Gấu mẹ vĩ đại
Chương 44
Tết vừa rồi, lúc nhà tôi chuẩn bị đón giao thừa thì Long Phẩn vác mặt về. May là về trước giao thừa đấy chứ về đúng giao thừa tôi đuổi thẳng cổ. Số là bác gái tôi nhiều lần mai mối lão ấy với hàng tá các em chân dài nhưng chẳng chỗ nào nên cơm cháo gì, bác tôi phiền lòng lắm. Gần đây sức khỏe bác trai cũng yếu dần nên bác càng mong ông Long sớm yên bề gia thất cho xong chuyện. Ấy vậy mà lão anh của tôi cứ dửng dưng như không và luôn tìm cách tránh né. Bác tôi còn bóng gió năm nay mà không lấy được vợ thì bác tôi đuổi ra khỏi nhà, và công ty thì cho thằng cháu là tôi luôn. Tôi tưởng thật nên mừng lắm. Bữa cơm tất niên hai bố con lại va vào nhau nên lão tức mình bỏ về quê.
Tôi có nhiều bạn bè, vì tính tôi thích giao du, nhưng lão Long thì khác, bè thì nhiều nhưng bạn thì rất ít. Tôi là số hiếm người chịu được mùi chân thối của lão ấy nên lão coi tôi như tâm giao, nhiều việc hay tỉ tê cùng tôi. Gần nhà tôi có cái đề thiêng lắm, năm nào gia đình tôi sau giao thừa cũng ra đấy xin thẻ đầu năm. Năm nay covid nhưng tôi vẫn đưa lão anh ra đấy cùng. Tôi bảo là biết đâu các ngài lại thương phát cho một cô vợ chứ đợi bên Phường gọi loa lên nhận thì biết bao giờ có, thủ tục cũng lằng nhằng.
Tôi với Chíp vẫn hay đi bộ từ nhà ra đền vào dịp năm mới, có mỗi năm đầu Chíp đi với mẹ thôi còn về sau toàn hai vợ chồng tôi đi với nhau. Tôi sợ Chíp đi bị ma nhập giống cái lần tôi kể cho các ông thì tôi thích lắm nên ra đấy toàn nấn ná ở lại lâu lâu 1 chút, một là để xin thẻ, hai là để xem về nhà vợ tôi có biểu hiện như năm đầu tiên không. Năm nay đi cùng có Long Phẩn, lão vừa đi vừa hút thuốc, nhả khói như kiểu thanh niên trải đời mấy chục năm…
– Ông già bảo tao mà lấy vợ được như con Chíp thì cho tao con xe với cái nhà ở khu Xxx luôn…
– Chíp của em là hàng hiếm đấy, anh không thấy em phải xếp hàng mới lấy được đấy à.
Chíp véo tôi một cái nhưng cười mãn nguyện lắm.
– Chíp mày giới thiệu cho anh một con bạn đi, được một nửa như mày anh hứa sẽ chia phần lớn cái thưởng của bác cho.
– Em có, em có… Minh Bé hớt leo…
– Bạn mày thì cho tiền anh cũng không dám.
– Mồm điêu, anh đã gặp đâu mà biết!
Thế rồi trong tết Minh bé nó lăng xăng dẫn Long Phẩn lê la khắp nơi nhà bạn nó. Long Phẩn tạm ứng có nửa triệu mà con bé nó làm tâm huyết lắm, đến cả bà chị ế chồng họ xa tít bên đằng ngoại nhà tôi nó cũng đưa Long Phẩn đến.
Thế mà Long Phẩn cũng ưng lấy được một đứa, trong nhóm bạn của Minh bé tôi biết khá rõ em này. Em này nhà cơ bản thôi, bố nhà nước mẹ doanh nhân, đầu nhà có cây mít, tài khoản đâu đó 11 số. Nói chung là với điều kiện cỡ nhà tôi mà được làm thông gia với nhà em ấy thì cũng coi là khởi nghiệp thành công. Nhưng chắc với ông Long thì chuyện đấy nó thường thôi, vì bác tôi cũng có kém gì. Long kể với tôi là thích ánh mắt của con bé, nó mang mác buồn giống bà chị kiến trúc tôi đã từng kể. Tôi biết lão chưa bao giờ quên đi mối tình đó, nó như một vết thương lòng chẳng bao giờ lành. Nhiều lúc trong cơn say lão ấy vẫn hay gọi tên chị, bởi vậy nên tôi có thể hiểu phần nào tại sao lão lại ưng bé kia.
