Gia đình tội lỗi

Chương 30



Phần 30

Bây giờ, tôi muốn nói vài điều về cô Lan. Năm nay cô 36 tuổi, nhỏ hơn mẹ tôi 2 tuổi. Cô Lan rất đẹp, cũng giống như mẹ tôi vậy.

Vì cô chưa có đứa con nào nên vóc dáng của cô rất đẹp ngay cả ở độ tuổi này. Vú cô hơi nhỏ so với mẹ nhưng chúng vẫn to lớn đối với một người phụ nữ chưa từng sinh nở. Cơ thể của cô Lan thật hoàn hảo. Mông đít của cô không tròn lắm, nó hơi lép nhưng trông rất hấp dẫn. Thuở còn niên thiếu, tôi đã tưởng tượng được đụ cô Lan sau khi nhìn lén cô tắm và thay đồ.

Cô Lan có chồng lúc mới 18 tuổi. Chồng cô là dượng Bình. Sau đó cô theo chồng về sinh sống ở Vũng Tàu. Gia đình của dượng rất bảo thủ và khắt khe. Vì dượng Bình là con trai duy nhất trong gia đình nên họ rất mong muốn có người thừa kế. Mẹ nói với tôi rằng cô Lan đã có thai 3 lần, một lần sinh non và hai lần bị sảy thai. Vì cô Lan không thể cho họ một người thừa kế nên gia đình dượng Bình quyết định là phải có một con dâu thứ hai. Dượng Bình rất yêu vợ nên không muốn cưới thêm vợ khác, nhưng dượng lại bị áp lực từ gia đình.

Giờ đây cô Lan đã nhận được “tối hậu thư” từ gia đình nhà chồng nên cô cực kỳ mong muốn có con. Cô ta hỏi thăm mẹ tôi xem có bác sĩ nào giỏi ở Sài gòn để điều trị cho cổ hay không. Mẹ nói là có nhiều bác sĩ giỏi, nhưng cô ta phải đi khám ở một phòng khám phụ sản tốt nhất.

Ngày hôm sau, mẹ gọi điện cho cô Lan và nói cô đem theo hành lý để ở nhà tôi một thời gian nhằm có được sự điều trị tốt nhất có thể. Nhưng nguyên nhân thực sự là mẹ muốn tôi quyến rũ cô Lan và làm cho cô ta có thai.

Hai ngày sau thì cô Lan đến nhà tôi cùng với chồng là dượng Bình. Họ cứ khăng khăng đòi mẹ tôi dẫn tới phòng khám ngay trong ngày vì dượng Bình muốn về nhà vào đêm hôm đó. Mẹ cho họ địa chỉ của phòng khám, nhưng dượng cứ đòi mẹ phải đi cùng để cho lần khám kế tiếp khi dượng không đi thì nhờ mẹ dẫn cô đi khám bệnh.

Cả ba người cùng đi đến phòng khám phụ sản. Ở đó, họ gặp một bà bác sĩ khoa sản giỏi nhất và rất có uy tín trong thành phố. Bà ta kiểm tra tất cả hồ sơ bệnh lý của cô Lan và nói rằng cô tôi có hy vọng được điều trị thành công. Bà ta cũng hỏi bệnh án của dượng Bình nhưng dượng không có vì dượng chưa hề đi khám bệnh và luôn cho rằng vấn đề là từ cô Lan.

Do đó bác sĩ yêu cầu dượng Bình phải đi xét nghiệm một vài thứ và cung cấp tinh trùng để kiểm tra. Sau khi làm hết mọi xét nghiệm, họ trở về nhà. Bác sĩ dặn cô Lan tuần sau đến tái khám và sẽ cho biết kết quả xét nghiệm.

Dượng Bình trở về nhà ngay trong đêm vì công việc. Cô Lan rất hạnh phúc khi ở lại nhà tôi vì cô ta không cảm thấy thoải mái khi ở nhà chồng. Họ không thích cô ta.

Tôi đùa giỡn với cô Lan rất nhiều. Khi cô ta không nhìn tôi thì tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô ta, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa thì cơ thể xinh đẹp của cô Lan sẽ là của tôi. Mẹ có trông thấy tôi nhìn ngắm cơ thể của cô Lan và bộc lộ sự ham muốn đối với cô ta, cho nên mẹ yêu cầu tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình.

Đã khuya rồi, tôi vẫn đang tán gẫu với cô Lan. Mẹ sắp xếp chỗ ngủ cho cô ta trong phòng khách, ở tầng một, kế bên phòng ngủ của tôi.

