Giang hồ

Chương 1



Phần 1

– Cu! Mày làm gì mà tối ngày cứ cắm đầu ngồi vẽ vậy. – Dượng Ba kêu.
– Ra đổi lái chút coi.

Thằng Sáng lật đật nhét cuốn sổ nhỏ với cây bút chì vô túi rồi bò ra ngoài sau, vịn cái máy bốn đặt trên cây đà inox, lái chiếc ghe bầu cho ông dượng vô trong khoang nằm ngủ. Hồi khuya được con nước ròng nên ổng chạy quá trời giờ cũng gần tới Nhà Bè rồi.

La cho vui vậy thôi. Chứ ông già ưng ý thằng nhỏ này lắm mới mướn nó theo phụ chuyến hàng này. Từ nhỏ đã ghiền máy móc, nghiên cứu chế tạo tùm lum hết. Lên mạng coi tài liệu tiếng Anh chi đó, mà ngồi tính ra là mấy ông thợ cơ khí đặt cái máy này cao quá. Cái vế đo đo tính tính sao đó mà hạ thấp xuống, rồi kéo dài cây đòn ra. Vậy thôi mà ghe dọt quá trời, lại còn ít tốn dầu hơn hồi trước nữa. Cứ tính coi. Một chuyến hàng cả chục triệu tiền dầu, tiết kiệm được 20% là hai triệu rồi, dư trả công cho nó. Một con nước đi gần chục chuyến, tính ra hỏng phải là cả chục triệu sao. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái hình tàu bè chi đó nó vẽ trong sổ ông già cũng phục lắm.

Thằng Sáng kỳ vọng vô chuyến hàng này lắm. Quê nó ở Cái Mơn, là vùng trồng hoa nổi tiếng của Bến Tre. Đầu tháng Chạp là thương lái vô đặt mua rồi, xong lần lần chở đi các nơi bán dần. Chủ vườn sẽ dành lại một số, hoặc tập trung chăm sóc cho mớ hoa còn tồn lại rồi lấy ghe nhà chở lên Sài Gòn bán hốt vụ chót. Nhưng đó là hồi trước thôi, chứ mấy năm nay người ta cứ chờ tối 30 mới ra ép giá, có vụ lỗ tiền xăng dầu bến bãi. Nên mớ hoa này là chủ vườn giao hết cho ông dượng Ba luôn, cũng là bà con lối xóm chi đó, lời chia lỗ chịu. Thằng Sáng thì khác. Từ hồi hè nó đã me mấy nhánh bưởi trong vườn nhà người ta tính cưa bỏ, rồi mé dưới thì bọc bầu cho ra rễ, mé trên ghép cành cam sành với quýt vàng vô. Giờ được gần hai chục giỏ. Cây chỉ có một trụ thẳng đứng, rồi ở trên quá trời cành chĩa ra vòng quanh, đầy quả bự chảng, mèng ra cũng được hai triệu một cây. Như ngoài Bắc có cây bưởi ghép bán được cả trăm triệu luôn. Còn trong này mấy cây tắc cũng cả triệu rồi. Được bao nhiêu nó sẽ mua cái máy thủy bự bấy nhiêu để ráp tàu câu chạy chơi.

