Gái cơ quan

Chương 20



Phần 20

Mấy tuần trôi qua mà không có gì đặc biệt, ngoại trừ ăn nhậu với đám bạn và mấy đứa em ra thì mình không đi đâu cả, cũng có mấy mối rủ đi cafe, uống nước nhưng mình quyết tâm ở nhà, thỉnh thoảng ra quán nước ngồi ngắm đường phố cho thay đổi không khí, ngắm các em gái xinh tươi đi qua nườm nượp, thở dài ngẫm đến mình, đôi lúc cũng muốn có 1 mái ấm nhỏ của riêng mình, muốn có một người vợ chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, một đứa con xinh xắn, có lẽ tình yêu vẫn là thứ gì đó xa xỉ với mình

Cách đây mấy hôm, mình có theo gia đình về quê ăn cưới họ hàng ở đó, đám cưới cũng buồn lắm, cảm thấy cứ heo hút thiếu vắng gì ấy, mình về lúc buổi tối, cưới xin gì mà các cụ không cho bật nhạc to, kêu đau đầu, không hiểu cưới cho con hay cưới cho các cụ nữa mình thích đám cưới phải vui tươi rộn ràng, nhạc nhẽo ầm ầm, thanh niên trai tráng đến chơi uống nước nói chuyện rôm rả, vậy mới là đám cưới chứ.

Ăn uống xong, ngồi uống nước tán phét với mọi người, mình cứ ngồi thẫn thờ, đi ăn cưới nhiều mà đây là lần đầu tiên đến 1 đám cưới thấy nó buồn và vắng như vậy Lúc sau, có đám bạn cuả cô dâu chú rể đến chơi nhà, nhìn thoáng qua thì toàn thấy gái là gái mọi người ra tiếp nước khách, mấy ông em mình thấy gái mắt sáng lên, chạy hết ra đấy, mình thì 1 phần mệt mỏi, 1 phần không quan tâm lắm, cứ ngồi nghịch điện thoại 1 mình, chơi điện tử chán chê, tin nhắn hết người này đến người khác thì cũng hết việc, thì có đứa bạn ở đấy gọi ra nhà nó chơi, ở đây cũng chán, nặng nề vác tấm thân ngọc ngà đi vậy

Nếu việc chỉ có vậy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau mình quay lại đám cưới chuẩn bị đón dâu, vừa thấy mặt mình, đứa em họ đã chạy lại

– Hôm qua anh đi đâu đấy? Em tìm anh mãi không được.

– Ờ, tối qua anh qua đứa bạn chơi, việc gì mà tìm anh?

– Rủ anh đi uống cafe với mấy đứa bạn cô dâu chú rể ấy.

– Sao, có gì hay mà rủ anh hả?

– Có bé xinh tươi lắm, em tìm anh mãi không được.

– Xinh tươi của mày tất đấy, anh giờ qui rồi.

– Mặt anh thế kia mà qui được. Nó nói làm mình bật cười

2 Anh em tám 1 lúc thì cũng đến giờ hoàng đạo, chú rể cùng họ hàng đi vào, đám bạn đi theo sau, lúc này mình mới để ý được, đứa em chỉ vào 1 bé rồi kêu mình

– Kia kìa anh ơi…

Nhìn theo hướng ấy, cảm nhận đầu tiên của mình là cô bé có 1 gương mặt hiền và xinh, em có nụ cười buồn man mát, khuôn mặt trái xoan và mũi cao, cộng thêm làn da trắng, thằng em quả là có mắt nhìn gái, ái chà chà, được đấy đưa ánh mắt xuống dưới, em cao khoảng 1m65, body đồng hồ cát, vòng 1 thì thôi rồi các bác à nhìn em mà mình cứ nao lòng, bao nhiêu ý nghĩ nguy hiểm hiện ra, em đẹp lúc ấy trong đầu mình nghĩ vậy, em mặc quần jeans, áo phông bó người càng làm tôn thêm vóc dáng và làn da của em.

Mình gọi em này là em Y nhé, cho các bác tiện theo dõi.

– Sao anh thấy thế nào? – Đứa em lên tiếng, giật mình trở về với hiện tại.

– Được đấy, dạo này mày cũng biết nhìn gái đẹp rồi. – Mình cười với nó.

Trong lúc đón dâu, mình cũng bận đi lấy nước, rót nước cho khách khứa, cũng không có nhiều thời gian để ý em Y lắm, em ngồi với đám bạn, cười nói vui vẻ, không hiểu sao mình thây em có nụ cười thật buồn. Đến khâu chụp ảnh với họ hàng gia đình, mình cũng chạy ra chụp ảnh với cô dâu chú rể và gia đình mình, đang đứng tạo dáng mình ngó qua em Y thấy ánh mắt em đang nhìn mình, hơi nheo mắt lại nhìn em, em Y ngượng ngùng đưa ánh mắt đi chỗ khác, mình cười cười, không lẽ em ngượng thật sao, có phải lần đầu em thấy trai đâu. Xong xuôi công việc, đón dâu xong rồi, mình chạy theo xe đi qua nhà trai, thấy em Y đang nói chuyện với bạn ở cổng, em xinh, và đặc biệt nụ cười của em thu hút mình.

