Gia đình họ Hạ
Chương 10
Biển đêm tối đen một màu. Xa xa những đốm đèn thuyền nho nhỏ nhấp nhô bồng bềnh.
Tuấn Kiệt thoáng chần chừ trước cánh cửa gỗ khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào. Cả căn nhà bên dưới không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt dọi xuống từ lối cầu thang lên tầng trên. Ánh sáng như một tín hiệu dẫn lối. Tuấn Kiệt bước đi thật khẽ nhưng cũng thấy tim mình đập nhanh. Vì sao ? Anh không hiểu. Anh như một người đã chết, không còn sợ hãi, không còn phấn khích. Vì sao anh lại hồi hộp như vậy ? Cả căn phòng thoáng đãng sang trọng, thoang thoảng mùi gỗ giáng hương. Gió biển lồng lộng cuộn tròn, rồi xổ tung những bức màn cửa trắng.
Trên ban công rộng lớn, một bóng dáng yểu điệu kiêu sa dõi mắt xa xăm như chờ đợi. Tuấn Kiệt thấy tim mình thắt lại. Bóng hình ấy sao quen thuộc đến như vậy ! Mái tóc dài đen óng phủ kính lưng, đôi vai gầy mỏng manh yếu ớt, bộ váy trắng tinh mềm mại rủ xuống cặp chân dài thẳng tắp… Hình ảnh rõ ràng như hàng đêm Tuấn Kiệt vẫn mơ… Anh lảo đảo, hai chân như vô lực bước đến… Miệng anh khô khốc thì thào mãi không thốt lên được tiếng nào.
– Huyền Mi….
Nghe anh gọi, cô gái nhẹ nhàng quay lại. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân đón chào anh. Đôi mắt trong sáng như ánh sao dưới bầu trời biển đêm. Nàng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bóng hình ôm ấp trong tim Tuấn Kiệt. Vì nàng không phải Huyền Mi, mà chính là Huyền Vi. Anh thở dài, cảm giác hụt hẫng làm anh khó chịu.
– Anh có thể gọi em là Huyền Mi nếu anh muốn… Vì… em chính là em gái của chị Huyền Mi.
Giọng nàng êm ái du dương nhưng vào tai Tuấn Kiệt như tiếng sét ngang trời. Anh bàng hoàng ú ớ nhìn Huyền Vi. Thảo nào… Thảo nào hai người lại có nét giống nhau đến như vậy. Thảo nào… gần gũi nàng lại có hương vị quen thuộc như vậy. Mọi chuyện thông suốt đến cuối đường vẫn tắt lại một câu hỏi. Tại sao ? Tại sao nàng đến đây ?
– Em biết anh có rất nhiều câu hỏi… – Huyền Vi như đoán được ý nghĩ của anh. – Em nhận được ủy thác của chị…
– Huyền Mi còn sống sao ?! Nàng đang ở đâu ?! – Tuấn Kiệt không kềm được hỏi gấp.
– Không, chị… chị báo mộng cho em… – Huyền Vi buồn bã lắc đầu.
– Báo mộng ? – Tuấn Kiệt nhíu mày.
– Anh tin hay không cũng được… Nhưng nếu không có chị báo mộng thì em ở nước ngoài cũng không thể biết được chuyện của Ba Mẹ em đã làm…
Huyền Vi nói đến đó chợt im lặng, không biết nói gì hơn. Nàng không thể kể về hậu quả Ba Mẹ nàng đang chịu đựng. Việc trả thù dùng bùa ngải là sai trái và nó đang ăn mòn tuổi thọ của ông bà. Tuổi Ba nàng chỉ hơn 55, còn nhỏ hơn ông Hạ Nghĩa gần 10 tuổi, mà đã không còn sức đi đứng tự nhiên. Trong khi đó, ông Nghĩa còn… Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Vi chợt hơi đỏ.
– Huyền Mi còn nói gì không ?
Nhìn ánh mắt ngơ ngác ngây dại của Tuấn Kiệt, nàng chợt thấy nao nao. Một nỗi buồn của người chị đã khuất như thai nghén bên trong linh hồn nàng. Nàng bước đến, nhẹ nhàng áp mặt vào ngực anh.
