Gấu mẹ vĩ đại
Chương 5
Bên kia thì cũng hay ho phết các bác ạ. Bao giờ các bác chán chuyện em Chíp thì mình kể cho. Đại khái là mình làm chân lon ton thuốc nước. Luyện kỹ năng là chính. Ban đầu cũng nhớ nhà, nhớ Chíp sau cũng quen dần. Mình bằng lòng nếu em hạnh phúc. Cao thượng vãi luôn.
Đi một mạch đến tết mới về các bác nhé. Gần nửa năm. Ai cũng bảo chững chạc hơn.
Em gái mình lên học Neu ở nhà cùng bà chị út đã đi làm. Con ml mều về thăm đéo thèm nhớ mình các bác ạ. Con em kể hôm nhập học chị Chíp cũng sang chơi tối còn ngủ lại đây luôn. Nhà Chíp chuyển sang bên Eco. Chíp với Bi hôm nào bận học hoặc ngại đi xa thì về nhà bà ngoại ở hoặc không thì đi bus về nhà.
Gần nửa năm nay mình cố quên em. Có lúc những mối quan hệ mới cuốn mình đi. Lúc đấy mình công nhận là mình thích em thật. Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo.
Ngồi cùng đám bạn trên Cấm Chỉ trước khi về nghỉ tết vài câu chuyện linh tinh làm tinh thần mình khá tốt. Tình cờ mình thấy thằng cu tiểu bạch kiểm với một đám vào ngồi. Nó nắm tay một con bé lạ hoắc không phải Chíp. Thế Chíp của mình thì sao. Tự nhiên lại thấy nóng cả đầu. Nếu là mình của năm trước là mình ra cho cu cậu ăn đấm tại chỗ rồi…
Lúc về đi qua bàn nó mình huých đổ cả cốc nước. Loay hoay lấy xe thì thấy cu cậu đỉ ra…
– Anh là bạn Chíp à?
– Biết rồi còn hỏi. Mình gắt…
– Chắc là anh hiểu nhầm em.
Mình hơi đơ.
Cu cậu cho mình số đt mới của Chíp.
Mình quanh quẩn với vô vàn suy nghĩ. Nhớ Chíp quá chả biết Chíp bây giờ sao có vui vẻ không? Mình đi sang đến nhà mới của em cũng gần 10h. Mẹ Chíp mở cửa, mình bảo con nhớ mẹ quá sang thăm hơi muộn. Thực ra mình nhớ Chíp lắm rồi.
Ngồi uống thêm với ba Chíp mấy lon, bác cứ vỗ vỗ mình. Đến gần 12h mình xin phép về không muộn. Chíp không có nhà, nay Chíp ở bên kia. Mình cứ lo lắng cho em nhưng mẹ nói có cả bạn Chíp ở cùng nên không sao. Khu đấy an ninh tốt lắm. Mẹ bảo là em nhắc mình suốt đấy làm mình cũng vui vui…
Chắc các bác thắc mắc lắm nhỉ. Tại sao thời điểm đấy không tìm em. Mình không đủ dũng cảm, mình sợ là người thất bại. Em đâu còn là cô bé 16 tuổi sau yên xe mình.
Mình quay lại Sing luôn sau tết. Bên đấy mình ít vào face, chủ yếu liên lạc với gia đình qua skype công việc thì dùng mail. Đất khách quê người nhiều khi làm mình nản lòng muốn về. Ông anh cứ động viên, còn định hướng tương lai sang bên này luôn. Mình thấy nhớ HN, nhớ mấy xiên que ở Kinh tế.
Nhớ Chíp mình hay mail cho em. Không thấy phản hồi. Mình đoán chắc Chíp bỏ mail đấy rồi. Mọi người chuyển hết sang hộp thư gmail, cũng ít người dùng yahoo nữa.
Thành ra hộp thư của Chíp là nơi mình viết nhật ký mỗi ngày. Đều đặn mỗi ngày một thư. Mình kể mọi chuyện bên này với em, kể cả tâm tư của mình. 3 tháng gần 100 mail em vẫn chưa phản hồi.
Các bác có tin cung hoàng đạo không? Mình là cự giải đấy, chắc vậy nên nặng tình.
Buồn chán mình mang mấy cuốn sách Chíp tặng ra đọc. Lần đầu tiên kiên nhẫn đọc hết một quyển dày bịch. Đầu tiên là Thiên thần và ác quỷ sau đến Pháo đài số. Coi đây là một thử thách bản thân mình định đọc hết tất cả số sách Chíp tặng. Tất cả có 8 cuốn, ngoài tiểu thuyết còn có cả mấy cuốn teen teen. Hạt giống tâm hồn.
Mình nhớ cuốn đấy là tuyển tập hạt giống tâm hồn. Trang 520…
Trong đó có một tấm thiệp nhỏ…
‘Em không đủ dũng cảm để nói điều này trước mặt anh!