Dù thực lòng muốn ngăn cản, và đưa ra một vài lời khuyên cho Long, vì tôi biết nếu vì chấp niệm mà lão tán em kia thì sớm muộn nó cũng chẳng ra ngô ra khoai gì đâu, tôi có quen gia đình em ấy, tôi ở giữa sẽ thành thằng dở hơi nhất, vì tiếng là Minh bé bà mối nhưng tôi đây mới là thằng mất mặt. Số là sau khi được thanh toán thêm ít tiền Minh bé nó cút mất luôn, Long phải nhờ tôi đưa sang nhà em chơi và tôi thì đi lại khá nhiều với lại bố con bé. Tôi làm tròn nghĩa vụ của một thằng chân gỗ, đến nhà kể lể thành tích 12 năm học sinh tiên tiến của ông anh, thanh niên vàng trong làng khởi nghiệp, ông tổ Tinder, kẻ hủy diệt zalo… Bố mẹ con em thích lắm, vì anh tôi bảnh mã, lại có xe đạp riêng, nên ra sức đẩy đưa. Rằm tháng giêng bác tôi về không hiểu ai rỉ tai câu chuyện mà bác tôi lên tận nhà em ấy thăm hỏi. Quanh đi quẩn lại vài câu chuyện câu trò, mấy mối quan hệ bắc cầu thế là tay bắt mặt mừng uống với nhau một trận rượu say cả chấy.
Tôi thì sau hôm đấy lúc nào cũng ngồi tính toán sau khi tôi trở thành chủ tịch cái công ty của bác tôi thì tôi sẽ cải cách ra thế nào. Tôi còn định đuổi luôn mấy chị tiếp tân, hoặc mấy chị bên phòng bán hàng đi, tuyển mới một loạt sugar 3be vào làm. Anh tôi tán gái thì cũng kinh đấy, nhưng với gái hư thì dễ thôi chứ con em kia nó ngoan và hiền như cún thì cỡ tôi, dân trí thức mới rung động được.
Thế mà tôi nhầm. Hiện tại tôi đang ngồi nhà lạch cạch mấy dòng này, khô máu với các ông 1 đêm thì anh tôi đang sốt sình sịch đợi kết quả siêu âm con trai hay con gái.
Hôm đấy tôi chuẩn bị mổ chân, tôi sang ăn cơm nhà bác, Long dẫn em kia về và dõng dạc tự tin tuyên bố chuẩn bị lấy vợ. Để thêm phần chắc chắn Long đặt luôn cái quickstick 2 vạch lên bàn. Bác tôi nhẹ nhàng chuyển khoản cho con trai 2 tỏi để đưa con dâu đi siêu âm. Tôi chỉ biết nằm sát đất phục anh zai tôi. Quá nhanh quá nguy hiểm…
Nhưng cũng không nhanh bằng việc tôi bị lên bàn mổ, tôi vào việc chính với các ông đây.
