Gái dịch vụ

Chương 22



Phần 22

Thằng cu làm mới được 1 tháng bị ăn trận đòn ra viện là xin nghỉ luôn, quán chỉ còn 4 đứa mà tầng 9 mới xong, thiếu người trầm trọng. Chị C nhanh chóng tuyển thêm được 2 người, Hòa là thanh niên sinh năm 90 đã có vợ, cao ráo và có khuôn mặt ưa nhìn. Còn lại là Đạt sinh năm 95 có nước da ngăm đen, người gầy nhăng nhẳng, rất dễ để nhận ra đây là một con nghiện đá.

Đang nhắn tin với Nhi thì khách đi ra.

– Làm cho anh bình shisha.

– Vị gì anh.

– Táo bạc hà đi.

– Vâng đợi em tý ạ.

Gã lên thân xuống gác xếp, chạy ra lan can gọi lớn.

– Hòa ơi, lên nhìn phòng 7 hộ tao làm bình shisha cái.

– Ok.

Lục lọi tủ đồ mãi chả thấy vị gì, toàn bạc hà không. Lại lết thân qua quán cách đó 200m vay tạm gói thuốc. Vừa đến cửa thấy một em đi xuống, mặt mũi xinh xắn, nước da trắng như trứng gà bóc, dáng người thì bình thường. Em gái bước qua thì gã gọi giật lại.

– Em ơi anh nhờ tý.

– Em ạ? Em gái ngơ ngác hỏi, hóa ra gái miền tây.

– Ơ không em chứ còn ai. Gã giả vờ ngó quanh như tìm thêm ai đó.

– Vâng, có gì hông ạ.

– Em nhà nào đấy, sao anh thấy là lạ.

– Em nhà anh… em mới ra ngoài này mà.

– Uh, cho anh số có khách anh gọi, anh bên quán XXX kia kìa.

– Vâng ạ, 097 xxxxxxx.

– Số anh đuôi 23 đấy nhé.

– Ok anh, em về đây.

Gã nhìn theo em gái cho đến khi đi khuất, ớ quên hỏi tên em nó rồi, mà thôi cần gì. Gã đi vào quán hỏi anh chủ quán ngay.

– Em kia mới à anh, xinh phết nhỉ.

– Uh hôm nay thấy đến đây lần đầu.

– Cho em vay gói thuốc vị táo nào.

– Đây em.

– Em cảm ơn, em về luôn đây.

– Ok em.

Xong xuôi đâu đấy, gã mang lên cho khách. Thấy thằng Hòa đang ngồi đấy gã cất tiếng.

– Lại thử hơi xem vừa chưa mày.

Thằng Hòa lấy hơi chu mỏ hút sùng sục, thở ra khói mù mịt mồm trệu trạo.

– Ok rồi mày. Thôi tao xuống đây.

– Xuống làm cc gì, ở đây chơi tí có khách trông luôn.

– Uh, cũng được hả.

Gã không trả lời chỉ cười trấn an, mở cửa phòng giao cái bình cho khách. Đi ra đã thấy con lợn Hà hóng hớt trên này, mò đéo đâu ra nhanh vc.

– Ô em yêu.

– Ô anh yêu. Lại còn dang tay ra mời gọi, đã thế anh mày đéo khách sáo nữa nhé.

Gã bước nhanh lại trao cho Hà cái ôm nồng ấm, tay thò xuống bóp bóp bờ mông núng nính của em nó.

– Chắc chắn phết nhỉ hê hê.

Hà buông gã ra cười thân thiện, chẳng hiểu sao gã thấy rợn tóc gáy với nụ cười đáng yêu đấy, chưa kịp đề phòng đã ôm tờ rim gục ngay xuống. Con dở ấy hô hố cười sằng sặc, nguẩy mông đi xuống.

– Bye anh yêu hô hô.

Lâu lâu ăn phát như này chắc tổn 10 năm tuổi thọ.

– Phê không mày. Thằng Hòa cười cười.

– Phê củ cải ấy, giờ cứ nhức nhức.

– Ở đây nhiều gái ngon nhỉ.

– Sợ mày không có sức mà chén thôi.

– Con PG kia nhìn cũng được đấy chứ.

