Gấu mẹ vĩ đại
Chương 39
Giai đoạn mà tôi chân ướt chân ráo vào nhà máy bác tôi có dẫn một chú trung niên xuống. Tôi định chào là chú nhưng anh ấy không đồng ý, bảo là gọi anh đi cho trẻ. Tôi phân vân lắm, nhìn mặt anh già bỏ mẹ, gọi là anh cứ ngượng mồm. Nên tôi gọi anh là sếp.
Cả công trường đều gọi anh là sếp giống tôi, anh thích vãi lon luôn, đối tác đến cũng tưởng anh là sếp thật nên tay bắt mặt mừng ra điều thân quen lắm. Sau biết anh chả có cái tích sự gì thì chưng hửng.
Số là anh làm ngành dọc trong cơ quan cũ của bác tôi. Lúc này bác tôi nhiều việc nhiều tiền nên ai xin cho đi theo bác tôi nhận hết. Trên công ty chẳng biết sắp xếp anh vào vị trí nào nên bác tôi quyết định nhét anh xuống đây, làm cố vấn cao cấp cho ban chỉ huy. Gọi cách khác thì là xuống trông trẻ, vì anh già hơn tất cả bọn tôi. Anh đã ngoài 40 rồi.
Thôi tôi cứ gọi anh ấy là anh trong câu chuyện này đi cho anh sướng.
Bác tôi chỉ mang anh xuống thôi chứ không nói là anh sẽ làm ở vị trí nào nên chúng tôi cũng chả biết anh ở đây sẽ làm gì, vì theo phân công mỗi người có một mảng quản lý rồi, thêm anh thì lại chồng chéo. Sau mọi người thống nhất nhét anh vào trong phòng kế toán để cân đối thu chi, vì ngày xưa nghe nói nghiệp vụ kế toán của anh kinh khủng lắm.
Ấn tượng ban đầu của tôi về anh nó không được tốt. Là vì thế này. Anh hôi như cú. Eo ơi ngồi cách anh cả cái bàn làm việc to như cái sân Mỹ Đình mà tôi vẫn ngửi thấy mùi thum thủm từ người anh. Chắc do tôi sạch sẽ quá nên tôi nhận thấy ngay lập tức, và tôi khó chịu với điều ấy. Người hôi, đầu anh thì bết lại, răng vàng khè. Nhìn mất cảm tình cực kỳ. Tôi không hiểu sao anh lại dễ dãi với bản thân đến vậy. Sau tôi phát hiện ra là anh lười. Anh lười đến mức không thèm tắm rửa và vệ sinh cá nhân luôn.
Hôm trước tôi có đọc một thớt nói về việc sợ mùi kem đánh răng cho nên không đánh răng mà chỉ súc miệng. Hình như sếp tôi cũng vậy thì phải. Từ lúc tôi ở với anh đến lúc tôi vỡ nợ tôi chưa từng thấy anh đánh răng bao giờ. Sáng nào thức dậy anh cũng làm một điếu vina, không cần đánh răng, cũng không súc miệng. Thế nên răng anh vàng khè. Tôi lấy làm kinh hãi cái thói quen này của anh, và lo ngại cho cả công trường sẽ bị hơi thở của anh độc chết. Nhưng mà tôi lo hão, người anh hôi nhưng hơi thở thì không đậm mùi lắm, chỉ có mùi thuốc. Tôi thấy rất lạ và tràn đầy tò mò, có lần tôi lân la hỏi anh thì anh cho tôi xem bí quyết. Hóa ra anh nhai trầu ạ, giấu trong balo, tối nào cũng nhai giống hệt các cụ. Coi như anh có ý thức vệ sinh răng miệng đi, không cách này thì cách khác nhưng nói thật anh ăn trầu cũng bẩn, nhổ bã ra đỏ lòm một góc phòng. Bảo sao chẳng đứa dell nào nó chịu ở với anh.
