Gấu mẹ vĩ đại

Chương 27



Phần 27

Tôi mới được vợ tôi cho đi đám cưới thằng bạn về. Tôi vui vãi lol ra vì gặp lại các bạn tôi được nói tục thoải mái điều mà ở nhà vợ tôi cấm tiệt. Tôi cứ bị thích nói tục mấy câu kiểu vãi cả lol, diss mẹ các thứ đấy. Thỉnh thoảng tôi có kiếm cớ để mắng yêu mấy thằng đệ tôi cho sướng mồm ở công ty, gọi đệ thôi chứ tôi không có cấp dưới. Cơ mà vẫn dell thích bằng chửi mấy thằng bạn thân.

Ở nhà tôi không được phép nói tục là vì tôi đã làm bố rồi, con bé nhà tôi thì nó đang tập nói nên vợ tôi cấm. Cậu Nam mấy hôm trước hay sang nhà tôi chơi, dạy con bé nói cái gì vãi vãi đấy thế là vợ tôi cấm cửa luôn. Mà con bé nhà tôi nó cũng chậm nói, tính ra đến 22 tháng rồi chứ ít gì đâu. Bằng nó tôi đã cộng trừ được trong phạm vi 10 rồi.

Lần đầu tôi nói tục trước mặt Chíp là thế này. Hôm đấy chúng tôi ngồi xem phim với nhau, có cả bà chị với lại con Minh Bé nữa. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Tôi không nhớ phim đấy là phim gì vì tôi xem phim nào có gái xinh tôi mới nhớ chứ mấy thể loại bắn nhau chạy loạn lên thì nhớ làm gì. Nhưng mà phim đấy hành động cũng gay cấn lắm, tôi xem một lúc mà nhập tâm quên cả vuốt ve Chíp. Tôi ngồi ôm em vuốt ve trong sáng lắm nhé.

– Diss mẹ thằng ních gờ ngu vãi cả lol chạy đi!

Đấy tôi nói như thế đấy.

Bình thường thì nó cũng chả sao đâu, nhưng mà lúc này người yêu tôi đang ngay bên cạnh. Tôi lại quên béng đi mất là mình đang trong vỏ bọc của sự hoàn hảo. Tôi chưa từng nói tục trước mặt em bao giờ. Mắt Chíp mở to nhìn tôi như thế này: Oh: Cả bà chị với con em tôi cũng quay lại nhìn. Tôi xấu hổ quá cười ngượng. Chíp cấu tôi một cái rõ đau nhưng tôi không dám kêu.

– Anh hư nhỉ?
– Đâu, anh có hư gì đâu.
– Thế anh nói vãi cái gì đấy?
– Vãi cả lúa. Quê anh quê lúa mà.

Chíp lúc đấy vẫn là manh chiếu mới, chưa từng trải, em ngoan lắm chả thấy bao giờ nói tục cả nên việc tôi văng tục ra trước mặt em được đánh giá là mất điểm ghê gớm. Tại tôi quen miệng, tôi nói chuyện với bọn bạn tôi thì 18 đời tổ tông nhà nó sẽ được tôi lôi ra hết. Nhìn Chíp thất vọng về mình tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng hứa với em sẽ bỏ ngay mấy câu đấy đi. Nhưng tôi không bỏ được. Có lần một rồi sẽ có thêm nhiều lần sau nữa. Lần nào cũng là lỡ miệng và lần nào Chíp cũng cấu véo cho mấy cái.

Cho đến ngày hôm đấy, chúng tôi đang lượn phố trên con Wave chiến của tôi. Em ôm tôi rất chặt, nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của tôi về tình hình thế giới, bảng xếp hạng Laliga, giá thịt lợn ngoài chợ… Tôi cứ kể còn em ngồi sau cứ tủm tỉm cười. Tất cả đều rất lãng mạn cho đến khi qua ngã tư có một chiếc xe vượt đèn đỏ cắt ngay qua mặt xe tôi. Tôi lái xe một tay còn tay kia nắm tay Chíp nên cũng hơi bất ngờ. Phanh gấp làm xem khựng lại, suýt thì đổ ra đường.

