Gấu em là thiên thần
Chương 2
Mấy ngày hôm sau cũng chả có gì hot các bác ạ, em ấy vẫn không có động tĩnh gì và em thì vẫn nhát như cáy
Cơ bản là cũng chả biết nhắn tin gì và nói như thế nào, chỉ có tối hôm qua có add Face vào like thôi, cũng chả like được nhiều mà cũng chả cmt, nhìn fb em ý lắm thằng tán vãi, toàn chúc ngủ ngon các kiểu. À mà em ấy thật sự làm em bất ngờ các bác ạ, em ấy cũng học trường công lập chuẩn quốc gia đấy, chỉ sau trường em thôi, mà nghe đâu còn học chọn ngoại ngữ 1. Ôi! Chắc hôm nào phải xách mặt dày ra đàm đạo với em ấy về English mới được được đấy chứ nhỉ?
Sáng hôm nay, vẫn 1 ngày bình thường như bao ngày, trời nhiều lúc vẫn mưa rào, hơi lạnh các bác ạ, em vẫn trên đường đến trường, cười rất tươi chào ông bảo vệ rồi cất xe xách ass vào lớp (Căm thằng cha này lắm nè, mấy lần bị xách tai vì 3 cái tội lặt vặt)
Đi vào lớp, vừa đặt cái balo xuống cái rầm tý gãy ghế (đùa thôi). Đang loay hoay thì thấy trong hộc bàn có 1 cái phong bì màu hồng, mà ngoài lại ghi là gửi cho em, tò mò mở ra thì….. Holly Shit! Thư làm quen các bác ạ
Cơ mà đời éo như mơ, em vừa thất vọng vừa buồn cười khi đọc xong “tối hậu thư”. Tại vì cái trình làm văn em này còn chuối thôi rồi. Vừa dài, vừa sến, mà nhất là chữ thì xấu…
Để em trịnh trọng trích 1 đoạn trong bài Tập Làm Văn này cho các bác:
“H này! Mình biết bạn đã được 1 năm rồi, trong 1 năm đó người mình chú ý nhất chỉ có H thôi không có ai khác nữa…”
1 đoạn dài dẳng dặc, nôi dung của nó thì giống như kiểu em là cả thế giới của nó cmnr ý. Em nghĩ là chắc chắn cái này 1 là có thằng nào troll em 2 là của đứa nào khác trường chứ trường em thì chắc chắn không có cái thể loại nào như thế này.
Và kết 1 câu: “Nếu bạn đồng ý thì cho mình câu trả lời, và số điện thoại nhé hihi”
Xong 1 hồi thì cả bầy lớp em vào lớp, mấy thằng chơi với nhau lại gần bàn em ngồi, em đưa cho bọn nó cái phong thư:
– CLGT??
– Xử lý dùm tao vụ này cái.
Cả bầy đọc xong thì như mấy thằng như hít chục quả bóng cười ý, cười lăn bò cáng, em thì chán quá nên chả phản ứng gì.
– Ôi đệt, lại còn sai chính tả.
– Tao nghĩ chắc thằng nào troll mày rồi.
Blah blah….
Em quát to:
– Thế giờ sao? ĐM cười như mấy thằng mắc dịch thế?
– Thì đừng rep chứ sao? – 1 thằng hiến kế, ôi đệt ngu vờ lờ
– Trả lời em nó bảo là nên sửa lỗi chính tả rồi gửi lại
Mấy thằng chém gió, vãi mấy thằng bạn éo ý nào ra ý nào
Bây giờ em vừa đánh vừa cười các bác ạ, thật sự là bức thư viết rất buồn cười, có ai hiến kế em nên giải quyết vụ này thế nào k ạ? em vẫn chưa có động tĩnh gì ạ
… Bạn đang đọc truyện Gấu em là thiên thần tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gau-em-la-thien-than/
Chiều hôm sau, đang ngồi trong lớp ghi bài và làm bài rất chăm chỉ thì nghe ba lô rung rung, móc ra thấy… Ôi đệt! V.A is Calling. Cơ mà đang ngồi trong lớp nghe “Thế đéo nào” được, Decline rồi send tin nhắn reply
– B đợi tý nha, tý ra chơi mình gọi lại ^^. H đang ở trong lớp k nghe được máy.
