Gái nứng kể chuyện
Chương 8
Sáng hôm sau đang chuẩn bị trang điểm đi làm thì chồng ôm mình đằng sau thủ thỉ:
Chồng: Hôm nay trông vợ yêu đời thế? Chắc vẫn sướng đúng không?
Vợ: Uh, vẫn thấy lâng lâng.
Chồng: Mà hôm qua nghe thấy rồi nhé. Vợ dám dấu chồng là bảo trước đấy hai đứa chỉ mới cầm tay thôi. Vợ bảo nó nhát lắm. Nhát đéo gì! Vợ chẳng cho nó địt nát lồn ra rồi còn bảo nhát lắm.
Vợ: Hihi… em định nói, nhưng sợ chồng buồn nên em lại thôi. Chồng đừng giận vợ nhé!
Chồng: Cái lồn này thì cũng chẳng tiếc nữa đâu, nhưng ghét nhất là nói dối và bị người khác đâm sau lưng. Anh đã bảo nếu em thích thì anh sẽ cho, miễn là không được dấu chồng cái gì rồi cơ mà! Cái cảm giác bị vợ lén lút cho cắm sừng em biết là đau thế nào không?
Vợ: Em biết lỗi rồi mà. Em hứa lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
Chồng: Thôi đi làm đi. Cái tội này chồng chưa tha đâu. Ngoan và nghe lời thì cái gì cũng có. Nếu không biết nghe lời thì cho thủ dâm suốt đời.
Vợ: Hihi… vợ hứa vợ sẽ ngoan và nghe lời chồng mà.
Trên đường đi, chỉ muốn đến thật nhanh chỗ làm để được nhìn thấy Quang, để được thấy ánh mắt tình tứ của anh. Nhưng Quang hôm nay lại báo nghỉ. Sốt ruột lo lắng không biết đêm qua về có bị làm sao không? Cũng không biết đêm qua anh về nhà hay ngủ nhà nghỉ? Gọi điện thì tắt máy. Đến buổi trưa đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thì thấy tin nhắn của Quang, anh bảo đang ngồi ở quán cà phê xxx và bảo mình đến. Mừng thấy Quang đã liên lạc, mình phóng như bay đến quán cà phê đó. Đến nơi thấy Quang đang ngồi với vẻ mặt hơi buồn. Cứ nghĩ là đêm qua anh về hai vợ chồng lại cãi nhau nên mình hỏi:
Mình: Anh lại buồn à? Chắc hai người vẫn chưa hòa giải đúng không?
Quang: Uh, anh đang rất buồn. Em cũng biết anh đang buồn vì chuyện gia đình, đang chưa biết giải quyết sao, tất cả bây giờ anh chỉ biết có em thôi. Đêm qua em đã cho anh 1 cảm xúc thật tuyệt vời, nhưng sáng nay anh nghĩ lại thấy mọi thứ không đúng như em nói, nên anh rất buồn.
Mình: Em làm sao? Anh nói rõ được không?
Quang: Em bảo là em với chồng em bây giờ trên danh nghĩa chỉ là vợ chồng, thực ra không phải. Em còn nói vợ chồng em đã ngủ riêng không còn ngủ chung nữa và hoàn toàn không có quan hệ xác thịt. Nhưng đêm qua anh thấy chồng em ngủ trong phòng cùng em đấy chứ? Có phải 2 người ngủ riêng đâu? Em trả lời thật đi có đúng thế không?
Mình: Vâng, bọn em có ngủ riêng. Nhưng nhiều khi ông ấy vào ngủ chung thì em không thể cấm được. Vì bọn em vẫn còn 2 chữ vợ chồng.
Quang: Thế nếu ông ấy đòi quan hệ thì em cũng chiều ông ấy à?
Mình không trả lời câu hỏi đó, chỉ gật đầu và không biết giải thích ra sao. Quang đứng dậy trả tiền cà phê và đi thẳng ra ngoài lấy xe máy phóng vút đi luôn. Lúc này mình mới nghĩ Quang đã yêu mình thật và đã ghen.
Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Quang lại nhắn tin với nội dung rất dài. Đại loại Quang nói là anh không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến cảnh mình và chồng quằn quại bên nhau, anh không thể chịu được khi nghĩ đến mình hôn người khác…
Và anh bảo nếu như từ bây giờ mình và chồng không ngủ chung nữa, không quan hệ ân ái nữa thì anh với mình vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau.
Về đến nhà với bộ mặt ủ rũ, chồng nhìn thấy hỏi làm sao thế? Mình không trả lời, đưa cho chồng đt để đọc tin nhắn của Quang. Ông đọc xong, như có máu dồn lên não, ông chửi:
Chồng: Dm cái thằng ml! Mày địt vợ bố, bố mày không ghen thì thôi, đây mày lại ghen ngược. Tao mà không chiều vợ thì chắc mày được địt đấy à, lại còn cấm với cả đoán. (Ông chồng mình khi bực là văng bậy tứ tung)
Vợ: Chắc nó yêu quá nên mới ghen thế mà!
Chồng: Yêu iếc đéo gì. Cứ yêu mà có quyền cấm đoán người khác thế à? Không biết nó có bị điên không mà đi cấm vợ chồng người ta quan hệ. Em nhắn tin hỏi nó là nó có dám bỏ vợ để đến với em đàng hoàng không? Hay là yêu nhiều lắm, nhưng vẫn chỉ là lén lén lút lút.
Mình thì không bao giờ đánh đổi gia đình để đi theo người khác, thấy Quang cũng vô lý và ích kỉ với người khác nên mình đã nhắn tin cho Quang:
Mình: Em đã suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói. Nhưng thực sự bọn em trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, vẫn sống chung cùng 1 ngôi nhà thì em không thể làm theo những điều anh muốn được. Và cũng xin nói với anh là “anh chưa đủ tư cách gì” để ghen hay để cấm đoán em cả. Anh có vợ, em cũng có chồng, nên anh thừa hiểu mục đích của chúng ta đến với nhau là gì. Anh nói anh yêu em và cấm em ngủ với chồng em, nhưng em hỏi anh là anh có dám bỏ vợ để đến với em không? Anh cấm em ngủ với chồng nhưng cho em hỏi là ở nhà anh có ôm vợ anh ngủ không? Nếu anh ích kỉ như thế thì có lẽ chúng ta nên chấm dứt. Vì lúc này con em vẫn cần phải có tình yêu của bố nó.
Quang: Anh xin lỗi… Lúc đó cứ nghĩ đến làm anh buồn quá nên anh đã mất bình tĩnh. Anh đúng là quá ích kỉ, em cho anh xin lỗi nhé. Đúng là anh không có tư cách gì để nói và cấm em như vậy.
Nhưng những lời xin lỗi của anh đã quá muộn, chồng mình bắt chấm dứt hết. Thậm chí không cho gặp, nói chuyện và nhắn tin cũng không cho. Chấm dứt hết, không cho mình quan hệ gì với Quang nữa. Mình thì vẫn thấy hơi tiếc tiếc, vì tìm đâu được cái người khỏe như thế, lại chiều và quan tâm đến mình như bà hoàng.
Vợ: Thì nó đã xin lỗi rồi còn gì nữa.
Chồng: Không có xin lỗi đéo gì cả. Bảo chấm dứt là chấm dứt!
Vợ: Anh lúc thế này lúc thế nọ. Lúc hứng lên thì hào hứng chơi thế. Bây giờ có tí chuyện mà đã om sòm lên rồi.
Chồng: Chơi gì thì chơi nhưng phải có hứng mới chơi được. Nó làm anh mất hứng rồi. Đã làm anh mất hứng thì anh cho dẹp hết. Không nói nhiều nữa, cuộc chơi đã chấm dứt!
