Gia đình nhà cô Lan

Chương 9



Phần 9

Lúc về nhà nàng thấy chồng đang xem tivi, thấy nàng về chồng nàng lên gọi.

– Em vào đây anh bảo nè!
– Dạ! Nàng đỗ xe xong thì vào bàn nói chuyện với chồng.
– Việc gì vậy a?
– Chuyện thằng Dũng ý, anh nghĩ chắc cho nó nghỉ học thêm để giải tỏa đầu óc. Chứ anh thấy dạo này nó căng thẳng mệt mỏi quá.
– Ừ em cũng nghĩ vậy!
– Ừ tý nữa nó về anh bảo nó sau.
– Thế em đi nấu cơm đã.
– Ừ, em nấu cơm đi.

Nàng đứng dậy quay vào bếp nấu cơm làm thức ăn cho gia đình. Đang nấu ăn thì nàng nghe tiếng cửa mở và tiếng gọi.

– Soẹt…
– Dũng ngồi xuống đây bố nói chuyện!
– Dạ!

Nàng lúc này đang nấu cơm nhưng vẫn cố gắng hóng tai nghe câu chuyện 2 bố con ở ngoài.

– Bố quyết định từ nay cho con nghỉ học thêm nhá! Giờ chỉ tập trung học ở lớp thôi không cần đi học thêm nữa.
– Không cần đâu bố, con vẫn học được.
– Con chắc không cần nghỉ chứ?
– Vâng.
– Ừ, vậy xong rồi, cất đồ đi rồi xuống ăn cơm!
– Dạ!

Nghe cuộc đối thoại của 2 bố con xong, nàng chợt nghĩ đến câu nói của cái Linh. Đúng là bọn học giỏi nó chỉ nghĩ đến học chứ không thích nghỉ. Chả nhẽ cái Linh nó nói đúng, thằng Dũng sau lần đấy nó tò mò về sex. Nên lơ là việc học khiến cho việc học sa sút. Rồi bị bố đánh chửi nên nó chán nản nghĩ quẩn. Nàng cứ mải mê suy nghĩ quên cả đang luộc rau. Đến khi nước sôi sùng sục bốc hơi lên mặt nàng mới nhớ mình đang luộc rau. Nàng nấu nướng xong xuôi rồi gọi chồng vào ăn cơm…

– Cơm nước xong rồi vào ăn cơm nè anh!
– Ừ! Dũng xuống ăn cơm nè!

Cả nhà là quây quần vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Trong bữa cơm nàng hoàn toàn im lặng còn chồng nàng thì căn dặn con trai.

– Nếu thấy học mệt quá thì bảo bố mẹ nhớ chưa?
– Dạ!

Cơm nước xong xuôi thì mọi người chia ra ai làm việc nấy. Chồng nàng thì lướt điện thoại làm gì đó không rõ. Thằng Dũng thì nó lên phòng nó làm gì nàng cũng không biết. Còn nàng thì về phòng suy nghĩ những gì cái Linh nó nói. Và suy nghĩ nếu thật thì nàng nên giải quyết thế nào. Nàng không biết nên làm gì vì nàng đâu bao giờ gặp trường hợp như này hay nghe nói đến nó. Hỏi người khác thì sợ vạch áo cho người xem lưng, sợ họ nghĩ con nàng hư đốn, mất dạy.

Nàng lấy điện thoại ra tra google cách giải quyết khi con trai xem sex. Thì ra rất nhiều bài chỉ cách nhưng chung quy tất cả những bài đó chỉ có một cách. Là phải ngồi nói với con về tác hại xem sex với thủ dâm nhiều bị cái này cái nọ. Mà đó là điều nàng không dám nói chuyện với nó nhất nên cách đó lúc này hoàn toàn vô vọng. Trong đống bài đó có một bài của một chị tâm sự việc thấy con thủ dâm. Khi nói chuyện với nó thì không ăn thua còn nhiều lúc cãi vã nhau. Sau đó chị ấy giao kèo với nó nếu nó nghe lời chị ý. Chị ý sẽ giúp nó thủ dâm mỗi tháng 2 lần với điều kiện nó phải tập trung vào việc học. Khi đọc bài viết chị đó nàng thấy chị đó bị điên, sao một người mẹ lại có thể thủ dâm cho con trai mình. Đó đâu còn luân thường đạo lý gì nữa nó là loạn luân.

Mặc dù chính ra nàng cũng đã loạn luân rồi, nhưng lần đó là nhầm lẫn và tai nạn. Chứ không phải do nàng cố tình làm vậy. Nàng cứ search tìm nhưng càng tìm nàng càng thấy mông lung rắc rối hơn. Nàng lúc này thực sự hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đáp án. Và việc này cứ đeo bám nàng suốt mấy ngày tiếp theo. Đến tối hôm nay là thứ 6 cũng là ngày chồng nàng trực. Nàng suy nghĩ đắn đo từ chiều đến giờ và lấy hết can đảm. Nàng phải lên hỏi rõ chuyện này mới được. Nàng lên cửa phòng Dũng rồi gõ cửa gọi.