– Mẹ thằng chó, đi ngu vãi.

Không phải tôi nói đâu, Chíp nhà tôi nói đấy. Tôi quên cả việc mình đang đứng giữa ngã tư, quay lại nhìn em bằng ánh mắt vui sướng. Cuối cùng em cũng đã thành manh chiếu cũ rồi.

– Hihi. Thằng kia đi xe láo thật anh nhỉ?
– Quá láo, thằng mất dạy…
– Bảo bối của anh nói cái gì ấy nhỉ, anh nghe không rõ.
– Em bảo nó đi láo.
– Câu trước cơ.
– Láo vãi đái… haha.

Chíp cười sung sướng làm lòng tôi lâng lâng, người yêu tôi cuối cùng cũng nói được mấy câu vãi đái các thứ rồi. Từ nay tình yêu bọn tôi có thêm mấy cái vãi đấy, nghĩ đã thấy thêm vui sướng rồi. Tình yêu mà màu hồng quá, toàn lời yêu thương có cánh tôi không thích.

– Minh cứ dạy em hư đấy.
– Đâu có, em tự học thành tài. Anh chỉ là chất kích thích thôi.

Sau vụ đấy tự nhiên xem gì hay ho Chíp đều vãi một tí xong quay ra cười với tôi như muốn được tôi khích lệ. Tôi xoa đầu em khen em giỏi làm em càng thích chí. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Tôi cũng phải công nhận một điều đó là tôi đã làm hư Chíp. Tôi dạy em nói tục, dạy em nói dối ba mẹ mỗi lần trốn đi chơi với tôi, dạy cả em xem xxx nữa. Hí hí.

Lúc chúng tôi gạo nấu thành cơm xong rồi tôi hay nằm tỉ tê với em mấy vấn đề về tâm sinh lý trẻ mới lớn. Em cũng ham học hỏi lắm vặn vẹo tôi rất nhiều. Tôi là master mẹ nó mấy vấn đề này rồi. Sở dĩ tôi phải kể mấy cái chuyện này để các bác hiểu được tại sao Chíp biết mấy vụ hickey hay public. Đó là kết quả sau bao nỗ lực đào tạo của tôi đấy. Ai nói gì thì nói chứ tôi tự hào vãi lol ra khi đào tạo được em như vậy. Liên quan đến hạnh fuck cả đời tôi chứ đùa à.

Em tôi cứ thắc mắc một điều là như vậy có hư không, sợ mẹ biết mẹ buồn lắm. Tôi thì cứ phải ôm em tỉ tê, mang hết tâm can tôi ra an ủi em nói em vẫn là bé ngoan mà, em chỉ hư với tôi thôi là được.

– Thế anh nghĩ em còn hư với ai nữa?

Tôi chột dạ, lỡ lời làm em buồn. Mà em buồn thật, tránh mặt tôi mấy ngày làm tôi như trên đống lửa. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đấy, nhớ Chíp da diết mà em cứ lặng thinh. Tôi biết mình đã vô tâm làm tổn thương em, em đã trao tôi tất cả nhưng tôi lại làm em buồn vì sự trừng trải của mình.

Chíp gặp tôi làm tôi mừng hơn vớ được vàng. Tôi ôm em rất lâu, chả nói câu gì cứ thế cảm nhận em trong vòng tay. Tôi từng chia sẻ với các bác chưa nhỉ, đôi khi trong tình yêu chỉ cần những giây phút như vậy cũng làm ta nhớ mãi. Sở dĩ tôi không tới bến ở nhiều cuộc vui cũng là vì nhớ về những giây phút như vậy. Với tôi nó là thiêng liêng và tôi rất trân trọng nó.

