Gái cơ quan
Chương 28
Bất chợt nhớ về những gì đã từng trong quá khứ, mình thấy man mác buồn, cứ bâng quơ như vậy, xe đã đến trước của nhà em từ lúc nào. Bốc máy gọi cho em O.
– Anh đến rồi, em ra đi nhé.
Đang ngồi đợi, thì thấy papa em ra.
– Chào chào chú ạ. Mình mở lời, cơ bản cũng vì bố em còn khá trẻ, và ít tuổi hơn các cụ nhà mình nhiều.
– Uh, chào cháu. Đến đón O đi chơi à.
– Dạ vâng, cháu đưa em đi ra ngoài 1 lát.
– Nhìn cháu cũng chững chạc rồi, đi làm rồi chứ?
– Dạ cháu đi làm cũng lâu rồi ạ.
Bla… bla… nói chung đây là màn tra hỏi của bố em, chắc sợ giao con gái vào tay thằng ất ơ nào. Nói không phải tự tin, chứ mình nói chuyện với người lớn nhiều rồi, những việc này là trong tầm tay, ít nhiều cũng gây được chút thiện cảm cho người ta.
Lát sau, em xuống. Zyp màu đen, bó sát, chân đi giày cao gót, mình tí phọt máu đôi chân trắng hồng, không tì vết. Đúng là tiểu thư, có thời gian chăm sóc sắc đẹp có khác, người đẹp vì lụa, các cụ nói chả bao giờ sai. Em nói với papa.
– Con đi đây bố ạ.
– Uh, lần sau đi đâu thì ăn cơm rồi đi. 2 Đứa ra ngoài lại ăn linh tinh à?
Mình xoa đầu, cười với papa của em.
– Dạ, chú yên tâm ạ. Giờ xin phép chú cho cháu đưa em đi.
– Ừ thôi 2 đứa đi đi.
Mình cười, nói với em
– Nhìn em dễ thương quá, nãy anh cứ muốn nhìn mãi mà sợ papa hiểu nhầm, tí cho anh ngắm bù nhé.
– Em lúc nào chả thế. Hehe, thế giờ mình ăn gì anh nhỉ?
– Anh đơn giản lắm, em thích cơm, phở hay là đồ ăn nhanh?
– Đi ăn cơm nhé anh.
– Ok, em biết đường chứ?
– Tùy anh. Anh đi đâu em đi đấy. – Em cười.
– Vậy ngồi ngoan nhé.
5 Phút sau, đã có mặt ở quán cơm, quán này khá đông khách, và đồ ăn, theo đánh giá của mình là ổn, duy chỉ có điều là giá của nó thì không hề rẻ tí nào
– Em ngồi đi. Mình kéo ghế cho em.
Loay hoay 1 hồi, mình cũng tư vấn được cho em món. Giờ mới có thời gian ngắm em, em O trang điểm nhẹ, kiểu tự nhiên, mình rất thích con gái như vậy. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi mắt to tròn như biết nói. Trời phú cho em nhiều quá, từ vóc dáng đến khuôn mặt. Nhưng em có nét gì đó hao hao giống ex cũ của mình, chắc tại bữa trước phê rượu nên mình không nhận ra. Thoáng có 1 chút khó chịu trên mặt mình, em khá tinh ý nên hỏi mình.
– Anh sao vậy, có gì không vui à?
– Không, Ngồi với em làm anh bối rối. – Mình cười, gì chứ đeo mặt nạ là nghề của mình rồi
– Sao sao, lần đầu thấy người đẹp à? – Em cũng cười trêu mình.
– Hình như có 1 sự hiểu lầm ở đây. – Mình troll ẻm
– Thế không phải à? – Em lại xịu mặt ngay xuống, đúng là con gái, khoái nghe nịnh như nhau, nhất là với 1 cô gái vẫn còn teen như em.
– Phải, nhưng đấy không phải lí do.
– Vậy là gì?
– Mẹ anh bảo. Đi với những cô gái đẹp phải cẩn thận.
– Mẹ anh mà cũng nói thế hả? Anh lại bốc phét.
– Thật đấy, mẹ anh còn nói. Mày nhìn gương bố mày kìa, ngày xưa là thế, lấy tao rồi đố dám ho he gì.
– Là sao, em không hiểu lắm.
– Mẹ anh, thuở xưa, cũng là 1 cô gái đẹp.