Đến nhà trai cũng chẳng có gì đặc biệt, mình ngồi uống nước tí, khâu thủ tục xong thì cũng về, cũng có ngó qua em Y 1 vài lần. Kết thúc 1 đám cưới, cũng mừng cho cô dâu chú rể, sao bao gian truân cũng đã đến được với nhau, mong cho gia đình nhỏ ấy luôn hạnh phúc và bền vững.

Nghe đứa em nói, em Y theo đám bạn ở Hà Nội về đây ăn cưới. Giật mình nghĩ, mình chưa nói với em lời nào, cũng chẳng có thông tin gì về em, giờ muốn làm quen với em thì phải làm sao đây cũng thấy hơi thất vọng, thôi thì lại làm thằng đàn ông tốt tiếp vậy, nhưng trời đúng là không chiều lòng người

Về nhà, công việc, bạn bè, ăn nhậu suốt ngày, cuốn phăng những suy nghĩ của mình về em Y ra khỏi đầu, cứ tưởng vậy là xong, lại sống tiếp những tháng ngày an nhàn, một hôm đứa em đến nhà chơi… nó lên facebook rồi cho mình xem ảnh em Y

– Em Y này anh ơi.

– Sao mày có FB em nó vậy?

– Đứa bạn em chơi với nó mà. Anh lấy FB không?

Mình cũng suy nghĩ, thật ra đến lúc này mình cũng không nghĩ gì đến em nữa, nhưng thoáng thấy nụ cười buồn buồn trên khuân mặt em, dường như lại có gì đó thôi thúc mình.

– Ừm, thôi được để nick đấy cho anh.

– Em biết anh mà, đừng làm em thất vọng nhé. – Nó vỗ vai mình cười hề hề, đúng là anh em hiểu nhau

Add FB em, tắt máy đợi kết quả, 1 ngày sau thì em accept, mọi chuyện bắt đầu từ đây

Vậy là việc đầu tiên mình đã làm được, đó là có 1 chỗ để liên lạc nói chuyện với em Y, cái gì cũng phải bắt đầu từ từ, nóng vội là hỏng việc ngay. Mình vào FB của em để xem và hóng tình hình, gọi sơ qua là đánh giá tình hình đối phương, ăn uống cũng phải biết cách, đánh giặc phải có binh pháp mà các bác lướt face thấy em cũng chụp hình kha khá với bạn bè, các comment của em mình đọc hầu hết, đánh giá em là 1 người nhẹ nhàng, hòa đồng với bạn bè, yêu thích những cái mới và đôi lúc mình còn thấy sự ngô nghê trong các comment của em, dường như em vẫn trẻ hơn so với lứa tuổi của mình, bù lại mình thấy em Y sống khá nội tâm và tình cảm với mọi người, em chắc cũng hay suy nghĩ về gia đình và biết tự chăm lo cho bản thân, cũng tốt đây, mình nghĩ vậy trong đầu

Like 1 vài status có ý nghĩa của em, mình ít khi like theo kiểu cuồng lắm, cái gì làm mình thật sự chú ý và thích thì mới like và comment, like nhiều thành nhàm, em ấy lại tưởng mình thích và cao giá thì mệt. Cũng ủng hộ việc em có khá nhiều hình, mình like ủng hộ em tinh thần mấy cái ảnh trên đó, công nhận em Y chụp hình không ăn ảnh lắm, ngoài đời nhìn em tươi tắn và xinh hơn trên ảnh nhiều, hay là tại cái thằng chụp ảnh nó tệ quá nhỉ

Có 1 status của em làm mình chú ý

– Bao giờ em là cô dâu đẹp xinh… ?

Suy nghĩ 1 hồi mình liền comment lại em

– Khi nào em đủ tình yêu, can đảm và sự liều lĩnh.

Em Y chắc thắc mắc vì comment của mình nên có cmt lại hỏi mình vì sao lại như vậy, tất nhiên trước khi nói mình cũng đã suy nghĩ rồi nên cũng cmt lại em được ngay

– Tình yêu để em và người ấy tiến đến hôn nhân, can đảm là em sẵn sàng chấp nhận cuộc sống gia đình về sau, liều lĩnh để em có thể dám bước tiếp với người ta cho dù cuộc sống có xoay vần thế nào đi chăng nữa, dù là sướng hay khổ.

Em và mình có cmt thêm 1 vài cmt nữa, mình cũng khen em làm cô dâu sẽ rất hợp, em Y có vẻ tò mò về mình nên chủ động pm inbox, mình sẽ kể vắn tắt cho các bác nghe về cuộc nói chuyện này

– Anh

– Ơi anh nghe.

– Em thấy anh quen lắm, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi ấy.