Sau vụ với Nhi, Chíp đã có nhiều động thái muốn sở hữu tôi, nên tôi mừng vui lắm. Có điều thỉnh thoảng em lại kiếm cớ hỏi tôi về mấy cô nyc. Tôi không kể thì em dỗi tôi, tôi kể thì em cũng dỗi. Tôi vô cùng đau đầu về vấn đề đấy. Nhiều khi tôi phải chối quanh co những câu hỏi tế nhị của em về mấy cô nyc. Tôi bảo trong mắt tôi em cái gì cũng nhất, xinh nhất, teen nhất, và là duy nhất. Tôi bảo em là đáng nhẽ mấy người kia phải ghi thù em mới đúng, vì là trong khi yêu họ tôi vẫn luôn nghĩ đến em, tại vì em nên tôi với những người đó mới chẳng đi đến đâu. Em cứ lườn tôi nhưng trong mắt lại thích chí vô cùng. Chíp luôn là một người háo thắng, kể cả trong tình yêu. Thỉnh thoảng Chíp vẫn kiếm chuyện với tôi bằng mấy cô nyc để rồi tôi lại phải dỗ dành. Đấy sinh con còn bóng gió lấy tên nyc của tôi để đặt tên con: Vũ Ngọc Linh Nhi.

Cơ mà nếu thật thì tên con gái tôi phải dài thêm nữa.

Cái lần chúng tôi đi chơi ở Sapa, sau khi ứ ừ tôi ôm em hạnh phúc nói:

– Chíp đỉnh quá, anh cứ bị mê.
– Thật không anh. So với các chị khác thì sao?

Đến lượt tôi tự ái, cái gì chứ ứ ừ xong tôi cảm thấy mong manh dễ vỡ kinh khủng. Tôi giận tím người, không trả lời mà quay lưng lại với em. Em cười khúc khích cứ cọ cọ ngực vào lưng tôi…

– Êu dỗi kìa, người ta hỏi thật còn gì.
– Nói đi rồi em chiều kiểu mới.

Mấy lần trước tôi có gạ gẫm em một vài tư thế mới, em mới tham gia bộ môn này nên còn bỡ ngỡ nhiều lắm, tôi lại muốn đốt cháy giai đoạn thật nhanh.

Tôi quay lại ôm em hôn lên trán em nói:

– Anh không thích so sánh, em là tuyệt nhất, anh nói rồi còn gì.
– Ai dạy anh mấy cái hư hỏng này thế nhỉ?
– Bản năng thôi, haha… tự giỏi.

Để chứng minh lời nói của mình là thật, tôi thì thầm vào tai em những tư thế thầm kín nhất. Chíp xấu hổ đỏ cả mặt cứ rúc rích cười. Tôi kể em mấy kỷ niệm thơ ấu đi xem xiếc, toàn hàng nóng ở HN gửi về. Các bác nghĩ xem ai gửi tài liệu cho tôi nào. Còn ai ngoài ông Long Phẩn. Có lần đang xem mất điện thằng bạn tôi phải đứng trông cái đầu DVD đến tối, sợ rằng bố nó về đúng lúc có điện thì lại có trò hay để xem.

– Thật hả anh. Có phim như thế thật à?
– Uhm, bao giờ Chíp lớn anh cho em xem.
– Em lớn thế này rồi còn gì.

Tôi xoa xoa ngực em nói:

– Vẫn còn bé!

Tôi trêu thế thôi chứ body Chíp chuẩn lắm, tôi lúc nào cũng mê luyến, tối ngủ phải sờ một cái mới ngủ được. Nhiều khi tay bố chạm phải tay con. Con bé nhà tôi lớn tướng rồi, những 22 tháng mà vẫn nghiện sờ ti cứ tranh với bố nó. Tôi rất đau đầu về vấn đề này, tôi là bố nó thật nhưng tôi không muốn nhường nó tí nào hết.

