Gái dịch vụ

Chương 24



Phần 24

– Tao đến cổng trường rồi.

– Ra quán trà đá ngồi đợi tao tí.

– Nhanh cmm lên đấy.

– Rồi rồi.

Gã nhấm một ngụm trà, tay vê vê bi thuốc lào châm lửa kéo một hơi thật dài, thở ra làn khói trắng đục, nhẹ nhàng đặt ống điếu xuống bên cạnh, tựa lưng vào cái ghế nhựa ọp ẹp thở dốc, bàn tay đan vào nhau như để giấu đi sự run run của nó. Đợi cơn phê lắng dần xuống, gã với cốc nước hơi sóng sánh tu một hơi gần cạn. Đã quá, gã nghĩ thầm.

Gã đưa mắt lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con phố nhỏ, mọi người vẫn hối hả với công việc của riêng mình. Điện thoại thi thoảng vang lên những hồi chuông réo rắt gã chẳng thèm để ý, bên kia đường là cái công viên nho nhỏ hay vườn hoa gì đấy, gã liếc mắt nhìn cái bến xe bus án ngữ phía trước đang có 5 – 7 người đứng ngồi lố nhố đợi xe đến. Trong số đó có vài em còn rất trẻ chắc sinh viên, khẩu trang bịt kín mít chẳng biết dung nhan ra làm sao? Một bà mẹ trẻ dắt theo đứa con tầm 3 – 4 tuổi đi dọc vỉa hè, đứa bé trai kháu khỉnh đưa đôi mắt trong veo nhìn ngó, miệng bi bô gì đấy, ánh mắt bà mẹ ánh lên niềm hạnh phúc nho nhỏ âu yếm nhìn thằng bé chỉ trỏ nói vài câu, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật nhỏ bé. Thu lại ánh mắt gã chợt thở dài không hiểu vì điều gì.

– Cô ơi cho con thêm cốc nước với điếu thuốc.

Gã phì phèo điếu thuốc thầm chửi thằng bạn, nó làm gì mà lâu thế không biết, gần 30 phút trôi qua rồi. Nhớ cái lần đầu lên đây, lúc về là lần khó quên trong đời, xuống trạm trung chuyển Long Biên, trong ví không còn đồng nào, gã nói với thằng bạn đi cùng.

Đưa tao 3k trả tiền xe bus mày.

Tý tao trả luôn cho.

Cái trạm trung chuyển Long Biên thì khỏi phải bàn, người chờ xe đông kinh hồn, mỗi khi có xe dừng lại là dòng người ào ra như bầy ong vỡ tổ tranh nhau lên xe, khó khăn lắm gã mới len lỏi lên được, cảm thấy cái túi sau bị kéo, sờ vào thì cái ví chả còn xu nào mua ở chợ sinh viên trị giá 30k đã không cánh mà bay, chả tiếc gì ngoài đống giấy tờ trong ấy hết, lại mất công làm lại haizz.

Xe bắt đầu lăn bánh, gã ngó ngang dọc thì đéo thấy thằng bạn quý hóa đâu, wtf, tiền đâu mà trả bây giờ, xin đi nhờ thì một hai bến thôi chứ cả chặng đường thế kia bị cho xuống dọc đường thì có mà cuốc bộ chục cây về thì nhục, chẳng nên mạo hiểm làm gì.

Cái khó ló cái khôn, do lượng người trên xe khá đông, chờ lúc ông lơ xe bus bận bịu bán vé gần đến chỗ gã đang lúi húi với công việc là gã lẫn nhanh lên phía trên, đi được cái vé lậu 3k, vãi cả linh hồn.

Ngồi nhớ lại tự nhiên cười một mình, chắc ai ngó thấy tưởng thằng điên mới trong trại trốn ra.

Bỗng có ai đó vỗ vào vai làm gã giật bắn mình, gã đứng bật dậy thủ thế thì hóa ra 2 thằng bạn.

– Làm cc gì mà hốt hoảng thế.

– Đm giật cả mình, làm gì lâu thế.

– Có bài kiểm tra giờ mới xong, thôi vào đi.

3 thằng đi vào ký túc, cũng rộng mà thoáng, lại ít sinh viên ở nữa, mỗi phòng chỉ 4 – 5 đứa là cùng, không như một số ký túc gã từng vào, phòng ít thì 8 mạng mà đông thì đến 12 mạng.

– Nay lại rảnh rỗi lên đây nhỉ.

– Thì lâu lâu lên thăm bạn chứ sao.

– À được, mang nhiều đạn không đấy.

– Lên ăn nhờ ở đậu mấy hôm được không. Còn thằng Đạt, mắt mày làm cc gì thâm như lồn chó thế kia, lại ngồi nét thâu đêm à.

– Tao trông quán nét ngoài kia mà.

