Gái quê
Chương 4
Vợ mới về nhà mẹ đẻ có hai hôm mà mấy thứ công việc trong nhà anh Hai Thơm cứ lộn xộn hoài, chả đâu vào với đâu. Mấy thứ việc cơm nước giặt giũ vườn tược vốn vào tay chị Hai Thơm chỉ một chút xíu đã xong, vậy mà khi tới tay anh hai Thơm và bà Thời má anh làm thì cứ phải mất cả buổi. Thế mới hay, hoá ra anh cần vợ để làm việc nhà còn hơn cả cần cái lồn, cái vú của chị phục vụ anh mỗi khi hai người xà nẻo nhau ở trên giường. Lâu nay cứ đêm nào hai vợ chồng ân ái với nhau là anh Hai Thơm lại cảm thấy mất bình tĩnh, bối rối sao đó khiến anh càng”mần” chị hai Thơm lại càng như gà mắc tóc.
Hai đêm phải ngủ một mình, cũng đôi khi anh cảm thấy nhơ nhớ cái dáng vẻ đẫy đà của vợ, thèm cái cảm giác thinh thích khi được mân mê cặp vú luôn luôn để trần của vợ khi đi ngủ, nhất là hai cái núm vú căng cứng lúc nào cũng như gái ở cữ căng mọng sữa của chị Hai Thơm. Anh có cái thói quen, vừa sờ vú vợ, vừa ngủ, vừa ngáy, như là một đứa trẻ nít vậy. Tuy là anh không biết trong lúc anh ngủ ngon lành thì vợ anh khổ sở vì nứng. Giờ đến lượt anh lại cảm thấy khó ngủ vì không được mân mê hai cái núm vú mọng thịt của vợ, chị đi anh không thấy nhớ cái lồn đáng tiền hay cặp mông mây mẩy của chị mà chỉ thấy thèm được bóp vú chị mà thôi.
Mọi bữa, khi đàn vịt của nhà anh chị Thơm đẻ chừng ba bốn trăm trứng thì chị Hai lượm rặt xếp lên ghe đem ra chợ nổi ngoài thị xã bán, tuy phải chèo ghe ngoặt qua quành lại khá xa song bán ở ngoài đó được lãi thêm mấy giá nữa nên chị Hai Thơm cũng động viên anh chịu khó đem hột vịt ra đó bán kiếm lời. Thường là tảng sáng chị đã chèo ghe đi, ra chợ bán một lúc là hết hàng, rặt nỗi chị lại hay lê la ngoài đó tán chuyện với các bà các cô nên hôm nào sớm sủa lắm cũng phải tới gần trưa mới chèo ghe về.
Anh Hai Thơm lí ra cũng tính đem hột vịt ra chợ từ sáng nhưng một mình lại còn phải chăn vịt ngoài đìa nên lượm trứng lên xong xuôi thì đã chiều muộn rồi. Thấy có ở nhà cũng hết việc nên anh Thơm tặc lưỡi lấy mấy nhúm rơm đặt xuống sàn ghe cho êm rồi lần lượt xếp những giá đựng trứng lên ghe, anh mong ra tới chợ vẫn kịp bán vét cho mấy tay lái buôn hột vịt chở lên Sài Gòn vào sáng sau.
– Má ở nhà, con đem trứng ra ngoài thị xã bán nghen.
– Tối mò tới nơi rồi bây còn ra ngoài đó làm gì. Thôi để sáng sớm mai đi con. – Tiếng bà Thời phàn nàn, cái chính là bà ngại ngùng đêm hôm phải ở nhà một mình, thằng Tẹo hôm nay mới xin được qua nhà đứa bạn ở xóm trên tụ tập tới đêm xem đá banh trên ti vi.
– Con ra luôn cũng được, chắc thiếu gì ghe họ ghé đến lấy hột vịt bán buôn đâu má, với lại tiện thể con cũng muốn ra ngoài đó xem bọn thằng Sáu nó bán dầu dừa nữa. Má cứ ở nhà, con đã kêu nhờ thím Thu qua ngủ với má cho có bạn rồi.
– Mày tính vậy cũng được, thế thì đi sớm về sớm nghen con.
Cái xuồng chở hột vịt của anh Hai Thơm xuôi dòng lướt nhanh trên dòng kênh, chỉ có vài đoạn ngoặt là anh phải khiển thôi chớ đến lúc ra ngoài kênh chính rồi thì khoẻ re, anh thấy phục mình quá, nếu tới sáng hết gió thì làm sao chèo ghe dễ vậy được. So với tầm chính chợ ban sáng thì giờ này chợ có vắng hơn nhưng vẫn còn tấp nập lắm. Có những ghe lấy hàng bán hết lại quay trở lại vào lúc này lấy thêm một đợt nữa, thành ra người bán kẻ mua ý ới cả một khúc sông. Anh Hai Thơm đang chống cái đòn định táp xuồng vào tìm người mua hột vịt thì có tiếng đàn bà gọi lanh lảnh:
– Thằng Thơm, Hai Thơm, lại đây dì biểu
Anh Hai Thơm quay lại thì thấy hoá ra là dì Hồng, là em ruột của bà Thời, tức là dì ruột của anh Thơm. Hồng là con Út, kém má hắn tới gần hai chục tuổi, thành ra so với hắn chỉ hơn có hai ba tuổi, tuy là về vai vế thì hắn vẫn phải một điều dì, hai điều cháu rất ngoan ngoãn. Hồng cũng có cái nghề là dân chăn vịt, theo cái nghề từ thời cụ kị truyền lại giống như bà Thời má hắn đã đem cái nghề gia truyền giao cho anh Hai Thơm.