Hết tết tôi bận mải dự án mới, tôi gần như không còn quan tâm nào ngoài công việc. Năm nay tôi muốn bung sức ở một vai trò hoàn toàn mới, tôi tâm huyết với dự án này lắm. Chẳng cần tập tành gì tôi giảm luôn 5 cân trở lại thời kỳ body soái ca gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Với Chíp tôi cũng sao nhãng trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Nghĩa là về đến nhà tôi chỉ nằm xem tivi với con thôi, chứ cơm tôi cũng chả nấu, quần áo thi thoảng tôi mới phơi, bát thì tôi mặc định không rửa rồi, việc đấy không phải việc của nam nhân đầu đội vợ chân đạp dép. Biết tôi bận mải, bận theo kiểu bận thật chứ không phải kiếm cớ vào phòng làm việc xem Chimsedinang rồi bỏ bê việc chùi đít cho con, Chíp chăm tôi lắm, mua cho tôi bao nhiêu đồ tẩm bổ. Số là năm nay rút thẻ, chúng tôi có lộc con lộc cái, thêm người thêm của, sang năm lại đẹp nên vợ tôi tâm huyết lắm. Để thêm phần quyết tâm vợ tôi lê la khắp các diễn đàn tổng hợp vô số kinh nghiệm để sang năm đẻ thằng con rai. Tôi cũng muốn vậy nên cố cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi bỏ bê hết bóng đá, anh em bạn bè, chỉ dành thời gian cho đối tác và Chíp.
Trăng thanh gió mát, con tôi thì nằm lăn quay ra ngủ rồi, tôi ngồi bên phòng làm việc tính tính toán toán, cũng ra vẻ suy nghĩ lắm nhưng toàn là hình ảnh vợ tôi thôi vì vừa vợ tôi mới thủ thỉ với tôi là sẽ cho tôi một bất cmn ngờ. Cái gì chứ trò chơi bất ngờ tôi thích lắm, tôi cứ tưởng tượng ra là tôi đang làm việc, cứ giả vờ thế đi, có một bàn tay mơn trớn ngực tôi từ phía sau, dùng hai quả bom nhẹ nhàng đưa đi đưa lại. Lúc đấy thằng em tôi nó sẽ khóc thét vì sung sướng. Vừa xong tôi còn thấy trước khi Chíp vào phòng tắm nháy mắt với tôi mấy lần nên tôi làm việc mất tập trung hẳn.
Cạch… cửa mở, tôi biết cái gì sắp đến rồi cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng, giả vờ chuyên chú làm việc. Một mùi hương quyến rũ tràn vào sống mũi tôi, dell cần quay lại tôi cũng biết Chíp mò vào. Kể ra thất nghiệp tôi đi làm thầy bói chắc cũng không chết đói đâu, đúng như tôi nghĩ từ phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào ngực tôi mân mê tinh nghịch. Từ đằng sau Chíp đưa môi thơm di chuyển sau gáy rồi đến tai, đến cổ tôi. Thằng em tôi nó vùng lên lâu lắm rồi, nhưng tôi thì phông bạt một tí, tay vẫn gõ những dòng vô nghĩa trong bản kế hoạch.
Lúc này tôi muốn quay lại ngấu nghiến vào đôi môi thơm của em, bế thốc em ra và tặng cho em một thằng con rai thì bất ngờ tay Chíp bóp mạnh vào đầu ti tôi, môi thơm cũng không mơn trớn nữa mà cắn thật mạnh vào cổ. Hôm nay Chíp thích BDSM thì phải, tôi cũng muốn chiều nhưng hình như sai sai, Chíp đang đánh tôi, tôi đau quá, đầu ti truyền đến những cảm giác đau nhức, dell thấy sướng gì cả, cổ hình như có máu rỉ ra rồi.
Tôi đau quá hét toáng lên, muốn dùng sức ba bò chín trâu vùng lên nhưng khổ nỗi tôi ngồi ghế còn vợ tôi ôm từ sau nên tôi thoát không được đành chịu trận. Một lúc sau Chíp thả tôi ra, tôi thấy hình như ti của tôi rụng con mẹ nó ra khỏi người rồi, đau vl luôn. Đời tôi chưa từng trải qua đau đớn nào như vậy. Tôi thấy mắt Chíp long lên sòng sọc, răng nghiến ken két. Tôi thấy sai ở chỗ dell nào ấy, đây không phải cách khởi động một đêm tình ái điên cuồng.
– Sao đấy, tự nhiên lên cơn à?
– Đồ đểu!
– Ơ sao lại đểu, hôm qua vẫn khen anh phong độ lắm mà.
– Tự nhiên em lại nhớ ra vụ lần trước, em vẫn nghi ngờ anh lắm. Anh liệu thần hồn.