– Thế đúng chuyên ngành rồi còn gì, chơi game lại đéo tốn tiền.

– Thôi thay nhau tắm rồi nghỉ ngơi tí tao dẫn đi xem hát quan họ.

– À được, nghe hấp dẫn đấy.

Khoảng 7h tối thằng M (thằng bạn tên M nhé) gọi thêm hai thằng em cùng phòng nó nữa là 5 thằng gọi xe đi. Chiếc xe dừng lại một quán trông khá to và đẹp (lâu quá chẳng nhớ tên là gì, nghe nói khá nổi tiếng khu này, anh em Bắc Ninh chắc biết). Phải nói thật sự ngồi đây uống rượu nghe hát rất thích, các cô các chị toàn những người còn khá trẻ thôi, khuôn mặt xinh xắn và giọng hát thì đê mê luôn thảo nào quán đông khách đến thế. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, uống say rồi ra thanh toán đi về thôi, tranh trả tiền với nó mà không được, thằng Đạt bên cạnh nói.

– Kệ thằng M, nay mới trúng nghìn điểm lô cơ mà.

– Vl nghìn điểm cơ á, đánh cc gì to thế. Vl các bạn, sinh viên mà như cán bộ, ăn thì nhà hàng, lô thì phang cả nghìn điểm một. Mình thì cùng lắm làm trăm điểm là thấy to rồi, cái trò đỏ đen này lao vào chỉ có mất thôi.

– Mấy nay đang chết sâu không phang to thì ăn lol à. Thằng M chen vào.

Xong nó còn kéo bằng được đi hát, vào phòng cái 2 thằng cu kia nằm dài ra ghế ngủ như chết, gọi 3 em lên ngoại hình tàm tạm mà hát thì… thật sự thất vọng, được mỗi 1 em hát còn kha khá. Đéo hiểu sao gái tiếp viên mà không biết hát, có lẽ ở đây người ta tuyển mỗi ngoại hình, giọng hát có cũng được không hát được thì cũng chẳng quan trọng lắm. Các em thì cũng khá thoải mái, chắc để bù lại cái giọng hát vịt đực kia, ngồi lân la câu chuyện với một em.

– Em tên gì.

– Yến anh ạ.

– Yến xôi à em, nhìn to thế kia cơ mà. Gã hấp háy mắt nhìn bộ ngực vươn cao lên của em nó.

– Hi hi sao anh biết.

– Cái vẹo gì anh chả biết, anh còn biết một thứ khác về em cơ.

– Gì nào.

– Ghé lại gần đây anh nói cho, nói to người khác nghe thấy em tự chịu đấy nhé. Giọng nói và khuôn mặt gã tỏ vẻ nghiêm trọng.

Em gái ghé sát lại chờ đợi, gã đưa dần khuôn mặt lại gần đột ngột kéo mặt em nó quay lại hôn chụt lên môi một cái rồi cười phá lên, em gái bất ngờ rồi thẹn thùng đánh vào vai gã một cái.

– Anh này. Gớm ngại cái phét mẹ nhà em ấy, làm hàng vcc.

Mẹ sư đúng rượu vào là nhầy, cứ ngồi đong đưa với em nó hết buổi cũng chạm được vào bộ ngực kia, to thật.

Hát à mà gào xong thằng M còn rủ đi đá phò mà thôi xin khiếu, say như chó chết hết thì về ngủ cho nó lành mạnh. Gặp lại thằng bạn làm gã tạm quên đi chuyện nhức đầu vừa qua. Nằm trên giường bật điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó Nhi hơn 20 cuộc, gã thấy áy náy quá, quên béng mất không gọi cho em sớm hơn, bật dậy đi ra lan can gọi lại cho em, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia làm gã bồi hồi, thật lạ.

– Anh đang ở đâu, em gọi mãi cho anh không được em lo quá. Điện thoại để đâu chiều giờ không nghe máy… alo alo…

– Anh nhớ em. Không hiểu sao lúc đó lại sến thế, chắc do rượu vào đây mà.

– Giờ còn đùa được, anh đang ở đâu.

– Đang ở với bạn, anh vứt máy ở phòng không để ý. Có ai tìm em không.

– Có vài người gọi điện hỏi anh, em bảo không biết. Mà anh đang ở chỗ nào.

– Anh ổn mà, em đừng lo.

Ngồi tỉ tê với em thêm lúc thì gã giục đi ngủ sớm. Tắt máy xong tự nhiên chẳng thấy buồn ngủ, đi vào phòng kiếm bao thuốc ra ngồi đốt nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên thấy nhớ em đến vậy, vừa gặp nhau lúc chiều, vừa nói chuyện qua đt mới đây xong mà vẫn thấy nhớ em, phải chăng em đã là thứ gì không thể thiếu bên cạnh gã. Bỏ công việc này, rời bỏ mảnh đất này gã chả thấy thấy lưu luyến gì, chỉ có em là người làm gã bận lòng… Tương lai thì chẳng biết thế nào nhưng bên em thấy thật yên bình, cảm giác này lâu rồi gã mới thấy lại, từ khi…

– Đéo ngủ à mà ra đây ngồi đốt thuốc. Thằng M bước đến ngồi xuống cạnh gã, tay cầm chai nước tu ừng ực.

