Gái một con
Chương 17
Chạy dọc đường Trần Phú, rẽ sang Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nhật Duật rồi dừng lại 1 quán ăn bên đường Ngô Gia Tự. Cả hai ăn ngấu nghiến vì cơn đói hành hạ nãy giờ, chưa bao giờ tôi thấy chị ăn ngon lành như vậy, thi thoảng tôi đút cho chị ăn, chị tươi cười đón nhận và chị đút lại cho tôi. Mọi người nhìn vào chắc hẳn nghĩ chúng tôi là một cặp yêu nhau, chính vì cái nét trẻ trung so với tuổi nên ai cũng dễ bị nhầm lẫn như vậy. Nếu chị chưa có gia đình, hẳn là chúng tôi sẽ là một cặp rất đẹp đôi rồi.
Ăn uống xong cả hai lại dạo phố ngắm cảnh, những đoạn đường bằng phẳng thật là lý tưởng để cưỡi xe đạp, lâu rồi tôi mới lại chạy xe đạp như vậy, cảm giác cũng đã và cũng sung khi ngồi phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn. Tôi cứ chở chị quanh phố đến quên cả đường về, mà đúng là quên thiệt, lạc cmn đường rồi. Tuy vậy cũng chả đáng ngại gì, vì chỉ cần chạy về phía biển là có thể biết được chỗ về rồi. Vì khách sạn nằm ở đường Trần Phú mà. Loanh quanh 1 hồi cũng tìm thấy đường ra biển, đạp nãy giờ cũng mệt nên tôi rủ chị ngồi ngắm biển chút xíu.
– Biển này đẹp quá, chị em mình ngồi chơi xíu đi.
– Ừ, cũng được.
Tôi và chị để xe đạp ở vỉa hè rồi cùng nhau đi bộ trên bãi cát dài trắng tinh, gió biển thổi ào ạt mát rượi, ngồi xuống cát và ngắm nhìn trời đất bao la. Vô số nam thanh nữ tú nô đùa trên biển lẫn dưới nước, khung cảnh nhộn nhịp lan tỏa tận tâm hồn. Bàn tay tôi tìm đến tay chị, siết nhẹ rồi kéo chị chạy về biển mênh mông. Những cơn sóng vồ vập bồng bềnh khiến người lâng lâng.
Tôi quét chân đẩy nước văng tung tóe lên người chị, chị cũng đáp trả lại. Cả hai nô đùa với sóng biển dạt dào. Người chị và tôi gần như ướt hết, cái váy trắng tinh bồng bềnh trong gió giờ này bị nước thấm nên nặng trĩu dán vào cơ thể chị, cái quần lót màu đen in lên nền váy trắng, tôi cởi áo ra quàng vào che lại. Chị ngượng ngập nhưng hiểu ý, thầm cảm ơn tôi. Cột cái áo thun cho chị xong, ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt e ấp vội quay sang né tránh. Tôi nắm tay chị tung tăng dọc bờ biển, cảm xúc trào dâng như sóng xô bờ.
– Mình về thôi kẻo nhiễm lạnh.
– Ừ, mình về thôi.
Chở chị chậm rãi trên con đường dọc biển, khung cảnh nơi đây thật yên bình, những chiếc thuyền ngoài khơi nối đuôi nhau bất tận như cảm xúc tôi dành cho chị vậy. Về phòng chạy ào vô phòng tắm định xối cho hết cát dính trên người, rồi 1 ý nghĩ táo bạo nữa hiện lên trong đầu. Chạy vô phòng chị rồi nói:
– Chị ơi, em tắm nhờ phòng chị với, nhà tắm bên em bị hư vòi nước rồi.
Tất nhiên là tôi phá nó hư rồi, kế hoạch mà. Chị không có trong phòng, chị đang ở trong nhà tắm rửa chân tay.
– Vậy hả, vậy em vô rửa đi.
Tôi nhảy vô kỳ cọ chân tay, cầm lấy vòi hoa sen gội đầu, cứ tự nhiên như là chẳng có gì cả. Rồi tinh nghịch đưa vòi xối nước vào người chị. Chị giãy nảy đưa tay che lại. 2 chị em lại giỡn tiếp với nhau trong căn phòng chật hẹp. Tôi cởi cái áo ba lỗ ra xối nước, nhờ chị xối phía sau lưng cho hết cát, bàn tay chị nhẹ nhàng trượt lên lưng tôi kỳ cọ, nhẹ nhàng và ấm áp.
