Gấu mẹ vĩ đại

Chương 34



Phần 34: Ngoại truyện – Khi người lớn cô đơn

Mình chưa tỏ tình với em nhưng đã thất bại rồi, điều ấy làm mình hụt hẫng. Cảm giác còn tệ hơn cả bị từ chối. Mình qua nhà chào mẹ, chủ yếu là để gặp em có điều em tránh mình, mình cũng không muốn thất thố. Ngồi với mẹ cả buổi nhưng em cũng không ra gặp dù mẹ có gọi mấy lần, mình cười nói thôi lần khác con gặp em sau. Chẳng biết lần khác là bao giờ…

Đám bạn thân của mình thằng đang làm thực tập tốt nghiệp, thằng thì lo học lại để ra trường, mình tự nhiên bơ vơ. Cứ tưởng về HN sẽ đỡ buồn hơn, ai ngờ lại càng cô đơn, mình ghét như vậy.

Đăng ký học cùng K54 vào buổi sáng, chiều mình cũng chẳng muốn về nhà, suốt ngày lang thang mấy quán cafe, có hôm ngồi đến tối mịt. Đợt đấy hay ngồi ở Thọ trên Triệu Việt Vương, một ly nâu đá, một bao thuốc mình ngồi hết chiều, tự nhiên thấy mình tâm tư như người lớn, hoặc là mình tự nghĩ như vậy. Lúc đấy mình không nghiện thuốc, thực ra chưa lúc nào mình nghiện thuốc cả, chỉ là đốt lên cho cháy rồi cảm nhận vị đắng trên đầu môi thôi.

Mấy lần mình lượn lờ ở cổng trường em, vừa đi vừa nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp em sẽ như thế nào, thậm chí đôi khi mình nghĩ mình sẽ bơ em đi cho em biết mặt nhưng thường thì mình ôm thất vọng trở về. Có lần mình nhìn thấy em nhưng em cũng không biết điều ấy, vẫn vô tư cười nói bên bạn bè, mình lại ngại làm hỏng sự vô tư ấy.

Thỉnh thoảng một cuộc gặp gỡ với đám bạn hay một trận nhậu với ông anh khi lão về nước như một chiếc phao cứu cánh cho những ngày tháng buồn lê thê của mình. “Khi người lớn cô đơn” trở thành bài hát yêu thích của mình suốt thời gian ấy.

Mình có mấy clone gửi lời kết bạn với em trên FB, em có chấp nhận một cái, mình suốt ngày vào xem em có đăng ảnh gì, có tâm sự gì không nhưng tuyệt nhiên không có, mình cũng không inbox cho em, cứ âm thầm theo dõi em như vậy.

Dần dần mình cũng ổn, lòng vẫn nặng trĩu nhưng cũng không chán chường như trước. Thay vì suốt ngày cafe một mình trên Triệu Việt Vương, mình hay tự chạy xe đi loanh quanh đâu đó, có lần đi trong ngày, có lần đi một vài ngày. Nhưng dù đi đâu mình cũng nhớ em, mình hay tưởng tượng nếu em là của mình, mình sẽ đưa em đi rong ruổi trên những cung đường này, vừa đi vừa hát.

Mình hoàn toàn có thể tìm kiếm một mối quan hệ nào đó để lấp đầy sự cô đơn trong lòng nhưng mình không muốn làm tổn thương đến tình cảm của em dù chỉ là trong suy nghĩ. Mình biết, em chỉ đang giận mình, cơ hội cho mình vẫn có, mình không muốn từ bỏ.

Mình đưa mẹ sang thăm nhà em, mẹ cứ một hai tháng lại mang bao nhiêu đồ lên cho hai anh em và ở lại mấy hôm. Lần này là mình gợi ý cho mẹ để sang bên nhà em chơi. Cuối tuần chắc chắn em ở nhà rồi, có trốn cũng chẳng trốn đi đâu được. Lúc em ngồi nói chuyện với mẹ ở ghế, mình chụp trộm em một cái, em thấy lườm mình nhưng mặt mình tỉnh bơ. Mình ngắm em cả buổi, hai đứa chẳng đứa nào nói với nhau câu gì nhưng mình cũng thỏa mãn. Về nhà mình lấy ảnh em để làm màn hình điện thoại.