Thằng đệ ruột tôi Hải Dóng ngày xưa được phân công ở với anh, nhưng sau một tuần nó lạy sống tôi xin xỏ cho sang ở cùng là vì lý do đêm không ngủ được với anh. Thằng này cũng ở bẩn bỏ mẹ ra nên không thấy nó phàn nàn gì ở anh việc vệ sinh cá nhân, chỉ phàn nàn mỗi cái là anh ngáy to quá, to đến mức mà át được cả tiếng máy ép cọc uỳnh uỳnh bên ngoài công trường. Tôi ban đầu cứ nghĩ nó nói quá, nhưng có lần tôi đi HCM với anh ngủ chung ở khách sạn, tôi mới thấy được là Hải Dóng đã khổ sở như thế nào trong một tuần ở cùng anh. Anh đặt người xuống là ngáy, đôi khi trong lúc nói chuyện anh đã ngáy rồi. Tiếng ngáy to, rõ ràng, mạch lạc, nhưng không cùng một âm điệu, đôi khi bị tắc ở cổ tạo ra tiếng cục cục nghe rất muốn vả cho phát vào mồm. Hôm đấy dù say gần chết tôi vẫn cố lết ra ngoài tìm một chỗ để ngủ. Ra đâu thì còn lâu tôi mới nói.
Ngày đầu tiên việc anh xuất hiện ở đây làm tôi thực sự không hiểu nổi. Tiếng anh ở phòng kế toán nhưng anh chẳng làm cái con mẹ gì, suốt ngày cầm máy đọc truyện và ngồi đánh pikachu. Tôi nhìn anh như vậy mà nhận lương mấy chục tôi cay lắm. Tính tôi xấu vãi lều ra các ông ạ, rõ ràng tôi không trả tiền cho anh, công ty cũng không phải của tôi, ấy vậy mà nhìn anh chẳng làm gì vẫn được nhận lương cao tôi lại hậm hực, kiểu trâu buộc ghét trâu ăn. Tôi thấy anh sung sướng như vậy thì ra điều tị nạnh lắm, tôi thầm coi anh là loser, bác tôi cho anh vào đây chẳng qua là để đền đáp anh một mối ân tình nào đó. Tôi cứ nghĩ như vậy.
Cho đến một hôm thanh tra tỉnh vào kiểm tra tôi mới hiểu tại sao bác tôi lại để anh vào điểm nóng này. Bỏ qua nghiệp vụ, cái này anh đếch biết gì, tôi nói luôn, đến phần tiếp đón quan khách, anh tôi đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Suốt cuộc nhậu hôm đấy anh xách chén đi mời khắp nơi, không thiếu một ai, kể cả quân mình anh cũng cố mời đủ ba chén. Tôi thấy anh như vậy thì tôi mừng lắm, những lần trước tôi tiếp khách trong này mà khổ sở, lần nào cũng say mèm cả người vì không quen thói. Anh tôi thì khác, anh cầm ly đi tiếp khách mà mặt tỉnh bơ, dường như việc uống rượu với anh chỉ là một môn dưỡng sinh. Hôm đấy anh đã thay mặt liên doanh nhà tôi đưa các vị quan khách về bằng cáng. Tôi hâm mộ anh vãi cả đái, tôi quên hết những vết ố vàng trên răng anh, quên luôn cả cái đầu bóng nhẫy dầu của anh nữa, với tôi anh chính thức trở thành idol.
Vậy là bác tôi cho anh vào để làm Trưởng ban tiếp rượu, anh em từ này tha hồ sản xuất, việc tiếp đón đã có anh lo.
Từ đó đoàn nào đến anh cũng tiếp hết. Tôi chưa bao giờ thấy anh say, anh như kiểu tiên tửu vậy. Có lần tôi treo thưởng cả công trường ai làm anh gục được tôi cho 5 củ nhưng cuối cùng chẳng ai lấy được số tiền ấy. Anh trở thành chiến thần bất khả chiến bại trong lòng anh em chúng tôi.
Ấy vậy mà có một ngày anh ngã ngựa, tại chính chiến trường mà anh luôn tự hào.
Tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi nghe chim lợn báo là anh say vắt lưỡi ra ở ngoài cổng nhà máy thì tôi lấy làm lạ lắm, tôi phi một mạch ra ngoài để chứng kiến thời khắc lịch sử. Trên bàn nhậu, anh đã đổ gục bởi một người tôi chẳng bao giờ ngờ. Huê đen bên cấp thép, cái con bé mà sau này tôi môi giới cho Hải Dóng đấy.
Không biết hai người đã uống bao nhiêu và từ lúc nào nhưng anh tôi đã say vắt lưỡi ra đổ gục xuống bàn. Huê đen thì mặt tỉnh bơ ngồi xỉa răng. Tôi há hốc mồm ra vì không tin.
Mấy hôm sau anh bảo do anh yếu người nên thua, tôi gạ anh phục thù thì anh ậm ừ. Đấy, thế nên tôi mới mai mối cho Hải Dóng để kéo con Huê đen về bên tôi, để nó thay anh đi tiếp khách. Chứ anh uống tốt thật cơ mà vẫn hôi, khách họ cũng không thích lắm. Huê đen thì dù sao vẫn có tí xôi thịt nên tôi cần Hải Dóng đại nghĩa diệt thân. Làm gì có bữa trưa nào miễn phí phải không các ông!
