Giang hồ gác kiếm
Chương 3
Người đàn ông đó đưa Vũ đến 1 ngôi nhà nhỏ cấp 4 ở ngoại thành thành phố, nơi đây khá yên tĩnh, xung quanh toàn cây cối và sông.
– Cũng muộn rồi cháu vào nhà ngủ đi mai có việc chúng ta phải dậy sớm…
Vũ cũng nghe theo lên giường ngủ 1 mạch đến sáng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Vũ được nằm trên 1 chiếc giường đúng nghĩa, Vũ mau chóng chìm vào giấc ngủ zzz…
– Sáng tinh mơ người đàn ông đã gọi Vũ dậy để ăn sáng…
Mắt nhắm mắt mở bước ra cửa, cảnh vật ở đây thật yên bình tiếng chim tiếng gà gáy báo thức 1 ngày mới đầy năng động. Vũ ra sân rửa mặt theo lời ông bác rồi vào nhà. Trên bàn đã có sẵn mấy củ khoai luộc…
– Cháu ăn đi. Phải ăn mới có sức…
– Dạ vâng!
Vừa ăn Vũ với người đàn ông lạ cười nói chuyện hỏi nhau những câu chuyện cuộc đời…
Được biết người đàn ông đó tên Thắng, 64 tuổi. Da ngăm đen dáng người cao to lông mày rậm đôi mắt hơi chịu nặng khuôn mặt vuông chữ điền, và đặc biệt ông rất vui tính…
Hỏi ra mới biết ông là võ sư quê gốc Bình Định. Trong chiến tranh ông tham gia rất nhiều cuộc đánh ông là thiếu tá đặc công trong quân đội đã về hưu, không gia đình ông chỉ có 1 mình tất cả anh em bố mẹ đều chết trong chiến tranh… Chiến tranh lấy đi quá nhiều thứ. Cuộc đời Vũ cũng vậy, không biết mình là ai, bao tuổi, quê quán hay bố mẹ là ai…
Ông Thắng muốn nhận Vũ làm con nuôi, Vũ cùng lc đồng đi luôn. Vì cả đời Vũ chưa bao giờ được cái cảm giác của tình thân…
Sáng hôm đó ông Thắng đưa Vũ lên ủy ban xã xin làm cho Vũ cái giấy khai sinh và nhận Vũ làm con nuôi. Từ đó Vũ có tên khai sinh Nguyễn Văn Vũ. Sinh năm 1965 quê quán Hà Nội…
– Ông Thắng dành hết tâm huyết cũng như tình yêu thương cho Vũ, ông luôn bám theo con đường trưởng thành của Vũ sau này…
Sáng Vũ được đi học cái chữ trên trường, chiều về Thắng bắt Vũ chạy bộ hoặc bơi qua sông Hồng, đến tối học võ (do võ công gia truyền lên Thắng luôn dậy Vũ vào ban đêm để không ai thấy học lỏm). Tuy khắt khe với Vũ là vậy như ông Thắng cũng rất quan tâm và hay động viên Vũ tuy là 2 cha con nhưng thật ra ông Thắng coi Vũ như 1 người bạn vậy cách nói chuyện rất cởi mở, khiến Vũ luôn được cảm giác yêu thương và hạnh phúc. Thắng dạy vũ rất nhiều điều cách làm sao để trở thành con người bản lĩnh phải điềm tĩnh phải giàu lòng yêu thương biết tha thứ sẻ chia… điều mà bấy lâu nay Vũ không biết ngoài việc làm sao để cái bụng không bị đói…
Thấm thoát đã gần 6 năm kể từ ngày Vũ xa các đàn em ở khu chợ lớn. Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều, giờ Vũ đã 16 tuổi cao 1m70 không còn là thằng bé gầy gò đen nhẻm như trước.
Hôm nay, ông Thắng đưa Vũ ra chợ Xã…
– Con có thấy thằng to con đầu trọc kia không???