Mùa đông đến, mình cũng bận mải cho kỳ thi cuối năm, nhưng chẳng bao giờ mình quên vào FB của em hàng ngày, em đăng gì mình cũng like điên đảo. Mỗi đêm mình đều đốt một điếu thuốc ngoài ban công, sau đó vào viết cho em một mail. Mình đã cười nhiều hơn trước…

Chuyến đi sang Sing lần này mình có hai mục đích, một là đưa mọi người đi chơi, hai là xác định xem tương lai của mình thế nào. Nếu em từ chối mình lần nữa, ra trường mình sẽ sang bên này làm việc. Lòng mình đã quyết khi trở về nhất định sẽ tìm đến em và thổ lộ…

Nhưng em lại đến tìm mình trước.

Mình thực sự rất hạnh phúc.

Đi hết một vòng trái đất, mình lại gặp em ở nơi bắt đầu, hình như em vẫn đứng nguyên tại vị trí đó để đợi mình. Em như ngọn hải đăng kéo mình giữa lênh đênh bão tố về với yên bình.

Mùa yêu đầu tiên…

Sáng nào mình cũng dậy thật sớm, nhiều lúc báo thức chưa kịp kêu mình đã dậy rồi. Nhiều khi mình đi ra đường khi đèn đường còn chưa kịp tắt, lòng vòng mua đồ ăn sáng cho cả hai, đợi em ở đầu ngõ và đưa em đi học. Mình có thể muộn học, thậm chí mình bỏ luôn tiết đầu cũng được, mình thích cảm giác đưa đón em như ngày xưa. Em xuất hiện trước mắt mình như thiên sứ, mình sẽ đón em bằng một cái ôm rất chặt, đôi khi có cả những nụ hôn nữa.

– Anh không sợ ai nhìn thấy à?
– Sớm muộn gì cả thế giới này cũng biết anh yêu em, không cần giấu.

Trưa hai đứa lang thang ăn những món linh tinh khu Chùa Láng, chiều mình về trường hoặc ngồi net đợi em tan học rồi lại về. Có lần đi khắp nơi mới tìm được bó baby trắng mà em thích, vội vàng quay lại đón em đúng lúc tan trường. Mình tìm thấy em giữa muôn vàn người. Em lúc nào cũng nổi bật nhất, mắt mình chỉ nhìn về phía em mà thôi.

Đôi khi nhớ em quá, nửa đêm mò sang chỉ để ôm em một cái rồi lại về. Em cười nói mình hâm nhưng mình bất chấp.

Cuối tuần em hay về bên nhà, với mình khoảng cách địa lý chẳng thấm vào đâu, kiểu gì mình cũng mò sang gặp em. Mình chưa từng nhiệt tình với bất cứ mối quan hệ nào nhiều như với em, lúc này xa em một ngày với mình là thảm họa. Có lần đợi em dưới nhà sương ướt hết đầu, em gặp mắng mình bất cẩn, nhỡ ốm thì sao, mình bảo mình ốm thì càng thích, được ăn cháo hành Thị Nở. Em dỗi bảo người ta xinh như thế này giám bảo Thị Nở, mình cười ôm em nói anh đang làm Chí Phèo ăn vạ đây còn gì.

Hai đứa dắt tay đi dạo trong khuôn viên đô thị nhà em, có lần gặp mẹ Vi với Bi mình cuống, may sao hôm đấy có mua tặng em một đôi giày, mình bảo với mẹ là con sang ship đồ cho Chíp, lúc về mặt dày còn đòi em 500k. Em lườn rồi lén cấu mình một cái, nhưng tiền vẫn đưa, mình hí hửng cầm về. Tội quái gì.

Mình yêu nhiều, kinh nghiệm đầy mình nhưng mình muốn yêu em theo cách đặc biệt nhất. Trong suy nghĩ của mình, em là duy nhất. Có thể em chưa xác định, nhưng mình thì xác định rồi, sau này nhất định em phải là cô dâu của đời mình. Mình có cảm giác đặc biệt với em, không biết em có cảm giác gì với mình không, hay chỉ đơn thuần là yêu. Cảm giác của mình với em trên cả yêu, đó là rất rất rất yêu. Mình gần như say mê em, không có em, mình không chịu được.

