Gái dữ

Chương 7



Phần 7

Lớp thì như cái chợ, toàn bọn học thì ít mà nghịch thì nhiều ( giống em )… Vừa nhìn thấy tụi em … Bỗng cả lũ im bặt rồi trọn tròn mắt nhìn em cứ như là UFO ấy.
– T, bạn kia đi học cùng với mày à…
Em: Ừ. Bạn này xin học cùng.
Rồi sau đó lớp lại nhào cả lên:
– Bạn gì ơi vào ngồi cạnh mình kìa.
– T, mày biến ra chỗ khác cho tao.
Cái đệch nhà chúng nó chứ.

Gái thì cười tủm tỉm, bọn con trai lớp em thì xúm lại mời gọi … cứ kiểu như là bầy Sói hoang vẫy gọi vậy. Em thì đang loay hoay không biết cho gái ngồi đâu. Đúng lúc đó cô giáo vào, em vội chạy lên đưa đơn xin học … Cô giáo em cứ thấy có học sinh mới là vui lắm gật đầu đồng ý ngay, rồi gọi gái lên:
– Em T giới thiệu cho em lớp của cô phải không ?
– Da. Vâng ạ. Cô cho em theo học ở đây ạ.
– Ừm. Được rồi. Giờ em muốn ngồi đâu ? Có bị cận không ?
– Em không ạ …Cô cho em ngồi cạnh bạn T ạ.
– Sao?!? Chỗ các bạn gái đầy ra kia mà em không ngồi ( Cô giáo em vui tính lắm, toàn nói kháy đểu học sinh thôi …)
– Dạ… em… Em học với bạn T quen rồi ạ ( Đã học với nhau buổi nào đâu )
– Ừm. được rồi. Vậy thì em chịu khó xuống bàn dưới cùng ngồi nhé ( Chỗ đó là em hay ngồi … tuy xa xôi một tí cơ mà dễ nói chuyện, hehe …)

Em dẫn gái xuống dưới bàn cuối… và kèm theo đó là mấy ánh mắt không làm mấy thân thiện của mấy thằng bạn mặt lù lớp em … hehe. Bàn em là kiểu bàn gỗ 4 chỗ ngồi ngày trước. Em và gái ngồi trong cùng. Còn 2 đưa ngồi ngoài là 2 thằng ngồi cạnh em trên lớp học chính. Thằng bạn nó huých vai em.
– Chú trông thế mà hơi bị ngon đấy !
Em: Ngon cái gì thế?
– Tấm ngẩm tầm ngầm đâm chết voi.
Em: Loi ta loi toi mà đâm voi… mãi không chết, hee
– Mày đòn ít thôi.
Em: Đòn vọt cái éo gì.

Quay sang thì thấy gái đang chuẩn bị sách vở, rồi thì thầm hỏi Em:
Gái: Nè ông ?
Em: Hả ?
Gái: Ngồi ở đây có dễ nói chuyện không?
Em: Tất nhiên rồi… Tôi có học mấy đâu, toàn ngồi buôn dưa lê với mấy đứa bạn, vui lém hehe

Vừa mới dứt lời… Gái đã cầm cái thước kẻ, lăm le đe dọa em. Hix.

Gái: Từ giờ ông mà học hành không cận thẩn là chết với tôi.
Em: Cái gì thế … sao bà lúc nào cũng động tay, động chân được.
Gái: Không thế sao trị được ông. hihi.

Gái trông vậy mà học hành nghiêm túc phết, ít khi nói chuyện riêng lắm. Toàn cắm cúi làm bài đến nỗi mà em phải học theo… Vì không học là chết với bà chằn này. Gái lúc nào cũng ngồi gần sát em. Trông mà tình cảm phết … Mấy đứa bàn trên thì toàn là nhìn rồi cười đểu em…

Kể ra cho đến lúc này thật sự từ trong thâm tâm mà nói thì em cũng đã có tình cảm với gái rồi … không biết có phải yêu đương gì không … nhưng mà em rất quý con bé này. Từ ngày có nói vui lên hẳn… Cơ mà kéo theo đó là cũng không ít phiền toái.

Gái: Sao chữ ông viết xấu vậy ?
Em: Thế này mà xấu á…
Gái: Gạch chân thì lấy thước kẻ, sao cứ vẽ bằng tay không thế !!
Em: Ôi giời, không sao đâu!

Bốp…
Em: Á… Sao bà đánh tôi?
Gái: Ông lười quá đáng, vẽ hình tròn sao lại đi lấy tay quay vở hả. Compa đâu ? ( em vẽ hình tròn không cần compa hơi bị siêu đấy các bác à … em không hề chém đâu nhé… hê)
Em: Thế này cũng tròn mà.
Gái: Thế tâm hình tròn đâu ?
Em: Ơ… Ôi zời … có là được rồi. Làm sao phải cần tâm ( em cãi cùn )

Bộp…
Em: Á… Sao bà cứ đánh tôi thế
Gái: Vẽ hình mà không có tâm thì vẽ làm gì… vẽ lại tử tế cho tôi.
Em: Hic, được rồi. Gì mà ghê vậy.

Buổi học đầu tiên của em với Gái nó diễn ra như thế đấy các bác à. Tay em thì tím cả lên. Vả lại trời cũng đang se lạnh, chuyển dần sang Đông lên càng buốt … Chắc chỉ ngoài bắc mới có nhỉ … chứ em thấy trong Nam toàn nắng nóng… Đến 9h tối là bọn em được về, cả lũ đứa nào trông hai hang mi mắt cũng sắp díp cả lại. Gái thì cười tươi như hoa:
Gái: Hôm nay học vui nhỉ.
Em: Vui cái con khỉ, đánh người ta như đúng rồi ấy.
Gái: Ồng lẩm bẩm cái gì thế ? ( Lại dơ nắm đấm lên )
Em: À không… Ý tôi là… có bà vui thêm bao nhiêu ( em láo tí )
Gái: Hi. Thế còn được, tôi còn phải quản ông dài dài.
Em: Hả ?!?…

Chương trước Chương tiếp
Loading...