– Hehe, thế anh có sợ không?
– Bần tăng đây, trời đất không sợ chi, chỉ sợ yêu quái thôi.
Mình với em cùng phá lên cười, có vài ánh mắt nhìn sang, em ngại ngùng, 2 tay xoa xoa.
– Hình như, mình vừa gây chú ý.
– Đúng rồi, Đẹp có quyền, phải không em? – Mình ghé sát tai, nói đủ nghe cho ẻm, nói to, không cẩn thận bị ăn gạch thì chết
– Hì, anh vui tính thế.
– Đi với em làm anh vui hơn đấy mình cười, kiểu nửa đùa nửa thật.
– Khéo nịnh, hôm nay nhìn anh cũng bảnh nhỉ.
– Cảm ơn em, nhưng anh tự biết là mình bảnh rồi.
– Khiếp, tự tin vừa thôi nhé.
– Sự thật luôn khó nghe mà em.
Chuyện trò vui vẻ với em, lát sau thì cơm no rượu say, đang tính đưa em đi tiếp, thì em có điện thoại, nghe xong em quay ra nói với mình.
– Anh đưa em ra đây lát nhé.
– Ok, đợi anh nhắn tin cho mama anh đã.
– Làm gì vậy anh?
– Phong trường hợp con trai mất tích, mẹ còn biết tìm ai mà đòi lại.
– Anh đúng là, không ai hốt anh đâu mà lo. – Em cười rồi đánh nhẹ vào người mình.
– Lên xe đi, tiểu cô nương…
Xe lăn bánh, và chỉ có trời mới biết được những gì sắp xảy ra ở phía trước…
Vòng vèo 1 hồi, xe dừng bánh trước cửa 1 quán Bar, mình ngạc nhiên quay ra hỏi ẻm:
– Đây hả em?
– Vâng, bạn em ở trong này, anh vào cùng em nhé.
– Nghe nói trong này nhiều cái hay ho lắm phải không em
– Vào đi rồi biết, nhiều ” hàng ” cho anh chọn lắm. – Em cười tinh nghịch với mình.
– Bần tăng đây trời đất không sợ, chỉ sợ bị ăn thịt thôi
Em vỗ nhẹ vào mình, khúc khích cười.
– Chả mong quá ấy chứ anh nhỉ?
– Em đang nói em đó hả
Với em O mình tương đối thoải mái, theo suy nghĩ của mình, em không phải là con gái kiểu hiền dịu, em có 1 chút sắc sảo, 1 chút phóng khoáng, và cả sự táo bạo trong lời ăn tiếng nói nữa. Kiểu con gái như vậy luôn kích thích sự tò mò của mình. Vì vậy, không hề có sự kiêng dè trong câu nói của mình.
– Vào đi anh, vào đó tha hồ có thịt rượu cho anh.
– Thôi, nhiều thế anh không kham được, chỉ cần em đi cùng anh là đủ rồi
Em tự nhiên nắm lấy tay mình, cũng ra dáng 1 đôi tình nhân phết. Mấy anh security với đôi mắt thèm thuồng nhìn em, cá chắc là Ấn Độ em luôn nếu ở nơi vắng vẻ quá. Mình chỉ khẽ mỉm cười. Đúng là gái đẹp, nhiều lợi thế thật.
Vốn mình không thích bar bủng, vừa phức tạp, lại tốn kém, nhạc to, rượu với thuốc quyện thành 1 mùi đặc quánh. Ngày xưa, khi còn đi học, mình cũng nghiện ngập cái không khí bar sàn này, hầu như tuần đi vài ba buổi là ít, nhưng giờ chắc già rồi, thấy hãi mỗi lần bước chân vào chốn đó. Dám cá, trừ HEROIN ra mình không thử và cũng không bao giờ thử, còn các thể loại doping khác, hầu như đã qua hết. Thế nên mình không còn cảm thấy hứng thú với nó nữa, bây giờ làm con ngoan trò giỏi, tháng tháng đi làm cầm lương đi nhậu nhẹt thôi các bác
Vừa đi, mình vừa hỏi em:
– Hôm nay có dịp gì vui trong đây hả em?
– Đứa bạn em sinh nhật.
– Sao không tổ chức ở nơi nào bớt ồn ào 1 chút, vào đây làm gì?