Hai đứa không hay la cà ở trung tâm thương mại hoặc rạp chiếu phim mà chỉ thích loanh quanh ở mấy quán cafe bụi. Đợt đấy hay ngồi ở Sing cà phê trên Hồ Đắc Di, lâu lắm rồi chẳng qua đấy nữa không biết quán còn mở cửa không. Mình chọn một bàn trên tầng 2 view hồ, đủ sáng cho em đọc sách, cũng đủ sáng để mình ngắm em rõ hơn, dù hình ảnh em có nhắm mắt lại cũng hiện rõ trong tâm trí mình. Đôi khi chẳng cần nói gì, em cứ đọc sách, mình cứ ngắm em cả buổi. Nhiều lúc em nhìn mình và thưởng cho mình một nụ cười thật ấm áp. Mùa đông năm đấy thực sự không lạnh tí nào.

Lắm lúc mình đón em về nhà, để em nô đùa cùng con mèo còn mình nấu ăn cho em. Mình chẳng ngại việc vào bếp nếu người thưởng thức là em. Nhiều lúc sáng tạo quá, đến lúc xong lại chẳng ra gì, tiu nghỉu ra báo với em, em cười ôm mình động viên bảo cố gắng lần tới. Hai đứa lại úp mì ăn, mì tôm ăn với em cũng ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị gì trên đời.

Đi cùng đám bạn, mình lén cầm tay em, lúc đầu em còn ngại, sau cũng nắm chặt tay mình, hai đứa cứ đan tay nhau dưới bàn, ngón cái khẽ vuốt ve. Thường thì mình là thằng chủ động, có lần thì là em, nói chung ở đâu mình cũng muốn nắm tay em. Lúc mới yêu thật tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Mới yêu giận dỗi chỉ là mấy trò làm nũng của em với mình, mình nhịn hết, em thích cắn, thích cấu, thích véo thế nào mình cũng chiều. Mình chiều em như bà hoàng, chả bao giờ mình lên tone giọng khi nói chuyện với em. Tất cả đều được làm hòa bằng vòng tay của mình.

Sinh nhật em đau đầu không biết phải tặng em cái gì, về vật chất mình tặng em không biết bao nhiêu quần áo giày dép, son phấn mỹ phẩm rồi, mình nghĩ phải tặng em cái gì đó thật đặc biệt cơ. Hay là trao em tấm thân này, tuy có hơi cũ nhưng máy móc còn ngon lành lắm, em chắc mê luôn. Nói thế chứ nhiều lúc bên em con lợn lòng của mình cứ trỗi dậy nhưng mình thì không dám tiến tới. Em không bật đèn xanh mình cũng không dám manh động gì.

Trước sinh nhật em, mình lấy xe em nói là mang đi thay dầu giúp nhưng thật ra là mình đặt rất nhiều hoa hồng trong cốp xe, đặt vào đấy một bức thư mình viết tay, đại ý nói mình yêu em nhiều lắm, em là tất cả của mình. Chữ mình xấu, mình nắn nót viết hơn chục lần mới ra hồn.

Order một bàn tại nhà hàng Âu gần hồ Tây, dặn em diện thật đẹp và chúc mừng sinh nhật em ở đấy. Năm nay em có mình nên chẳng cần thêm ai. Hai đứa chưa bao giờ đến những nơi như thế này, quê một cục làm gì cũng lóng ngóng. Một chút rượu vang làm má em đỏ hồng, mình cũng lâng lâng trong men say hạnh phúc. Em cười còn xinh hơn công chúa trong truyện cổ tích.