– Chị nói chị tha thứ cho anh… – Huyền Vi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh. – Và mong gia đình anh cũng tha thứ cho việc Ba Mẹ em đã làm…
Tuấn Kiệt im lặng. Anh biết Huyền Vi đang nói về việc gì. Chẳng phải cũng vì điều đó mà bao nhiêu chuyện mờ ám đã xảy ra hai hôm nay sao ?
– Em đến đây… Làm vợ Tuấn Bình chỉ để… – Anh chợt hỏi.
– Anh nói đúng, mà cũng không đúng. – Huyền Vi nhoẻn miệng cười.
Nhưng nghe đến tên chồng, nàng thật sự có cảm giác áy náy sâu thẳm, liền rời vòng tay Tuấn Kiệt, lùi lại.
– “Muốn tháo chuông thì phải do người buột”… Ba Mẹ em làm lỗi, thì em là người phải gánh chịu… Nhưng em yêu Tuấn Bình là thật lòng… Nên… nên việc sinh con nối dõi cho Hạ gia là… là em tự nguyện… không có áp lực gì hết.
Những câu sau cùng Huyền Vi nói thật nhỏ, mặt nàng lại ửng đỏ. Trong đầu nàng lại hiện lên nhưng hình ảnh “nối dõi tông đường” đã xảy ra hai hôm nay.
– Anh hiểu rồi.
Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng xinh đẹp của Huyền Vi, Tuấn Kiệt không kềm lòng được bước đến. Ánh mắt anh dán chặt lên ngực áo căng cứng nổi cộm hai chấm hồng hồng của Huyền Vi. Chiếc váy này dường như không phải của nàng. Huyền Vi không mặc áo ngực mà từng chiếc cúc cứ căng phồng, lộ ra những mảng da thịt trắng ngần.
– Chiếc váy này… – Tuấn Kiệt đưa tay lên chậm chậm lướt ngón tay trên khối u mềm mại, cảm nhận một gờ cộm nhỏ đáng yêu.
– Chiếc váy này của chị Mi… Em giữ lại kỷ niệm… –
Huyền Vi rùng mình, nói lí nhí.
– Ừa… Anh có thể thấy… Bắt em… với thân hình ma quỷ này… chui vào chiếc váy của một cô bé 16 tuổi thì… làm khó cho em rồi.. – Tuấn Kiệt vờn vờn vuốt ve hai bầu vú căng cứng dưới lớp vải của nàng.
Tuấn Kiệt dìu Huyền Vi đi về phía giường. Nàng không phản khán, nhưng tim đã đập thùng thùng điên loạn. Anh ngồi xuống giường, để nàng đứng trước mặt. Huyền Vi nhìn hai bàn tay anh đang mở từng chiếc cúc áo, mặc đỏ bừng. Huyền Vi chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ làm chuyện đó với một người đàn ông khác ngay trên giường ngủ vợ chồng nàng. Nhưng sự việc dường như đang diễn ra theo chiều hướng đó và nàng không phải là người có thể ngừng lại tiến trình này. Nhưng liệu nàng có muốn ngừng lại ?! Từng chiếc cúc áo mở ra, hai bầu vú nảy nở căng tròn của Huyền Vi như được giải thoát. Đôi mắt Tuấn Kiệt không còn vẻ buồn bã thường ngày, mà sáng rực khao khát.
Anh lặng người chiêm ngưỡng hai bầu vú tròn trịa tuyệt đẹp của nàng. Không phải anh chưa từng được thấy chúng. Anh còn được âu yến, ngậm mút chúng đến thỏa thuê… Nhưng lần này khác hẳn. Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng cúi gằm của Huyền Vi kết hợp với hai bầu vú mơn mởn trần trụi phơi bày trước mắt, đối với anh là một cảm giác hoàn toàn khác. Đêm nay anh sẽ được thật sự chiếm hữu nàng. Dù chỉ một đêm, qua ngày mai nàng lại trở về bên chồng, anh cũng thấy mãn nguyện.