Sau đó mẹ bảo cô Lan đi ngủ và nói tôi cũng về phòng riêng để ngủ luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, nghĩ rằng mẹ không muốn tôi đụ mẹ vào đêm nay. Tôi đi thẳng đến bên mẹ và dắt mẹ vào góc phòng để làm rõ chuyện.

“Sao mẹ lại yêu cầu con phải về phòng ngủ của con? Tối nay mẹ không muốn ngủ với con hay sao? ”

“Vinh à, có cô Lan ở đây. Do đó con phải về phòng mình. Đi liền đi”

“Như vậy có nghĩa là đêm nay mẹ không muốn con phải không? ”

“Mẹ không có nói như vậy. Con có thể qua phòng mẹ một lát nữa, khi cô Lan đã ngủ”

“Hiểu rồi, con yêu mẹ. Lát nữa con sẽ vô phòng mẹ”

Sau đó tôi đến chúc cô Lan ngủ ngon rồi về phòng mình. Nữa tiếng sau, tôi nghe ngóng gần phòng cô và biết rằng cô đã ngủ say. Không chờ thêm được nữa, tôi đi xuống cầu thang để lẻn vô phòng ngủ của ba mẹ.

Mẹ đang xem tv ở trong phòng, chờ tôi đến. Ngay khi tôi bước vô phòng, mẹ liền yêu cầu tôi khóa cửa lại, vì giờ đây chúng tôi không đơn độc trong ngôi nhà lớn của mình. Sau khi khóa cửa, tôi bắt đầu cởi đồ ra. Mẹ đã bán khỏa thân, ngồi trên giường với chỉ chiếc nịt vú và quần lót.

Chẳng bao lâu sau, hai mẹ con tôi bắt đầu làm tình. Sau khi bú cặc tôi cho nó cứng lên, mẹ tròng bao cao su lên con cặc. Tôi thọc cặc vô trong lồn mẹ và bắt đầu đụ mẹ. Khi mẹ đạt cực khoái, mẹ vẫn rên rỉ như thường lệ. Nhưng lần này, mẹ đưa tay lên che miệng lại để làm cho tiếng rên nhỏ lại.

Thỉnh thoảng mẹ quên vì sướng khoái, tôi phải che miệng mẹ lại kẻo cô Lan có thể nghe và bí mật của chúng tôi sẽ bị lộ ra ngoài.

Thói quen hàng ngày của chúng tôi cứ trôi qua như thế. Tôi lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ sau khi cô Lan đã ngủ say, sau đó hai mẹ con tôi đụ nhau mạnh bạo rồi ngủ trần truồng trong vòng tay nhau giống như những đêm trước đây.

Bạn đang đọc truyện Gia đình tội lỗi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gia-dinh-toi-loi/

Một tuần sau, hai mẹ con tôi cùng đi với cô Lan đến phòng khám phụ sản để tái khám, nghe kết quả xét nghiệm và tư vấn của bác sĩ.

Bác sĩ: “Cô Lan này, kết quả xét nghiệm cho thấy có vài vấn đề về khả năng sinh sản nên cần phải điều trị. Do đó không phải lo lắng, cô có thể làm mẹ được… nhưng… ”

Cô Lan: “Nhưng gì hả bác sĩ? Có chuyện gì vậy? Có biến chứng gì không? ”

Bác sĩ: “Không may là… À, không phải là cô… Vấn đề là chồng cô, ông Bình”

Cô Lan: “Có vấn đề gì với ảnh vậy bác sĩ? ”

Bác sĩ: “Từ kết quả xét nghiệm tinh trùng cho thấy, số lượng tinh trùng của chồng cô rất thấp. Do đó ông ta rất khó có thể thụ thai cho cô”

Mẹ: “Nhưng mà… thưa bác sĩ, cô ta đã từng có thai 3 lần rồi”

Bác sĩ: “Tôi biết, tinh trùng của ông ta có thể thụ thai cho cô Lan, nhưng chúng không đủ mạnh để tồn tại đến khi đứa trẻ được sinh ra. Đó là lý do tại sao cô Lan hay bị sẩy thai đó”

Cô Lan: “Nhưng bác sĩ đã nói rằng tôi có thể có thai trở lại được mà”

Bác sĩ: “Đúng, tôi có nói vậy, cô có thể có thai trở lại được. Nhưng nếu cô cứ thử với chồng cô thì lại có vấn đề, tinh trùng của ông ta rất yếu nên không thể thụ tinh cho trứng của cô được”