Cố tình đưa em lang thang đến 12h mới về đến nhà bà. Mình mở cốp xe, thắp nến lên cái bánh nhỏ xíu mình mua ở Hải Hà, tìm mãi mới thấy loại hao hao giống cái ngày xưa mình mua vội tặng em, không biết em có nhớ nó không. Mình hát chúc mừng sinh nhật em, em ôm mặt cười hạnh phúc chảy cả nước mắt. Em hôn mình rất lâu, lần đầu tiên em chủ động hôn mình lâu đến vậy. Mình tặng cả tấm thân này cho em nhưng em từ chối.

Về đến nhà có tin nhắn của em, em nói mình rất tuyệt vời, lần này là sinh nhật hạnh phúc nhất của em từ bé tới giờ. Mình nhắn lại là cảm ơn em vì đã sinh ra trong cuộc đời này. Hơi sến nhưng mình thích như vậy.

Hè năm nay mình chẳng về quê, mình ở lại cùng em quản lý cửa hàng, thực ra cớ là vậy, hai đứa đều muốn dính lấy nhau. Bọn mình luôn đợi khi mặt đường đã bớt nóng, đèo nhau lang thang trên phố để nói những câu chuyện vu vơ. Có hôm lang thang mãi đến khuya mới về nhà. Khi thì lượn vòng hồ Tây, khi thì ngồi cầu Long Biên xem tàu hỏa. Lúc này những quán ăn vặt trở thành điểm đến quen thuộc của hai đứa. Làm gì cũng được, đi đâu cũng vui miễn là cùng nhau.

Có lần hai đứa dầm mưa, thực ra là mình thôi vì em ngồi sau cũng đỡ khá nhiều, về nhà mình sốt li bì. Dầm mưa thì cũng chẳng lãng mạn gì đâu, mấy cảnh trên phim hoặc trong truyện đều phóng đại lên hết, mưa bắn vào mặt rát vô cùng, khuyên các bác đừng dại dột mà thử trò này. Đêm ấy sốt nóng sốt rét cả đêm, sáng em gọi mình không nhấc nổi mình để cầm được điện thoại, người cứ mệt, nửa tỉnh nửa mê nằm ngủ li bì. Em sang tìm mình, mình có đánh cho em một bộ chìa khóa nhà, em đến tự khắc vào được. Thấy mình thoi thóp trên giường em khóc nức nở, mình bảo em là anh chưa chết đâu, đến đây anh ôm cái nào. Em đánh mình rõ đau, mình tí nữa đi gặp các cụ thật.

Em lóng ngóng cả buổi mới nấu được cho mình bát cháo hành, chốc chốc lại chạy vào hỏi xem phải làm như thế nào. Ăn được bát cháo của em mà ứa cả nước mắt vì mặn, em còn tưởng mình cảm động. Cơn sốt vẫn hành hạ mình, mình lúc nóng lúc lạnh, nóng thì cởi hết quần áo ra chỉ mặc mỗi sịp lấy chăn che bụng, lạnh lại chui vào chăn rên hừ hừ. Em lăng xăng bên cạnh hết thay khăn lại bật tắt điều hòa cho mình.

– Chíp xem phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài bao giờ chưa?
– Em chưa, nhưng em biết chuyện này.
– Anh đang muốn làm Lương Sơn Bá đây.
– Anh bị làm sao ý, tự nhiên muốn hóa thành bướm à?
– Không phải, có đoạn Lương Sơn Bá sốt rét, Chúc Anh Đài cởi hết quần áo ra lấy thân ủ ấm cho Lương Sơn Bá.
– Em có thích làm Chúc Anh Đài không?

Em đỏ cả mặt chạy ra ngoài, mình lại mê man. Một lúc sau thì em vào ôm mình thật, nhưng vẫn nguyên quần áo. Mình cười bảo thế này vẫn lạnh lắm, em lí nhí nói với mình thế anh tự làm đi.

– Thật à? Giọng mình run run.
– Vâng, chỉ ôm thôi nhé.

Bình thường mình chuyên nghiệp lắm, nếu tổ chức cuộc thi ai cởi quần áo nhanh hơn học sinh lớp 5 thì mình chắc chắn có giải. Lúc đấy lại lóng ngóng vụng về vô cùng, hai đứa thở gấp còn hơn cả chạy 18 vòng hồ Bảy mẫu. Cuối cùng em cũng chỉ còn hai mảnh nằm gọn lỏn trong lòng mình.