– Bốp! Mở cửa cho mẹ được không?

Cánh cửa mở ra và thằng Dũng đứng đó hỏi.

– Sao vậy ạ?

Dạo này 2 mẹ con cũng bắt đầu nói chuyện lại bình thường, tuy nàng cũng thi thoảng cũng tránh mặt nó. Nhưng giờ không tồi tệ như trước, có việc gì cần cũng nói qua nói lại với nhau. Chứ không kiểu một người sai một làm rồi thôi như trước.

– Mẹ muốn nói chuyện thôi!
– Dạ!

Vậy là nàng lẽo đẽo theo sau nó vào phòng, khi vào phòng cảnh tượng quen thuộc hôm nó bỏ nhà đi hiện ra. Nó ngồi ở bàn học quay lưng về phía nàng. Còn nàng ngồi trên giường nó nhìn bóng lưng nó. Nàng trầm ngâm lúc mới nói.

– Dạo này con học ổn chứ?
– Dạ!
– Có thấy mệt khi phải học nhiều không, cần gì bảo mẹ?
– Không có, con bình thường.

Nàng muốn nói nhiều hơn, nhưng từ cách trả lời thờ ờ của nó khiến nàng rất khó để tiếp tục câu chuyện. Nàng ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi hết can đảm lên tiếng.

– Dũng quay lại đây mẹ nói chuyện tử tế được không.

Nó xoay ghế quay người lại phía nàng rồi ngồi đối diện nàng. Nàng nhìn nó rồi ấp úng hỏi.

– Con giờ phải trả lời thật những gì mẹ hỏi?
– Vâng!
– Có phải con… nàng ngưng lại hít một hơi mới dám tiếp… đang tò mò về… sex… đúng không?
– Mẹ nói cái gì thế? Con không có. Khi nghe nàng hỏi vậy nó liền to giọng nói.
– Có thật không?
– Con không có là không có.

Nàng được thể nên hỏi tới luôn.

– Con có xem sex không?
– Không có.
– Có thật không?
– Con không xem cái đó. Nàng nhìn thái độ của nó cũng đoán được một phần là nó nói dối. Tuy nó trả lời dứt khoát nhưng mắt nó không dám nhìn thẳng vào nàng mà nhìn lung tung. Hai bàn tay nó thì nắm chặt, với kinh nghiệm biên tập viên của nàng, nàng có thể khá chắc là nó đang nói dối.
– Cái này con phải nói thật với mẹ?
– Con không xem là không xem. Nó nói giọng giận giữ rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Nàng liền quát.
– Đứng lại! Vào lại chỗ. Nó thấy thái độ cương quyết của nàng, nên nó cũng run rồi bước lại ghế ngồi xuống.
– Hôm nay mẹ con mình phải nói rõ chuyện này mới thôi. Không thì không đi đâu cả.
– Con không muốn nói chuyện này nữa.
– Không muốn thì cũng phải nghe. Nàng dừng lại nhìn nó rồi hạ giọng xuống nói.
– Có phải… “nàng ấp úng mãi mới tiếp tục được”… từ đêm đó… con… nghĩ đến… sex… nên lơ là chuyện học phải không?
– Không có.

Thấy nó cứ chối cãi suốt, nàng sốt sắn xích lại gần nó hơn rồi nhìn nó tiếp tục.

– Bây giờ con nhìn mẹ này! Hai mẹ con mình phải thật lòng với nhau mới giải quyết được vấn đề này. Nàng nhìn chằm chằm vào nó xem phản ứng. Nó thi thoảng liếc lên nhìn nàng cái rồi lại cúi đầu xuống. Khi thấy bộ dạng rụt rè đó giờ nàng chắc chắn đó là thật. Nàng nhẹ giọng hết mức nói.
– Đây là mẹ con mình nói chuyện để giải quyết vấn đề. Mẹ sẽ không chửi hay đánh dù con làm bất cứ điều gì. Nàng dừng lại nhìn nó lúc rồi tiếp câu nói.
– Con không nói ra thì con cũng khó chịu, mà mẹ cũng đau đầu… đau lòng khi con ra nông nỗi này.
– Con… con… thực sự có xem cái… đó! Khi nghe câu trả lời nàng không hề bất ngờ. Với thái độ từ nãy đến giờ của nó nàng đã biết. Nàng vui vì nó dám nói ra nàng liền hỏi.
– Con xem đó từ bao giờ?
– Từ đêm mẹ tưởng con là bố rồi địt con. Nàng nghe nó nói “địt con” như nàng người có lỗi khiến nàng nóng máu quát lên.
– Không được nói từ địt rõ chưa. Nó nhìn nàng thấy nàng phản ứng gay gắt nên có vẻ là sợ nên chỉ dám.
– Dạ! Có điều nàng không biết là nó đang nói dối. Thực chất ra nó xem sex trước đó rồi, không những vậy nó còn để ý nàng như bao gã đàn ông khác. Nhất là mỗi lần nàng mặc đồ legging hay đầm ngủ sexy nó đều nhìn lén nàng. Nó cũng đã từng thủ dâm với hình ảnh nàng trong đầu. Nhưng nàng không biết điều đó tại thời khắc này nàng nghĩ phần lớn do nàng. Nàng mới lên tiếng hỏi.
– Từ đêm đó con mới xem sex đúng không?
– Vâng!
– Có phải vì vậy nên con bỏ bê việc học?
– Không hoàn toàn ạ!
– Vậy còn lý do khác à?
– Vâng!
– Là gì kể mẹ nghe được không? Khi nghe câu hỏi của nàng, nó lưỡng lự một lúc mới ấp úng nói.
– Do… mẹ!