– Cho tao ngụm nào, khát quá.

– Mày có chuyện gì à.

– Sao biết, gặp ít rắc rối dưới kia.

– Tự nhiên mày gọi lên đây đột ngột, nãy nc với con nào đấy thì chắc vậy. Thân với nhau từ cấp 3, cũng quá hiểu nhau rồi.

– Tao đập thằng lol kia một trận chúng nó đang đi tìm.

– Có lo được không.

– Anh chủ quán đang thu xếp, chắc cũng ổn thôi.

– Mà quan trọng gì, không thì về vay ít vốn làm ăn. Làm cái đấy lâu dài được đéo đâu.

– Tao đang tính đã.

Hai thằng ngồi mãi đến khuya mới vào, giấc ngủ ập đến rất nhanh vì mệt và vì rượu.

Những ngày tiếp theo trôi qua lặng lẽ và tẻ nhạt, thi thoảng liên lạc với mấy anh em ở quán hỏi han tình hình, cả ngày chủ yếu nhắn tin với Nhi là nhiều, không hiểu sao lấy đâu ra nhiều chuyện để nói thế không biết…

Ngày thứ tư trên Bắc Ninh.

– Đm nay cho tao ăn cơm đi, rượu là tao chịu hẳn rồi đấy. Gã than thở với mấy thằng trong phòng.

– Yếu đéo chịu được. Thằng M trề môi chê gã.

– Kiếm quán cơm bụi nào ăn đi, tao thèm cơm lắm rồi.

– Uh được, tùy mày.

Nó dẫn ra quán cơm sinh viên, ăn thấy ngon lắm có lẽ do mấy ngày nay chưa có hột cơm nào vào bụng. Tối về ngồi trong phòng buồn thối ruột, bình thường buổi tối bận bịu quen mẹ rồi, ngồi không đâm ra chán, mà chán là hay nghĩ ngợi lung tung.

– Có chỗ nào chơi không mày, ngồi không chán vl.

– Sang ký túc nữ chơi với tao.

– Uh được, ngồi phòng buồn quá.

Hóa ra thằng M đang tán con bé bên này, thằng Đạt thì đang cặp với một em cùng phòng luôn, nhìn xinh phết, chúng nó rủ nhau tán gái hội đồng cho tiện hay sao? Phòng có 6 đứa mà 2 người đi chơi rồi, con My bạn gái thằng Đạt, con Nhung thằng M đang tán còn lại 2 em nhìn không có gì đặc biệt, ờ thì cứ ngồi đấy bốc phét có mất cái gì đâu. Một em tên Hồng, còn lại tên Hoa (toàn tên cây cối hoa quả thế nhỉ). Em Hoa có vẻ vui vẻ hoạt bát hơn, em Hồng thì cứ trầm trầm hỏi gì nói đấy. Ngồi được lúc thì rủ rê mấy em ra cái quán cafe gần đó ngồi, em Hồng cũng đi, tưởng em tự kỷ một mình trong phòng chứ.

Trong quán cũng không đông khách lắm, chỉ có vài ba bàn lác đác có người ngồi, gã chú ý nhiều hơn đến bàn có 3 thanh niên đang ngồi, mũ lưỡi trai, quần bò và áo sơ mi hoa hòe thì cũng biết là dân nào rồi. Trong số đó có một thằng thi thoảng liếc mắt sang bàn gã, nhưng gã cũng không để ý lắm kệ người ta thôi, việc ai người ấy làm.

Ngồi chán thì kéo nhau về phòng thôi, ra gọi cho Nhi một cuộc rồi lên giường nằm mà mãi không ngủ được. Lại bật dậy với bao thuốc ra lan can ngồi đốt ngắm trời đêm. Thật sự thì khung cảnh chán ngắt chẳng có cái mẹ gì đáng nhìn, chẳng qua hướng tầm mắt ra vậy thôi. Tinh tinh hai tiếng vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh, là tin nhắn của Hà.

– Đang đâu đấy anh.

– Qua thằng bạn chạy nạn chứ đâu.

– Một like cho anh, thằng đấy nhìn cái mặt em ghét lâu nay rồi.

– Không nói sớm anh bồi thêm cước nữa cho em hả giận.

– Nghe nói nó nằm viện mất hai ngày.

– Uh kệ thôi, bọn nó còn đến tìm anh không.