Một lần tôi đi tỉnh, tôi rửa xe cạnh một cái nhà nghỉ dell nào ấy, nhưng dưới đấy sóng mobi như lol luôn, dell vào được mạng mà mail thì phải rep gấp, thế là đành muối mặt sang xin wifi ở cái nhà nghỉ đấy để dùng. Về nhà tôi quên mẹ cái việc đấy luôn, tối tôi ngủ Chíp xem điện thoại của em chán chê thì quay sang lấy điện thoại tôi chơi. Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đấy không biết vô ý hay cố tình Chíp thấy cái lịch sử kết nối kia. Chíp cũng rất thong thả, không ầm ĩ lên, dành một ngày tham khảo ý kiến chị em trong group, gọi điện thoại cho người thân, sau đó mới về giã tôi một trận.
Tôi sai tôi mới sợ chứ tôi mà dell sai thì tôi cũng sợ nốt vì là các ông biết đấy cây ngay nó vẫn chết đứng đầy ngoài đường kia kìa, không khéo là chữa lợn lành thành lợn què ngay. Tôi đưa bằng chứng rất thuyết phục là thời điểm đó tôi có một vài mail công việc giải quyết, thời gian thì vẫn rành rành, chả thằng ngu nào vừa đẩy xe bò vừa rep mail cả. Thêm nữa là trong lịch sử youtube vẫn có bằng chứng lúc đấy tôi vào xem mấy cái linh tinh. Tôi gọi cả cho mấy thằng đệ đi cùng để bọn nó xác nhận giúp tôi nhưng cái bọn ngu si đần độn này lại sống rất giả tạo. Mỗi thằng nói 1 kiểu ra sức bảo vệ tôi nhưng mà kịch bản lại dell giống tí nào vì bọn củ lìn này lại nghĩ tôi có tội thật. Thế là Chíp giận tôi ra mặt mặc dù đã tin tin rồi. Sau đấy suốt ngày Chíp ca cẩm tôi về việc này, bảo là mới tạm tha thôi, tòa còn chưa tuyên án.
Hôm nay méo hiểu kiểu gì tự nhiên sắp lâm trận đến nơi rồi lại nhớ ra cái này thế là có chuyện vừa tôi kể. Tôi đau quá, thằng em tôi sợ teo vào rồi, nhưng nhìn Chíp như kiểu sắp đánh ghen đến nơi tôi cũng sợ, nhẹ nhàng ôm lấy em bế ra ngoài ghế, cứ ôm thế thôi chứ biết nói cái dell gì bây giờ. Tôi dí mũi Chíp vào nách tôi, dạo này càng ngày càng hôi nách các ông ạ, nhưng vợ tôi bảo vẫn thích ngửi. Bọn tôi cứ im lặng như thế mấy phút đồng hồ, tôi thì đau, Chíp thì thở dài…
– Anh!
– Uhm…
– Mỗi lần anh nói dối em đều biết hết.
– Ai bảo vợ anh tuổi tuất.
– Như lúc xưa ấy, thực ra nhiều chuyện em vẫn biết có điều em không thể điều khiển được lý trí nên mới giả vờ như không có gì thôi.
– Những chuyện xưa rồi, em nhắc thêm làm gì. Giờ chẳng phải anh vẫn rất ngoan sao.
– Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời…
– Anh thì vẫn như lúc trước, em thì lại sắp bầu bí, em càng ngày càng xấu có khi anh lại chán sớm. Anh nhỉ?
Thôi bỏ mẹ, tôi biết vấn đề ở đâu rồi…
Tôi cười phá lên, Chíp phải bịt miệng tôi vào vì sợ con bé trong phòng nó dậy. Tôi mắng em ngốc bảo là tôi chẳng bao giờ giám chán em đâu, tôi mà có ý nghĩ đấy trong đầu thì tự khắc trời tru đất diệt…
– Ai mà biết!
