Gái dịch vụ

Chương 8



Phần 8

Mở mắt dậy, người mỏi nhừ không biết do rượu hay vì trận chiến đêm qua. Quay sang Nhi vẫn đang ngủ vùi, gã khe khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú ấy. Gã vơ tay với điện thoại thì đã gần 12h trưa, chuẩn bị khăn gói về quán là vừa. Nhìn xuống thì thằng nhỏ đang chào cờ, mẹ cha mày chỉ thế là nhanh. Gã cố ghìm dục vọng vơ đống đồ vương vãi vào wc tắm cái cho tỉnh người. Bước ra Nhi vẫn ngủ, gã bước lên giường xoa tấm lưng trần của em, mát rượi và mịn màng, đôi tay như thói quen lần mò xuống cặp mông rồi…

– Đừng nghịch emmmmm.

– Dậy nàng ơi, hơn 12h trưa rồi đấy.

– Tại anh chứ ai, làm sáng nay em nghỉ buổi học rồi nè huhu.

– Lâu lâu cúp học một buổi vấn đề gì đâu. Dậy, dậy tắm cho tỉnh đi rồi về nào.

Nhi quấn cả cái chăn lôi thôi lếch nhếch đi vào nhà tắm? Cả hai nhanh chóng trả phòng rồi mỗi người một ngả.

Về đến quán thấy ông Quang và thằng Nam đang ngồi đó.

– Về muộn thế mày.

– Ngủ giờ mới dậy.

– Đêm qua tao thấy có con “béo” cứ quấn quýt lấy thằng Đông, xin số các kiểu?

– Ak cái con gần tạ ý à? Ngày trước chả bám theo anh thời gian còn gì?

– Chiều nay hẹn thằng Đông đi chơi nửa mới vl. Hahaha.

– Vcl thế nó có đi không, béo thế tìm thấy lỗ mà chọc kể cũng khá. Cả 3 ngồi cười phá lên một cách khả ố. Ấy thế mà chiều hôm đó thằng Đông đi chơi với em lợn sề thật, không biết có bảo toàn được mạng sống không.

Chiều hôm đó có phòng 4 người khách, hai người phụ nữ độ chừng 25 – 26 tuổi nom khá xinh xắn. Hát độ chừng hơn tiếng thì ông khách đi ra, gã cũng khá quen vì đến quán vài lần rồi.

– Cắm nhạc cho anh với em.

– Phòng này không cắm được nhạc anh ạ, chỉ có mấy bài trên máy thôi.

– Mấy bài trong máy nghe đéo gì, phòng này không cắm được à?

– Anh thích thì chuyển lên tầng 7 tầng 8 đi mới cắm được, chuyển không em lên bật phòng cho ạ.

– Uh thế chuyển lên cho anh đi.

Dẫn khách lên tầng 7, ông khách đưa cho gã cái điện thoại đang bật sẵn 1 list nhạc trên Soundcloud kèm 200k, gã vâng dạ đổi jack cắm. Tắt bớt hệ thống đèn và TV, tắt luôn điều hòa chỉ để thông gió, thi thoảng gã phải ngó vào phòng vì sợ chết ngạt trong đấy thì bỏ mẹ. Đang nhắn tin vớ vẩn với Nhi thì ông khách đi ra.

– Vặn nhỏ nhạc lại cho anh cái, lấy cho anh cái khăn mặt với ít nước ấm.

– Vâng anh đợi em tí.

Gã ngó vào thấy 1 ả nằm dài ra ghế, nôn tung tóe khắp dưới sàn.

– Anh đưa cho chị nhiều không mà phê thế kia?

– Anh đưa cho mỗi đứa 1 viên, nghe thằng kia bảo loại mới.

– Thế sập là phải, chưa quen cho chị nửa viên là vừa, thôi anh đợi em tí.

Gã chán nản chạy xuống vớ đại cái khăn mặt chả biết của ai, xả nước ấm bỏ khăn vào xô xách lên. Nhìn đống nôn mửa mà chán hẳn. Ả kia thì vừa nằm vừa ú ớ gì đấy, tay quơ loạng quạng, đầu được gối lên đùi ông khách cầm khăn lau mặt cho. Bay cho cao vào rồi gãy cánh.

Hơn một tuần nay có 2 em nhân viên thường xuyên đến quán, hay dẫn mối khách đến, đó là Trang và Linh.

Trang sinh năm 89, đã có một đứa con và đang làm giáo viên thể dục nhịp điệu hay gọi là aerobic cái bỏ mẹ gì đó, là người gốc ở khu này, dáng người cao to nhưng bù lại em nó rất khéo miệng và chiều khách.