Mấy cái hình vẽ là mẫu thiết kế chiếc tàu câu của nó. Mấy chuyến trước phụ dượng Ba chở hàng lên Sài Gòn đi ngang qua bên du thuyền nó đã nhìn ngắm và lên mạng tìm hiểu để tính toán. Vietyatch chủ yếu là bán tàu của hãng Jeunneau với hai loại chính – tàu câu nhỏ Merry Fisher hay NC và du thuyền bự Prestige. Dưới miền Tây bây giờ người ta chế máy âm cho vỏ lãi thành ca nô chạy rầm rầm trên sông, nhưng không đi lâu như ghe được, chỉ có tấm bạt che nắng trên đầu. Thằng Cu thích mấy chiếc ca nô cao tốc của Yamaha, nhưng phải tính làm sao để lắp máy nội Yanmar hàng bãi chứ kiếm đâu ra cả chục ngàn đô mua máy ngoại. Và cái khó nhứt là làm sao xử lý chuyện chân vịt bị quấn bao ni lông. Tình cờ sao đó nó gặp được một cái video người ta rao bán chiếc tàu cá cũ có một cái lỗ ngay giữa đuôi tàu để thò cây xuống cắt lúc vướng lưới, nên sáng nay dậy cái là chưa đánh răng rửa mặt đã ngồi vẽ tiếp. Dưới Cà Mau có xưởng ca nô composite chế ra một cái đà nước đằng sau vừa giúp chịu sóng vừa là chỗ đứng xuống để gỡ rác và lục bình, nhưng mà kiểu dáng thì nó chưa ưng lắm.

Nhưng bây giờ thì nó bận cho ghe vào bến bên Khánh Hội, mà dân quận Nhứt chỉ cần chạy qua cầu Tân Thuận cua xuống khu cư xá ngân hàng là tới. Hồi trước chỗ xuống hoa là bến Bạch Đằng, nhưng sau này chính quyền quy hoạch đường Nguyễn Huệ thành chỗ trưng bày rồi đường đi bộ nữa nên lần lần chợ hoa phải dạt ra tứ tung. Năm nay nghe nói mua bán bết bát lắm vì phát dịch ngay trước tết. Nhưng mà mấy bữa trước có một trận mưa tầm tã làm cây trái đang bày bán gãy dập nát bấy nên tội nghiệp cho mấy người chủ đó, nhưng hy vọng cho đám kiểng dưới ghe mình vừa kịp lên để trám vô.

Phụ ông dượng mang hoa lên bờ rồi chuyển cây của mình lên mui cho khách dễ thấy, thằng Cu không còn thời gian nào để nghĩ tới chiếc du thuyền của mình nữa, mà túi bụi bưng chậu ra xe cho khách. Không phải là việc của nó, vì ông dượng chỉ trả công chạy ghe thôi, nhưng phần vì thấy ổng già cả rồi, và phần mình cũng bán ké mớ kiểng, nên nó phụ vậy thôi. Mà thường thì tính nó cũng vậy, ở trên ghe lo luôn chuyện cơm nước rửa chén. Chiều 28 rồi, nên khách ghé vô mua cũng đông lắm. Nãy giờ bán được bốn cây, tròn chục triệu rồi. Khách là dân văn phòng mua tặng sếp, kiểu như chúc năm mới nhiều tiền của như mấy chậu quýt vàng rực rỡ dưới ánh đèn led, nên mua dễ lắm. Nó nói hai triệu rưỡi để người ta trả lần lần xuống nhưng ai dè họ vừa mắt là lấy luôn. Bởi vậy mới nói dân trên Sài Gòn chớp mắt một cái là chi ra số tiền gần bằng công xá hai chuyến phụ hàng của nó luôn. Chỉ có cam sành coi bộ không bắt mắt vì trái bự nhưng màu vẫn xanh không gì nổi bật hết.

– Cây này triệu rưỡi không biết tui chịu mua chưa nữa. – Một bà sồn sồn chê bai.
– Khuyến mãi. Bán một kèm một đó. – Dượng Ba giỡn giỡn.
– Thôi đi cha. Cỡ ông tui thổi kèn tới sớm mơi chưa chắc đã lên nổi mà bày đặt. – Bà già đanh đá. Vòng vàng trên người kêu lẻng xẻng. Trên Sài Gòn này giật đồ ghê lắm. Phải thứ dữ mới dám đeo vàng ra đường kiểu vậy. Mà chắc bà này đi xe hơi. Khuya khuya đường vắng mấy người đi xe hơi mới bắt đầu ghé vô nhiều nhiều.
– Tui nói kèm thằng kia. Hỏng phải tui. – Dượng Ba tỉnh queo chỉ nó.
– Thằng đó thì 3 triệu tui cũng mua. – Bà già cũng tỉnh queo trả lời.
– Thiệt không đó. Nó đang cần tiền mua ghe đi kiếm ăn đó. – Dượng Ba gài độ luôn.
– Sao không. – Bà già ráo hoảnh. – Nhỏ. Bưng chậu này cho chị đi.

