Gấu mẹ vĩ đại
Chương 15
Cả tuần sau mình đắn đo suy nghĩ nát cả óc.
Tự nhiên mình nghĩ ra một chuyện đó là Chíp rất hay buôn chuyện với bà chị mình. Biết đâu bà chị trẻ người non dạ của mình lỡ lời nói ra chuyện mình cùng My hay đi ăn trưa với nhau thì sao. Ôi bà chị có lớn mà không có khôn của em, đừng bán đứng thằng em nếu chưa được giá nhé.
Càng ngày càng tới gần ngày hẹn đưa My đi chơi. Mình ăn không ngon ngủ không yên, đêm không ăn được chỉ ngủ.
Trên công ty mình có ý giữ khoảng cách với My, ít giao tiếp một chút, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng. Mấy lần còn cố tình đứng hút thuốc trước mặt em, nói mấy đâu diss mẹ, vãi lòn để em đánh giá mình bad boy cho một sao rồi bỏ cái việc nhờ vả kia đi. Tránh girl chả xấu mặt nào.
Nhưng em vẫn nhắc về nó. Trưa vẫn rủ mình đi ăn.
Thôi thì cơm cô cấp dưỡng có khó nuốt thì cháu cũng cố. Lấy cớ dạo này anh bận việc quá, ăn cơm công ty cho nhanh em ạ, ăn xong còn ngủ tí. Thế là em cũng gật gù bảo vậy em cũng ăn cùng anh cho vui. Vui cái dell gì em ơi, bao nhiêu ông ế vợ trong phòng sao em không dính lấy. Chả nhẽ nói với em là anh có người yêu rồi, thế thì lộ hết.
Nhiều đêm mình mơ thấy cảnh mình đưa My đi chơi bằng con MT của mình, đang ôm nhau tình cảm thì Chíp xuất hiện và bẻ cổ mình.
– Vừa ký được hợp đồng. Bánh đi kiếm chỗ tối ăn nhé, My quen việc chưa con, đi cùng anh Minh luôn cho vui.
Ơ, đến bác cũng gọi mình là Bánh thì còn ra cái thể thống gì. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi.
– Sao mọi người ai cũng gọi anh là Bánh hả anh?
– Tại anh thích ăn bánh mì đấy.
– Em thấy anh toàn ăn bánh bao với xôi buổi sáng mà.
– Đêm anh mới ăn cơ.
Kiếm được một chỗ ở Đỗ Đức Dục vừa rộng rãi, đồ ăn lại ngon. Tiện cho anh em đi tăng 3 đỡ tốn tiền taxi luôn.
Hợp đồng ông anh mang về nên lão quản ca luôn, bác mình ít tham gia mấy vụ này để anh em tự nhiên. Mình uống khá nhiều. Tí thì say thật…
Chíp nhắn tin bảo anh cứ vui vẻ đi, về đến nhà nhắn tin cho em là được đừng cầm cái điện thoại suốt mọi người đánh giá.
Đến quán hát thì các anh bâu lấy My, hết Cơn mưa tình yêu rồi đến Qua đêm nay… Con bé cũng vui vẻ song ca cùng.
– Over night?
– Thôi em về, mệt lắm. Tí anh đưa anh em đi chơi đi.
– Mày sợ con Chíp nhỉ?
– Cả cái quận Hai Bà Trưng sợ chứ đâu phải riêng em.
Mình với bà chị hát bài Thơ tình của núi, solo thêm bài Dấu mưa của Trung Quân nữa. Tổ sư bố mấy anh bê đê hát rõ hay nhé, mình cứ thích mấy bài của các anh.
Rượu hơi ngấm, đưa ví cho bà chị bảo em về trước không tí say mất. My cũng xin phép về cùng luôn. Mấy ông anh không ông nào xung phong đưa em nó về. Chắc tiếc tăng 3.
– Anh Minh đưa em về nhé?
– Anh đang định gửi xe lại quán đi taxi về đây này.
– Thôi anh đưa em về đi, em cũng hơi say say.
– Đi với anh, anh hay mất kiểm soát lắm, anh đưa em đi linh tinh đấy. Mình trêu.
– Vâng!
Ôi cái đệt. Tỉnh cả rượu. Em vâng cái gì cơ.
Đưa em về bằng xe của em, xe mình gửi lại quán. Vừa đi vừa niệm thần chú: Chíp ngon hơn, Chíp ngon hơn…
Thằng em phản phúc của mình cứ đòi vùng lên, chắc nghĩ đến câu vâng dạ của My. Thần chú có hiệu nghiệm thật. Mình đưa được em về đến đầu ngõ, đi đường chả dám nói câu nào sợ lỡ lời. Leo vội lên taxi chạy về nhà.
