Gia đình nhà cô Lan

Chương 37



Phần 37

Kể từ khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, trong căn nhà Lan tràn ngập tiếng cười, nói, chúc mừng của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Hôm nay là một ngày nở mày nở mặt của vợ chồng Lan với thiên hạ. Cậu con trai quý tử, độc nhất của hai vợ chồng đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh. Đó là giải ” Nhất “, không phải giải nhì hay ba, mà là giải ” NHẤT “. Cái bằng khen đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, được đóng khung gỗ, đặt trên kệ bàn gỗ phòng khách, để mọi người chiêm ngưỡng. Nhìn cái bằng khen Lan càng thêm tự hào, nhất là khi có rất nhiều người vây xung quanh chúc mừng. Hôm nay chồng nàng muốn tổ chức ăn mừng chiến thắng của con trai với tất cả mọi người thân thiết.

Cái chuyện thằng Dũng là học sinh giỏi là chuyện ai cũng biết. Kể cả chuyện nó đạt các giải trong các kỳ thi, đều được chồng khoe với tất cả. Nhưng chưa bao giờ nhà Lan tổ chức ăn mừng như này. Chỉ tổ chức trong gia đình mà thôi. Còn bạn bè với đồng nghiệp chỉ khoe khéo mà thôi. Nhưng lần này là giải “Nhất”, làm cho mặt mũi chồng nàng vểnh lên rất cao, nhất định phải làm linh đình…

Căn nhà đông đúc người ở trong. Mọi người hết xúm lại chúc mừng, khen cháu giỏi, thì lại xin vía… Xong lại tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, trò chuyện rôm rả đến khuya. Gần 11 giờ đêm, trong nhà chỉ còn gia đình Lan, gia đình Linh và bố mẹ chồng Lan. Nhưng hai người cũng chuẩn bị về, ngay sau khi mẹ chồng phụ dọn dẹp xong. Ngoài phòng khách thì chồng nàng và chồng Linh đang nói chuyện với hỏi han thằng Dũng. Trong bếp thì Lan với cái Linh đang rửa bát đũa. Trong lúc hai chị em vừa tán vừa dọn dẹp. Cậu con trai giỏi giang của Lan đi vào, ngoan ngoãn tiến đến cạnh Linh nói.

– Có gì cần con làm không ạ?

Hai chị em đồng loạt quay về phía giọng nói phát ra, cười và cùng nói.

– Không cần đâu con!
– Ngoan thật… Vừa khen xong, Linh định với tay xoa đầu thằng Dũng. Nhưng với chiều cao khiêm tốn chưa đến 1 mét 55 thì… Linh hơi sượng, rút tay vỗ lưng nó cho bớt ngượng.
– Sao con không ở ngoài nói chuyện với bố và chú… Lan hỏi.
– Hì… chú với bố cứ hỏi linh tinh, nên con trốn vào đây… Vừa nói thằng Dũng vừa gãi đầu ngại ngùng.

Linh nhìn nó một cách tò mò, xong quay ra nhìn chị Lan dò xét, rồi quay lại cười hỏi.

– Hai lão ý hỏi gì mà làm cháu tôi xấu hổ vậy này?

Rồi cả Lan lẫn Linh đều chăm chú nhìn thằng Dũng, xem phản ứng vào thái độ của nó. Nó gãi đầu rồi ấp úng trả lời.

– Hỏi… cháu có bồ chưa? Cháu bảo chưa… mà hai người không tin, cứ trêu… nên cháu trốn vào đây!

Cả hai chị em cười oà lên trước vẻ mặt xấu hổ, e thẹn của thằng con, thằng cháu… Lan thì quay lại bồn rửa tiếp tục lau dọn. Linh thì nhìn thằng Dũng từ trên xuống dưới một cách trêu ghẹo. Làm thằng bé cứ cúi đầu xấu hổ, lẩn tránh. Thấy vậy Linh liền lên tiếng trêu ghẹo kiểu mập mờ.

– “CU ” cậu ” TO ” vậy rồi, có bồ là bình thường. Lấy vợ luôn còn được… rồi quay sang Lan huých nhẹ vào vai, cười ghẹo… Đúng không chị gái?

Lan quay sang lườm cái Linh một cái, rồi nhìn thằng con trai đang xấu hổ. Lên tiếng giải vây.

– Thôi, không trêu cháu nó nữa. Nó còn bé, đã biết cái gì đâu mà lấy vợ!
– “TO” thế mà chị bảo còn bé… Xong cười khoái chí trêu ghẹo thằng Dũng.
– Nó chỉ được cái to xác thôi, chứ biết cái gì. Mày cứ trêu nó hoài! Không thấy nó đứng im rồi à… Lan chỉ tay về phía con trai để cái Linh biết.

