Gái cơ quan

Chương 3



Phần 3

Sáng lại như mọi ngày, 7h dậy vệ sinh cá nhân, tút lại vẻ đẹp trai, và vẫn thấy gương mặt nguy hiểm của mình trong gương xong xuôi đâu đấy, xuống nhà ăn sáng với mẹ. Nhà mình thì đôi lúc mẹ vẫn nấu ăn sáng, thôi tranh thủ làm tí, mình vẫn thích tiêu chí Ngon – Bổ – Rẻ – Sạch.

Ăn xong, xách xe đi làm. Vẫn con đường quen thuộc đến cơ quan, nhưng sao hôm nay thấy nó dài hơn mọi ngày, chắc tại vừa đi mình vừa nghĩ vu vơ về gái. Mệt thật, lại nghĩ về sếp và mớ công việc thấy chán gấp bội phần. Đang lững thững đi đến cầu thang, thấy gái và mấy bà chị cùng phòng. Hôm nay gái mặc chiếc váy bó màu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ màu đen, vẫn gương mặt và nụ cười quen thuộc, mái tóc vấn cao. Mình nhìn gái, khẽ cười, đáp lại nụ cười của mình là hàm răng trắng và đều như bắp ngô làm mình tí bật máu mũi.

Thấy bà chị đang khệ nệ tay xách tay đeo, mình chạy lại xách dùm, túi gì mà nặng thế không biết hỏi ra thì toàn là đồ ăn, đúng là đàn bà phụ nữ, chỉ ăn uống là nhanh. Từ đàn ông cho đến hoa quả, các bà không chê thứ gì phải không các bác. Quay ra mình bắt chuyện với gái.

– Em hay đi làm giờ này à?

Khẽ nhìn mình, gái cười rồi nói

– Vâng, anh cũng vậy à?

Mình:

– Không anh đi làm phập phù lắm, giờ giấc không cố định, nhưng từ mai em nhớ đi làm đúng giờ này nhé.

Gái có vẻ không hiểu câu hỏi của mình, mặt đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác

– Để làm gì hả anh?

– Để anh được chào em mỗi ngày thôi.

Mình nói tự nhiên, không chút gượng gạo nào. Cơ mà mình nói dối thì đừng hỏi, hồi xưa bao năm cấp 3 nói dối 2 cụ ở nhà đi đánh điện tử mà chả bao giờ bị phát hiện, lại còn được các cụ khen là cấp 3 ngoan hiền. Gái có vẻ khoái câu trả lời của mình, nhẹ nhàng nói ” Vâng ạ “. Suốt đường đi, mình với gái tám thêm vài thứ linh tinh rồi ai về phòng nấy. Vào phòng bao nhiêu niềm vui của mình tan biến, đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chẳng mất đi thêm tẹo nào, thôi cố ngồi cày cuốc không sếp sờ đến ổng thịt mình mất

Vừa làm, mình cầm điện thoại nhắn cho gái:

– Sáng em đi làm có lạnh không?

Tính mình không màu mè hoa mĩ, các bác đọc có thể thấy đôi lúc nếu nhắn tin nói chuyện thì hơi nhàm, nhắn những tin kiểu tình tứ văn vở mình không làm được, cứ thấy nó làm sao ấy, không hợp với mình. Mình thích những sự quan tâm nhẹ nhàng, thật thật 1 tí, chứ cũng còn trẻ lắm đâu mà cưa sừng làm nghé

– Cũng hơi anh anh, mà anh lúc nào cũng ga – lăng thế à? – Gái hỏi lại liền sau, chắc gái nhớ đến hành động xách hộ bà chị cái túi…

Với mình, những việc nhỏ giúp phụ nữ như thế là bình thường, việc nào đàn ông nên làm thì làm thôi. Mình xách hộ bà chị cũng chỉ như vậy, chẳng cần phải cân đo đong đếm. Mình nhắn lại gái:

– Việc nhỏ mà em, anh thấy việc nào anh làm được thì anh làm thôi.

Gái:

– Thật không vậy anh?

Mình cũng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi này của gái, mình giúp ai cũng chả bao giờ tính toán gì cả, huống chi những việc này lại là việc cỏn con, đàn ông đáng nên làm. Không lẽ gái nghĩ mình chỉ vì lấy lòng gái mà làm vậy sao

– Em nghĩ thế nào vậy? Anh muốn thì anh làm giúp thôi. Trông mặt anh không đáng tin lắm à… – cũng hơi có tí akay rồi…

Gái:

– Hihi, không em hỏi vậy thôi anh, em biết là anh không phải như vậy mà. Lát nữa em phải lên XXX làm việc…

Mình cũng muốn tập trung vào công việc dặn dò gái đi cẩn thận, rồi cắm cúi vào công việc… Sáng ra đã bù đầu, hình như ông sếp dạo này ghét hay sao ấy, giao rõ lắm việc…

Cặm cụi cày bừa, cũng xong phần nào đống hồ sơ, ngồi vươn vai cái, ống sếp đã tương ngay câu:

– Tối qua lục đục gì mà hôm nay có vẻ uể oải thế?

