Gia đình nhỏ
Chương 3
Nằm mãi không ngủ được, tôi nhẹ nhàng xuống giường đi ra phòng khách châm thêm nước nóng vào ấm chè, rót ra một chén, châm một điếu thuốc. Ánh mắt tôi lại nhìn lên tấm ảnh vợ tôi đang cười tươi nhìn tôi dịu dàng, tự nhiên tôi lại cồn nỗi nhớ cô, cảm giác mà lâu rồi mới lại cồn lên trong tôi. Hít một hơi sâu, tôi ngồi xuống bàn tiếp tục uống chè cố không nhìn lên nữa. Cái ảnh này là kỷ vật duy nhất của cô tôi mang theo từ nhà mẹ vợ tôi, cũng là hình ảnh mà tôi muốn con gái tôi nhớ về mẹ. Lúc đầu tôi treo trong phòng ngủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô tôi lại mất ngủ, sau đó tôi đem ra phòng khách và treo ở đây.
Uống hết ấm chè, cũng không thấy buồn ngủ, tôi đi đến bật cái máy tính và mở ra phần mềm thiết kế, để tiếp tục cho dự án tiếp theo của tôi.
Tôi không sinh ra ở thị trấn này, mà nhà tôi ở cách đây khoảng bảy tám cây số, bố mẹ tôi sinh được ba người con, tôi ở giữa trên tôi có một người anh, sau tôi là đứa em gái đang đi học đại học. Anh cả của tôi không đi học đại học mà ở quê làm nông, thật ra anh tôi bỏ học ngang từ năm lớp mười, một phần do anh tôi không học được, phần nữa anh làm chị dâu tôi có bầu.
Cái này cũng là chuyện buồn cười, chị dâu tôi hơn anh tôi hẳn ba tuổi cũng thuộc loại có nhan sắc ở xã, nhưng chẳng hiểu sao lại yêu anh trai tôi từ khi anh tôi còn là thằng nhóc học lớp tám, cả nhà chị và bố mẹ tôi đều phản đối, nhưng chị không chịu nhất nhất đợi anh tôi lớn, cuối cùng do sức ép của gia đình vừa qua tuổi mười tám, chị dâu tôi dứt khoát có bầu với anh trai tôi.
Anh trai tôi cái gì cũng được, chỉ thiếu mỗi trí tiến thủ, an phận thủ thường, sau khi chị dâu tôi có bầu anh tôi nghỉ học luôn. Bây giờ anh chị đã có hai đứa nhóc kháu khỉnh, bố mẹ tôi đang sống cùng gia đình anh chị.
Tôi ngược lại với anh trai tôi, cực kỳ bướng bỉnh, cố chấp. Khi bố tôi xuất ngũ, bố tôi bỏ hết tiền tiết kiệm lên thị trấn mua đất và mở ra cái xưởng sửa chữa nông cụ này. Tuy nhiên, do ông không được học bài bản và làm theo kinh nghiệm, nên xưởng cũng chẳng phát triển hơn, túc tắc sửa chữa máy móc nông cụ quanh vùng. Khi còn bé, tôi hay được theo bố lên thị trấn, thời gian này tôi bắt đầu say mê máy móc, tò mò tìm hiểu từng nguyên lý làm việc và cũng xác định nghề sau này của mình. Hết cấp ba, tôi thi vào khoa cơ khí của đại học Bách khoa.
Tôi cũng quen vợ tôi ở thị trấn này, khi đó mới là cô bé lớp bảy, lúc đó tôi mới học lớp mười. Khi học cấp ba, tôi chuyển hẳn lên ở luôn trong xưởng để tiện đi học. Khi đó vợ tôi hay đạp cái xe mini tàu cũ, suốt ngày hỏng vặt, có lần hỏng ngay trước cửa xưởng của bố tôi, lúc đó tôi cũng đang đứng xem cái máy gặt lúa đang bị hỏng được mang đến cho bố tôi sửa, thế là tôi ra tay sửa giúp cô.
Cũng vậy thôi, tôi cũng chẳng để ý, nhưng vợ tôi mỗi lần đi qua lại chào tôi rồi chúng tôi dần quen thuộc. Cho đến khi tôi chuẩn bị lên Hà Nội nhập học, thì vợ tôi đến đưa cho tôi một cái khăn tay và một bức thư. Lúc đó vợ tôi chuẩn bị vào lớp mười, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tôi cũng chẳng để ý đến lá thư, tiện tay nhét vào túi rồi sau đó cũng quên luôn.
Năm đó, tôi quay về nhà để ăn Tết, cũng chẳng biết cô hỏi ai được địa chỉ của nhà tôi, trưa ba mươi Tết cô xuất hiện trước cổng nhà tôi, bất ngờ nhưng tôi lại thấy vui khi nhìn thấy cô. Hôm đó, cô chỉ vào chào bố mẹ tôi mấy câu, sau đó lại nhờ tôi đưa về thị trấn. Đạp xe thong thả cùng cô trên con đường ra thị trấn, chúng tôi cũng không nói nhiều chuyện, tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm sức khỏe. Khi đi được nửa đường, cô bảo nghỉ một lát, hai chúng tôi ngồi trên cái cống thủy lợi bên đường nhìn bâng quơ ra cánh đồng, rồi cô bỗng nói.
– Em yêu anh!
Tôi giật mình, ngơ ngẩn nhìn cô, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi ngây ngô diễn ra, đôi môi của cô run run chạm vào môi tôi, rồi rời đi. Tôi cứ lâng lâng suốt chặng đường sau đó và cả mấy ngày Tết. Và cứ tự nhiên như vậy chúng tôi yêu nhau.