Không chỉ khuôn mặt mà đến cả dáng người của Hồng cũng giống với bà Thời như tạc, tức là cũng phây phây da thịt, mông vú cứ nhoài hết cả ra thách thức bọn đàn ông. Mà so với bà Thời đã năm mươi thì Hồng đang ở cái tuổi ngồn ngộn sung sức nhất của người đàn bà, dĩ nhiên những cái bộ phận cơ thể đặc trưng đàn bà của Hồng cũng hấp dẫn hơn nhiều. Nói không ngoa, so với chị Hai Thơm ở nhà thì Hồng nom còn hấp dẫn hơn nhiều. Với cái đàn vịt lớn gần gấp rưỡi của nhà anh Hai Thơm, lại là gái goá một con nom thèm con mắt, bà dì của anh Hai Thơm chỉ cần khẽ đẩy cái cặp mắt ướt rượt của mình là sẽ có hàng tá đàn ông sẵn sàng quỳ xuống liếm chân người đẹp để xin chút mây mưa.
– Dạ, dì biểu con
– Sao hôm nay Thơm ra muộn vậy, ban nãy có mấy ghe lớn lấy hột vịt giờ vừa đi mất rồi.
– Dạ, tại nhà cháu nó về nhà má có đám hỏi của đứa em thành ra không có ai đem hột vịt đi bán cả. – Anh Hai Thơm đứng gãi đầu gãi tai phân trần với bà dì.
– Cái con Diễm này cũng tệ thiệt, ai lại để chồng đàn ông con trai đi bán mua thế này không. Thôi con đậu ghe lại đây đến sáng mai lại có đợt ghe buôn khác đến thì mình bán, dì cũng còn gần ngàn hột vịt ở đây. Để mai hai dì cháu cùng bán một thể, càng được giá, chớ giờ bán thì có khi chỉ còn ba phân thôi.
– Dì tính thế cũng phải, nhưng con lại sợ không có chỗ đâu ghe thôi. Ở đây cũng có bao nhiêu ghe chờ đến sáng thế này mình đến muộn sao có chỗ được.
Bà dì cầm tay kéo anh Hai Thơm đứng dí sát vào người bả, anh Hai Thơm ngửi thấy được cả mùi bông bưởi phả ra từ thân thể đang phập phồng đầy khiêu gợi.
– Thơm đúng là ngố lắm, để dì biểu cho mà nghe, ở sau rạch kia thì thiếu gì chỗ đậu ghe, kín đáo lắm.
Anh Hai Thơm ngớ cả người ra, có chỗ tấp ghe neo lại chờ đến mai đem hàng bán là tốt lắm rồi, cớ chi bà dì lại còn ngoắc thêm câu kín đáo vào nữa. Kín đáo rậm rạp quá không khéo lại bị mặt rô trấn lột thì khổ. Nhưng vốn tính anh Hai Thơm hiến như Bụt, thắc mắc thì cũng để trong bụng thôi, ngoài ra thì cũng lái ghe theo sau ghe của Hồng quẹo vô con rạch nhỏ.
Đang ở chợ sông đèn đóm từ những ghe buôn sáng rực rỡ như ban ngày, mà chỉ mới đi sâu vào rạch nhỏ chút xíu thôi là mọi thứ đã tối om, chỉ còn lại ánh sáng hắt hời hợt từ chợ từ phía sau. Hai bên bờ lau sậy um tùm, rồi tiếng vịt nước, tiếng cò bay lạch phạch đáp xuống những bãi ngập, có lẽ chúng cũng đang tìm một chỗ ghé lại nghỉ đêm chăng.
Cuối cùng thì anh Hai Thơm tấp vô một chỗ bụi theo như cái ghe bên trên của bà dì, bụng nghĩ bà này can đảm thiệt, ai lại thân gái goá mà cứ nhằm những chỗ tối thui chả sợ chả lo gì hết trơn. Mũi ghe của anh Hai Thơm chạm vào đít ghe của Hồng, khắp đoạn rạch dễ chừng cả cây số ngoài trừ hai cái ghe của Thơm và Hồng còn lại thì chỉ có chim chóc ễnh ương kêu rin rít.
– Cột ghe của con vào ghe dì rồi sang đây với dì Thơm ơi.
Trong bụng anh Thơm cười thầm, cái bà này hoá ra vậy mà cũng sợ ma, tưởng là bạo lắm. Anh xắn hai cái ống quần lên cao tới đầu gối rồi nhảy đai sang ghe bà dì, tiếng của Hồng gọi Thơm ỏn ẻn
– Vào đây ăn cho phải bữa Thơm ơi, dì đói rã ruột rồi đây.