Cô Lan: “Có lựa chọn nào khác không bác sĩ? ”

Bác sĩ: “Có chứ. Cô phải yêu cầu chồng cô đi điều trị, sau đó chúng ta có thể còn hy vọng”

Cô Lan: “Nhưng ảnh không đồng ý, ảnh với gia đình của ảnh cứ nghĩ rằng vấn đề là do tôi”

Nói xong, cô Lan bật khóc trước mặt bà bác sĩ. Mẹ và tôi đến bên cô và cố gắng an ủi cô. Cô Lan dựa đầu vào vai tôi và khóc trong phòng của bác sĩ. Bỗng nhiên, mẹ nảy sinh ra một ý tưởng.

Mẹ: “Bác sĩ ơi, hiện nay công nghệ rất phát triển, bác sĩ có thể còn cách nào khác nữa hay không? ”

Bác sĩ: “Chúng tôi có thể, nhưng cần phải điều trị cho chồng cô ta trước đã”

Mẹ: “Bác sĩ cũng thấy đó, chồng cô ta sẽ không chịu đi điều trị đâu. Bác sĩ phải làm gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân của cô ta”

Bác sĩ: “Chúng tôi có giải pháp khác… ”

Khi nghe bác sĩ nói đến đó, cô Lan đã bớt khóc và bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Tôi: “Giải pháp gì hả bác sĩ? ”

Bác sĩ: “IVF”

Cô Lan: “Là cái gì vậy? ”

Bác sĩ: “Thụ tinh trong ống nghiệm, tức là thụ tinh nhân tạo đó”

Mẹ: “Nghĩa là sao bác sĩ? ”

Bác sĩ: “Để tôi giải thích cho mọi người hiểu nhé”

Tôi: “Dạ, nhờ bác sĩ vui lòng giải thích”

Bác sĩ: “Nếu người nào không thể có thai thì chúng tôi sẽ làm phương pháp IVF. Công nghệ này cũng được dùng khi người chồng có số lượng tinh trùng quá thấp nên không thể thụ thai cho người vợ được”

Cô Lan: “Làm như thế nào hả bác sĩ? ”

Bác sĩ: “Nếu người vợ không thể thụ thai, chúng tôi lấy tinh trùng của người chồng và tiêm nó vào tử cung của một người phụ nữ khác, người đó sẽ là một bà mẹ thay thế”

Tôi: “Còn nếu số lượng tinh trùng của người chồng thấp như trường hợp của chúng tôi đây thì sao ạ? ”

Bác sĩ: “Chúng tôi sẽ tiêm tinh trùng khỏe mạnh của một người khác vào trong tử cung màu mỡ của cô Lan. Như vậy thì chúng tôi cần phải tìm một nhà tài trợ phù hợp”

Mẹ: “Chúng tôi phải làm thế nào và tìm ở đâu ra một người tài trợ thích hợp? ”

Bác sĩ: “Đó là việc mà bệnh nhân phải tự quyết định. Nếu bệnh nhân muốn đứa trẻ có gen của gia đình thì những người thân của bệnh nhân có thể là người cho tinh trùng. Nếu bệnh nhân không tìm ra người tài trợ thích hợp thì chúng tôi sẽ sắp xếp điều đó cho họ. Nhưng chi phí sẽ cao hơn vì phải trả cho người tài trợ tinh trùng”

Mẹ: “Liệu cách này có cơ hội thành công nhiều hay không? ”

Bác sĩ: “Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo việc đó”

Mẹ: “Cám ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi cần phải bàn tính nhau trước khi quyết định. Sau hai ngày nữa sẽ gặp lại bác sĩ được không? ”

Bác sĩ: “Tất nhiên rồi, cô Huyền à. Sau khi có quyết định thì mấy người hãy gặp tôi. Tôi rất vui khi được giúp em chồng cô gìn giữ cuộc hôn nhân”

Tôi: “Bác sĩ tốt bụng quá, cám ơn bác sĩ”

Bác sĩ: “Được rồi, nếu mấy người chọn được người cho tinh trùng thì hãy đưa anh ta đi theo cùng, nếu có thể”

Mẹ: “Rõ rồi, tạm biệt bác sĩ”

Trên đường về nhà, mọi người đều im lặng trong xe. Vừa về tới nhà, cô Lan lại bật khóc. Chỉ đến khi mẹ nói chuyện vỗ về cô ta một hồi sau thì cô ta mới trở lại bình thường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...