Linh đi theo Trang đã được mấy tháng, được Trang cho về nhà ở để chị em đi làm cho tiện.

Linh có cái dáng người thon thả, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười duyên dáng.

Cả hai được anh H bảo kê cho đi làm ở khu vực này, không thuộc nhà nào nên các em làm được đâu bỏ túi hết không phải nộp cho chủ như các em kia.

Từ khi có 2 em đến gã nhàn hẳn về khoản làm trái cây. Trang và Linh hôm nào cũng đến sớm gọt trái cây giúp gã, mà chỉ được cái tâm thôi chứ chúng nó vụng vcl, hôm đầu đòi trang trí đĩa trái cây gã nhìn mà…

– Nhìn như này lên khách nó chả úp vào đầu anh à?

Từ hôm sau 2 chị em từ bỏ ý định bày biện đĩa hoa quả, việc đó gã và Hà đảm trách, may còn được em Hà khéo tay, con gái giờ nó vụng vcl. Đang ngồi khoác tay khoác chân, bẹo má búng tai Linh trên tầng 6, con Hà ngồi bên cứ luyến thoắng những chuyện trên trời dưới biển, có em khách nhìn cũng khá ổn đi qua.

– Con này nhìn thế kia thôi, toàn hàng giả, độn hết đấy.

– Tao thấy mày cũng đâu có vừa, chắc độn phải mấy lớp?

– Xin lỗi đi, của em dùng không hết sức mấy mà phải độn.

– Đéo tin.

– Kệ mẹ anh.

Thằng Đông đang đứng hóng hớt từ bào giờ chen vào:

– Để em check coi thật giả biết liền?

Thế là nó chẳng ngần ngại gì thò tay ra bóp vếu em Hà ngay, cả 3 đứa mắt chữ A miệng chữ O vì bất ngờ, đúng tuổi trẻ tài cao? Em Hà thì biến sắc đứng ngay dậy thẳng cánh cò bay vả cho cu cậu một cái như trời giáng, vết bàn tay in rõ trên mặt nhìn tội vl.

– Đm thằng ranh này đéo có lần sau đâu đấy.

Thằng bé thì ôm má lủi thủi bỏ lên trông phòng, đúng ngu thì chịu thôi em ạ. Hà nó xuồng xả chứ không phải dễ dãi như mấy em nhân viên, gã còn chả dám mà thằng bé vồ ngay lấy ngực em nó, chiêu ngũ hổ vồ xôi không thành công trọn vẹn như mong đợi.

Hôm đó là vào tết dương lịch, dòng người nối đuôi nhau chen chúc trong cái ngõ tìm quán hát như đi chùa Hương, gã vẫn ngồi ôm cái phòng 6 quen thuộc, giờ mặc định là của gã. Em Linh nay mặc bộ váy, đầm hay tên chết tiệt gì đó mà gã không biết, dài quá đầu gối, màu đỏ chót, bộ ngực được độn kỹ càng nhô lên khiêu gợi, Linh mở cửa bước ra nháy mắt với gã, cái tay như lập trình lại giơ ra bóp mông bị Linh đập cho cái nhưng nhanh như cắt gã tránh được, em bước nhanh vào wc đóng cửa cái rầm. Chỉ lát sau cánh cửa mở ra he hé với giọng nói vang lên:

– Anh ơi, hết giấy rồi này, lấy hộ em với.

– Lấy tay chùi tạm đi rồi rửa.

– Nhanh nhanh giúp em đi.

Đm đời, gã thất thểu bước đi lấy giấy cho em Linh chùi.

Cộc cộc cộc, gã gõ cửa nói vọng vào:

– Mở cửa anh đưa cho.

Cánh cửa mở he hé, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, gã trao cho Linh cục giấy mà gửi trọn yêu thương tình cảm vào đó, rầm một tiếng cánh cửa đóng lại. Linh bước ra rất nhanh sau đó thấy gã vẫn đứng đấy thì hơi chút bất ngờ.

– Anh đứng đây nãy giờ à, làm gì đấy? Ngơ ngác.

– Đợi em mà. Mặt đúng kiểu thanh niên nghiêm túc.

– Đợi em làm gì?

– Anh tò mò quá, không hiểu em mặc như thế kia thì tụt ra giải quyết kiểu gì?

– Kiểu gì kệ em, đồ lắm chuyện.

Linh cười cười định bước đi thì gã cầm tay kéo luôn vào wc đóng cửa lại…

Chương trước Chương tiếp
Loading...