Suốt mấy năm đại học, thời gian chúng tôi gặp nhau rất ít, chỉ có dịp Tết và dịp nghỉ hè. Cũng chẳng có mấy lời nói yêu thương dành cho nhau, cũng không có những buổi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng lại rất ngọt ngào. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ, chỉ im lặng dựa vào vai nhau, thỉnh thoảng trao nhau một nụ hôn nhanh. Có lẽ chuyện tôi nói nhiều nhất là những ước mơ của tôi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ làm ra những chiếc máy để những người nông dân không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, vợ tôi cũng tốt nghiệp cao đẳng mẫu giáo và về dạy ở trường mẫu giáo ngay thị trấn. Và chúng tôi cũng quyết định làm đám cưới ngay khi đó. Đám cưới của chúng tôi rất giản dị, bố mẹ tôi làm cỗ ở quê, đón dâu là một đoàn xe máy. Nhưng chúng tôi không sống ở quê, cái nhà sau xưởng của bố tôi được sửa chữa thành căn nhà uyên ương của chúng tôi, phòng ngủ của chúng tôi chính là căn phòng mà con gái tôi hiện đang ngủ say.
Tôi làm việc luôn ở xưởng của bố trong khi chờ đơn xin việc của tôi được duyệt. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đúng nghĩa chỉ diễn ra trong ba tháng đầu tiên, nhưng hạnh phúc, tiếng cười của cô luôn rộn rã vang lên, tôi hàng ngày đứng ở trước cửa mong ngóng để nhìn thấy bóng cô từ xa, sau đó quanh quẩn bên cô suốt buổi tối và đêm về chúng tôi lại quấn lấy nhau cùng khám phá những khoái cảm mới mẻ.
Ba tháng sau khi cưới, tôi cũng nhận được giấy báo thử việc tại một công ty xây lắp máy. Tôi thì khá háo hức còn Hiền thì tĩnh lặng, cô im lặng chuẩn bị cho tôi từng món đồ cá nhân cho vào vali. Cô buồn nhưng lại im lặng để tôi đi, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ có một vùng trời để vùng vẫy, tôi cũng quên mất đã từng nói với cô ước mơ chế tạo những nông cụ của mình.
Khi tôi bắt đầu nhận việc thì cô cũng mang thai con gái tôi, những tháng đầu tôi còn có thể cố gắng về thăm cô hàng tuần, nhưng bắt đầu từ tháng thứ ba khi chính thức làm việc thì tôi bị điều vào miền Trung tham gia một công trình thủy điện trong đó. Do yêu cầu công việc, tôi đi một mạch cũng chẳng có thời gian về nhà, hàng ngày chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, nghe cô kể về những thay đổi của con chúng tôi đang lớn dần trong bụng cô, nhưng tôi lại không biết những nỗi khổ sở mà cô phải chịu đựng.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, trời mưa tầm tã từ sáng, cả công trường đều sốt ruột vì chậm tiến độ, tôi thì sốt ruột vì đã đến ngày sinh của Hiền mà chưa thể về được do ảnh hưởng của màu mưa, làm tiến độ bị chậm kha khá. Thì mẹ tôi gọi điện, nghe tiếng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại, cả người tôi đã lạnh buốt, sau đó quay cuồng và tôi ngã xuống đất ngất lịm.
Tôi tỉnh lại trong bệnh xá, đầu óc trống rỗng, tôi vùng dậy giật đứt cái dây đang cắm ở tay lao ra khỏi bệnh xá về phòng vội vã nhét đồ cá nhân vào cái túi, sau đó lao ra khỏi khu lán mà chẳng báo với giám đốc công trường. Tôi nhảy lên chiếc xe ôm cũng chẳng thèm hỏi giá để đi ra quốc lộ bắt xe về nhà, suốt một ngày trên xe tôi chỉ có đau, tim tôi thắt lại làm tôi không thở nổi.
Về đến thị trấn, tôi lao đến nhà mẹ vợ tôi, cô nằm đó, khuôn mặt bình thản nhưng lạnh lẽo lạ lẫm. Tôi hoàn toàn tê liệt, không cảm giác, không sức sống hai tay bám chặt lấy cái thành hòm, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của cô.
Hai ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn như cái máy, cử động hoàn toàn theo điều khiển của người khác. Sau đó tôi ốm hoặc có thể nói tôi trốn tránh, tôi trốn nỗi đau, trốn cả sự ân hận của mình. Tôi ân hận đã không ở gần vợ tôi, tôi ân hận vì không biết vợ tôi bất chấp quả tim yếu đuối của mình để bào toàn cho con gái chúng tôi, tôi ân hận vì để cô ra đi trong cô đơn lạnh lẽo. Cho đến khi, em gái tôi bế đứa con gái vẫn còn đỏ hỏn của tôi đưa ra trước mắt tôi mới làm tôi tỉnh lại, tôi mới nhớ tới mình vẫn còn trách nhiệm phải chu toàn.
Suốt mấy tháng sau đó, cái lồng do tôi tạo ra cũng chỉ mở ra cho tôi và con bé, tôi làm tất cả mọi việc mà một người mẹ có thể làm cho con bé. Chứng kiến con bé thay đổi hàng ngày, dần làm tôi thoát khỏi cái không gian mà mình tạo ra, bắt đầu có những giao tiếp xã hội trở lại khi đẩy con bé ra khỏi nhà để tắm nắng, đi dạo.
Cho đến khi xảy ra chuyện quan hệ với mẹ vợ tôi mới hoàn toàn giúp tôi dần bước hẳn ra khỏi cái lồng đó.