Em chỉ muốn nói với anh rằng, anh là điều tuyệt vời nhất của em trong 2 năm qua.
Anh vừa là bạn vừa là thầy vừa là người anh trai thân thiết…
Em vẫn là cô bé hồn nhiên và ngây thơ nhưng em cũng sẽ lớn lên…
Anh có muốn đợi em không?
Ps: Anh đừng trả lời vội nhé. Em đợi anh vào sinh nhật 18 tuổi…’
Đây là lời tỏ tình của Chíp. Nhưng sự vô tâm của mình đã vô tình làm tổn thương em.
Mình thấy hình như mình phá hỏng cả thanh xuân của em rồi.
Nói với ông anh em muốn về học tiếp.
Đợi em trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ. Không dám gọi cho em trước. Lỡ đâu em tránh mình thì sao.
Chíp của mình cuối cùng cũng xuất hiện. Em cao hơn, gầy đi một chút. Quần Jean, sơ mi kẻ, tóc đuôi gà. Chíp trang điểm nhẹ, xinh lắm.
Mình muốn ôm Chíp quá.
Lúc đi nghĩ ra bao nhiêu mỹ từ để nói ra với em cuối cùng chỉ thốt ra được câu…
– Anh về rồi.
– Kệ anh. Chíp bướng. Mắt thấy ướt ướt.
– Anh muốn trả lời câu hỏi của em.
– Nhưng em không muốn.
Đa số hit của Mr Siro là lấy cảm hứng từ mình đấy các bác ạ…
Mùa đông lại đến. Mình vẫn đều đặn viết nhật ký gửi vào hòm thư của Chip. Buồn buồn hay lang thang trên Mã Mây. Thuốc hút nhiều hơn.
Thi hết kỳ 1 năm 4 mình định sang bên chỗ ông anh chơi một chuyến. Đưa cả mấy đứa em cùng bà chị út đi. Được bao mà, tội quái gì.
4h mưa lất phất, mắt nhắm mắt mở kéo vali định bắt xe sang bác đón cả lũ ra sân bay. Vừa rời sảnh thì gặp Chíp. Mắt đỏ hoe, môi tái nhợt đứng ở đường. Mình giật mình bỏ đồ ra chạy đến ôm em. Em đẩy mạnh mình ra rồi đấm thùm thụp vào ngực…
– Anh nói anh về rồi xong giờ anh còn đi đâu?
– Anh sang Sing.
Chíp vừa khóc vừa hét…
– Sao chưa bao giờ anh cố gắng để giữ em lại một lần. Sao anh không bao giờ giải thích?
… Bạn đang đọc truyện Gấu mẹ vĩ đại tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gau-me-vi-dai/
– Sao chưa bao giờ anh hỏi em mà toàn áp đặt suy nghĩ của mình?
– Sao anh định bỏ em đi nữa?
Chíp càng mất kiểm soát khóc rống lên…
– Em biết hết rồi, em xin lỗi. Anh đừng đi nữa, đừng bỏ em…
– Nhưng a đặt vé rồi…
– Em không cho a đi.
Mình cũng rơm rớm nước mắt. Chíp muốn nói thêm. Mình kéo em vào lòng hôn em thật sâu. Nụ hôn đầu tiên của em. Delay mất hơn một năm. Nụ hôn sâu và dài (Không có đá lưỡi đâu các bác khéo nghĩ bậy… sau này thì có)
Em thổn thức run rẩy trong lòng mình. Mình cũng nghẹn ngào.
– Minh bé nói anh đi, em sợ quá. May vẫn gặp được anh. (Minh bé là em gái mình. Mình là H. Minh, em mình là N. Minh)
– Nó nói thế nào. Anh đi mấy ngày rồi anh về mà…
– Thật không?
– Thề.
– Em làm anh xót ruột lắm đấy…
– Hihi. Chíp cười. Ai cho anh hôn em? Bỏ em ra.
– Anh còn hôn nhiều…
– Ai thèm.
Mình ôm Chíp thật chặt. Trời sập cũng không buông em ra.
Đưa em về nhà, không nỡ mắng em đi đêm hôm. Về mình xử lý sau. Tính mình cẩn thận lắm nên toàn ra sân bay trước mấy tiếng cho chắc. Đưa em về vẫn thoải mái thời gian.
Ôm siết em thật chặt. 2 Đứa không nói gì.
– Chíp…
– Dạ…
– Anh yêu em!
Chíp lắc lắc tay. Vòng tay cung hoàng đạo, vòng dây đỏ cùng đồng hồ. Tất cả những gì mình tặng em vẫn luôn đeo.
– Anh đi đi về sớm em chờ…
Mình rơi vào hũ đường của em rồi.