– Anh đúng già rồi, vào đây mới đông vui.
Thở dài, mình chắc già thật hay là do em ham vui. Mà thôi kệ, mỗi người có 1 cuộc sống. Em ồn ào và sôi nổi quá, không nhẹ nhàng, dịu dàng như em Y. Nghĩ về Y, bỗng thấy nhớ em. Mấy bữa cũng không thấy em đi kiếm mình nữa, Có lẽ mình đã hơi phũ phàng phải không các bác
Em kéo mình đến bàn, bạn em khá ăn chơi sành điệu, gái thì đủ màu tóc, trai thì nhìn khá bảnh, kiểu công tử con nhà giàu, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình chào các bạn của em, mấy bé nhìn thấy mình, có vẻ hơi ngạc nhiên. Rồi cười ngay được, nói thật, nhìn có vẻ xinh, ngon đấy, nhưng mình không ấn tượng được kiểu mặt mũi 1 tạ son phấn kiểu này. Huống hồ tại nơi ánh đèn nhập nhoạng thế này, cá sấu cũng thành thiên nga được.
– Sao đến muộn thế mày?
– Vướng anh trai này. – Em nhìn mình cười tít mắt.
– Sao, anh này là thế nào?
– Tao mới nhặt được đấy, được không?
– Anh ơi, đừng theo con thị nở đấy, em nguyện nâng khăn sủa túi cho anh. Anh theo em nhé.
Mình bị hội đồng trêu, cũng chỉ biết cười trừ cho qua, đấu khẩu với lũ vịt này thì mình thua
Cũng nhập tiệc, làm mấy ly rượu cho nóng người, mấy cậu con trai khá lịch sự, nhã nhặn, uống bao nhiêu thì tùy, không ép.
Em quay ra hỏi mình
– Anh vào đây bao giờ chưa.
– Đây là lần đầu.
Em tròn mắt nhìn mình
– Đừng nói với em là anh chưa đi bar bao giờ nhé.
– Đừng nhìn anh như thế, anh còn nhiều cái đầu tiên lắm. – Mình ghé sát tai thì thầm với em.
– Quỉ này. – Em cấu 1 cái đau tái mặt mình. Rất ghét cái trò cấu véo của con gái
Em uống khá nhiều với bạn, mình chỉ khi nào đồng khởi thì uống thôi. Gì chứ chivas này, mình nốc 1 chai còn chưa say được, hậu quả là giờ mình bị dạ dày, em càng uống, càng hăng máu, mình không thích con gái như vậy, dễ mất kiểm soát.
– Em uống ít 1 chút, say đó.
– Em không sao, vui mà anh. – Nói vậy nhưng mình thấy em hơi lờ đờ rồi, chắc rượu cũng ngấm.
– Anh uống với em nhé.
– Không phải hôm nay, em uống nhiều rồi.
– Anh đang coi thường em đấy hả?
Lắc đầu chán, lấy ly rượu ra, rót đầy 2 ly, mình ngửa cổ uống 1 hớp hết, vị rượu tây nồng cay, sộc vào mũi, rượu ngon thì không sao, chứ bar sàn này 90% hàng lởm, uống lợm giọng lắm. Em cũng làm như vậy, nhưng mình ngăn lại.
– Anh uống hộ phần em nhé, coi như là em nợ anh 2 ly, nợ này không trả không được. – Mình cười với em.
– Anh thích trả thế nào?
– Ngoài tiền, em có gì để trả anh không?
– Anh chê tiền đó à?
– Anh không chê, nhưng thấy em còn đáng giá hơn tiền.
– Hihi. – Em cười rồi ngả vào người mình, chắc em say thật, 2 tay ôm cổ, em nói như gào vào tai mình.
– Em thích anh đấy.
Lời nói của kẻ say, theo các bác có nên tin không? Mình không trả lời, chỉ giữ cho em khỏi ngã. Các bạn của ẻm, thấy ẻm say nên bảo mình đưa em về trước. Cáo từ, thoát ra được cái không khí ngột ngạt này là mình thấy vui rồi.
Trên đường đi, em ôm chặt lấy mình, may mà còn ôm được, không rơi giữa đường thì tội vạ ai chịu.
– Em không muốn về.
– Không về để baba em cho anh thành thái giám à
– Anh mà cũng biết sợ à?
