Gia đình nhỏ

Chương 1



“DCM!”

Tôi không khỏi buột miệng chửi cái thời tiết vừa lạnh, vừa mưa này. Chiếc xe cà tàng gia cố để chở hàng với cái đèn pha mờ ảo chẳng thể soi rõ được được đường, làm cho tôi lao vào hòn đá chiếc xe chòng chành rồi trượt một đường xuống dệ cỏ làm người tôi đập xuống mặt đường trượt đi trong nước bùn đau điếng.

Vừa lạnh cóng vừa đau rát, phải khó khăn lắm tôi mới gượng đứng dậy được, ngán ngẩm nhìn con đường liên tỉnh bị những chiếc xe tải quá tải tránh thu phí cao tốc cày nát chỉ sau hai năm đưa vào sử dụng, những cái ổ trâu, ổ gà đọng đầy nước mưa. Còn một đoạn nữa mới đến nhà tôi, nghĩ đến đứa con gái bé bỏng nhờ bà hàng xóm trông hộ tôi lại càng nóng ruột.

Lê cái thân thể rã rời, tôi đi đến chiếc xe đổ vật bên lề đường để dựng nó dậy, sau một hồi cố gắng đạp, chiếc xe cũng ré lên những tiếng nổ xành xạch. Vào số tôi thận trọng dò dẫm lái chiếc cà tàng trên đường…

Mở vội cánh cổng đẩy cái xe vào trong, tôi lại vội vã chạy sang nhà cô Uyên để đón con gái. Con gái tôi đang ngủ, nhẹ nhàng bế con lên và mặc lại cái áo phao dày cho con bé, rồi cuộn nó vào cái áo mưa cô Uyên vừa đưa, tôi chạy nhanh về nhà.

– Bố!

Vừa đặt nó lên giường thì con bé cũng tỉnh, nó vùng dậy nhào đến ôm chặt lấy cổ tôi.

– Ngủ tiếp đi con gái yêu. Người bố đang ướt, cẩn thận không con cũng ướt như bố.

Hôn lên đôi má bầu bĩnh của con gái, tôi nhấc con bé ra khỏi người tôi.

– Con ngủ tiếp đi nhé, để bố đi tắm.

Cởi cái áo ấm dày cộp, để con bé nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp cái chăn lên người cho con bé. Tôi quay người đi khỏi phòng và tắm rửa. Cả người sảng khoái, tôi đi đến bộ bàn gỗ uống nước ở phòng khách, pha một ấm chè nóng, sau đó lại châm một điếu thuốc khoản khoái hít một hơi.

Hôm nay tôi đã giao chiếc máy cuối cùng, đúng chiếc thứ một trăm, cũng đánh dấu một năm khởi đầu tốt đẹp và sản phẩm do tôi làm ra được thị trường chấp nhận. Dù thành công chưa lớn, nhưng cũng đã sinh lãi và anh em thợ cũng có thêm đồng thưởng tết bù vào lương hàng tháng, làm cái Tết cũng xôm tụ hơn một chút.

Cso tiếng bước chân khe khẽ, tôi quay người lại, con gái tôi đang đi đến chỗ tôi ngồi.

– Con không ngủ được à?

– Vâng, con muốn đợi bố cơ.

– Được rồi, thế con gái có ăn mì không? Bố nấu mì ăn rồi đi ngủ nhé.

– Vâng, nhưng con ăn mỳ xúc xích cơ.

– Nhưng nhà mình hết xúc xích rồi, bố chưa kịp mua, con ăn thịt bò với bố nhé.

– Có mà, chiều nay bà ngoại mang đến.

– Thế à? Chiều bà ngoại đến thăm con à?

– Vâng, bà đi cùng một ông có cái ô tô đẹp lắm. Bà còn mua một túi quà to cơ, để ở trong tủ ấy.

Con bé hồn nhiên dùng tay khoanh một vòng để miêu tả gói quà. Bế con bé trên tay, tôi đứng dậy khỏi ghế đi vào bếp. Đặt con bé xuống cái ghế bên bàn ăn, tôi đặt nồi nước lên bếp gas, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một túi xúc xích ăn liền, cũng ngại làm, tôi quyết định nấu mì với xúc xích để ăn cùng con bé luôn.

