏ nên chỉ cùng Chu Trầm ăn một cái bánh kem rồi rời đi.
Trước khi đi, bà vỗ tay Triệu Đường Diên và nói với cô: “Khi nào rảnh hãy để Trầm Trầm dẫn con đến Thủ đô chơi, đến Đại học Bắc Kinh học lớp của bác, xem là bác giảng hay hơn hay là giáo sư Từ của các con hay hơn.”
Cơ thể Triệu Đường Diên dừng lại, trên mặt vẫn mỉm cười và nói: “Dạ được ạ.”
Cô suýt nữa quên mất Chu Trầm thật ra là người Thủ đô.