Gái Sài Gòn
Chương 5
Gặp lại chị làm tôi cảm thấy bối rối, trong lòng nhiều câu hỏi cứ xoay trong tâm trí mà muốn hỏi chị. Nhưng lời đầu thốt ra trên môi lại ích kỷ nói điều cho riêng mình:
“EM NHỚ CHỊ”
Tối đó chúng tôi rảo bước trên con đường đêm của Sài Gòn. Tự hỏi rằng liệu chị có phải giấc mơ không khi mà lúc nào chị cũng chỉ xuất hiện khi mặt trời buông xuống rồi lại rời đi khi bình minh kia thức giấc. Chúng tôi cứ sải bước đều đi bên nhau bình yên như thế chẳng vội vàng:
Tôi: “Chị, chị đã đi đâu vậy?”
Chị: “Chị bận công việc mà” – rồi chị lại ngước mặt lên trao tôi nụ cười thật tươi.
Nhìn nụ cười ấy thử hỏi bạn đâu còn muốn biết điều gì thêm nữa. Nụ cười của chị như thể có ma lực thao túng tâm lý đối với tôi vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt chị khi chị cười là tôi quên hết mọi thứ xung quanh mà ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng đi sát tới gần chị, vờ đưa tay ra như vô tình chạm vào tay chị rồi khẽ đan những ngón tay lại với nhau mà nắm lấy bàn tay của chị. Trong lòng thầm ước rằng có thứ keo kết dính nào đó có thể dính chặt bàn tay này với tay chị mãi mãi để chị không thể nào rời xa khỏi tay tôi nữa.
Đứng ở một góc ngắm nhìn sông Sài Gòn về đêm, cũng chẳng có gì thú vị ngoài chút gió đêm đang thổi những ngọn tóc mai của chị bay bay. Với tôi chị thật đẹp. Chợt chị hỏi tôi:
Chị: “Mai em rảnh chứ?”
Tôi: “Kể cả bận em cũng bỏ nếu chị gọi em”
Chị lại cười nhìn tôi: “Vậy ngày mai, em cùng chị đi đến 1 nơi nhé?”
Tôi: “Đi đâu vậy chị? Có chị đi cùng đi đâu em cũng đi”
Chị: “Chỉ giỏi nịnh thôi, mai cứ đi đi rồi biết”
Tôi chỉ biết cười trước vẻ bí hiểm của chị, cởi chiếc áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai chị khi gió sông đang ngày càng lớn hơn. Bờ vai nhỏ nhắn của chị khẽ run lên, tôi chậm rãi vòng tay ôm lấy bờ vai ấy sát vào ngực mình lặng im ngắm nhìn phía trước. Tôi chẳng muốn rời xa chị đêm nay 1 chút nào. Tôi lo lắng rằng nếu bây giờ buông tay chị ra thì sẽ lại đánh mất chị thêm lần nữa. Siết chặt vòng tay muốn thì thầm lời nói trong lòng mình vào tai cho chị nghe mà sao lời ra đến cửa miệng lại không thể cất thành lời.
Rồi chị chợt quay lại đối mặt với tôi:
Chị: “Em sao vậy. Sao mà nãy giờ cứ thở vào tai chị hoài thế. Biết nhột lắm không?”
Tôi: “Thì tại em sợ chị lạnh nên trao chị hơi ấm cho chị thôi mà”
Chị nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhưng lại chẳng thể để tôi đáp lại nụ hôn ấy vì bất chợt chuông điện thoại chị reo lên. Sau khi nghe máy vẻ mặt chị có chút không tự nhiên. Tôi muốn hỏi thăm nhưng lại ngại nên thôi. Dù sao thì tôi cũng có là gì của chị đâu. Tình nhân – người yêu – bạn bè… có lẽ chẳng cái nào đúng. Chị mỉm cười nói với tôi là còn có việc ở nhà nên phải về trước. Hẹn tôi sáng mai sẽ qua chỗ tôi để cùng đi như đã hẹn. Tôi lặng lẽ nhìn chị bước lên xe ra về mà lòng nhiều cảm xúc giao động khó tả. Rất nhiều câu hỏi cứ nhảy trong đầu tôi, suy nghĩ lại đè nặng. Liệu rằng sớm mai chị có quay lại như đã hứa hay không?