Nhưng cái bộ mặt non nớt, thẹn thùng của thằng Dũng làm cả hai chị em không nhịn được mà cười. Thằng Dũng thì không biết xấu hổ thật hay giả, không nói gì quay người đi rồi biến mất. Còn Lan tuy cười, nhưng nàng biết con trai nàng không còn bé nữa. Không phải nó không biết gì! Nó biết rất rất nhiều thứ cần biết trước cái tuổi của nó! Chính nàng là người thực hành và chỉ bảo nó!

Nên sao nó còn là một đứa bé được nữa… Có điều may mắn là, từ sau vụ cái Linh phát hiện đến giờ. Con trai hoàn toàn không đả động gì đến vấn đề kia với nàng nữa. Có lẽ nó nghĩ thông, chuyện đó không đúng, nên cũng đã… Việc này khiến nàng giải tỏa được bao nhiêu nỗi lo, ăn năn, hối hận, tội lỗi…

Có một điều nãy giờ Lan không để ý. Đó là thái độ của Linh khi nhìn con trai nàng. Và cả những câu nói cố tình nhấn mạnh những từ cần nhấn. Nhưng Lan không nhận ra. Và cả ánh mắt Linh nhìn thằng Dũng, khi đến đúng chỗ hơi nhô lên của nó. Linh không chỉ nhìn một cách trắng trợn, lại còn nuốt nước bọt. Nhưng điều này không thể trách Lan được, vì đứng đằng sau nên Lan sao có thể thấy ánh mắt đó của Linh.

Cả đêm chồng vừa say vừa thổ lộ cảm xúc sung sướng khi con được giải nhất. Chồng nàng hết nói đến chuyện mình vui như nào, vẻ vang như thế nào trước bạn bè. Thì lại cảm ơn nàng vì giúp thằng Dũng vượt qua được khó khăn giai đoạn vừa rồi. Chồng nàng nói với nàng, đợt trước tưởng nó bị áp lực tâm lý do sự kỳ vọng của hai vợ chồng nàng quá cao.

Khiến tâm lý nó phản ứng chống cự lại, đồng nghiệp đã bảo chồng nàng cẩn thận. Chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực, thì khó có thể biết nó sẽ làm ra những gì ở cái độ tuổi đó. May có nàng luôn kề cận, giúp nó vượt qua khủng hoảng tinh thần giai đoạn đó. Không thì không có ngày hôm nay, chồng nàng liên tục hôn, rồi lại nói cảm ơn…

Khi nằm bên chồng, nghe chồng tâm sự, rồi cảm ơn… Lan vừa vui, hạnh phúc nhưng trong lòng lại thấy có lỗi với chồng da diết. Nàng không tốt như chồng nói! Nguyên nhân thật sự khiến thằng Dũng sa sút…”là do nàng”… Do một lần… nàng đã khiến con trai rơi vào tuyệt cảnh! Dù nàng từng nhiều lần tự nhẩm không phải do mình, do rượu, do nhầm lẫn, do con… Bất cứ lý do nào nghĩ ra, nàng đều đổ cho nó dẫn đến tình cảnh lúc bấy giờ. Nhưng giờ tĩnh tâm lại, nàng hiểu ra, do nàng là người bắt đầu, còn con trai là người bị động.

Ở cái tuổi đó, bị rơi vào tình cảnh như vậy, sao nó có thể kiềm chế được. Và những gì nàng làm về sau dù rất có lỗi với chồng, nhưng nàng không còn cách nào khác. Không làm chuyện đó nàng sợ mất thằng Dũng thật. Nó liều lĩnh đến mức lao đầu vào xe rồi. Thì nàng còn làm gì khác được… Dù đó là chuyện sai lầm, tội lỗi, nhưng thành quả đã mang lại cho nàng trái ngọt. Bây giờ mọi thứ đã trở lại và tốt hơn trước rất nhiều. Chuyện tội lỗi đó cũng đã kết thúc…

Trong khi Lan vẫn vui vẻ sau 3 ngày liên tiếp, cứ đến đài là được hết người này người nọ chúc mừng, khen khéo dạy con… vv! Thì đến tối Lan bị sượng và phát hoảng…

Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, nói chuyện linh tinh. Thì thằng Dũng tự nhiên nghiêm túc, nhìn nàng hỏi.

– Mẹ còn nhớ những gì mẹ hứa không?
– Chuyện gì… Nàng nhìn nó hỏi một cách mơ hồ, mù tịt.
– Là chuyện con được top 1, mẹ đáp ứng với con một chuyện đó… Thằng Dũng nói một cách cực kỳ mạch lạn.
– À, thì bố với mẹ hứa mấy hôm nữa mua cho con chiếc xe máy điện rồi mà?
– Cái đó là bố mẹ tự ý mua, có phải ý con đâu. Con Muốn Cái Khác Cơ!

Lan nhìn con trai một cách khó hiểu… “Lại chuyện gì nữa đây?”… là câu hỏi trong đầu nàng đang nghĩ. Nếu nó không muốn xe máy điện, sao không nói luôn đi. Giờ lại muốn cái khác, khiến nàng không hiểu…

– Thế anh muốn cái gì? Nói ra xem nào!