Vợ: Cuộc chơi chưa chấm dứt, mà cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi! – Mình đanh thép trả lời.
Chồng: Nếu cô thích chơi thì cô cứ chơi đi, tôi không tham gia. Mà ngay từ đầu đã nói rồi, đừng để tình cảm lún quá sâu, không lúc rút lại không được. Vợ chồng mình chỉ coi nó như 1 công cụ tình dục giúp vợ chồng mình đổi mới và tạo cảm giác thăng hoa thôi. Nên nếu để chuyện tình cảm lún sâu vào thì hỏng hết. Anh cho em chơi, nhưng anh bảo dừng là phải dừng. Nếu em không nghe anh thì em coi nó quan trọng hơn cái gia đình này. Bây giờ em chọn đi!
Vợ: Nó chẳng là gì để em phải bỏ chồng bỏ con cả. Cũng chỉ là tình dục thôi. Nếu chồng nhất quyết không thích nữa thì em cũng thôi. Vả lại nếu có chơi nữa mà để chồng buồn thì em cũng chẳng thấy có hứng thú.
Chồng: Em nghe anh là tốt. Vả lại nó cũng có vợ con, nên chơi non thôi, chơi lâu có ngày con vợ nó biết thì ảnh hưởng đến gia đình mình lắm. Mà em cũng chén nó chán chê rồi còn gì nữa!
Vợ: Chán làm sao được. Bây giờ kiếm đâu được thằng 1 tiếng 3 cái bây giờ? Và em nói gì nó cũng nghe.
Chồng: Vợ đừng tiếc, nghe anh rồi anh sẽ kiếm cho vợ người khác. Mà đợt này anh phải kiếm được người cho anh cùng tham gia, chứ như này toàn em được sướng, anh thì đau hết cả đầu.
Vợ: Thôi không phải kiếm. Em hết hứng rồi. Chẳng có ai cũng chẳng sao. Một mình đỡ mệt. Để mai em nói chuyện với nó dứt khoát.
Thế là mình với Quang cũng chấm dứt. Mấy ngày đầu Quang vẫn theo đuổi, vẫn nhắn tin suốt. Tất cả tin nhắn như nào, hay ở chỗ làm Quang cứ sán lại gần để nói chuyện mình đều nói cho chồng biết. Chồng thấy vậy bảo mình nghỉ làm chỗ ấy và tìm công việc khác làm cho thoải mái đầu óc.
Sau khi nghỉ làm, mình ở nhà nghỉ ngơi được hơn tuần thì bắt đầu đi làm ở chỗ mới. Cũng tình cờ xin được vào làm công việc cũng nhàn mà lương lậu cũng khá. Vào làm được chỗ này là nhờ Việt (bạn chồng) giới thiệu cho.
Nói qua về Việt 1 chút Việt là bạn chồng mới chỉ được 2 năm thôi, nhưng cũng tương đối thân. Ngày trước chồng còn làm quản lý, nên cũng hay làm ăn hợp tác với bên Việt. Việt chỉ là cầu nối thôi nhưng 2 người cũng chia chác được tí. Thế là Việt và chồng mình hay đi nhậu với nhau từ đó. Khi chồng bị đuổi việc, trong lúc anh tay trắng buồn sự đời thì chính Việt là người xin cho anh về làm chỗ Việt. Các phần trước mình không nói gì tới Việt, vì đơn giản là chẳng có gì để nói!
Việt hơn chồng mình 2 tuổi, nhưng thỉnh thoảng thấy hai ông hay tao mày chí chóe. Việt mới li dị vợ được 3 năm, chắc vợ bỏ vì ông này sống với bạn bè rất tốt, không suy tính, nhưng thấy chồng bảo ở nhà thì ông này khó tính như ma, lại thuộc dạng cực kì sạch sẽ, không thích sống luộm thuộm, cộng thêm cái tính gia trưởng nên chắc vợ không chịu được nên chia tay. Thỉnh thoảng đôi lần 1 tuần chồng vẫn hay gọi Việt đến nhà nhậu, nhậu xong có hôm ông về, có hôm ông ở lại ngủ phòng khách.