– Dạ con có…
– Thằng đấy là đại ca khu chợ này, hắn rất tàn nhẫn, thu tiền bảo kê, cho vay lãi… kể cả người nghèo hay trẻ nhỏ vào địa bàn của hắn đều phải thu tiền bảo kê. Con có thể ra đánh hắn, nhưng tuyệt đối không được đánh trước…
– Dạ…
Vũ bước vội sang đường với vẻ mặt lầm lì vốn có từ trước sang bên kia đường tên đầu trọc đang ngồi hút thuốc cùng 2 thằng đàn em đứng cạnh lại gần Vũ nói nhỏ vào tai hắn…
– *** Mày…
– A *** thằng ôn con này chán sống…
Hắn tung 1 đấm thẳng vào mặt Vũ, vũ nhẹ nhàng uyển chuyển dùng bộ pháp né được của đấm của tay đầu trọc…
– A bà con làng nước ơi thằng đầu trọc này đánh tôi…
Mọi người khu chợ nghe thấy chạy ra xem rất đông…
– Thằng chó này vừa ăn cướp vừa La làng mày chán sống rồi. Bọn mày đánh nó…
2 thằng đàn em lao vào, 1 thằng tung của đá về phía Vũ, vũ liền tóm lấy chân hắn và tặng cho hắn 1 cú đạp thẳng vào đầu gối chân trụ khiến hắn gập chân ngã bổ nhào (có lẽ gãy chân)
Tên còn lại lao vào đấm Vũ liền né qua 1 bên tóm tay hắn bẻ ra sau nghe RẮC 1 cái rồi Vũ quật ngã hắn xuống đất cho 1 đấm vào mặt…
Tay đầu trọc thấy vậy tóm được cái gậy gần đó lại vào vụt nhưng Vũ kịp lăn qua 1 bên né được cú đánh. Vũ bật tôm dậy thì hắn liền vung gậy lao tới Vũ né liên tiếp 2 cú vụt rồi bất chợt Vũ dùng bộ pháp áp sát tên béo tung 2 cú đấm trúng ức giữa ngực hắn khiến hắn lùi về sau ôm ngực. Nhân cơ hội Vũ lao lên bật cao tung 1 đòn gối chí mạng giữa mặt tên trọc khiến hắn loạng choạng ra sau. Vũ liền áp sát tung tiếp 2 cú vỗ vào 2 tai nghe… bốp… bốp… đòn cuối tung 1 đòn cùi trỏ từ dưới lên trúng mặt khiến hắn hét lên 1 tiếng ngã ra sau và ngất lịm…
Bà con quanh đấy hò reo cổ vũ cho Vũ, mọi người như được chút đi cơn giận bao lâu nay. Khiến Vũ cảm thấy rất vui…
Ở phía xa ông Thắng nở 1 nụ cười…
Khụ… khụ… ông thắng ho 1 tiếng máu từ miệng ông ứa ra. Từ đằng xa nhìn thấy vậy Vũ liền chạy ngay lại đỡ ông Thắng…
– Bố, bố sao vậy…
– Bố không sao, bệnh cũ thôi…
Thực ra ông thắng đã bị bệnh từ những ngày trong quân ngũ nhưng lúc đấy còn trẻ sức khỏe còn kháng được. Nay ông cũng gần 70 rồi ông biết mình không sống được bao lâu nữa. Lên nhìn Vũ trưởng thành ông thấy rất mừng…
Bữa tiệc nào cũng phải tàn. Người trẻ sinh ra thì người già cũng sẽ chết, vì căn bệnh quá nặng lại tuổi già ông Thắng cũng qua đời. Trước khi mất Vũ ngồi cạnh ông khóc rất nhiều…
– Đừng buồn con trai, ai rồi cũng phải ra đi về với đất mẹ. Bố rất hạnh phúc khi có 1 đứa con ngoan và hiểu chuyện như con. Có lẽ là cái duyên cái nợ mà bố con ta gặp nhau…
– Hu… hu…
– Khụ… khụ… không có bố con phải mạnh mẽ, lên nhớ người học võ là để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phải biết bảo vệ bản thân gia đình kẻ yếu thế hơn. Con phải biết yêu thương và tha thứ… đừng dồn ai vào đường cùng nghe chưa…
– Hu… hu… dạ con biết…
… Bạn đang đọc truyện Giang hồ gác kiếm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/giang-ho-gac-kiem/
Xong công việc ma chay cho ông Thắng. Vũ lại chỉ còn 1 mình đơn độc trên thế gian này, Vũ nhớ lại những người anh em. Bỏ lại ngôi nhà quen thuộc, bỏ lại làng xóm Vũ quay lại thành phố, quay lại khu chợ lớn…