Cái quần ướt sũng dính vào cơ thể làm hiện lên dương vật cương lên 1 cục. Tôi vẫn đứng im mặc cho chị xối nước, bàn tay chị nhiệt tình lướt đều khắp cơ thể, từ ngực rồi xuống bụng, người chị sững lại giây lát khi nhìn thấy chim tôi u lên 1 cục. Sự ngại ngùng khiến chị bối rối đứng im. Tôi cầm lấy vòi nước giành quyền chủ động, xối vào 2 cánh tay chị, xối vào 2 chân chị, rồi xối thẳng vào người chị, cái áo thun và cái váy trắng sũng nước rũ rượi in chặt vào người chị.
Một cái ôm làm chị ngỡ ngàng, đúng, tôi ôm chị, 2 cơ thể nóng hừng hực dính vào nhau, vòi nước trên cao vẫn xả xuống liên tục như làm nguội đi cơn nóng trong người hai chúng tôi. Chim tôi kề sát mu lồn của chị, sự va chạm ấy khiến chị lùi người ra sau né tránh. Nhưng bị bàn tay tôi đặt ngay eo ghìm lại rồi từ từ trượt xuống mông chị.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Thật sự là tôi cũng không thể tin là mình lại có thể táo bạo như vậy. Dám sờ mông chị một cách công khai như thế. Chị và tôi đứng một hồi lâu bất động, cả hai không nói một lời nào, vì cả hai dường như đang chờ đợi 1 điều gì đó, 1 điều gì đó rất rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ, tay tôi vẫn đặt trên mông chị. Người chị nóng 1 thì người tôi nóng 10.
Hơi nóng của tôi cứ thế lan tỏa sang người chị mãnh liệt. Bàn tay còn lại nắm lấy tay chị siết chặt đưa vào vùng hạ bộ của tôi, chị như biết được ý định ấy liền vội vã giật ra mạnh mẽ. Sự đoan chính của chị không phải dễ dàng hạ gục. Một chút e dè hiện lên trong tôi làm tôi không dám manh động nữa. Tôi nhìn chị, ánh mắt của chị tránh né vội vã. Đang nứng tợn nhưng tôi lại không dám manh động nên đành hôn vội lên tóc chị 1 cái rồi buông chị ra.
– Thôi chị tắm đi, em về phòng thay quần áo. Cảm ơn chị.
– … Ừ.
Bước đi về phòng mà nặng trĩu lòng. Tự dưng tôi lại sợ cái sự nết na của chị, nếu tôi làm liều thì có thể cũng sẽ đoạt được mục đích, nhưng vậy thì có khác nào hạng phàm phu tục tử, nào có đáng gì so với công sức tôi bỏ ra lâu nay, nào có xứng với 1 kẻ có học thức như mình. Nếu chinh phục thì phải làm sao cho người ta cảm thấy thỏa mãn và chấp nhận, dù gì chị cũng là 1 người phụ nữ có gia đình, 1 người giáo viên có ăn học, 1 người vợ nết na, nếu bị cám dỗ thì cũng phải bị cám dỗ bởi 1 kẻ học thức và đầy quân tử. Có như vậy người ta mới dễ dàng chấp nhận, nếu không sẽ bị lương tâm dày xé, day dứt mãi không thôi. Ừ thì mỹ nhân muốn chết thì phải chết dưới chim của một anh hùng xứng đáng!
Tắm táp xong xách ghế ra ban công ngồi hút thuốc, cơn gió chiều thổi nhẹ mát mẻ tâm hồn, làn khói thuốc mỏng manh yểu điệu rồi quyện vào trong gió. Mọi chuyện đều như mọi chuyện tôi vạch ra nhưng sao giờ thấy chẳng có gì vui hết, hứng thú bỗng dưng tan biến như làn khói. Chẳng phải tôi muốn chị sao, chẳng phải chị là niềm khao khát của tôi sao.