Bả chỉ cái chậu cam bự nhứt. Dượng Ba nháy mắt gật đầu, hất hàm ra hiệu đi đi. Thằng Sáng cũng không biết vậy là cuối cùng bán giá bao nhiêu. Bê cái chậu ra xe cho bả.

– Lên xe đi cưng. – Chờ Sáng ràng cây cam đâu ra đó đằng sau chiếc Range Rover thì bà già chỉ tay ra đằng trước. Thằng nhỏ vừa thở phào vì cây cam hồi ghép không có đo đếm chi mà hên sao vừa khít cái nóc xe. Giờ thì ngơ ngác, nghĩ bụng chắc bả kêu về tới nhà bê xuống rồi mới giao tiền. Nên cũng rón rén bước lên chiếc xe sang trọng, ngồi im.

Nó gọi là bà già vì không đoán được bao nhiêu tuổi. Năm nay thằng Sang chỉ mới vừa học xong cấp hai. Bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, huấn luyện mấy tháng trong trại xong cho về cho đỡ tốn tiền ngân sách, dặt dẹo làm thợ đụng cho mấy vườn bông và ghe hàng quanh xóm. Chuyện đụ đéo thì chỉ biết qua phim Nhật trên mạng thôi, hồi lâu mấy đứa cùng lớp chỉ cách vượt tường lửa chui vô coi. Tụi nó cũng giỡn giỡn chuyện sục cặc thì lúc tắm nó cũng làm thử thấy đã đã. Làm một hồi thì thấy da quy đầu lột ra bên ngoài, kêu bằng cu lõ, mà dượng Ba kêu là mở mắt. Rồi ổng nói bóng gió chuyến này rảnh sẽ cho nó đi mở mắt thiệt, nhưng chưa biết nó ra làm sao.

– Đặt vô đó đi cưng. – Bà già chỉ tay vô giữa nhà. Cái cây ngoài kia nhìn bình thường, nhưng vô chỗ này sang hết biết luôn. Đồ gỗ nâu, đồ điện cái bạc cái đen còn nền nhà bằng đá mài trắng lấp lánh, cho nên cái cây màu xanh lá cây nổi lên hết biết luôn, nhứt là cái vỏ gân xù xì của mấy trái cam sành. Treo thêm vài dây lì xì màu đỏ nữa là bá cháy luôn. Bà già gật gù rồi chỉ tay qua hướng cầu thang. – Lên đó tắm đi.

Không hiểu là sao, nhưng Cu Sáng cũng đi theo hướng tay chỉ, bước lên cây cầu thang đá mài rồi cứ đi theo cái đường đó tới trước một căn phòng đóng cửa. Loay hoay quay đầu nhìn lại thì thấy bà già đang lên tới gật đầu ngoắc tay ý là mở ra. Chu choa ơi bên trong là một căn phòng sang trọng từ nhỏ tới lớn nó chưa nhìn thấy bao giờ. Nền cũng trải bằng đá trắng lấp lánh như dưới nhà. Chỉ là một cái là sao ngay cạnh cửa là cái bồn tắm bự chảng nhưng lại không ngăn gì với bên trong là một cái giường gỗ khắc cẩn chắc giá cũng cả tỷ đồng, phủ drap nhung đỏ.