Tôi cho Chíp xem mấy cái phim bánh Mỹ lúc mà chỉ có hai đứa ở nhà. Thể loại này cũng làm Chip đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Ban đầu cứ thế đã, tôi sẽ từ từ huấn luyện em. Tôi có cả một kho phim cơ mà, thể loại nào tôi chả có, tây tàu đủ cả.

Đùng một cái có vụ cô người mẫu diễn viên gì đó lộ clip nhạy cảm. Tôi cũng quên vụ đó là của ai rồi chỉ biết là trên FB đầy thông tin. Chíp cũng hỏi tôi có biết không, tôi thành thật bảo là có. Gì chứ kiếm link tôi là thần. Ngày xưa khi lũ bạn tôi vẫn mê mẩn clip 5 phút của Vàng Anh thì tôi đã xem được bản 15p rồi.

– Em muốn xem à?
– Vâng, có được không anh?
– Được chứ, tối anh cho xem. Tôi thì thầm…
– Sao lại phải tối.
– Tối mới thích…

Tối đấy tôi gửi link cho em xem thật. Hôm sau gặp tôi hí hửng xin review thì Chíp bảo sợ, không dám xem một mình. Tôi lại đón em về nhà tôi, chốt mấy lớp cửa vào mở máy ra cho em xem thử cho biết. Chíp ngồi trên đùi tôi, thở gấp như kiểu đang làm một việc gì đó sai trái lắm. Tôi an ủi em nói không sao đâu, anh xem suốt, chả vấn đề gì cả.

Tôi không để ý tình tiết cái clip đấy lắm, tay tôi bận đo nhịp tim của em. Thỉnh thoảng tôi lại nhíu cái hạt đậu một tí, em lại rum lên. Clip thì không dài, tầm mấy phút thôi, xem xong tay tôi vẫn đang đo nhịp tim của Chíp, em quay lại nhìn tôi mắt đã mê man. Tôi chỉ đợi có thế tìm đến môi em, bế em ra giường.

– Trải nghiệm mới thế nào?
– Hihi, ai cũng thế hả anh.
– Uhm, tất nhiên rồi…

Tôi ra vẻ trí thức giảng giải cho em mấy vấn đề sinh lý bản năng. Tay tôi vẫn du lịch khắp nơi để kích thích em. Tôi phục tôi quá, thích nhẹ nhàng có nhẹ nhàng ngay.

– Anh ơi anh có muốn… em dùng miệng giống như… không?
– Có chứ. Anh thích lắm.

Mấy lần tôi gạ gẫm vụ này mà không được lòng cứ bứt rứt. Tôi làm cho em thì em kêu gào sung sướng mà đến lúc tôi đòi hỏi thì em lại giả ngơ. Tôi sung sướng trong cảm giác chiến thắng, cuối cùng cũng đã trọn vẹn hạnh phúc. Tuy lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng em cũng làm tôi thỏa mãn. Trong vấn đề này tôi kiên nhẫn được. Từ từ rồi tôi bảo ban em, dẫn dắt em thành tài. Khi thành tài rồi thì tôi sẽ khích lệ em để em phấn đấu hơn nữa.

Sau lần đó tôi cứ trông mong một cô ca sĩ, một chị diễn viên, một em người mẫu nào đó hớ hênh để lộ ra một chiếc clip dài tầm 5p để tôi có dịp làm hư Chíp. Thế mà dân An Nam mình khi ấy lại ngoan quá, chẳng có lộ hàng gì cả. Tôi đành tìm kiếm ở bên trời tây. Bất cứ cái gì liên quan đến người nổi tiếng là tôi down về hết. Hí hửng khoe gia tài với em thì em bĩu môi chê tôi vớ vẩn và không thèm nhìn lấy thêm một cái.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em xem mấy cái clip lộ hàng. Tôi thì là fan cứng của thể loại đấy rồi, em không xem thì tôi xem một mình, có gì hay ho tôi sẽ thuật lại với em.