Giai đoạn nghiệm thu, tôi bên phòng kế hoạch đau đầu vì các ban ngành trong này khó khăn quá, các anh tiền cũng cầm rồi mà toàn gây khó dễ trong việc ký tá. Tôi là thằng lươn lẹo nhất cái vùng Đồng bằng sông Hồng cũng bó tay. Bác tôi chửi tôi suốt ngày, tôi thực sự bị stress. Tôi lén về gặp Chíp, phần vì nhớ em quá, phần vì mệt mỏi vô cùng.
Chíp đi thực tập tại một công ty để chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi nhắn cho em là tôi đảo ngũ về thăm em.
Về đến nhà mệt rã rời, ngồi chơi với con Thỏ trên ghế đợi Chíp tới. Tôi chỉ tranh thủ được đúng một ngày một đêm, vì trong đó hiện tại rất căng thẳng. Chắc chỉ có Chíp mới làm tôi bình tâm lại được, chứ trong đó tôi cạu quá, anh em cũng mệt mỏi theo.
Đúng hơn 6h cửa mở, Chíp chạy vào nhảy lên người tôi hôn tới tấp, em từ ngày tôi đi xa luôn nhiệt tình như vậy. Tôi ôm em rất chặt để hít hà hương thơm từ em.
– Xinh quá!
– Chuyện, người yêu của anh cơ mà.
Lúc này tôi mới để ý, em đang mặc một bộ đồ công sở gồm chân váy và sơ mi trắng. Khẽ vuốt ve mông em tôi nói:
– Như người lớn ý nhỉ?
– Công ty yêu cầu vậy mà…
– Xinh lắm, anh thích.
– Em còn mấy bộ nữa đấy, hí hí…
– Yên tâm, còn nhiều thời gian anh sẽ thưởng thức hết.
– Anh có chuyện gì à?
– Đau đầu vì không ký được hồ sơ bảo bối ạ.
– Giám bắt nạt chồng em. Để em ký cho, trả công em hậu hĩnh là được!
Tôi cười khà khà vuốt ve em nhưng bỗng tôi nảy ra một ý. Chíp đúng là phúc tinh đời tôi, nhờ Chíp mà tôi luôn nghĩ ra được những thứ hay ho. Tôi cười lớn khen Chíp quá giỏi, rồi bế em vào phòng. Em cũng chẳng có ý chống cự. Bộ đồ công sở thì tất nhiên vẫn trên người rồi.
Vào công trường tôi lôi hết bộ sậu ra quán bia to nhất mãi trên thành phố. Mọi người tưởng tôi điên nhưng tôi mặc kệ. Yên vị, tôi gọi một chầu bia và bắt đầu chỉ chỏ mấy em PG.
– Em này thế nào?
– Mông to, dáng cao, mặt phổ thông. Cũng tạm!
– Còn em này?
– Ngực bự đấy, gu của tao.
– Em đeo kính?
– Dâm bỏ mẹ, nhìn là biết!
– Mày muốn đổi gió à?
– Gió máy cái gì, gọi ra đây, tuyển thẳng vào phòng kế hoạch.
Tôi làm thật, tôi gạ mấy em làm partime cho tôi mấy buổi, lương hậu hĩnh, chỉ yêu cầu mỗi cái là mặc gì phải do tôi. Tôi nhờ em kế toán đưa các em đi sắm mấy bộ công sở giống như Chíp của tôi nhưng váy ngắn hơn một tí. Sau đó tôi cho các em cầm hồ sơ đi ký, tôi giao nhiệm vụ em nào ký nhanh nhất tôi thưởng to, bất chấp thủ đoạn. Các em thấy việc nhẹ lương cao thì nhiệt tình lắm, hứa hẹn với tôi không biết bao nhiêu điều.
Nhờ có Chíp mà tôi nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn này. Tôi dành nửa ngày để dạy các em lả lơi ra sao khi ký hồ sơ, các anh mà vặn vẹo gì thì cúi thấp người xuống để mà trả lời. Đấy việc chỉ có vậy.
Quả nhiên đống hồ sơ được ký ngay tắc lự, thế có tài không cơ chứ. Tôi mừng vui khôn xiết. Các em được tôi giữ lại luôn vì được việc quá. Tôi cho các em vào cùng đội tiếp khách với ông anh, các em pha trà rót nước mỗi khi có khách đến, lúc nào ký hồ sơ tôi lại điều các em đi. Cái tiến độ nó được đảm bảo một phần là do tôi đấy. Tôi phục tôi vãi đái luôn.