– Chíp.
– Dạ!
– Chíp xinh quá, mình đặt tay lên má em thì thào nói.

Em ngượng đỏ cả mặt rúc trong lồng ngực của mình. Em rất thơm, mình cứ ôm em như vậy, tay mình có vuốt ve trên khoảng lưng trắng ngần của em, đôi khi đi xuống dưới một chút. Em không phản ứng gì, cứ nằm gọn trong lòng mình, hơi thở của em phả vào ngực mình nóng ran.

Nhiều lúc mệt quá mình thiếp đi, tay ngừng vuốt ve, em lại đưa tay lên mũi mình xem mình còn thở không. Nằm ôm nhau cả chiều như vậy, mình thì đấu tranh tư tưởng xem có nên khám phá đôi gò bồng đảo của em không, em thì chắc nhột do thằng em bên dưới của mình nó quấy rối nhưng ngại nên cứ im lặng. Mấy lần trước lúc hôn em mình muốn đưa tay lên để khám phá nhưng em đều gạt ra.

– Anh còn lạnh không?
– Còn, mai mới hết.
– Em thấy anh nóng như hòn than ấy.
– Ở dưới à, chứng tỏ “nó” rất mạnh.

Em muốn đứng dậy nhưng mình kéo em xuống, em dỗi quay lưng lại với mình. Đúng kiểu mình thích nhất, mình vòng tay ôm lấy em, không thấy em đẩy ra, mình đưa tay từ bụng tiến lên trên, em thở gấp. Cơn sốt không ngăn được mình, mình đè lên em hôn tới tấp vào mặt em, tay không ngừng xoa nắn, em mê man trong hơi thở nóng bỏng của mình…

– Đừng anh ơi. Không phải bây giờ.
– Thế lúc nào bảo bối, anh chịu không nổi?
– Khi nào anh tốt nghiệp, em hứa!

Mình lại ôm chặt em trong lòng, tay mình cứ để nguyên như vừa rồi, em đẩy tay mình ra nhưng mình không chịu. Ốm cũng có cái hay phết. Kiểu này lần nào có dự báo mưa to mình cũng phải rủ em đi dầm mưa mới được.

Người ta nói ngựa quen đường cũ, trùng hợp là người yêu em cũng tuổi ngựa, lại còn là bảo mã trời sinh thế nên sau nhiều lần chống cự không thành, em mặc mình làm gì thì làm. Mình cũng tuân đúng theo ước hẹn với em, chỉ ôm chứ chẳng làm gì khác. Cuối cùng em lại chính là người phá vỡ ước định đó. Nói thật, mình mong còn chả được.

Mùa yêu tiếp theo…

Chúng mình có những chuyến đi xa cùng nhau, điểm đến luôn ưu tiên là những vùng biển đầy nắng và gió, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Mỗi chuyến đi đều có những kỉ niệm đáng nhớ, có những trải nghiệm tuyệt vời. Bên em thì mình nghĩ ra đủ trò, lúc này có cho tiền em cũng không bỏ mình nữa, cả em và mình đều sống không thể thiếu nhau được nữa rồi.

Bọn mình hay nói vu vơ về tương lai. Em càng ngày càng ranh mãnh, em nắm thóp mình rất nhiều cái, ở ngoài thì hổ báo cáo chồn thế nào không biết chứ trước mặt em mình cứ gọi là ngoan như cún con. Hai đứa ấp ủ ước mơ về ngôi nhà và nhiều đứa trẻ, cực kỳ nghiêm túc. Mình lao vào kiếm tiền, muốn sau này lo cho em đủ đầy nhất. Em cũng vun vén ước mơ đó với mình, hai đứa dồn vào được một khoản tiền tiết kiệm chung, gọi là chung nhưng em giữ hết.