Nhưng mà dường như đó đâu phải là tôi. Chợt nhận ra rằng lâu nay mình bị cơn dục vọng kiểm soát nhằm đạt cái mưu đồ đen tối. Cái tuổi mới lớn làm chúng ta dễ dàng hứng thú với tất cả mà hay bỏ quên những giá trị bên mình sẵn có, rồi đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của nó. Thường là như thế, cuộc sống mà. Chị Trâm giờ như cá nằm trong bể, mà tôi là người đi câu, cái bể nhỏ như vậy thì cái chuyện cắn câu chỉ là sớm muộn. Hài lòng với suy tính của mình nhưng cũng thấy thật tiểu nhân. Và tự hứa rằng chị sẽ là “Diễm cuối” trong cuộc đời mình, sẽ không lao vào các cuộc tình khác nữa.
Đúng, tôi nên như vậy vì Trinh, một người yêu tuyệt vời và sẽ là một người vợ lý tưởng. Và rằng sẽ chẳng có ai khác nữa đủ sức hấp dẫn tôi như chị, vậy nên chị sẽ là bến tàu cuối trong chuyến phiêu lưu tình ái của cuộc đời mình. Quyết tâm đã đặt ra như vậy còn được hay không thì tùy duyên vậy.
– Làm gì mà ngồi thừ ra suy nghĩ về nước Mỹ vậy?
Giật mình quay lại thì thấy chị đã tắm cong bước vào phòng tôi rồi. Chị mặc cái áo ba lỗ màu đen với cái quần dài thể thao, nhìn rất tươi trẻ khỏe khoắn. Đang chìm lắng cảm xúc thì bị cái thân hình đầy sức sống của chị quấy nhiễu gợi lên cơn dục vọng, mẹ kiếp, cây muốn lặng mà sao gió cứ làm phiền.
– Em ra đây ngồi ngắm cảnh cho mát tí. Cũng chẳng biết làm gì.
– Sao không bật tivi xem cho vui.
– Hồi giờ em ít xem tivi lắm.
– Ừ, cũng gần tối rồi, chị em mình ngồi xíu rồi đi kiếm gì ăn.
– Ok.
Chị lấy thêm cái ghế rồi ra ngồi với tôi, 2 chị em ngồi dựa vào lan can chém gió. Mái tóc của chị dài bồng bềnh mỗi khi gió thổi, đưa tay vuốt ve mái tóc chị.
– Tóc chị đẹp lắm.
– Chị thừa hưởng từ mẹ chị đó, nên cũng không cần chăm sóc gì hết cũng mượt và thẳng.
– Gớm, chưa gì tự sướng kìa.
– Thiệt mà.
– Đẹp thì đẹp thiệt nhưng có tóc bạc rồi kìa.
– Làm gì có. – Chị hoảng hốt.
– Có đó.
– Xạo, không tin.
– Vậy em nhổ cho chị xem, chịu gì nè.
– Gì cũng chịu.
– Nhớ đó.
Đúng là chỉ có một sợi bạc duy nhất, vì chị mới 30 thì lấy đâu ra mà tóc bạc nhiều, nhưng một sợi cũng đủ giúp tôi thắng cược.
– Nè, giờ tính sao đây.
– Ui, có hả, chết rồi.
– Có một sợi thôi mà lo gì, em cũng thi thoảng có mà.
– Hic, chị già thiệt rồi.
– Kệ chị, thua rồi giờ cái gì cũng chịu đúng không.
– Ơ… uhm…
– Vậy thì tí nữa trước khi đi ăn chị phải cạo râu cho em.
– Ừ, thôi được rồi.
– Vậy giờ làm luôn rồi đi ăn.
Chị cầm cái ghế bước vô phòng, nhìn cặp mông chị mà cứ muốn cứ muốn abc xyz các kiểu… rạo rực thiệt. Tôi lấy cái dao cạo râu và chai bọt để cạo đưa chị. Chị cầm cái chai xịt tung tóe trên mặt tôi. Đậu mọe, bà này thích giỡn gớm. Tôi ôm lấy chị thọc lét trả đũa, người chị ưỡn ẹo tránh né rồi ngã xuống giường làm tôi té theo đà năm uỵch xuống luôn, người tôi đè lên người chị. Chị né tránh bằng cách đẩy tôi ra nhưng không được.
– Xịt rồi thì giờ cạo cho em đi, cạo xong em mới thả ra, không là em thọc lét đó.
– Thôi đừng, nhột lắm.
– Vậy làm đi nào.