– Như con quỷ cái ấy, ra mà hốc, nghẹn thì đừng bảo tao không báo trước. Giữa lúc ấy có đt của Nhi.

– Anh đây.

– Giờ khách mới nghỉ này.

– Qua đây luôn đi em.

– Bên kia đang có khách tầng 3, xong ca này em qua nha.

– Uh thế xong rồi qua.

– Bye anh yêu.

Gần 1h30 quán hết khách, đéo hiểu Nhi ngồi đâu mà lâu thế, mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu, gã gọi luôn cho em. Từng hồi chung chán ngắt vang lên, Nhi không bắt máy, gã gọi đến cuộc thứ 4 đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời.

– Em nghe nè anh.

– Sao lâu thế, hơn 2 ca rồi chưa nghỉ à.

– Em xin nghỉ mà khách không cho.

– Này, có phải phòng bay không đấy.

– Không phòng hát mà.

– Đm làm phòng bay thì liệu hồn.

– Đã bảo không phải mà lại.

– Uh xong ra đi ăn rồi anh đưa về.

– Dạ.

Đm nghi lắm nhé, hát hò đéo gì hơn 4 tiếng rồi chưa nghỉ.

– Mấy anh em đi ăn trước đi, tao ra sau tý.

Gã ngẩn ngơ ngồi đợi Nhi đến hơn 2h mới thấy em phía xa xa đi lại, gã đóng cửa tiến về phía em, bước chân em có vẻ đã chếnh choáng, thấy gã em bước nhanh đến cười cười. Gã đỡ lấy em.

– Sao uống nhiều thế.

– Mấy ông ý ép em uống nhiều kinh.

– Ép bao nhiêu thì uống thế à.

– Thì em chối mãi có được đâu, xong còn cứ rủ em đi ăn đêm bằng được.

– Sao không đi luôn đi.

– Hihi biết thế em đi luôn.

– Đi đi.

– Khiếp, có ra ngồi với mấy người kia không.

– Anh đưa em về rồi ra sau.

– Thôi ra luôn rồi về.

– Thôi về, say như kia rồi.

Chiếc xe lao vụt đi giữa màn đêm, em ngã đầu vào vai gã nhắm nghiền mắt. Gã vuốt lại mấy sợi tóc xõa lên khuôn mặt hơi ửng hồng, sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt em trong lúc ngủ, những lúc bình thường gặp gã, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt, nhưng đâu đó bên trong em có nỗi buồn mà chưa từng chia sẻ với gã, em không không nói thì gã cũng chẳng bao giờ hỏi, đơn giản vì ai cũng có không gian của riêng mình. Gã lơ đãng nhìn ra bên đường, từng ngôi nhà chạy vụt về phía sau mà chắc hẳn chủ nhân của nó đã chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ.

Gã thức giấc với cánh tay tê nhức vì bị em chiếm dụng suốt đêm, gã cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra để tránh làm em thức giấc, đã gần 12h trưa, gã nhìn ngắm em ngủ một hồi lâu, bàn tay nhẹ nhàng đưa khắp khuôn mặt thanh tú ấy. Gã cúi xuống đặt lên bờ môi cong cong một nụ hôn, em phì cười làm gã giật bắn mình như thằng ăn trộm bị bắt quả tang.

– Nhìn trộm em chán còn dám hôn trộm hả.

– Anh đường đường chính chính chứ thèm trộm cắp ấy à.

– Vừa hôn trộm còn chối.

– Đấy thì sao.

– Hihi, thì là kẻ trộm chứ sao.

– Thôi dậy đi ăn anh đói quá.

– Bế em vào wc cơ.

– Con lạy mẹ.

Nói thế thôi vẫn phải vác con lợn ấy vào. Ra gọi cho chị C xin nghỉ hôm nay luôn.

– Gì đấy em.

– Nay em có tí việc em nghỉ chị nhé.

– Về trước 8h nhé, 2 thằng kia mới biết gì đâu.

– Vâng.

Đang chạy đến tiệm phở thì gã có điện thoại, là thằng bạn.

– Đang đâu đấy.

– HN chứ đâu.

– Qua quán bia đối diện học viện an ninh ngồi.

– Đm ra hôm nào đấy.

– Hôm qua, nhanh mẹ mày lên.