Lại đá xoáy mình rồi, mình ở phòng là trung tâm của trêu chọc, cũng vì mình còn trẻ, lại chưa vợ, cũng khá hòa đồng với đồng nghiệp trong phòng. Lúc ấy chỉ cười trừ với sếp 1 cái thôi, phát ngôn bừa ông mà ghét mai lại thêm 1 đống việc thì… Bỗng dưng nhớ đến gái, chẳng biết giờ này gái đang làm gì, có nhớ đến người anh trai nơi quê nhà này không? Nói là làm, mình cầm điện thoại lên nhắn cho gái:

– Em đã đến nơi chưa?

Chắc gái cũng rảnh, nên nhắn lại cho mình liền

– Em đến rồi, đang ngồi đợi thôi anh. Anh đang làm gì vậy?

Làm việc chứ làm gì nữa, gái cứ như mộng du ấy, hỏi câu rõ thừa. Nói chuyện với gái cũng vài lân rồi, mình thấy trong gái vẫn có điều gì rất thú vị. Sâu thăm bên trong gái, mình cảm nhận được 1 tâm hồn trong sáng, nhiều câu nói của gái làm mình phì cười, với gái mọi thứ trôi qua có lẽ quá bình yên, mình thích như vậy, tính cách giản dị, không màu mè pha tạp của cuộc sống. Thứ mà mình đã đánh rơi từ rất lâu rồi, biết làm sao được xã hội mà cứ khù khờ chỉ mang phần thiệt cho bản thân thôi.

– Anh làm việc thôi, à hôm trước mấy bà chị phòng anh tám về em đấy…

Gái tò mò rồi, rep lại liền ngay:

– Tám gì vậy anh? Có kể xấu về em không?

Sơ qua về câu chuyện hôm trước, các bà chị ấy tám về gái nhiều lắm, từ gia đình gái, con người, ăn mặc cho đến gốc gác tổ tông tổ tích, khen có, chê cũng có. Nhưng theo mình được biết, gái hiện giờ chưa có người yêu, rất nhiều vệ tinh theo đuổi và gái cũng không hẳn là người khéo léo trong giao tiếp, điều này thì mình cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với gái rồi.

– Xấu có, tốt có, và theo các bà ấy thì em là niềm mơ ước của nhiều chàng trai… có khi nào em cao quá không?

Gái nhắn lại mình:

– Anh biết là như thế nào mà, sao không nói cho em là các chị ấy hiểu nhầm.

Tính mình xưa nay vẫn vậy, cái gì mình quan tâm thì quan tâm, nếu chưa tiếp xúc nói chuyện thì mình chỉ lắng nghe thôi, chứ không áp đặt hay định kiến 1 điều gì về người khác khi chưa biết rõ. Cứ gọi là phớt đời cũng được Và mình quan tâm cái mình nghĩ, chứ không nghĩ theo cái người khác muốn nghĩ.

– Em để ý điều đó làm gì, anh cũng không nói. Anh quan tâm cái anh nghĩ, chứ không để ý đến điều người khác đang nghĩ, đang nói Nói vậy thôi chứ mình không hề bảo thủ đâu, chỉ là mình lắng nghe và chắt lọc thông tin thôi.

Gái có vẻ vui vì câu trả lời của mình

– Hihi, cảm ơn vì anh đã nghĩ về em như vậy, em đang ngồi đợi sếp bên kia. Chán quá, có khi phải đợi đến chiều.

Mình lúc đó cũng đang rảnh, thôi ngồi nói chuyện với gái

– Uhm, anh cũng rảnh, vậy anh nói chuyện với em cho em đỡ chán rồi nghĩ linh tinh nhé

Tám với gái trên trời dưới bể, cũng vui lắm. Mình hỏi gái lần sau đi đâu kêu anh chở đi cho, Xe ôm giá ưu đãi, chạy bằng cơm, còn gì tiện dụng hơn.

Lúc đó gái mới hỏi mình:

– Thế anh tính phí thế nào?

– Không đắt cũng không rẻ đâu em.

Gái nhắn:

– Tiền em không có nhiều đâu. – hừ không biết gái trêu hay thật nữa, mình có cần tiền của gái đâu

– Tiền và tình anh đều không cần, anh cần 1 thứ khác của em cơ

Gái:

– Thứ gì vậy anh? ?

– 1 Buổi cafe vào tối nay nhé? – Mình trả lời gái…

Và cuối cùng thì cũng đã setup được hẹn riêng với gái, trong lòng thấy phấn khởi, không bõ công bao ngày dùi mài kinh sử nói chuyện với gái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...