– Dạ gì cứ ăn, con có chuẩn bị bên ghe con rồi.
– À, thế ra Thơm chê cơm gạo dì nấu không ngon nên không thèm ăn có phải không, thế thì Thơm về ghe Thơm đi.
Anh Thơm tái cả mặt, bụng lầm thầm lo lắng sao cái bà dì mọi bữa gặp hắn sởi lởi thế mà bữa nay mới chút xíu đã hờn dỗi kì lạ vậy. Cái vẻ luống cuống phân bua của anh Hai Thơm khiến Hồng cũng không giữ nổi vẻ dỗi hờn mà phải bật cười khúc khích
– Đâu phải con nghĩ thế đâu, dì nói vậy oan con quá. Thế thì để con ăn cùng dì bữa nay.
– Hi hi, thế mới phải chứ, không dì lại tưởng anh khinh rẻ người ta.
Anh Hai Thơm bấm bụng ngồi vào mâm cơm đã được Hồng bày ra sẵn, một con vịt quay mỡ màng chặt sẵn ra từng miếng xếp gọn ghẽ trên một chiếc lá chuối rộng. Rồi còn cả rượu, rau sống, bày biện như thể mâm cỗ vậy, tuy là đơn sơ nhưng lại rất hấp dẫn. Hồng vừa ngồi ăn, vừa ngắm thằng cháu đang hả hê bốc tay từng miếng vịt quay đỏ lựng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm ngon lành, mà chủ yếu là cái việc thứ hai chớ cái việc ăn thì Hồng chỉ gọi là lấy lệ để tiếp thức ăn cho Thơm mà thôi.
Cứ một lúc là Hồng lại nhấc đít ngồi sát vào Thơm thêm một chút, thành ra mới đầu hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau đĩa thịt ở giữa mà chẳng mấy Hồng đã ngồi kề sát vào người thằng cháu ruột. Cái cặp mông mum múp ngồi kề vào người thằng cháu, chỉ thiếu điều Hồng áp nột cặp vú như của một con bò sữa của mình vào người Thơm nữa mà thôi.
Hồng biết Thơm đang vừa ăn vừa run, run vì bị bà dì tấn công dồn dập bằng cơ thể đầy nhục dục của bả, nhưng lại không dám hẩy bà dì xê ra vì sợ Hồng giận dỗi. Phận con cháu nên Thơm chỉ đành giả tảng ăn không để ý tới. Nhưng một khi Hồng đã có ý thì đời nào lại tha cho con mồi, đến lúc Thơm ăn tì tì hết nửa cái lá chuối thì cũng lúc đó Hồng đặt hẳn cả hai tay lên cái chỗ yếu đuối đó của thằng cháu.
– Dì, dì làm gì vậy.
– Đàn ông con trai gì mà nhát thế, vợ có ở nhà đâu mà sợ. Người ta phây phây cho không mà lại không dám nhận à.
Có thêm mấy ly rượu vào ban nãy nên cả Hồng và Thơm, nhất là Thơm trở nên bạo dạn hơn nhiều. Nhớ lại lúc ân ái với Diễm toàn bị chị Hai Thơm chê nên đâm ra cái máu đàn ông sĩ diện trong người anh Thơm nổi lên. Trước giờ anh chỉ biết tới có mỗi một cái lỗ lồn của vợ, hôm nay có dịp có cái lồn mới, lại cũng là lồn ruột thịt thân thích thành ra Thơm cũng nóng cả mặt.
Hồng cười giả lả đĩ thoã, cầm ngay cái bẹn quần của thằng cháu kéo trụt xuống, con cặc bung ra nhưng con bé xíu.
– Bú được không. – Hồng ngửa mặt lên nói như van lơn thằng cháu.
Nhắc đến cái từ bú, anh Hai Thơm nhớ ngay lại cái đêm hôm rày được vợ vục cả mặt dùng mồm hôn hít mút mát cái đó của anh. Anh hơi sợ mình lại bị phọt ra giống hôm nọ vào mồm bà dì thì chết, nhưng nghĩ lại cái sướng buốt lên đến óc khi được một con cái há miệng ngoạm cái của nợ ấy của mình vào mồm thì anh Thơm gật gù
– Ừ dì bú con thì bú đi.
Rồi anh đem hết cái bạo trợn của mình ấn đầu bà dì xuống, Hồng nhỏng đít lên táp ngay lấy cái củ cặc của thằng cháu mút lấy mút để. Tiếng côn trùng bên ngoài khoang ghe của Hồng như hoà nhịp cho cuộc làm tình loạn luân của hai dì cháu trong ghe. Lúc này thì chẳng còn dì, chẳng còn cháu, chẳng còn máu mủ ruột già chi hết, chỉ còn lại một con cái đang lúi húi dùng miệng của mình hầu hạ mút mát đem lại sung sướng cho con đực bạn tình mà thôi.