– Thì hôm nào chả lượn lờ qua, hôm qua đầu ngõ đánh nhau to lắm, có thằng bị chém gục tại chỗ luôn.

– Đm yên lành mà làm ăn không muốn, lại thích công an nó hốt hết đi cơ.

– Vắng anh quán buồn hẳn đi ấy.

– Nhớ anh à cưng.

– Nhớ vl luôn ấy, không có ai cho em trêu.

– Anh cũng nhớ bờ mông của em quá.

– Anh mà ở đây em xẻo.

– Xẻo đi ai cho em sướng.

– Anh tuổi gì.

– Anh tuổi con dê mà.

– Tuổi dê cụ thì có.

– Không bằng con khỉ Hà.

– Thôi anh lượn đê.

Lúc nào nc với em Hà tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, vừa lầy vừa bựa nhưng mà vui. Châm thêm điếu thuốc phì phèo, càng hút nhiều thuốc càng tỉnh người ra, đêm nay chắc khó ngủ rồi, phần vì đã quen thức khuya, phần vì nay không có giọt rượu nào, nhắc đến lại thèm thèm, không nhẽ giờ gọi mấy thằng kia dậy trèo tường ra nhậu đêm? Đang lấn cấn nửa muốn nửa không thì điện thoại lại reo, hóa ra Linh.

– Hello bấy bì.

– Anh đang đâu dzạ.

– Bắc Ninh cơ em ạ.

– Chạy tít lên đó cơ á, mà cũng được, chúng nó túm được là anh về với đất ngay.

– Thế chắc anh bỏ nghề về quê chăn vịt luôn thôi, nhưng xa em anh chịu sao được.

– Anh đi mấy hôm buồn ơi là buồn, mà mấy ông kia có khách nó chẳng gọi em gì cả, mỗi anh hay gọi em thôi.

– Thế buồn vì ế hàng chứ gì.

– Đấm cho phát giờ, anh đi buồn thật luôn ý.

– Thế lên đây chơi.

– Lên đó có ai chơi mà lên.

– Ơ có anh chưa đủ à.

– Hihi ở đâu Bắc Ninh hả anh.

– TP chứ đâu.

– Thế mai em lên nhé.

– Thôi thôi đừng có chém, nay không có khách à.

– Ơ em lên thật đấy đùa anh làm gì.

– Lên đi rồi hẵng nói.

– Hừ, mai lên em cho một trận.

– 10 Trận trăm trận cũng được nữa là, thôi anh đi ngủ đây.

– Bye anh, mai gặp nhé.

Không biết mai nó có lên thật không nhỉ, mà nó mò lên làm quái gì, chắc lại chém mình rồi. Gã gạt những suy nghĩ vớ vẩn về Linh trong đầu, lê bước chân vào giường nằm ngủ, gã cứ thao thức trằn trọc mãi, hết quay bên này, nằm hướng nọ cho đến khi thiu thiu chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.

Khoảng 4h chiều ngày hôm sau, đang ngồi đánh bài với mấy thằng trong ký túc, chơi 3 cây nặn cho nó phê mà nhanh. Hôm ấy ngày gì mà gã “Xuân tóc đỏ” thật, mì suốt. Luật thì mì nhân đôi, sáp nhân 3 mà đồng hoa thì nhân 4, đánh có 20k với 50k một ván mà được mấy củ dưới chân, thôi thì coi như anh em góp tiền lại đây tối đi ăn. Đang nặn bài thì điện thoại kêu ò í e, kệ mẹ nó không thèm xem vì đang sung, tiếng chuông vừa dứt lại có tiếng mới vang lên làm gã bực mình, với cái đt xem ai thì ra là Linh, chả biết gọi làm đéo gì giờ này không biết.

– Gì thế em? Tay vẫn cố nặn nốt con bài dang dở.

– Em đến tp Bắc Ninh rồi này, anh ở đâu thế. WTF, em nó mò lên đây thật, hay nó trêu mình nhỉ?

– Cu đánh hộ anh mấy ván. Gã gọi thằng em đang hóng hớt bên cạnh, đi ra ngoài nghe nốt cuộc đt.

– Thật hay chém, anh đang bận đấy.

– Ơ thật mà, em đang đứng chỗ bệnh viện đa khoa đây này.

– Thật đấy hả, qua giờ cứ tưởng em đùa.

– Em đùa anh làm gì, qua đón em nhanh đi.

– Anh có xe đâu, em gọi cái taxi bảo nó chở qua trường ngân hàng nhé. Đến nơi thì gọi cho anh.

– Ok anh.

Vậy là Linh lên đây thật, hơi bất ngờ vì thật sự gã không nghĩ em lại lên đây, mà quên mất không hỏi đi một mình hay đi với ai, mà điều đó có còn quan trọng không nhỉ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...