Hôm trước cậu Nam nhà tôi bị Chíp bắt vì tội đang du lịch ở Liên Xô. Cậu bị tôi nghiêm túc kiểm điểm một lần vì tội vớ vẩn. Vớ vẩn ở chỗ tại sao lại để chị cậu phát hiện như vậy. Đầu năm sau là cậu đi du học rồi nên tôi phải bổ túc cho cậu một ít hành trang để cậu đỡ bỡ ngỡ mới được.

– Anh cứ làm hư thằng Nam.
– Ôi nó lớn rồi còn gì, với lại trước anh cũng làm hư em còn gì, có sao đâu. Tôi cãi…

Giá như không cãi thì tôi không bị cắt ăn sáng một tuần đâu. Chíp đúng là đã nghiện lại còn ngại.

Bạn đang đọc truyện Gấu mẹ vĩ đại tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gau-me-vi-dai/

Gần cưới, Chíp chăm chỉ tập luyện lắm, tôi hôm nào không tiếp khách thì về nấu cơm. Sau mấy ngày cơm nước tôi thấy cuộc hôn nhân này có vẻ hơi sai sai. Đáng nhẽ tôi sẽ là người đi đá bóng về, gác chân lên bàn đợi cơm chứ không phải hùng hục vào bếp cơm nước để đợi em về như thế này. Tôi muốn bật. Hôm nay tôi muốn làm ra ngô ra khoai. Các cậu có cu à các cụ có câu dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về cơ mà.

Đúng giờ Chíp về, tôi khoanh tay ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẩm đi nhẩm lại mấy lời tôi đã nghĩ từ chiều để giảng giải cho em hiểu trách nhiệm của một người vợ nó như thế nào.

– Anh ơi em về.
– Chào anh Minh, nhà đẹp thế?
– Chào em! Anh chào vợ.

Móa, nhà có khách, là bạn cùng công ty với Chíp tôi gặp mấy lần rồi.

– Anh ơi anh đi nấu cơm đi, em dẫn các chị đi xem nhà.

Thế là tôi ngoan ngoãn đi chuẩn bị cơm nước. Tối đấy mọi người ăn xong đi về tôi lại dọn dẹp. Mệt phờ người tôi ngồi trên ghế lẩm nhẩm mấy câu từ chiều cho đỡ quên, lát tôi sẽ cho em vào nề nếp. Chíp tắm xong thơm phức ngồi vào lòng tôi.

– Chồng em ngoan quá, tối có muốn em thưởng không?
– Từ mai anh sẽ đi đá bóng, cơm nước ở nhà em phải nấu chứ ai lại để anh suốt thế.
– Dừng! Anh mang sách vở sang học ba ngay, ba vẫn nấu cơm hơn 20 năm đã thấy ba kêu ca gì đâu.
– Nhưng anh…
– Lần thứ nhất.
– Ơ…
– Tối anh ngủ ngoài này nhé.

Tối đấy tôi ngủ ngoài ghế thật, Chíp thì mặc váy ngủ, thỉnh thoảng lại ưỡn ẹo ra trước mặt tôi hễ tôi chạm vào thì em đẩy ra ngay. Cay thật. Để nghĩ xem mai nấu món gì mới được. Không thì cả hai anh em tôi đều khổ. Tôi bỏ hẳn kế hoạch bật Chíp tự nhủ rằng đừng nuôi hy vọng một điều gì đó viển vông vì giữa Hà Nội 12h đêm làm sao thấy được cầu vồng.

Cũng may gần đây nhà tôi có thêm cô giúp việc theo giờ nên cũng đỡ cho tôi một tí. Thông cảm phận con trai 12 bến nước khổ lắm. Tôi có tâm sự với ba vợ tôi rồi. Ông bảo là trong nhà chồng luôn đúng, còn vợ sai. Nghĩa là vợ sai nấu cơm là phải nấu, sai dọn nhà là phải dọn, sai chăm con là phải chăm. Thế mới là gia đình văn hóa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...