Chíp nói rồi dỗi quay lưng vào trong, tôi lúc này lại hùng tâm tráng trí rồi cười hehe xoa xoa lưng em, rồi đưa tay dần xuống bờ mông gợi cảm đang lấp ló phía sau bộ đồ ngủ màu đỏ. Chíp ngúng nguẩy đẩy tôi ra nhưng tôi đâu ngu, tay tôi càng chuyên nghiệp hơn, một lúc sau thì em dùng ánh mắt mê man quay lại nhìn tôi, tôi cũng đợi thế thôi bắt đầu tấn công lên khắp cơ thể Chíp…
– Bế em vào phòng…
– Không! Ngoài này có ai đâu.
– Đừng thế.
– Ngoan anh yêu…
Tôi đưa Chíp vào cuộc yêu đầy say mê, mấy cái này tôi giỏi lắm, lúc chúng tôi cao trào nhất thì khục, chân tôi có cảm giác buốt ở khớp gối, nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, tôi nghĩ là bố của bình thường vì là chúng tôi đang trong một tư thế khá mất sức.
Đêm đấy chúng tôi ôn chuyện cũ đến thêm hai lần, một lần là Chíp bù đắp cho tôi vì ti tôi sưng tấy lên rồi, một lần là tôi bảo giờ đẹp dễ có em bé lắm nên Chíp hợp tác.
Do có biểu hiện xuất sắc nên mấy hôm sau tôi xin đi đá bóng một hôm Chíp đồng ý luôn, lâu rồi tôi chưa xác giày ra sân, hôm nay lại đông đủ anh em nên tôi phá lệ, kệ mẹ công việc đi một buổi.
Trong sân tôi đá như một nghệ sĩ, sát thủ vùng kín, người ngoài hành lang, vì lâu không chạy nên tôi chạy máu lắm, được đâu đó 20p thì chân có cảm giác buốt và mỏi, tôi nghĩ căng cơ bình thường thôi, cố chạy thêm mấy bước nữa thì dell trụ nổi.
Ra sân tôi đau vãi nồi, ngồi được lúc xin phép về sớm, hôm sau nghỉ làm đi khám bác sĩ bảo tôi đứt cmn dây chằng chân trái rồi ạ. Tôi nhìn Chíp, em lại nhìn tôi, thế là lên lịch mổ luôn cho nóng – 2 tuần sau sẽ mổ.
Trước mổ chân tôi phải thu xếp một đống công việc vì tôi ước tính cũng sẽ phải nằm im mất đâu đó tầm 1 tháng mới tập tễnh đi được. Chíp lo cho tôi đến mất cả ngủ, bảo tôi là què chân vì bóng đá, đã sướng chưa. Tôi lúc đăng ký khám còn hỏi bác sĩ là tầm mấy tháng đi đá lại được, bác sĩ bảo ít phải 1 năm. Tôi ra vẻ buồn.
Mấy hôm sau tập tễnh về nhà thấy trên bàn có một hộp quà, tôi tưởng của ai thì Chíp nháy mắt bảo tôi mở đi, còn quay cả tiktok cho nữa. Hóa ra quà của tôi, tôi sung sướng mở ra thấy cái vỏ hộp PS4, zời ơi tôi sướng quá, vợ tôi mua máy lọc không khí cho tôi, không phải thế hệ 5 nhưng 4 tôi cũng vui lắm rồi. Tôi ôm hôn em rất lâu, em chỉ cười.
Đậu xanh, mở ra trong méo có cái gì, có mấy quyển sách. Vợ tôi cười ngặt nghẽo, tôi dỗi vào phòng làm việc khóc thầm. Đêm em xoa lưng tôi bảo…
– Cậu Nam mượn về nhà chơi trước, em bảo nó không được nói với chồng. Mổ xong rồi nó mang sang trả. Có đồ chơi cấm quên vợ quên con nhé…
Tôi không tin vào tai mình, thế thì tuyệt. Tôi lại hôn em muốn làm nháy nhưng cái chân đau quá. Thấy tôi nhăn cả mặt Chíp ra vẻ vỗ về. Tôi ôm Chíp ngủ rất ngon, chuẩn bị lên bàn mổ vào vài ngày tới…
Tôi cũng không ngờ mổ chân mà tôi tí thì cụ đi chân lạnh toát…