Căn bếp im ắng một cách kỳ lạ sau câu hỏi của Lan. Thằng Dũng không lên tiếng trả lời ngay. Mà nó cứ ngồi im, nhìn nàng kiểu dò xét, thăm dò gì đó khó hiểu một lúc. Rồi mới nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng rồi lên tiếng với bộ mặt rất nghiêm túc.

– Mẹ cho con ngủ với mẹ mỗi khi bố đi vắng nhá?

Câu hỏi của nó như sét đánh ngang tai nàng. Nàng hiểu rõ từ “Ngủ” ở đây có ý gì. Sau gần hai tháng nàng tưởng mọi thứ đã kết thúc. Tưởng nó không còn nghĩ đến chuyện đó. Tưởng… vv!!! Giờ nghe nó nói, nàng mới nhận ra bao nhiêu cố gắng thời gian vừa rồi của nó đều có mục đích. Nói muốn làm tình với nàng mỗi khi bố nó không ở nhà!! Chứ không đơn thuần là muốn làm tình khi nàng cho phép…

– Con bị điên à? Con biết mình đang nói gì không? Cái gì cũng có giới hạn của nó! Con có biết không? Con phải nhớ là chúng ta vẫn là Mẹ Con đó! Con nghĩ sao lại có thể yêu cầu chuyện như vậy? Giờ con muốn chúng ta… Lan nghĩ nếu nói tiếp, sợ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, nàng đanh giọng nói… Không! Mẹ sẽ không đồng ý!

Vẻ mặt thằng Dũng trở nên khó coi. Nó nhìn nàng với ánh mắt hung dữ, gương mặt khó chịu, tai đỏ ửng… Tuy có chút hơi lo sợ, sợ nó làm gì nàng. Nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh, nhìn nó không rời với thái độ cứng rắn. Bầu khí xung quanh phòng bếp trở nên u ám, căng thẳng và nguy hiểm.

Hừ… Hừ… Hừ… Nàng có thể nghe rõ tiếng hơi thở mạnh từ phía đối diện. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt khó chịu… “BỘP”… Tự dưng thằng Dũng đấm mạnh một cái xuống bàn ăn làm nàng giật mình. Xong nó đứng phất dậy, làm nàng sợ sệt, nhìn nó không dời đề phòng, cả người rơi vào trạng thái phòng ngự. Nếu nó định… thì nàng lập tức chống trả. Nhưng hành động tiếp theo của nó làm nàng sững sờ. Nó chẳng nói chẳng rằng gì, nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ một cái, rồi quay người bước đi. Nàng nhìn thế liền lập tức thở phào. Nhưng câu chuyện chưa xong, chẳng nhẽ nó lại đầu hàng dễ dàng như vậy. Thế thì không phải con trai mà nàng biết. Nàng sợ nó làm gì khác… liền liên tiếng.

– Con đi đâu vậy? Mẹ chưa nói chuyện xong đâu!

Một giọng nói vọng lại từ sau mép cửa. Trả lời nàng với giọng điệu đe dọa.

– Từ giờ trở đi Mẹ cứ mặc kệ chuyện sống chết của con đi. Mẹ thích làm gì thì làm!
– Con đang đe dọa mẹ đấy À… nàng đứng phất dậy hỏi to.
– Con không cần dọa… Ngay sau câu nói chán trường đó, là tiếng bước chân rất mạnh vọng vào. Thằng Dũng nó đang lên lầu…
– Con nói thế là có ý gì… nàng vừa đi vừa nói, ra đến cửa thì bóng dáng thằng Dũng đã biến mất. Làm nàng hoang mang suy nghĩ… “Nó lại định làm gì nữa đây? Nó lấy cái chết ra chỉ để dọa mình đúng không? Chắc nó không dám làm đâu! Nó…@#~xyz…”… Nàng đứng đó với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực và oán trách. Mới cách đây mấy ngày nó cho nàng một niềm vui mừng, giờ nó lại khiến nàng rơi xuống Vũng lầy cũ.

Cả đêm Lan nằm trong phòng, trăn trở suy nghĩ, lo lắng. Lan hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng có điều Lan biết chắc, đó là sự liều lĩnh của thằng Dũng. Rất khó nói lời nói lúc nãy của nó chỉ đơn thuần là đe dọa thông thường. Nó rất có thể tìm đến cái chết để nàng hối hận…

Trong văn phòng tầng 3 đóng kín mít, khóa trái một cách kỳ lạ. Thằng Dũng đang ngồi bàn học suy nghĩ… “Nó phải tiếp tục kiên trì đấu trí với mẹ bằng những kế hoạch nó đã chuẩn bị sẵn”… Lần này hắn biết không thể ép mẹ cho làm tình như mọi khi. Như thế sẽ đâu lại vào đấy như trước kia. Có thể mẹ sẽ cho nhưng chỉ giống như mọi lần. Hắn sẽ không hoàn toàn có được mẹ. Lần này hắn phải bắt buộc mẹ phải là của hắn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...