Đưa cho con một cái xúc xích, những cái còn lại tôi thái nhỏ rồi cho cùng gói mì vào nồi. Sau đó bắc nồi lên bàn, lấy hai cái bát con, múc cho con bé một ít mì và xúc xích vào bát, sau đó hai bố con cùng ăn.

– Hôm nay con ở nhà ngoan không?

– Con ngoan, con vẽ tranh rồi chơi với bác Hương, khi bác Hương về lại đưa con sang nhà bà Uyên. Con không nghịch đâu, bà Uyên còn khen con mà.

– Con gái bố ngoan lắm.

Vừa ăn hai bố con vừa nói chuyện, con bé mới hơn ba tuổi nhưng rất hiểu chuyện và ngoan, bình thường tôi gửi con bé ở nhà trẻ trong thị trấn, nhưng hôm nay nhà trẻ nghỉ Tết, nên phải nhờ Hương kế toán của xưởng trông ban ngày và buổi thì nhờ cô Uyên.

Thu dọn bát đũa xong xuôi, tôi bế con bé đi vào phòng tắm đặt con bé lên cái ghế cao và hai bố con bắt đầu đánh răng.

– Bố ơi! Tại sao bọt đánh răng lại màu trắng? Sao không có màu hồng?

– À, vì để nhắc nhở con lúc nào cũng phải giữ răng thật trắng.

– Thế tại sao cụ răng lại đen?

– Vì ngày xưa không thuốc đánh răng nên răng cụ mới đen như vậy.

Đưa cốc nước ấm cho con bé súc miệng, lấy cái khăn mặt rửa mặt cho con bé xong, tôi lại bế nó vào giường. Kiểm tra lại nhiệt độ tấm sưởi cẩn thận tôi mới trèo lên giường nằm xuống cạnh con bé. Con bé nhích người gối đầu lên tay tôi, bàn tay nhỏ bé quàng lên ôm lấy người tôi.

– Bố kể chuyện cho con nghe nhé.

– Vâng, bố kể chuyện con thỏ ham chơi đi.

Bàn tay tôi nhè nhẹ xoa lưng cho con bé, vừa từ từ kể chuyện “Ngày xưa, trong một khu rừng…”, tiếng thở của con bé nhẹ dần, nó đã ngủ khi câu chuyện còn chưa kể xong.

Nhưng tôi lại không ngủ được, do con bé nhắc đến mẹ vợ lúc nãy, bây giờ trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh của mẹ vợ tôi. Cũng phải bốn tháng rồi tôi cũng chưa gặp lại bà.

Mẹ vợ tôi năm nay cũng chỉ bốn mươi, nhưng trông bà lại trẻ hơn tuổi rất nhiều, đôi khi đi cùng bà mọi người vẫn tưởng chúng tôi là chị em. Tình cảm của tôi dành cho bà khá phức tạp, vừa là mẹ, vừa là bạn mà hơn hết là người tình của tôi.

Chuyện này xảy ra hơn hai năm trước, khi đó con gái tôi được chín tháng, cũng là chín tháng vợ tôi mất, nỗi đau của tôi vẫn chưa một chút nguôi ngoai. Tôi vẫn bàng hoàng tỉnh lại giữa đêm để rồi nhận ra vợ tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Mỗi lần như thế tôi lại mất ngủ, ngồi thẫn thờ hút thuốc cả đêm. Mẹ vợ tôi cũng cũng vậy, nỗi đau mất con gái vẫn còn đè nặng lên bà, rất nhiều lần tôi thấy bà nhìn trân trân vào ảnh vợ tôi và khóc. Tôi cũng chẳng biết an ủi bà như thế nào vì nỗi đau của tôi cũng tương tự. Tôi chỉ lẳng lặng ôm lấy vai bà, có đôi khi nhịn không được cũng khóc cùng bà, đôi khi chỉ ngồi im lặng ôm chặt lấy vai bà.

Thêm nữa, mẹ vợ tôi lại giống vợ tôi như đúc, cũng khuôn mặt trăng rằm xinh đẹp, đôi mắt tròn to, cái mũi dọc dừa thanh tú, làn da trắng mịn màng chỉ khác một chút trông bà già dặn hơn nhưng lại thêm phần đậm đà. Rất nhiều lần tôi ngẩn người ngắm nhìn bà không rời, tưởng như vợ tôi đang hiển hiện trước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...