Sau khi mình thông báo là hai đứa đang yêu nhau, mẹ Vi có vẻ mất kiểm soát, mình không thể tả được cảm giác của mẹ lúc đấy thế nào. Kiểu như bất ngờ, vui sướng, không dám tin… vv… Rất khó tả. Trong lúc mẹ gọi điện cho mẹ mình thì ba gọi hai đứa ra ghế nói chuyện. Mình nói chuyện riêng với ba rất nhiều lần rồi nhưng lần này mình cứ thấy sợ sợ. Chíp thì cười, em chọn ngồi bên cạnh mình thay vì ngồi bên ba, hai tay quàng lấy ôm tay mình. Ba mình trông rất hiền, ai nhìn vào cũng không tin ba mình làm hình sự đâu. Mình thì biết sau cái vẻ hiền lành đó là cái gì, mình nghe kể nhiều rồi. Cảm giác ngồi trước mặt ba như bị hỏi cung đến nơi.

– Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

Chíp cười còn mình thì lắp bắp:

– Dạ cũng lâu rồi ba ạ, à quên bác ạ.
– Gọi ba cũng được.
– Vâng bác.
– Minh có dự định gì chưa?
– Con muốn ổn định rồi xin phép cho bố mẹ con lên thưa chuyện.
– Để Chíp nó học cao học xong đã nhé.
– Vâng.

Mình bình thưởng mồm mép tép nhảy lắm, tự nhiên hôm đấy cạy răng không được câu nào cứ ngồi im.

– Ba nói 2 đứa này.
– Vâng.
– Lần sau đừng hôn nhau trước nhà nữa hàng xóm nhìn thấy lại không hay.

Chíp véo mình rõ đau, mình không dám kêu lí nhí vâng dạ. Số là có mấy lần đưa em về lúc tạm biệt mình bế em lên yên xe, hôn em rất lâu, có thêm vài động tác phụ họa nữa. Chắc ba nhắc nhở cái đó. Chết dở thật, camera khắp nơi, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt.

Sau ba kêu đi ăn, kệ mẹ cứ rối rít bên ngoài. Hôm đấy mình say, vì ba khui chai rượu quý của ba ra bắt mình uống cùng. Tối đấy mình ngủ dưới đệm, cậu Nam với Chíp ngủ trên giường. Nửa đêm khát nước dậy đã thấy em bên cạnh từ bao giờ rồi. Rõ ràng lúc tắt điện em nằm trên giường cơ mà. Ba mẹ ra mà xem, con vô tội nhé.

Nếu không có tính chất là ra mắt nhà bạn gái thì nói thật mình không ngại gì đâu, tính mình kiểu tưng tửng rồi, sang nhà ai cũng rất tự nhiên. Mẹ hôm qua chưa nói chuyện gì với mình, sáng nay lôi mình ra hỏi han các thứ từ việc yêu nhau bao giờ, sao phải dấu ba mẹ, ba mẹ có cấm hai đứa đâu… Với mẹ thì mình thoải mái hơn nhiều, kể cả nếu không nên duyên phận với em mình cũng sẽ coi mẹ như mẹ của mình.

– Mẹ cho con làm rể của mẹ nhé.
– Là con thì mẹ yên tâm hẳn.
– Sao lại yên tâm ạ.
– Thì con biết tính con Chíp rồi còn gì, mẹ chỉ sợ không đứa nào rước nó.

Mẹ cứ nói vậy chứ em có ho một tiếng thì chắc xếp hàng cả mấy km, mình sẽ là thằng hăng hái nhất dẫn đầu cái đoàn đấy. Trưa xin phép mẹ đi về vì còn có tí việc, em tiễn mình…

– Mẹ gả em cho anh rồi nhé.
– Em còn xem xét.
– Thực ra mẹ gả em cho anh lâu lắm rồi.
– Anh đừng có mồm điêu.
– Không tin em bảo mẹ kể chuyện ngày xưa lúc em còn nhỏ đi.

Mình kể cho e nghe vụ họp lớp của bố mẹ hai đứa. Em là lon coca đầu tiên của đời mình, dù có muôn vàn thay đổi cảm giác ấy vẫn bất biến. Em cười ngọt ngào với mình, ôm mình rất chặt. Ở đây có nhiều hàng xóm lắm em ơi, mình vờ đẩy em ra. Em nguýt:

– Đã nghiện lại còn ngại!

Chương trước Chương tiếp
Loading...