Chị đưa dao lên cạo nhẹ nhàng cẩn thận tỉ mỉ, tôi thì chả để ý vì cái thân hình tôi đang nằm đè lên thân hình mềm mại của chị, dương vật cứng lên dưới quần đang áp vào hạ bộ của chị. Dường như chị cảm nhận được hay sao mà mặt thoáng đỏ, tôi nhìn chị say đắm trong lúc chị cạo râu. Cơ thể tôi bất động không dám nhúc nhích, phần vì sợ sự cọ xát làm chị ngại, phần vì sợ bả phân tâm cạo đứt mặt thì thấy mịa.
Nhưng vẫn sướng vì cái thế nằm đè này, bác nào chưa thử cạo râu kiểu này thì bữa nào thử đi, hấp dẫn phết. Sự e thẹn nơi gương mặt chị cứ như gái mới lớn, cứ e ấp bối rối khiến tôi thật sự hứng thú, bàn tay mềm mại của chị áp vào mặt thật sướng khó tả. Thi thoảng chị liếc nhìn vào mắt tôi, tôi vẫn cứ nhìn chị chăm chú, khuôn ngực chị phập phồng theo nhịp thở vì cảm xúc. Muốn chôn chị dã man.
– Xong rồi đó.
– Lần đầu em được phụ nữ cạo râu đó.
– Giỏi bắt nạt chị không.
– Hê hê.
– Thả chị ra nào.
– Không.
– Chị đói bụng rồi.
– Kệ.
Tôi đổ ập xuống người chị, hôn hít làn tóc dài và cảm nhận hơi ấm của chị, chị bối rối nhưng không ngăn cản, 2 cơ thể hừng hực cứ như đang vờn nhau giữa một rừng lý trí chằn chịt.
– Thả chị ra nào, đi thôi.
Một cái đẩy nhẹ nhưng rất dứt khoát, tôi đành thả chị ra, vuốt ve lại mái tóc dài của chị cho hết rối sau đó chúng tôi đi ra ngoài. Chị muốn đi bộ để thả hồn ngắm cảnh, khung cảnh nhộn nhịp nơi đây khác hẳn với cải vẻ u buồn nơi chị ở, làm chị háo hức và tươi vui. Tâm hồn Trâm giờ này như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh, dường như chẳng để ý đến sự đời, cứ vô tư mà hòa mình vào nơi đây, gương mặt vốn đã xinh đẹp thanh tú giờ đây như trẻ lại, càng thanh tú xinh đẹp hơn bội phần, không khiến tôi kinh ngạc, thì ra tinh thần có ảnh hưởng lớn đến bề ngoài như vậy. Một người 30 tuổi mà như hóa thành tuổi mới lớn 18 đôi mươi. Cái váy đỏ rộng ngang gối phấp phới theo từng cơn gió tấp, chiếc áo thun trắng dài tay càng làm Trâm nổi bật giữa nơi đây.
Những dòng xe vô tình trên phố lướt qua đều ngoái đầu lại nhìn trước cái vẻ đẹp ngây ngất ấy, các anh thanh niên thì mắt sáng trưng lộ vẻ khao khát, các cô gái thì ánh lên cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Còn tôi, một chàng trai si tình si dục chỉ biết đi theo sau để mà tận hưởng cái thân hình tuyệt mỹ đó với cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào.
Cái đẹp nơi chị khiến tôi suy tư và đắm đuối, vì cái đẹp này nó thật khác lạ, Trâm đẹp nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại đẹp rực rỡ, rực rỡ đến mức che lấp hết mọi vẻ đẹp xung quanh. Có phải mình đang thánh hóa hay ảo tưởng quá mức chăng? Chẳng biết, chỉ biết là chị thật đẹp trong hoàn cảnh này. Chị cứ như lỗ đen vũ trụ huyền bí hút hết mọi ánh mắt vây quanh mình, dù là lớn bé, dù là già trẻ gái trai cũng không ngoại lệ. Bá đạo.
– Sao đi chậm vậy?
– Nhìn chị vui quá nên đi sau ngắm chị.
– Thằng khỉ, thì lâu lâu đi chơi nên vui mà.
– Mình đi nãy giờ rồi, giờ chị muốn ăn gì?
– Không biết nữa, hay là kiếm chỗ nào ăn hải sản đi.
– Uh đúng đó, mình trên núi xuống thì nên ăn đồ biển, ăn thịt rừng hoài trên đó chán rồi.