Hai ông được cái là thích nhậu và rất hợp nhau cái khoản nhậu nhẹt. Hôm vừa rồi đang nhậu tại nhà, chồng có nói qua với Việt là vợ em mới nghỉ làm, đang xem tìm việc mới. Việt bảo thế có thích đi làm ở shop mỹ phẩm của chị gái ông ấy không? Vì chị gái ông đang bầu, sắp đẻ đến nơi rồi, nhưng không có ai tin cậy để giao phần tài chính và phần nhập hàng nên bà hàng ngày vẫn cố phải đi làm. Việt bảo nếu như cái Lan (vâng lan là tên mình ạ) về đấy làm thì tốt quá, có người tin tưởng để chị anh nghỉ đẻ ở nhà, thỉnh thoảng mới ra shop để kiểm tra thôi.
Thế là ngay ngày hôm sau Việt nói chuyện với chị gái và bảo lãnh cho mình vào làm ở đó. Mấy ngày đầu chị gái Việt vẫn vác cái bụng đi làm để hướng dẫn mình các mặt hàng và hướng dẫn các công việc. Việc tài chính thì đơn giản, nhưng khó nhất là phần nhập hàng, vì mình chưa quen mặt hàng nào là bán chạy và nên đặt với số lượng bao nhiêu. Khi nào chị gái Việt ở nhà thì chị ấy luôn gọi điện hỏi mình cv thế nào, hoặc mình gọi cho chị ấy để hỏi những cái chưa biết. Còn lại là có 1 nhân viên nữ ở đó làm hết.
Công việc ở đây tương đối nhàn, vì không đông khách nườm nượp như shop quần áo, nhưng lại chất lượng hơn. Vì khách đã vào là mua. Thường khi không có khách mình với chị cùng làm(hơn mình 1 tuổi nhưng chưa có chồng, chỉ có người yêu) hay buôn dưa lê với nhau, hoặc mình chát chít trên máy tính.
Rồi 1 hôm thế nào có 1 ku em nhảy vào add nick, thường thì người lạ mình chẳng accept bao giờ, nhưng lần này thấy ku em trông cũng trắng trẻo hiền lành giới thiệu khá ngầu nên cũng tò mò accept và nói chuyện. Nói chuyện 1 hôm thì ku em mới khai ra là chồng mình cho ku em nick để nhảy vào làm quen. Theo như ku em kể thì ku em kém mình 2 tuổi, mới lấy vợ được mấy tháng, 2 vợ chồng đều ở HP, cho xem ảnh thì vợ ku em khá trẻ sinh năm 93, người trắng bóc, dáng nhỏ xinh xắn. Mình hỏi tại sao ku em lại quen chồng mình thì ku em kể là 2 anh em biết nhau được gần 3 tuần thôi, cùng có sở thích giống nhau nên tình cờ quen nhau trên mạng ở hội swinger HN (Hóa ra mọi lần thấy ox dấu diếm, úp úp mở mở với cái laptop thì ra là la liếm trên này để tìm Zai cho vợ).
Không biết ox giới thiệu ku em với mình có mục đích gì, nhưng nói chuyện với ku em cảm thấy rất hợp. Ku em là người thật thà, có gì nói hết, và không bao giờ nói chuyện kiểu gạ gẫm này nọ. Thế là hàng ngày mình với ku em gặp nhau trên mạng í ới trêu đùa nhau suốt. Ku em cũng nói cho vợ ku em biết về mình, cũng add nick thỉnh thoảng tâm sự. Về sau quý nhau, Ku em thỉnh thoảng lên HN có việc, toàn chạy qua vứt cho mình ít quà HP rồi té luôn, kêu em đang bận lắm, khi khác rảnh thì mời chị cà phê sau. Nhiều khi cũng nói chuyện trêu nhau bậy mà vô tư lắm, chẳng hạn như:
Mình: Ê ku, đang làm gì đấy? Ngủ chưa?