Haizzz, hóa ra em cũng có chút ấn tượng về mình đấy

– Anh không nghĩ vậy, chắc không phải trong mơ rồi

– Hi, thế sao anh có FB em vậy?

– Anh lang thang thôi, trùng hơp quá em nhỉ?

– Điểm gì hả anh?

– Chúng ta cùng thấy quen quen, anh cũng có cảm giác như vậy với em. Có lẽ nào…

– Lẽ gì vậy anh?

– Mình quen nhau dưới kia.

– Dưới gì, anh cứ ăn nói lấp lửng vậy

– Dưới âm phủ ấy, em còn nghĩ được dưới nào nưa?

– Hihi, Ý anh nói là duyên tiền kiếp hả?

– Anh không lãng mạn như vậy đâu, nhưng anh thích cái chữ duyên tiền kiếp của em đấy

– Anh cũng tin vào duyên số sao?

– 1 Phần, như hôm nay anh có facebook em cũng chẳng là may mắn và tình cờ sao?

– Hi, em nghi ngờ lắm nhé, hay là có nội gián ái chà định bắt thóp cơ à.

– Có hay không thì giờ anh cũng quen em rồi

– Nếu như em không muốn quen nữa thì sao?

– Thì lại là 2 kẻ xa lạ thôi. – gái có vẻ thích thử thách à.

– Em nghĩ vậy em đã không add friend anh rồi.

– Anh cũng nghĩ như em đấy, mình có vẻ hiểu nhau hơn rồi

– Hehe, em cũng mong như vậy. Em nhớ rồi, em gặp anh ở đám cưới, anh ngồi 1 mình ở chỗ bàn vào phải không?

– Ơ vậy à, em nhớ tốt quá.

– Em nhớ vì anh có chiều cao lí tưởng.

– Cảm ơn em, sáng ra đã được nghe nịnh rồi, ngày hôm nay thú vị đấy, em đi đám cưới vui chứ?

– Cũng vui anh ạ, nhưng đi lại nhiều em ốm rồi ạ.

– Em cố gắng ăn uống 1 chút rồi uống thuốc đi, có chàng nào nấu cháo cho chưa?

– Chưa, anh ạ. Em đang mong chờ đây.

– Ồ, sao con trai bây giờ tệ vậy, tiếc anh không quen em sớm hơn.

– Vâng, có gì đâu mà tiếc hả anh? Giờ quen đây.

– Tiếc cho em thôi, không giờ em có cháo để ăn rồi.

– Không phải chứ, em chỉ thích ăn cháo bò thôi?

– Như em muốn, trừ 1 số cháo anh không nấu được

– Cháo gì mà anh không nấu được?

– Cháo nào mà cần 2 người nấu thì 1 mình anh không làm được.

– Haha, em biết rồi nhé.

– Em biết nhanh hơn anh nghĩ đấy.

– Anh nấu cháo bò nhớ để lại cái đuôi nhé.

– Em định làm gì?

– Em tặng lại anh, coi như món quá nhỏ cảm ơn.

– Thôi, em giữ lại cả đi, anh không dám đeo đâu.

– Sao vậy? Tấm lòng của em mà.

– Tấm lòng thì anh nhận, nhưng quà thì thôi, anh không dám đeo đâu, người ta sẽ nghĩ người yêu anh là 1 con bò cái…

– Haha.

Em Y phá lên cười, có vẻ em khá vui. Mình cũng thấy tốt, lần đâu nói chuyện với em mà có ấn tượng thế này là được rồi, xem ra cũng không trắc trở như mình suy đoàn, sở dĩ mình nghĩ vậy vì mình biết em có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, trông em xinh xắn, đáng yêu như vậy mà, mình chắc chỉ là 1 số trong 1 cơ số đang muốn quen em

Tám thêm 1 chút nữa, mình cũng đề nghị thôi vì có chút việc bận. Em nói với mình

– Anh vui tính thật đấy.

– Với 1 số người thôi.

– Em là 1 trong những số đó?

– Có thể, cảm giác nói chuyện với em anh thấy thoải mái.

– Vâng ạ.

– Em hay online facebook chứ?

– Thỉnh thoảng thôi, em cũng ít lắm.

– Vậy thì muốn nói chuyện với em nhiều hơn thì làm sao đây?

– Hì, tùy duyên thôi anh. Anh hay ol chứ?

– Đôi lúc thôi. Số đt anh đây, lúc nào em rảnh mình nói chuyện nhé. Anh bận rồi, em nằm nghỉ đi, ăn uống đầy đủ cho mau lại sức em nhé.

– Em cảm ơn anh. Bye anh

Mình off facebook, làm nốt 1 số việc ông sếp giao, gì mà lúc ngồi không cả ngày, lúc thì lại ngập đầu, bó tay với sếp, cứ thế này cũng có ngày nổ đầu mất thôi, mà cấm có kêu cả, kêu sếp cho thêm đống nữa thì đừng hỏi đời nhân viên chỉ biết câm nín thôi các bác à.

Chương trước Chương tiếp
Loading...