Bây giờ công ty tôi tuyển nhân sự, tôi cũng không yêu cầu nhiều chuyên môn lắm, em nào chân dài mặt sáng tí là tôi ưng ngay. Chuyên môn đào tạo dần cũng được chứ mặt tiền thì phải ăn khách đã.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi sắm cho Chíp mấy bộ công sở cách tân, váy ngắn kèm theo tất lưới, mục đích của tôi thì trong sáng vô cùng, tôi yêu cái đẹp nên muốn Chíp đẹp thêm. Ai dè Chíp nhất định không chịu mặc mấy bộ đấy, mặc tôi năn nỉ gãy lưỡi.
Mấy nay có vẻ lạnh nhỉ, tôi trả bài các ông vụ hickey và bộ công sở tôi còn nợ.
Đầu tiên chuyện con Minh bé đã, con này không bị hickey hay gì, nó ngậm cái cốc vào mồm sau đó hút chặt. Con em có lớn dell có khôn của tôi ban đầu còn tưởng là trò vui. Sau nó bầm con mẹ quanh mép vào nhìn như cái rọ mõm. Tôi với Chíp cười đéo ngậm được mồm. Mỗi lần nhắc đến lại cười như kiểu bị thọc lét. Minh bé thỉnh thoảng nó có một pha xử lý đi vào lòng đất như vậy.
Tôi nhắc đến chuyện này là vì tôi với Chíp có tí tranh luận về cái vết đấy khi nào sẽ tan, tôi đinh ninh là phải 1 tuần, em thì cãi chỉ cần chườm đá hai ngày là hết. Tôi với em cứ cãi nhau trong khi đi thăm văn phòng mới của tôi. Khu T ở Trung Hòa. Lúc này vừa xong phần nội thất, chuẩn bị chuyển về đây làm mảng thương mại.
Vì đón Chíp sau tan làm nên em vẫn còn mặc nguyên bộ công sở, phong cách cổ điển thôi, chân váy đen, sơ mi trắng. Kiểu gợi tình nhất theo đánh giá của tôi.
Cãi nhau đỉnh điểm khi đến phòng làm việc của tôi, Chíp rất cứng đầu, gân cổ cãi tôi bằng được. Tôi lạ gì kiểu vết bầm này, tôi lén đi giác hơi trong nhà máy nhiều tôi biết.
– Thế giờ anh làm một vết trên cổ em nhé, cho em hai ngày để làm tan. Hai ngày em không còn vết thi anh thua, anh làm con em.
– Chơi, lúc đấy nhớ gọi em là mẹ.
Một phần do không có ai, một phần do lời thách thức của em nên tôi bế thốc em lên bàn làm việc, hôn ngấu nghiến vào cổ em, vừa hôn vừa mút. Chẳng mấy chốc cổ em đỏ ửng một vết. Ban đầu tôi định thế là dừng nhưng nhìn xuống bộ đồ của em tôi lại không cần lòng được. Cửa đã khóa trái, rèm đã kéo vào, tôi không làm gì thì tôi bị ngu à.
Mặc Chíp chống cự, tôi cứ ghì chặt lấy em, miệng tôi tìm đến ngực em, tôi muốn thêm một dấu hickey nữa. Thấy tôi quá máu, Chíp dần dần cũng hưởng ứng theo. Hơi thở chúng tôi dần hòa vào chung làm một.
– Thôi về nhà anh!
– Em chịu được à?
– Em không!
… Bạn đang đọc truyện Gấu mẹ vĩ đại tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gau-me-vi-dai/
Hai hôm sau Chíp vạch cổ cho tôi xem, quả nhiên vết hickey đã hết. Tôi nhất quyết là em chơi ăn gian không công nhận. Em cười như được mùa xoa đầu tôi nói:
– Con trai ngoan gọi mẹ đi…
Tôi cay lắm, nghiến răng:
– Mẹ cho con bú tí!
Thế là tôi lột em ra, ô hay vết này thì vẫn còn.
– Sao cái này chưa hết.
– Thì em muốn giữ lại.
– Có một cái không cân nhỉ?
– Vậy, phiền anh trang điểm giúp em.
Đấy, Chíp và tôi đều ưa cái đẹp, chúng tôi cũng chỉ vì cái đẹp mà thôi. Các ông nhé!