Ku em: Chưa ngủ, đang thở.
Mình: Thế bình thường không thở à?
Ku: Lần này thở vì mệt.
Mình: Sao mệt?
Ku: Vừa làm cú đúp với thị nở! – Rồi nhe răng ra cười.
Mình: Định mệnh!
Có hôm ku em nhắn tin cho mình:
Ku em: Ngủ chưa chị?
Mình: Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ.
Ku em: Uh, tắm xong đi ngủ chị nhớ mặc quần áo vào nhé.
Mình: Sao phải mặc quần áo? Mày sợ chị cảm à?
Ku em: Không. Ông N bảo chị đi ngủ mà không mặc quần áo, sáng ra chỗ chị nằm cái ga giường ướt ướt như vừa đái dầm. Hehe.
Mình: Định mệnh hai thằng tó!
Đi làm không chỉ chát với ku em, mà còn thỉnh thoảng hay chát với một người đặc biệt nữa. Quen ku em được 3 hôm thì vô tình thấy có 1 nick trông ảnh quen quen nhảy vào add. Hóa ra là anh bạn cùng quê quen nhau từ thời học cấp 3. Gọi là bạn cũng không hẳn, mà nếu là mối tình đầu cũng không phải.
Anh tên Minh, ngày xưa học trên mình 1 lớp, dáng người cao trên 1m8 gầy. Ngày xưa anh thích mình lắm, nhưng ngày đó mình vẫn bé, có biết yêu đương là gì đâu. Năm lớp 11 thì anh học lớp 12, anh bắt đầu tán mình nhiều hơn, nhưng mình cũng chưa nhận lời, vì thấy anh trông mặt cũng hiền lành sáng sủa, nhưng không chịu học hành mấy, suốt ngày thấy đú đởn với mấy bọn học dốt nghịch ngợm.
Mãi về sau gần cuối năm mình mới có chút cảm tình vì anh bám dai như đỉa và trông cũng hiền lành, mình nói gì cứ nghe dăm dắp. Thế là lần đó mình cũng cho anh cầm tay, và cũng chỉ cho phép được cầm tay khi không có người thôi ạ. Mình cho anh 1 lần được bóc tem “môi” chớp nhoáng là khi anh học hết cấp 3, trượt đại học thì bố anh về đón anh đi sang nước ngoài, ông sợ để nhà không học hành gì chỉ đú đởn hư hỏng theo đám bạn. Cái ngày anh sắp đi, mình đồng ý đi chơi với anh buổi tối 1 hôm.
Hôm đó anh cũng đã uống tí rượu với đám bạn nên lúc về “dám liều” ôm chặt lấy mình và “hôn”. Mình hơi sợ tự nhiên theo phản xạ đẩy anh ra và chạy về nhà. Đúng là kỷ niệm trẻ thơ lần đầu, nhiều khi nhớ lại thấy buồn cười. Chính vì chưa có gì với nhau nên mình cũng không liệt anh vào mối tình đầu đâu ạ.
Minh biết được nick mình là do anh có nick của người bạn cùng học cấp 3 với mình. Thế là 2 người thỉnh thoảng chát nói chuyện hỏi thăm nhau. Lúc đầu chỉ nói chuyện hỏi thăm gia đình con cái, công việc, về sau thì tâm sự nhiều hơn, nhắc lại những kỉ niệm tuổi thơ nhiều hơn.
Mình cũng đã nói chuyện với chồng về Minh, cũng nói thỉnh thoảng hay chát với nhau. Chồng thấy mình không dấu diếm gì nên cũng thoải mái cho mình được riêng tư. Với ku em thì ông chẳng bao giờ để ý xem tin nhắn 2 chị em nói chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng ông tò mò vào xem tin nhắn của mình với Minh thôi. Ông bảo không được xóa đâu đấy, để thỉnh thoảng ông còn kiểm tra!