Mở mắt ra đồng hồ điểm 5h30 sáng. Đêm qua tôi chẳng thể nào ngủ yên cứ trông ngóng mau tới sáng để được gặp lại chị. Chẳng dám chắc liệu chị có quay lại như chị đã hẹn với tôi ngày hôm qua. Nhưng hôm nay là ngày may mắn của tôi. Từ đầu hẻm tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của chị bước tới. Chạy ra với chị:
Chị: “Em mới dậy sao, thay đồ đi rồi mình đi thôi”
Tôi: “Ơ đi sớm vậy sao chị”
Chị: “Chứ không lẽ đợi 9h tối”
Tôi: “Thế chị ăn sáng chưa?”
Chị: “Lát đi ra ngoài kia mình ăn luôn em.”
Tôi lật đật đi thay đồ, chả biết bằng cách nào mà lúc này đứng cạnh chị là 1 bao tải rất to. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi thì chị không cho tôi biết bên trong là gì. Chị kêu tôi phải vác bao tải đồ đó đi với chị. Điểm đến của chúng tôi là bến xe bus.
Tôi: “Sao mình không gọi xe đi cho nhanh chị?”
Chị: “Nay đẹp trời chị muốn đi xe bus ngắm đường phố! Hơn nữa đi xe bus để nhớ lại hồi sinh viên 1 chút”
Tôi cũng không thắc mắc gì, cũng chẳng hỏi chị là sẽ đi đâu. Bởi đối với tôi lúc này được đi ở bên cạnh chị đã là 1 sự bình yên mà tôi mong muốn. Chiếc xe từ từ tấp vào lề và đón chúng tôi. Ngồi trên xe, ánh mắt chị và tôi đều hướng ra cửa xe ngắm nhìn hàng cây và dãy nhà bên đường. Nhưng mà, tôi vẫn thích ngắm khung cảnh Hà Nội hơn. Đường phố Hà Nội cho ta cảm xúc lắng đọng hơn nơi Sài thành tấp nập này. Xe chạy ra khỏi khu dân cư nhộn nhịp hướng về phía ngoại ô. Từ đoạn này tôi tiếp tục hành trình của mình với bao tải đồ trên vai.
Từ xa tôi thấy theo hướng mình đến có tấm bảng hiệu dần hiện ra. “TRẠI TRẺ MỒ CÔI” tôi hơi ngạc nhiên vì điều này. Chị thì dường như đang sải bước mình nhanh hơn tiến về phía đó. Khi bước qua cổng bác bảo vệ nhận ra chị cũng cất tiếng chào hỏi. Chị cũng vậy, chị nhìn bác cười tươi rồi vẫy tay đi vào trong đó. Đây có lẽ là 1 trại trẻ mồ côi khá lâu đời, mọi thứ tôi thấy đều cũ màu thời gian. Hàng cây trong sân thì cao lớn tán rộng. Chỉ vài cây thôi cũng đủ rợp mát cả sân trường nơi này. Chắc hẳn lúc này là giờ vui chơi của lũ trẻ, chúng chơi đùa hồn nhiên, náo nhiệt làm tôi nhớ về thời mình còn học tiểu học. Chợt có 1 nhóc tì nhìn thấy chị đi tới liền gọi lớn tên chị và gây chú ý cho những bạn xung quanh biết về sự hiện diện của chị lúc này.
Đám trẻ ngước lên nhìn chị, hầu như tất cả chúng đều quen biết với chị vì khi nhận ra thì lập tức dừng trò chơi mà chúng đang chơi hăng say để chạy đến bu quanh chị như 1 đàn gà con thấy mẹ. Cảnh tượng ríu rít ấy chẳng hiểu sao cho tôi cảm giác an nhiên trong lòng đến lạ thường. Cảm giác như được trở về với ngôi nhà của mình vậy. Tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mắt mình lúc này.
Em nhỏ: “Chị ơi, sao lâu rồi chị mới về thăm tụi em”
Em nhỏ: “Chị ơi, chị có mua bánh cho em không?”