Nó cúp máy cái phụp, L là thằng bạn từ hồi nối khố, thân với nhau như anh em.

– Bạn anh gọi qua đó tý nhé.

– Dạ.

– Ngoan thế.

– Em lúc nào chả ngoan hihi.

Đến nơi gọi nó ra đón, vào phòng có ông anh gã quen, một thanh niên lạ hắc và 5 em gái, gã quay sang nhìn thằng L ý muốn nói “mày được đấy”

Vừa ngồi vào bàn đã bị chào mâm 3 chén, bụng thì đang đói chối vl. Hỏi han qua loa thì mấy em kia là sinh viên ĐH Văn Hóa, toàn gái tây bắc thảo nào rượu như nước lã. Uống biêng biêng thì kéo nhau vào alibaba trên đường Chiến Thắng, gã thì chả ham nhưng cũng đi theo cho vui. Vừa vào là ông anh chọn bài “Cơn mưa tình yêu” kéo Nhi bằng được lên song ca. Gã ngồi tỉ tê với thằng L.

– Ra qua sao đéo gọi.

– Đm bận quá, em nào đấy.

– Bồ tao.

– Nhìn ngon đấy, mày được.

– 5 Đứa kia ở đâu ra đấy.

– Ông Hòa quen con Hiền, mấy con kia cùng phòng trong ký túc.

– Em Thắm nhìn được đấy, quất đi chứ còn gì.

– Từ từ, cháo đấy mà húp. Quán có em nào không đưa tao số.

– Thiếu cc gì, em này được không. Giơ cái ảnh H. Anh ra cho nó xem.

– À được, đưa số đây.

Đm thằng bạn mình cũng ghê lắm, mấy hôm sau đã thấy khoe ảnh em H. Anh trong nhà nghỉ.

Về cũng đã 4h chiều, thằng L say như con chó, mấy em kia thì vẫn thấy tỉnh bơ kinh thật, gã cũng sml được Nhi đèo về, thế này 8h có tỉnh được khối, kiểu gì hôm nay cũng được nghe ca nhạc miễn phí, cả một liveshow của chị C.

9h đêm về đến quán, đầu đau như búa bổ, may chỉ bị nói vài câu vì về không đúng hẹn. Chạy vội lên trông tầng 6 mới vào, khách kêu 5 em để nhi vào luôn, gọi em gái đêm hôm trước mới lấy số. Linh gọi không được chắc đang ngồi đâu rồi, gọi 3 đứa khác.

Tầm 5 phút đã thấy em kia đến.

– Hê nhô người đẹp.

– Em chào anh, phòng này ạ.

– Uh, À mà em tên gì ấy nhỉ?

– Lệ anh ạ.

– Ok thôi em vào đi.

20 phút sau con Yến gọi lại.

– Đến chưa em.

– Đang đầu ngỏ mà mấy thằng nhà ông XX không cho vào.

– Sao lại không cho vào.

– Nhà nó chặn hết đầu ngỏ không cho nhân viên nhà khác vào.

– Bảo là khách quen gọi. Đm mấy thằng lol đấy.

– Vâng anh đợi em tí.

5 phút sau 3 đứa đến.

– Thế làm sao lại chặn chúng mày.

– Nhà nó định độc quyền ở đây, ông Tr mới đi tù về mà.

– Lão ấy về rồi à.

– Vâng mới về được mấy hôm.

– Uh thôi vào đi em khách nó giục anh nãy giờ rồi.

Vừa ngồi xuống ghế được tý thang máy đi lên, một thằng người xăm lỗ chỗ, cao tầm m6, người gầy đét tiến lại đấm thẳng mặt gã. Không đề phòng ăn trọn cú đấm làm gã choáng váng.

– Đm mày thích gọi lung tung không, tao đã nói thế nào rồi, mày liệu hồn.

Đm con chó đấy, lên cắn được cái cút thẳng, mà nó nói cái đéo gì ấy nhỉ, hóa ra do gã không gọi nhân viên nhà chúng nó, chắc con Yến bép xép gì đây, ngu như chó. Em Lệ thì nhân viên nhà chúng nó nên vào thoải mái là thế. Đau đấy, đmm. Cay lần 1.

Chương trước Chương tiếp
Loading...