Tháng đầu tiên mình với Minh cũng chỉ trò chuyện bình thường, mình biết qua cách nói chuyện hay như kiểu Minh chờ đợi mình online là mình biết Minh đang tán tỉnh mình rồi. Phụ nữ nào ai chẳng thích có người “hâm mộ” mình. Sau hơn 1 tháng thì hai người nói chuyện cởi mở hơn, thấy Minh cũng bắt đầu có ý định, chồng mình bảo thì em cứ vô tư đi, hay em cứ cởi mở theo để xem hắn thế nào. Chẳng cần chồng phải nói, mình bây giờ có phải ngây thơ như ngày xưa nữa đâu, những cái kiểu tán tỉnh như này mình thừa kinh nghiệm truyền cảm hứng cho đối phương. Được chồng bật đèn xanh cho phép đi, mình cũng bắt đầu đưa đẩy với Minh theo hướng cởi mở hơn. Có hôm đang ngủ, lúc đấy là 12h rồi, bên Minh mới 5h chiều, anh nhắn tin cho mình:
Minh: Em ngủ chưa?
Lan: Em ngủ rồi, nhưng không ngủ được, vẫn đang thức. Anh đang làm gì vậy? (Ghi là Lan để không nhầm mình với minh).
Minh: Bên anh đang mưa to, không đi đâu được, ngồi 1 mình trong phòng buồn quá nên online. Muốn nói chuyện với em chút cho đỡ buồn. Thế nói chuyện khuya như này chồng em có nói gì không?
Lan: Ông ấy ngủ rồi. Mà biết cũng không nói gì đâu. Ông ấy tôn trọng riêng tư của em lắm.
Minh: Vậy à. Chồng em đúng là phong cách tây lắm. Đàn ông VN hay ích kỷ, không nghĩ thoáng được như thế đâu. Thế sao em không ngủ được?
Lan: Bệnh phụ nữ. Hihi.
Minh: Èo! Đến ngày à?
Lan: Không. Bệnh khác nặng hơn.
Minh: Bệnh gì vậy? Nói cho anh biết đi? Anh lo quá.
Lan: Hihi… không có gì đâu, em đùa chút thôi.
Minh: Thật không đấy? Hay là không muốn nói cho anh biết?
Lan: Không có gì thật mà. Em đùa chút thôi. Ông chồng nằm cạnh ngáy to quá nên em không ngủ được.
Minh: Uh, làm anh cứ tưởng em bị bệnh gì.
Lan: Sao anh không lấy vợ đi?
Minh: Không ai yêu?
Lan: Thôi đi. Chắc yêu 1 tá rồi.
Minh: Hihi… uh, yêu cũng nhiều rồi, nhưng chỉ là vấn đề giải quyết sinh lí thôi. Chưa tìm được ai hợp làm vợ cả.
Lan: Em sợ khi tìm được người hợp rồi thì chắc anh cũng 70t.
Minh: Hihi… Chắc thế!
Lan: Thế bây giờ chắc không có ai để giải quyết vấn đề sinh lí đúng không?
Minh: Uh, bây giờ không có ai. Đang thiếu quá. Heheh.
Lan: Thảo nào thấy có nhiều thời gian chát với em thế.
Minh: Nhớ lại ngày xưa mới thấy em ác quá!
Lan: Hix hix… em ác khi nào?
Minh: Thì chỉ cho anh được mỗi cầm tay thôi. Hôn 1 cái cũng không cho. Như thế không ác là gì?
Lan: Ui zời, hồi đấy ngây thơ biết gì đâu. Chứ bây giờ toàn cáo hết rồi! Hihi.
Minh: Thế nếu chẳng may về sau gặp lại thì Lan có cho anh hôn 1 cái không?
