Gái miền tây
Chương 3
Sau hôm đó, Trang tránh mặt nó. Phải hơn tuần lễ, thì Trang mới bình thường hóa quan hệ với nó.
“Chị xem như không có chuyện gì xảy ra”.
Trang nói với nó, miệng cười.
Nó gật đầu mừng rỡ.
Tối đó, Hiền ngồi nói chuyện với Trang, còn vài tháng nữa là sinh đẻ nên có nhiều việc cần làm, Trang là chị ruột, nên trăm sự phải nhờ đến.
“Chị này, em còn thiếu đồ nhiều lắm, tã lót sữa phấn, chị mua giùm em nhé!”
“Em nhờ gì cứ nói, đừng lo lắng, chị thương em”.
“À! Đúng rồi”.
“Ngày mai em kêu anh Kiên chở chị đi Vĩnh Long mua đồ nha!”
“Chỉ có chị rành đường xá thôi!”
Hiền vẫy tay kêu nó lại, nó liếc mắt nhìn Trang, hai mắt giao nhau, chợt nó quay mặt đi, Trang cũng cúi đầu xuống.
Xong xuôi, Trang đứng dậy ra ngoài, nó đi theo tiễn.
Trang giữ khoảng cách với nó, lạnh lùng nói:
“Em lúc nào cũng là đứa em trai của chị, chị coi em như em ruột trong nhà”.
“Khi khó khăn giúp đỡ lẫn nhau là chị vui rồi!”
“Vâng, em hiểu mà!”
Nó lí nhí, gãi tai.
Đến cổng, Trang đưa tay mở cổng bước vào. Nó không quên chào tạm biệt.
Sáng sớm, nó ăn mặc tươm tất, lên xe, vừa dắt ra khỏi cổng thì Trang cũng xuất hiện.
Trang mặc đồ giản dị, váy màu xanh nhạt, ôm sát vòng eo, không có tay áo, hai dây áo ôm sát vai, khoe bờ vai cong mịn trắng muốt.
Nó đưa mắt nhìn. Trang liếc nó, thế là nó phải quay đi.
Chỉ nói xã giao vài câu.
Trang khẽ ngồi lên xe, tay đặt túi xách ở giữa làm khoảng cách cả hai.
Hiền ra ngoài cổng vẫy tay tạm biệt nó.
“Anh đi sớm rồi về!”
Tiếng xe nổ lạch bạch, thoắt cái hình dáng hai người đã mất hút vào trong lộ tẻ.
Trên đường đi, nó thấy Trang có vẻ im lặng nên nó mới bắt chuyện.
Hồi lâu sau nó mới đi vào chủ đề chính.
“Nếu mà em là anh Quý, và khi vợ mình không có thai, em sẽ đi khám bệnh viện xem mình có bị vô sinh không”.
“…”
“Đơn giản mà, bởi vì em mến chị”.
“…”
Cả hai im lặng. Xe tiến vào thành phố.
Ghé siêu thị trẻ em, nó lựa chọn đồ theo lời Trang nói. Các nhân viên ở đây cứ xưng hô nó với Trang như cặp vợ chồng, lúc đầu ngại nhưng sau thì Trang cũng kệ để nhân viên xưng hô, chỉ có nó là sướng rơn.
“Dạ anh chị chọn đồ này cho em bé nè!”
“Chị nhà cần mua áo bà bầu không? Có mấy mẫu đẹp lắm nè”.
Trang đứng trước gương, tay cầm bộ đầm bầu, khẽ ướm thử.
“Chị mặc bộ này đẹp lắm đấy, chồng chị thấy chắc khen dữ lắm!”
“Anh ơi, vợ anh mặc đẹp lắm luôn á!”
Nó đỏ mặt, tuy nhiên nó vẫn liếc xem phản ứng của Trang, chỉ thấy chị quay đi, đồ vẫn cầm trên tay.
Chọn đồ đạc xong xuôi, đọc sđt địa chỉ, ngày mai cửa hàng sẽ giao hàng đến tận nhà, đỡ mất công người mua phải mang xách. Nó thanh toán rồi quay xe lên đường về.
Trên đường về, nó ngước nhìn đồng hồ, mới chỉ điểm gần 8h hơn, có vẻ vẫn còn sớm quá.
Trang thì đã thoải mái hơn với nó.
“Sao thế Kiên, em tính mua gì nữa à?”
“Em muốn ghé vào một nơi”.
“Được mà em cứ chở chị đi”.
Xe nó rẽ bánh vào đường lộ, dẫn thẳng vào đường khu dân cư mới xây, bên kia chạy dài là hàng loạt nhà nghỉ, phòng trọ.
Nó chạy thêm đoạn đường rồi dừng trước một Motel lớn 5 tầng, nó rẽ xe vô trong khu để xe.
Trang ngớ người, lúng túng hỏi nó.
“Sao em chở chị vô chỗ này?”
“Em muốn giúp chị”.
“Giúp cái gì?”
Nó nhè nhẹ ghé sát tai Trang, rồi thỏ thẻ.
“Em muốn giúp chị có thai”.
Trang nghe thế, mặt cúi xuống.
“Là người trong nhà phải giúp đỡ lẫn nhau. Đó là câu nói của chị. Em không nỡ nhìn chị bị bà Tư đày đọa chì chiết. ”
Nó nói giọng thắm thiết, lời của nó là thật từ đáy lòng.
Nó nắm nhẹ lấy tay Trang.
“Chị đừng lo, em thủ dâm gần xuất ra rồi thì sẽ đưa vào trong chị, coi như là không có gì xảy ra hết!”
“Thật… thật chứ!”
“Thật!”
Trang nắm chặt tay nó, mắt Trang nhìn thẳng vào nó như soi thấu ruột gan, nó nhìn Trang không lấy chút e dè.
Rồi thì Trang mới gật đầu, chịu khổ thế đã đủ rồi.
Nó nắm tay Trang, tiến vào sảnh đặt phòng, nhân viên nam nhìn Trang, rồi liếc nhìn nó ánh lên vẻ mặt ghen tị.
“Dạ, anh muốn đặt phòng thế nào?”
“Cho tôi phòng theo buổi”.
“Dạ của anh hết 300k”.
Nó móc ví ra trả tiền.
Lấy thẻ phòng rồi cả hai tiến lên từng bậc thang. Trang theo sau nó, tiếng gót vang lên cộp cộp theo nhịp tim của nó.
Đến cửa phòng nó tra khóa, khẽ vặn. Phòng mở ra, bên trong tối om, khe cửa che bởi miếng vải mảnh, nó lấy tay nhè nhẹ kéo ra để ánh sáng lọt vào, phòng mới tối om giờ đã trở nên sáng sủa.
Nó quay mặt lại nhìn Trang. Trang cũng nhìn nó.
Cả hai đứng trân người ra, một trong hai phải chủ động. Trang là người chủ động trước.
“Để chị vô nhà tắm trước”.
“Em biết rồi”.
Nó theo dõi từng bước đi của Trang, mắt nó dán chặt vào bờ mông căng tròn của Trang.
Tiếng nước xối xả vang lên, nó ở ngoài cũng lần lượt cởi từng món đồ trên người ra. Áo, quần, chỉ còn lại độc nhất chiếc quần lót.
Đến rồi.
“Cạch”.
Cửa phòng tắm hé nhẹ, Trang từ từ bước ra, cả người Trang giờ chỉ còn quấn lấy miếng vải mỏng trắng tinh.
Nó đứng dậy, con cặc nó tự cương cứng, đâm thẳng khiến quần lót nhô ra.