Gấu mẹ vĩ đại
Chương 41
Nhiều khi mình thấy bản thân mình khá là vô lý các bác ạ. Rõ ràng với Chíp mình có một sự ích kỷ không thể lý giải được. Hay nói đúng hơn bản ngã của mình là tham lam, coi Chíp là của mình mặc dù luôn không thừa nhận.
Chả biến diễn đạt tâm trạng thời điểm lúc đó thế nào…
Còn tồi tệ hơn lúc thất tình năm nhất.
Tính xấu của mình là hay buông xuôi hay đổ tại hoàn cảnh nữa. Tự nhiên chuyện với Chíp làm mình chán đời. Mình bỏ thi 2 môn luôn suốt ngày la cà ở cửa hàng. Tối thì mấy anh em toàn đi nhậu. Ông anh tưởng mình thất tình nên đưa đi chơi khắp các ngõ ngách.
Chíp xóa bạn với mình trên yahoo. Chặn cả facebook.
Mình càng tự ái nghĩ Chíp với mình có là gì của nhau đâu sao phải cư xử như vậy.
Càng sát tết tâm trạng mình càng tồi tệ. Quãng thời gian đấy chắc là lúc mình xa đọa nhất mấy bác ạ. Mình xỏ khuyên tai, bắt ông anh đưa đi xăm hình. Ông anh mình dân kiến trúc sống đúng kiểu nghệ sĩ, dính mực khá sớm. Nhà mình quan điểm là các con các cháu sống có trách nhiệm với bản thân là được. Có sai thì cũng phải chịu chứ đừng mong bao che từ gia đình. Các bác nếu ai con giáo viên thì vứt cái suy nghĩ kiểu con giáo viên phải ngoan hiền thế này thế kia đi nhé. Cứ sống theo kiểu mình thích nhưng trong giới hạn là được. Tết về thấy mình xăm ở tay chỉ có mỗi mẹ càm ràm.
Mình xăm một đầu Bạch Dương nơi vết sẹo ở cánh tay trái. Trước khi đi nghĩ đến bao nhiêu hình hổ báo cáo chồn, ra tiệm lại chọn cái hình đấy. Nhìn cái sẹo ở tay lại nhớ Chíp.
Mình đăng một cái ảnh lên face với caption: My first tattoo.
Mấy sau thấy con Ín (bạn thân Chíp – đệ của mình) inbox:
– Anh Mốc xăm tay đấy à?
– Đẹp không?
– Đẹp. Xăm đau không anh?
– Không! Đau ở chỗ khác.
Mình hỏi han mấy chuyện của nó và Chíp. Nó kể có đứa cùng lớp thích Chíp dạo này toàn đưa đón. Mình sôi cả máu. Mình thấy hình như mình thích Chíp thì phải.
Log acc face rác tìm tên Chíp thấy công khai một ảnh các đấy mấy ngày cả hội chụp chung. Cạnh em là một thằng tiểu bạch kiểm hình như nó còn quàng cả cái khăn hôm trước mình thấy Chíp lựa ở hàng lưu niệm.
Tự nhiên thấy bản thân ảo tưởng sức mạnh ghê gớm cứ nghĩ chắc Chíp thích mình nên mới cư xử vậy. Hóa ra lâu nay mình đi ôm tương tư.
Đêm đấy là một đêm say.
Hôm sau dậy cả người đau nhức nhưng tâm trạng mình cực tốt. Mình lại bù đầu vào chuyện ở cửa hàng cùng ông anh.
Nghỉ tết sớm mình về quê từ hôm 20 mặc kệ ông anh chạy hàng tết. Đến 25 lại lên, tối đấy mang quà biếu sang nhà Chíp.
Sang nhà em gặp ngay đám bạn đang tất niên ở đấy. Mẹ Chíp ngồi chỉ huy. Mình đến không báo trước nên mẹ Chíp cứ trách. Hai mẹ con ra phòng khách ngồi tỉ tê chuyện nhà chuyện cửa với học hành của mình. Thấy Chíp len lén nhìn mình. Được lúc mình bảo lên phòng chơi với Bi. Đi qua cầu thang thấy Chíp ngồi cạnh thằng tiểu bạch kiểm, cười phớ lớ. Rõ ràng vừa nãy còn ngồi rõ xa. Ín nháy mắt chào mình.
Mình xin phép mẹ đưa cu Bi đi chơi bảo là mẹ con mừng tuổi em đôi giày. Thực ra là muốn đưa nó đi để hỏi thăm tình hình của Chíp. Tốn đôi giày gần triệu cả được tích sự gì với ông mãnh.