Lan: Hỏi hay nhỉ? Người ta là hoa đã có chủ rồi nhé. Mình cười khi thấy Minh đã vào đề.
Minh: Uh, biết là hoa đã có chủ rồi, nhưng anh chỉ hái trộm vào buổi tối thôi? Hihi.
Lan… Chắc anh cũng ít về nước nhỉ?
Minh: Uh, trước đây không thích về lắm. Nhưng bây giờ thì lại thích về.
Lan: Tại sao?
Minh: Tại vì muốn gặp 1 người. Hihi.
Lan: Anh tán gái dẻo nhỉ? Em có chồng rồi, về có gặp cũng có được gì đâu mà về.
Minh: Chỉ cần được gặp em và được hôn em 1 cái thì anh sẽ về ngay. Hihi.
Lan: Đơn giản thế thôi à?
Minh: Đơn giản vậy thôi mà cũng có được đâu. Em có đồng ý không để anh lên kế hoạch về nào?
Lan: Để xem đã!
Minh: Sao phải xem?
Lan: Để xem có nhiều quà không đã. Hihi.
Minh: Quá đơn giản. Em thích gì anh sẽ mua.
Lan: Em đùa thôi. Nếu lúc nào anh về thì qua nhà em chơi, gặp lại nhau cũng là mừng rồi.
Rồi dần dần hai người ít nói chuyện khách sáo hơn, chủ đề nói chuyện toàn xoay quanh vấn đề nhạy cảm.
Có hôm Minh nhắn tin nhưng hai vợ chồng đang mây mưa nên không trả lời được. Khi chồng thỏa mãn và lăn ra ngủ, mình vào phòng tắm rửa qua cô bé. Khi vuốt ve cô bé, cái nứng lại ầm ầm kéo đến. Hôm nay ox ra nhanh quá, chưa kịp lên đỉnh thì ông đã xuất rồi. Càng thọc ngón tay vào thì càng thèm, nghĩ đến Minh chắc đang chờ nên lau qua người khoác cái áo mỏng ra cái bàn máy tính để chát với anh.
Lan: Em đây!
Minh: Uh, em vừa bận việc nhà à? Đã xong việc chưa?
Lan: Em xong rồi. Nhưng không phải bận việc nhà. Vợ chồng vừa yêu nhau tí. Hihi… mình đang nứng nên vào chủ đề luôn.
Minh: Vậy à. Sướng nhỉ! Kẻ ăn không hết người lần không ra. Người thì no, người thì đói.
Lan: Hihi… Em đã no đâu! Vẫn đang đói meo đây này.
Minh: Vừa ăn xong mà đã đói rồi à? Sao em ăn tham thế?
Lan: Không phải em ăn tham, mà là em ăn khỏe. Đồ ăn ít nên nhường chồng ăn hết. Ông ấy ăn no nên ngủ kĩ rồi.
Minh: Ai lại thế bao giờ. Phải nhường chị em trước chứ. Anh lúc nào cũng phải cho chị em ăn thật no, thật đã thì thôi mới đến lượt mình.
Lan: Buổi đêm ăn làm mấy bữa ha! Hihi.
Minh: Uh, phải ít nhất 3 bữa chị em mới no được. Nếu để đói thì làm sao ngủ được đúng không em?
Lan: Anh cũng dâm dữ nhỉ!
Minh: Hehe… Chuyện sinh lí mà em. Em nói trước thì anh mới dám nói đấy chứ. Nếu em không thích thì anh không nói.
Lan: Em thấy bình thường, có phải mười tám đôi mươi đâu mà còn ngại. Anh cứ thoải mái đi.
Minh: Uh, Mà vẫn đói thế sao không gọi chồng dậy ăn tiếp?
Lan: Ôi zời, ông ấy bây giờ không như trước, yếu rồi. Ăn được 1 bữa là tốt lắm rồi đấy.
Minh: Thế thì em phải nhịn đói suốt à?