Em nhỏ: “Chị ơi, em ngoan lắm, chị có mua quần áo mới cho em không?”
… Bạn đang đọc truyện Gái Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-sai-gon/
Cứ tíu tít như vậy, đám trẻ bu quanh chị mà hỏi han và muốn được nhận quà từ người chị mà chúng lâu ngày gặp lại. Từ xa có cô giáo bước đến cất lời.
Cô Thủy: “Con mới về đó hả? Độ này công việc con bận quá hay sao”
Chị: “Dạ vâng con chào cô! Cô có khỏe không ạ?”
Rồi chị quay qua tôi giới thiệu với cô Thủy, cô là giám đốc của trại trẻ này, cũng là người thành lập trại từ những ngày đầu. Lúc này chị mới nhờ tôi mở cái bao tải ra và tôi ngạc nhiên vì bên trong toàn là quần áo và 1 ít bánh kẹo chị đã chuẩn bị để mang đến phát cho tụi nhỏ. Rồi chị dành cả 1 buổi trời để chơi đùa cùng lũ trẻ. Lặng ngồi 1 góc sân tôi được ngắm nhìn chị lâu hơn.
Có lẽ đời này nhìn chị vui vẻ tươi cười như bây giờ là điều hạnh phúc trong tim tôi. Cô Thủy tiến tới ngồi cạnh tôi nói chuyện đôi câu. Thông qua câu chuyện ngắn với cô tôi biết được chị cũng từng sống ở đây, 1 tai nạn đã cướp mất người mẹ của chị, và cô Thủy là bạn thân của mẹ chị đã mang chị về đây chăm sóc. Sau này lớn lên chị coi đây là nhà và thường xuyên lui về thăm cô cũng như lũ trẻ.
Chiều hôm ấy, chị dẫn tôi đi ra đằng sau khu trại trẻ. Băng qua vườn cây là hiện ra 1 cánh đồng rộng lớn phía bên cạnh có thấp thoáng 1 vài ngôi mộ. Chị dẫn tôi băng qua đường mòn để đi qua đó. Được biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên chị thu xếp về thắp hương. Xung quanh đây đều là mộ phần của các mẹ đã từng ở trại này chăm sóc đám trẻ mà không có người thân khi mất.
Xót xa trước hoàn cảnh của chị, trong lòng tôi chợt nhói lên cơn đau thắt. Chị thật mạnh mẽ khi đối mặt với cuộc sống này. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với 1 cô gái bé nhỏ như chị. Tôi cảm nhận được nỗi đau trong lòng chị, nỗi cô đơn, vất vả mà chị phải gánh chịu trên đường đời chông gai ngoài kia.
Nắm tay chị cùng bước đi trên con đường rợp bóng cây, chúng tôi sánh bước bên nhau để ra về. Chào tạm biệt nơi bình yên nên thơ này rồi bước lên xe. Từ đó về sau tôi có thường quay trở về đây để gặp mọi người, để chơi với lũ trẻ, để thắp cho mẹ chị nén hương thay cho chị… và để nhớ về chị.
Nhưng thôi, đó là chuyện sau này. Giờ đây, ngồi bên cạnh tôi là người con gái mà tôi nhung nhớ, người con gái mang lại cho tôi bao cảm xúc. Có lẽ vì mệt sau 1 ngày dài di chuyển và vui đùa cùng đám nhóc nên giờ chị thấm mệt tựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Khẽ vuốt gọn tóc mái đặt lên trán chị 1 nụ hôn rồi tôi cũng ngủ thiếp đi trên xe từ bao giờ.
Đến khi giật mình tỉnh giấc vì cú thắng phanh của xe bus tôi mới hụt hẫng khi ngồi bên cạnh tôi không còn thấy chị nữa. Ngẩng đầu nhìn xung quanh với hy vọng mong manh rằng chắc chị chỉ đứng lên cho đỡ mỏi. Nhưng không! Trên xe không còn bóng dáng của chị. Chị lại như vậy, cứ đến rồi đi mà không hề nói với tôi lời nào. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu… chị có thật hay không? Hay tôi chỉ đang tưởng tượng ra chị mà thôi…