Gái Rep lại luôn:
– Ngoi trong lop không nghe may dc ak H? Hihi ngoan thia? :P
Ôi đệt! Lại còn cái điệu hihi nữa có chết không cơ chứ, cứ làm mình máu dồn lên não thế này bảo sao….
– Hì, tý nc sau hen! PP
– Ok. Pipi H.
Em ngồi giải mấy bài lượng giác mà cứ như kiểu thằng bại não ấy các bác ạ, noron như kiểu bị tê cmn liệt ý. Ra chơi, em nhấc máy gọi cho gái luôn. Goát Dờ lợn? “Con cò bé bé”… Chơi trội, công nhận trội…
Đến đoạn “Nó đậu cành tre” thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nghe êm tai bm
– Alo!
– Bạn lúc nãy gọi cho H hở?
– Ơ không bạn.
– Ơ… – em bất cmn động luôn, đệch thế éo nào? Chà lẽ lại là mình ảo tưởng.
– Hì, mình đùa đấy! – Đệch, troll bố à?
– Ờ… – Mình thở phào nhẹ nhõm.
– H đang học à?
– Ừ mình đang học
– Chứ đang học sao nghe được điện thoại hihi
– Hì, đang học cơ mà có người gọi nên phải Reply khỏi có người chờ. – Troll anh quả nữa à cưng? Không được đâu sói ơi.
– Hihi, dẻo mồm thế?
– Dẻo vừa vừa, dẻo với những người cần dẻo thôi, hề hề!
– Toàn dẻo với gái hở?
– Ừ. Hì
– Thế 1 ngày dẻo thế này với bao nhiêu cô?
– 2 cô thôi!
– Ai với ai?
– 1 là bà mẹ H ở nhà, 2 là người đang nói chuyện với H ở đây, còn những dịp đặc biệt thì có thêm cả bà ngoại H nữa.
– Dẻo mồm quá đấy!
– Hì!
– À mà sao H lúc nãy biết mình gọi?
– Mình có số bạn mà.
– Ủa sao lại có số mình thế?
– Thế sao bạn lại có số của mình? – Trả cmn được thù
– Ơ…. Thì hôm trước định cầm máy của H định vào mạng xem FB nên biết thôi.
– Chứ không phải bạn cố tình xem số điện thoại mình hả? – Chèo đã không khéo thì chống khéo “Thế không nào” được hả em
– Thì…..
– Hì mình đùa thôi, mình xin số bạn qua thằng L đấy
– Thế sao không nhắn tin mà để người ta gọi
– Thì…. cũng biết nói gì đâu!
– Bộ không có chuyện gì để nói thật hở – Nghe giọng cáu cmnr
– Tại… không biết nói chuyện gì đây, với cả V.A không pm trước nên mình…..
– Mình bận mà, học thêm suốt, con trai thì phải chủ động chứ
– Mình xin lỗi!
– Đền đi!
– Đền gì? – Nghe có mùi….
– Hì, tý sang chở mình được không?
– Ừ, bạn học GĐ hả?
– Ừ.
– Ok đợi H nha!
– Ok, mình vào lớp đây. Bye H ha!
– Bye bạn.
Ngồi học mà em cứ như đang ngồi trên mây ý các bác ạ, Trống đánh ra về phát là em xách ngay Lambo…À nhầm! Yamaha xe đạp điện giông thẳng lên đến GĐ
Vừa đến cổng, nhìn thấy cái phù hiệu em đeo trên cổ đám trai làng lại nhìn em với cái ánh mắt hình viên đạn, bỏ mẹ đâm đầu vào đây lỡ bị úp sao nhỉ?
Vừa thấy em ấy bước ra cmnl, tưởng phải đợi dài cổ chớ đi với mấy em nữa trông cũng ngon lành phết