Phải khai thật với Chíp thôi, mình thì kiên định lắm nhưng nửa thân dưới của mình nó hay mủi lòng, nhất là với gái xinh. Cứ thế này thì lửa gần rơm cháy nhà mất.
My đăng một tấm ảnh tự sướng lên FB. Caption “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Ảnh đẹp thật đấy nhưng anh dell dám like.
Thôi giấu Chíp thì giấu đến cùng, hẹn gặp My để từ chối cái vụ kia vậy. Em bảo đang đi ăn cùng đám bạn, anh qua cùng luôn đi. Chắc lại quán tây tây cùng mấy đứa ranh con thích tự sướng – mình nghĩ thế. Nhưng lần này mình nhầm, em hẹn lên gần Ga Hàng Cỏ ngồi ăn lẩu ở vỉa hè.
– Miu giới thiệu đê. Bạn My rót cho mình một chén rượu nói.
– Anh Minh, sếp tao đấy.
Đệt, nghe sướng vãi, mình thấy tự tin hẳn. Bạn My toàn trai xinh gái đẹp vừa đủ một bàn. Liếc sang đã thấy hết mấy chai cá sấu. Hôm nay em diện quần bò, áo croptop lộ ra vòng em con kiến, má hơi hồng, chắc cũng uống khá nhiều rồi.
Loanh quanh mấy câu chuyện xã giao hết thêm một chai, mình với My xin phép đi trước. Hơi bất ngờ với em hôm nay.
– Anh có chuyện gì à?
– Uhm…
– Nói sau đi, nay em buồn. Đưa em đi uống tiếp nhé.
Mình phải vỗ má mấy cái mới tin đây là em My thực tập sinh ngoan hiền ở phòng mình. Em giờ đây trước mặt mình hoàn toàn khác. Đầy vẻ lả lơi, gợi dục nhưng đôi mắt lại tràn nỗi buồn. Mình không muốn từ chối một cô gái đang nhiều tâm sự.
Hôm trước cầm thẻ rượu của ông anh. Thôi thì đưa em lên Hair Of The Dog chơi một tí. Thằng lễ tân gật đầu chào mình, nháy cả mắt với em.
– B52 trước nhé.
– Vâng.
Giữa những tiếng nhạc chát chúa, mình với em chỉ âm thầm cụng ly. Em không nói, mình cũng chả hỏi. Đột nhiên My đi sang phía mình, ôm lấy cổ lắc lư theo điệu nhạc Timber. Chết con mẹ nó rồi. Muốn đẩy em ra, em càng ôm chặt.
Rời bar lúc em say mềm. Chả nói được cái gì.
– Đưa số bạn đây anh gọi lên đón em về.
– Thôi, anh đưa em đi đâu thì đi.
– Về nhà anh nhé.
– Vâng.
Diss mẹ mọi chuyện đi quá xa rồi. Lại vất xe trên phố, gọi mãi mới kiếm được taxi đưa em về. Trên xe em chỉ chực nôn, mình phải bịt mồm em lại. Gọi cả con Minh Bé xuống mới đưa được em lên phòng. Nó cứ tưởng Chíp gãy.
– Bò lạc hả anh?
– Bạn tao. Bé cái mồm thôi.
– Mua cho em đôi giày.
– Duyệt…
Cho em nằm phòng mình. Nôn ra đấy thì chả có anh em dell gì nữa nhé. Mình ra sopha ngủ. Bao giờ lấy vợ mua cái sopha to tí ngủ cho sướng. Sopha toàn lông mèo ngủ hắt xì cả đêm. Chợp mặt được tí thì thấy em lò dò ra lấy thêm nước.
– Tỉnh sớm thế à? Mình ngái ngủ, hỏi em…
– Anh không làm gì em à. My cười.
– Em muốn anh làm gì?
– Đại loại mấy cái trò đàn ông các anh hay làm đấy.
Ghét nhất mấy câu chụp mũ vơ đũa cả nắm.
– Thôi em đùa, cảm ơn anh nhiều.
– Thế em có chuyện gì?
– Chuyện gia đình em thôi, anh muốn nghe không?
Chuyện gia đình em mình không tiện kể, nói chung em cũng đáng thương, nhà giàu quá cũng khổ. Mình cũng hiểu phần nào tâm trạng của em. Bảo em ngủ đi mai còn đi làm.
– Sắp tới em nghỉ thôi, xong nhiệm vụ rồi anh ạ.
– Uhm, tập trung ra trường. Chúc em sớm hoàn thành ước mơ của mình.