Lúc đưa Bi về Chíp đang tiễn các bạn. Mình cũng làm mặt lạnh vào nhà chào mẹ rồi xin phép về. Ra cửa thấy ông tiểu bạch kiểm cứ lăng xăng trước mặt Chíp làm mình tức nổ cả phổi. Các bác ạ mình xử lý tình huống đấy rất ngu. Mình ra đứng trước mặt Chíp lấy tay xoa loạn đầu em lên, tóc rối tung xong nghênh ngang đi về. Đéo hiểu nghĩ cái gì.
Đêm 30 soạn một cái tin nhắn rõ dài dành riêng cho em định đúng giao thừa thì gửi đi thì có tin nhắn của em đến. Hí hửng mở ra thì thấy tin nhắn kiểu gửi cả một list. Mình chán lưu tin nhắn của mình vào tin nháp cũng không rep lại.
Qua tết ông anh đi làm tạm ở một công ty nội thất để lại cửa hàng cho mình với bà chị làm. Mình cũng không chán đời nữa đăng ký trả mấy môn. Việc cửa hàng rồi đồ án liên tục làm mình quên cả ăn chơi.
Thế mà tối nào mình cũng đợi con Ín sáng đèn để hỏi han linh tinh mấy thứ về Chíp.
Sau tết có một cuộc nói chuyện rất dài với ông nội. Tự nhiên mình thấy bản thân trước đây vô lý ra sao. Thành ra dạo này mọi thứ khá vào nề nếp. Mình tự cười bảo mình như kiểu đa nhân cách ý. Với Chíp thì mình chỉ còn sự quan tâm từ đằng sau, không trách gì em nữa. Em có lỗi gì mà trách.
Bác cho mình một con mèo Nga để nuôi để sống có trách nhiệm. Ban đầu cũng ngại vì toàn phải đi dọn kít. Sau cũng thấy vui vui. Còn mèo vừa mập vừa đụt. Béo như con lợn. Đặt tên nó là H tên Chíp.
Thỉnh thoảng hay đăng ảnh con mều với mấy món linh tinh tự nấu lên face sống ảo các bác ạ. Ảnh chụp xấu vđ vẫn có người like (để post cml này lên cho các bác coi). Toàn con Ín vào spam. Con này thích mều từ đéo bao giờ nhỉ?
Bà chị gái mình có lần vào cmt kêu mình đưa con H đi triệt sản đi vì đến mùa động cỡn nó gào rú ầm nhà sang chơi phát kinh lên được.
Tối thấy con Ín pm:
– Anh Mốc có đưa mèo đi triệt sản không?
– Có mai a đưa đi.
– Hay là thôi chứ em thương nó lắm.
– Thế mày qua đây để thỏa mãn nó đi rồi anh thôi.
– Anh xấu.
Con này nó ăn nhầm cái gì đấy các bác ạ, nói chuyện chả giống nó bình thường tí nào.
Con đĩ mều này kiếm cho mình một đống fan girl. Thề ông nào ế nuôi mèo đi kiểu gì cũng qua được mùa đông năm nay. Cơ mà dạo này mình kiêu hoặc là mình vẫn đang sợ cái gì đó nên mình lờ lớ lơ hết.
Sinh nhật Chíp đến gửi cho em một món quà nhỏ qua chỗ Ín, bảo nó giữ bí mật. Một cái đồng hồ xinh xinh mình lựa mãi mới ưng.
Mọi thứ cũng vẫn bình thường cho đến hết kỳ. Mình qua hết các môn. Toàn B với C. Việc cửa hàng cũng ổn. Mình có lộc buôn bán phết các bác nhé. Chíp thi vào FTU. Chíp học ngon lành lắm nên chả lo.
Mình có chuyến đi xa đầu tiên sang bển. Trước khi đi mình qua nhà Chíp chơi bấm chuông thì em ra mở cửa. Em hơi bất ngờ lại lúng túng nữa. Trong nhà vọng ra mấy tiếng nói cười khác không giống của ba mẹ em. Ngó vào thấy mấy đứa bạn em, có cả tiểu bạch kiểm. Haizzzzz… Số mình như cứt, lần nào đến cũng làm bóng đèn.
Đeo cho em một cái vòng dây đỏ vào tay bảo để lấy may trong kỳ thi này. Đ hiểu nghĩ gì mình lấy thêm một cái khác ra định là giữ cho mình đưa tiếp cho em rồi hất mắt vào tiểu bạch kiểm.
Em thì cứ ngây như phỗng, không nói gì.
Em đỗ FTU…
Mình bảo lưu năm 4. Ông anh kéo sang bên Sing làm dự án cùng. Đi cho biết. Bác cả duyệt bố mẹ mình không dám phản đối.
Gần đi tự nhiên lại nhớ món ngô nướng ở Kinh tế.