– Mất cái đó thì anh hùng hào kiệt cũng sợ đấy.
– Em không muốn về, em say quá. – cứ nói mãi câu đó.
Như đa phần các bác ở đây, là sẽ đi đâu, chắc sẽ có rất nhiều ý nghĩ không tốt. Mình cũng vậy, là đàn ông, ai chả có tí xấu xa trong người. Huống hồ đi cùng mình lại là 1 cô gái đẹp
Vậy đó, mình biết làm sao bây giờ?
Không mất đên 1s suy nghĩ, mình đưa em O về nhà, mặc kệ em cứ lè nhè suốt dọc đường, lại còn đòi nhảy xuống mới sợ. Vất vả lắm cũng đến nhà em, em thì đã nằm gục trên vai mình. Đi đường 1 tay phải giữ em, 1 tay lái, đúng là khổ…
Nhiều bác trên này suy nghĩ, sao không đưa em nó vào nhà nghỉ, em nó cũng ưng thế còn gì nữa. Nhớ về cái này, xưa có 1 em thích mình, em này thì ngon, cỡ 1m67 – 68 gì đó, eo thon, v1 hơi bé, nhưng cặp giò của em thật sự là không thể chê được, giờ nghĩ lại mà vẫn thấy thèm, mình đánh giá em đấy là em có cặp giò đẹp nhất trong tất cả các em mình từng thấy và từng quen. Mấy anh em đi uống rượu, em nó say bét nhè, xong đòi mình đưa vào NN uống tiếp, lúc ấy thì mình cũng đang cô đơn, rượu nữa, tặc lưỡi nghĩ ” của thiên hạ, để không cũng phí “.
Lòng vòng 1 hồi, mua thêm chai vodka và ít đồ nhắm rồi phi vào NN với em, 2 anh em uống rượu, nói chuyện 1 hồi thì em nó say quá, cứ lảm nhảm mấy chuyện tình cảm, cuộc sống, nghe nhức đầu. Nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để XYZ… Kinh khủng là lúc sau ngủ, em ấy nôn vào người mình, không thiếu 1 thứ gì trên người luôn, lại mất thêm cả đêm chăm em, thay quần áo, đi mua sữa, dầu gió về cho em. Từ đó, mỗi lần nghĩ đến gái say, mình lại thấy khiếp, lỡ đâu thêm lần nữa chắc mình gay luôn quá.
Ấn chuông, lát sau mẹ em mở cửa, thấy con gái gục đầu trên vai mình. Mẹ em hơi cau mày, hỏi mình:
– Nó bị sao đấy cháu?
– Cháu xin lỗi, O đi sinh nhật bạn, cháu có cản nhưng em uống hơi quá chén nên say ạ.
– Uh, thôi không sao, về được nhà là tốt rồi.
Nói rồi, mình bế xốc em vào nhà, nhà em khá rộng, gọn gàng ngăn nắp, và đặc biệt có khá nhiều đồ cổ, chắc bố em thích chơi đồ cổ, thấy chú đang ngồi ở phòng khách, nói với theo.
– Cháu đưa nó vào phòng, em chỉ cho cháu nó phòng, rồi xuống pha cho con cốc nước gừng cho nó uống rã rượu.
Xong xuôi hết, xuống thấy bố em gọi mình.
– Cháu ngồi đây chú nói chuyện tí
Hic, căng rồi, lần đầu đi chơi đã đưa con gái nhà người ta uống rượu say, dù không phải là lỗi của mình, nhưng thấy sao vẫn cứ ngu ngu ấy, chuốc mệt vào người Bố em tra hỏi đi đâu làm gì, sao mà O say thế, mình trả lời xong xuôi hết thì ông nói.
– May quá, có cháu đi cùng, con bé này tính nó ham chơi. Chú cũng nói nhiều rồi.
– Dạ thưa chú, có gì đâu ạ. Giờ muộn rồi, xin phép cô chú cháu về.
– Uh, thôi cháu về đi.
Về đến nhà, mở điện thoại ra thấy có mấy tin nhắn.
– Em Y. Em nhớ anh.
– Thằng bạn. Đệt mợ mày, đi đâu cả tối tao gọi không nghe?
– Đi chơi không anh ơi?
Chán chẳng buồn rep lai, leo lên giường, quảng điện thoại qua 1 bên, tính làm 1 giấc đến sáng cho sướng.