Gái dịch vụ
Chương 20
Một vòng tay bất ngờ ôm lấy gã từ phía sau, gã mỉm cười trong vô thức, hít một hơi thật dài, gỡ vòng tay đó ra không hề quay lại gã bước tiếp.
– Đứng lại.
Gã dừng bước, khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng quay lại.
– Chuyện gì?
Em tiến lên phía trước nhìn thẳng vào mắt gã. Gã hơi bối rối cố tình lảng tránh ánh mắt ấy, ánh mắt như nhìn xuyên suốt tim gan mình.
– Anh… Có cần thiết phải vậy không anh, em hiểu anh mà.
Giọng em dịu dàng, ngọt ngào như thuở nào, giọng nói đã làm gã say mê.
– Em nói đúng đấy, nhưng thời gian qua đi không quay trở lại được. Gã nhìn thẳng vào mắt em, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.
– Em xin lỗi, nhưng em cũng… em…
– Thôi em ạ, không đáng đâu.
Em mấp máy môi định nói gì, ánh mắt em buồn thăm thẳm, đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Gã lắc đầu quay người bước nhanh vào phòng như để chạy trốn điều gì đó.
Gã nằm dài ra giường, ánh mắt em hiện ra rõ nét làm gã day dứt. Em đâu có lỗi gì, gã có quyền gì đòi hỏi từ em, gã đã quá ích kỷ nhưng cái tôi có thể làm gã mất em một lần và mãi mãi…
Gã vùng dậy chạy ngay xuống hy vọng em còn ở đó, cánh cửa vẫn đứng sừng sững lặng im, gã vội bấm lên mà sao hôm nay nó ì ạch, chậm chạp đéo chịu được Cửa vừa hé mở cách mặt đất 50 phân, gã đã lom khom chui ra, nhìn phía xa xa chẳng có ai, hay em quay lên tầng 9 nhỉ, gã định quay vào thì trong góc tối hình như có bóng ai đó ngồi đấy, thật khó để biết chính xác vì xa và tối quá. Gã chậm rãi bước đến, bước chân nặng nề ngày càng chậm lại, càng tới gần càng nghe rõ tiếng thút thít nho nhỏ, em đang khóc ư, em rơi nước mắt vì gã sao? Đâu có đáng hả em.
– Nhi…
Âm thanh qua hơi thở như lời thì thầm của màn đêm, em ngước mắt lên nhìn gã, trong bóng đêm ánh mắt em long lanh như hai viên ngọc, giọt nước mắt lăn dài trên má làm nhòe đi lớp trang điểm trông đến tội mà cũng đến hài.
– Để anh đưa em về.
Em đứng bật dậy ôm lấy gã khóc òa lên như đứa con nít làm gã dỗ mãi không nín, đồ mít ướt. Miệng em mếu máo “đồ chó, đồ khốn” rồi thì “anh anh em em” gì đó trong tiếng nấc làm gã không nghe rõ. Gã vuốt ve mái tóc em, khuôn mặt diễm lệ đã đẫm nước mắt của em thì thào.
– Nín đi, mai anh cho đi mẫu giáo.
Em phì cười đấm vào ngực gã, vừa khóc vừa cười ăn mười…
– Thôi đi ra anh bắt xe cho mà về, định đứng đây khóc hết đêm à.
– Uh đấy, tại ai hả hức hức.
– Gan thật, ngồi đây một mình, không sợ à.
– Em mà làm sao là do anh hết.
– Rồi rồi, lau cái mặt đi kìa, ra bắt xe người ta tưởng ma nữ ở đâu đến.
– Kệ em. Mà anh lấy xe đèo em về đi.
– Lạnh như này đi xe máy chết rét à.
– Kệ, em muốn anh đèo cơ. Làm nũng cơ đấy.
Báu bở gì cái xe rách nát ấy mà đèo với chèo. Gã lủng bủng vài câu nhưng vẫn quay lại quán lấy xe. Quên mẹ mất chưa đóng cửa quán, vcl thật.
Em ngồi sau gã ôm chặt cứng, miệng chu ra gọi.
– Anh…
– Gì?
– Không có gì hihi.
– Hâm.
– Kệ em.
– Đó là thằng nào đấy?
– Ai cơ.
– Thằng trên phòng 9 chứ ai nữa.
– Ghen à hihi.
– Chó nó thèm ghen.
– Xì… thế hỏi làm gì.
– Không nói thì thôi.
– Ghen nhá.
– Chó nó thèm.
– Thật?
– Gâu gâu…
– Hahaha T chó. Em cười ngặt nghẽo.
– Nói đi.
– Em có biết đâu.
– Không mà bám lấy nó như cứt với đít thế à.
– Hi hi, nhìn cái mặt ông thấy ghét, làm vậy cho tức chơi.
– Chịu luôn, hâm.
– Kệ em.
– Nhuộm tóc bao giờ đấy.
– Tết ra là em nhuộm, đẹp không.
– Đẹp, như đuôi bò ấy.
– T chó hihi.
– Nhi bò.
2 Đứa lảm nhảm cho đến cổng phòng trọ của em, em nhẹ nhàng hết mức mà cái cổng sắt nặng nề vẫn gào lên loảng xoảng giữa lúc thanh vắng. Gã dắt xe vào rồi hai đứa rón rén lên phòng như hai đứa trộm gà.
Ngã người ra giường cảm giác nó thoải mái làm sao, là vì được nghỉ ngơi sau một ngày quá mệt nhọc hay do tâm lý đã được giải tỏa? Gã vùi mặt vào chiếc gối ít hà, thơm thật, đúng là phòng con gái có khác, chả bù cho mấy cái gối trong phòng gã đã chua lòm vì cả tháng nay chưa giặt. Em bước ra khỏi wc, mặt đã tẩy trang và thay bộ đồ ở nhà, trông em đẹp nhẹ nhàng và thật hiền, gã thích em những lúc như thế này.
Em lôi tay gã ra làm gối tự nhiên như của mình, gã kéo em sát vào người, cúi xuống hôn lên môi em, bờ môi ấy đã lâu lắm rồi, nó vẫn ngọt ngào, đê mê và cuốn hút như vậy. Tay gã như được lập trình trên khắp cơ thể em, sắp chạm đến vùng cấm địa thì em bất ngờ giữ tay gã lại.
– Đừng anh.
– Sao thế?
– Hôm nay không được.
– Why?
– Hôm nay không được, hôm khác em đền hihi.
– Thôi vậy. Mặt gã xị ra.
– Hôm nay em đến ngày ông tướng ạ.
– Đến ngày? À đèn đỏ à, sao không nói sớm, giờ anh phải làm sao.
– Khiếp, để em làm cho.
– Thôi thôi, anh đùa đấy.
Gã kéo em lên hôn thật sâu rồi ôm em vào lòng nói “chỉ như vậy là đủ”. Dù nói vậy nhưng gã vẫn thấy bứt rứt ghê gớm, đm thằng cu chào cờ cả buổi có bị liệt dương không nhỉ. Làm người tốt khó đéo chịu được… Gã thơm lên má em rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác thật êm đềm, bên em… bình yên lắm.