Lúc nghe câu trả lời nàng hơi bối rối, trong đầu nghĩ.

“Do mình… chả nhẽ nó… có… ý với mình?” Nàng thấy lo lắng nên lấy can đảm hỏi lại cho rõ.

– Do mẹ là sao?
– Vì từ lúc đó trở đi… mẹ cứ tránh mặt con. Không nói gì, cũng không chửi không đánh cứ coi con như người vô hình. Lúc đó con cảm thấy như mất mẹ rồi, nên chán nản. Nên không học nữa và thi thoảng con… nhớ lại đêm đó nên tìm phim đó xem.

Khi nghe câu trả lời nàng mới thấy nhẹ lòng đi chút. Không phải nó có ý xấu với mình mà do mình lạnh nhạt và cố tình tránh mặt nó để quên đi chuyện đêm đó. Nhưng nàng không biết là điều nàng nghĩ cũng đúng. Nó thật sự có ý xấu với nàng nhưng sao nó có thể nói ra điều đó được. Nó chỉ nói 1 phần khúc mắc trong lòng nó mà thôi.

Nàng sau khi nghe nó tâm sự nàng thấy mình thật sự rất tệ và thương nó hơn. Nàng lại xích lại gần nó chút nữa và an ủi.

– Từ giờ mẹ sẽ không tránh mặt con nữa. Và con cũng phải đồng ý học lại tử tế, giờ cần gì thì đều có thể nói với mẹ không cần giấu nữa.
– Dạ!

Nàng nhìn nó trả lời một cách vui vẻ trở lại, mà không còn căng thẳng như trước nên cũng vui trong lòng. Nhưng nàng vẫn còn điều thắc mắc nên muốn hỏi rõ.

– Con xem phim kia nhiều lần chưa?
– Mới… mấy lần… ạ…

Nó trả lời ấp úng và xấu hổ khiến nàng thấy buồn cười. Nàng nhân cơ hội mẹ con mở lòng mình ra tâm sự mà không thèm xấu hổ hỏi tới.

– Con có thủ dâm khi xem nó không?

Thấy nàng hỏi vậy nó liền cúi mặt lảng tránh ánh nhìn của nàng mà không nói gì. Nàng thấy thế lại gần lay tay nó rồi hỏi lại.

– Sao đã hứa nói rõ mọi chuyện rồi, sao không trả lời câu hỏi của mẹ?
– Dạ… có… một hai lần…
– Có thật một hai lần không đấy? Nàng hỏi với giọng điệu trêu ghẹo.
– Thật ạ, con… mới làm một hai lần thôi ạ!
– Giỏi lắm, giờ còn bày đặt xem phim bậy rồi còn thủ dâm… “nàng nói với giọng giận hờn trách móc”… ông tướng cẩn thận có ngày tôi cắt chim đó.
– Con xin lỗi… từ này về sau con không xem cái đó nữa!

Nàng thấy nó vừa khoanh tay như con nít vừa xin lỗi càng thấy buồn cười hơn. Nàng cố gắng nhịn cười hết sức, vì nàng đang đóng vai người mẹ nghiêm khắc. Nàng hiểu rõ tuổi này nó làm những chuyện đó là bình thường. Chỉ là trước giờ nàng chỉ nghĩ nó chỉ biết học và học nên ngây ngô, mà quên nó cũng là con trai. Nàng thỏ thẻ nói.

– Mẹ đùa đấy chứ mẹ không trách con vụ đó… Nàng dừng nhìn thẳng vào nó rồi nói tiếp.
– Nhưng từ giờ trở đi không được xem cái đó nữa biết chưa?
– Dạ! Con hứa!
– Nếu từ giờ đến cuối năm con vẫn giữ được thành tích học sinh giỏi. Mẹ sẽ cho con một món quà!
– Dạ, mà quà gì vậy mẹ bật mí cho con chút được không?
– Ông cứ lo việc học đi rồi biết. Mà nhớ kỹ không xem cái kia nữa với lại giữ cơ thể cho sạch sẽ vào.

Lúc này nàng không hiểu sao mình lại nói thế, mà giọng nàng khi nói câu cuối có một chút lẳng lơ. Khiến nàng nóng bừng mặt, lập tức đứng dậy đi ra ngoài để chấm dứt câu chuyện này và không quên hỏi vọng lại.

– Con hiểu chưa?
– Rồi ạ! Tuy nói vậy nhưng nó cũng không hiểu rõ ý mẹ muốn nói gì. Với cái tuổi 16 làm sao nó có thể nhận ra giọng điệu và hàm ý câu nói cuối của mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...