Lan: Hihi… biết sao được. Thế cho nên ông ấy cho em tìm người yêu để giúp ông ấy đấy.
Minh: Thật à. Ông ấy cũng thoáng và độ lượng đấy chứ.
Lan: Vợ chồng em cũng cởi mở trong vấn đề này mà. Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Em cũng nói cho chồng em biết về anh rồi. Ông ấy không ghen tuông gì cả. Nên anh không phải ngại đâu.
Minh: Vậy à. Thế thì anh phải sắp xếp về nước sớm 1 chuyến thăm em thôi.
Lan: Chồng em thoải mái, không ghen tuông gì, nên anh cũng không được ghen tuông khi em và chồng em tình cảm với nhau đâu nhé.
Minh: Anh là gì mà lại đi ghen. Thế để hôm nào anh nói chuyện với chồng em tí để hai người thêm hiểu nhau nhé.
Lan: Vâng, như thế là tốt nhất. Chồng em thân thiện lắm, anh không phải ngại gì đâu.
Minh: Thế nếu anh đến nhà em, có ngủ lại được không?
Lan: Hihi… không ngủ lại thì đến làm gì. Thế mà cũng hỏi!
Minh: Thì anh cứ phải hỏi trước để biết chứ. Thế em sẽ ngủ với ai?
Lan: Một là hai anh ngủ với nhau, em ngủ phòng khách. Hai là em ngủ giữa hai người. Hihi.
Minh: Em muốn có 2 người cùng lúc à?
Lan: Em cũng không muốn lắm. Nhưng để chọn một người thì hơi khó. Sợ 1 ông nằm không ngủ được.
Minh: Uh… Mình vẫn có cơ hội ra ngoài chỉ 2 người riêng tư đúng không em.
Lan: Vâng. Em cũng thích thế. Nhưng hôm đầu phải đến nhà 3 người nói chuyện cho thoải mái đã. Em không thích dấu chồng em chuyện gì cả.
Minh: Thế cũng được. Nói đến chuyện này mà cứng hết người em ạ!
Lan: Hihi Thế chỉ cứng mỗi người thôi à?
Minh: Có chứ. Cái kia cứng từ lâu rồi.
Lan: Cho Lan xem 1 tí đi… hihi.
Minh: Uh, để anh chụp rồi gửi nhé. Nhưng của anh không được to lắm đâu.
Lan: Ưm.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Minh: Thế nào em? Có được không? Có to bằng chồng em không?
Lan: Quá đẹp anh ạ! Đang đói nhìn thấy nó chỉ muốn ăn luôn.
Minh: Đẹp như nào?
Lan: Không to, nhưng lại dài thế. Đúng là zai chưa vợ nên đỏ đẹp. Lại cạo hết nhìn trông sạch sẽ lắm.
Minh: Vậy à?
Lan: Uh, to bằng chồng em, nhưng dài hơn chồng em nhiều.
Minh: Cũng 16cm đó. Cái kia của em có cạo không? Gửi cho anh xem nào?
Lan: Em không gửi đâu. Ngại lắm. Để cho anh tò mò còn háo hức. Thỉnh thoảng em cũng cạo, nếu anh thích thì em sẽ cạo.
Minh: Uh, anh thích cái đó cạo, trông múp múp liếm sướng lắm.
Thế rồi Minh cũng đặt vé hơn 1 tháng nữa sẽ về nước. Cứ nghĩ đến con cặc của Minh mà thấy sao 1 tháng lại dài đến như vậy. Mình háo hức như nào, chắc Minh còn háo hức hơn. Nhưng có 1 người cũng chờ đợi háo hức không kém là ông chồng mình. Ông cũng đang mong chờ quả chơi 3 trong đời. Minh và chồng cũng đã nói chuyện đôi lần. Không biết các ông ý nói chuyện gì, có ủ mưu gì không đây. Các bạn chờ mai mình kể tiếp nhé.