– Tắm đi cưng. – Bà già nói rồi bấm nút một cái, nước xả vô bồn ầm ầm sủi tung bọt như đằng sau chân vịt. Thấy Sáng ngơ ngác, bả cởi luôn nút áo của thằng nhỏ, lột ra. Tiếp tới nút quần thì nó ngượng quá, chụp tay xuống giữ lại.
– Ngoan đi cưng. Rồi tui bo cho. – Nói đoạn bả đập đập vô bắp tay thằng nhỏ khen. – Ngon nha.

Lờ mờ đoán ra, nhưng cũng không chắc là chuyện gì, thằng Sáng nghe lời, xoay lưng lại cởi bỏ quần ngoài quần trong cùng lúc xuống, bước thẳng vô trong bồn không dám quay đầu lại.

– Trời. Ngon nha. – Bà già lại nhắc lại sau khi vỗ cái chát vô mông thằng nhóc. Lúc nó ngồi xuống nước thì bả cũng đã lột xong hết quần áo bước vô rồi. Người nhăn nhăn nhưng có chỗ lại căng căng. Đặc biệt là cặp vú căng ưỡn ra trước như diễn viên phim trên kênh “vjav” vậy. Thằng Sáng nghĩ bụng hay bà này muốn mát – xa cho mình để bù lại tiền mua cây kiểng rẻ. Vậy thì tặc lưỡi cũng được. Nhưng mà bả nói sẽ cho thêm tiền mà?

Mắc cười. Quý vị độc giả nghĩ thử coi, mấy người già hay bị “trên bảo dưới không nghe”, còn tụi nhóc mới lớn như thằng Sáng thì trên có bảo gì dưới vẫn ngóc dậy luôn khi nhìn thấy đàn bà cởi truồng. Bà già cười khúc khích chụp tay xuống nắm cu thằng nhỏ kiểm tra coi cứng chưa. Rồi không cần dạo đầu gì ngồi xuống luôn, cho con cặc cứng ngắc như rễ cây bần thọt ngược từ dưới lên vô lút cán trong lồn. Ngực ưỡn ra dí vô miệng cho thằng nhỏ mút chùm chụp, tay mân mê bên kia ngón cái vô tình chạm vô vết sẹo bên dưới chỗ bác sĩ thẩm mỹ cắt ra nhét miếng độn ngực vô bên trong. Lâu lâu mới có con hàng ngon như vậy, bỏ uổng. Chứ mấy thằng đĩ đực quen mặt chơi riết rồi cũng xuống sức, mắc công bú liếm cả buổi, rồi còn đòi xe đòi áo quần nữa. Lúc nãy ở ngoài kia là đã nhắm thằng nhỏ này rồi, nên mới nửa giỡn nửa thiệt với thằng cha già mắc dịch đó kiểu như vậy. Có tiền, chi bao nhiêu mà hỏng được chứ, chỉ có mở lời là khó thôi.

Bám hai tay vô thành bồn để lấy thế cho người nhấp lên hạ xuống, bà già rùng mình vì sướng. Khúc gân của thằng nhóc quơ quơ không chạm vô đâu trong cái lồn rộng toác hoác, nhưng mà cứ mỗi lần ngồi xuống lại chọt vô một chỗ khác nhau không cách gì đoán trước được. Thêm cái cảm giác được sờ nắn thân hình trai tơ đang ngồi ngơ ngác khám phá lần đầu con cu được chui đầu vô trong lỗ lồn mà mở mắt. Nhưng không được bao lâu. Vì thằng nhỏ, cũng như bao lần sục cặc bằng tay, chỉ hơn chục cái ra vô là bắn xối xả ra ngoài. Nhưng mà tia nước mạnh khủng khíếp bơm sâu vô trong cái khe hẹp tuốt bên trong làm bà già vừa giật mình vừa sướng tê người, buông tay ra ngã luôn xuống nước.

Cặc thằng Sáng vừa rời ra lại co bóp thêm một lần nữa, bắn tung ra đằng trước. Sức mạnh của tia tinh trùng đủ để bay thẳng lên khỏi mặt nước, thành cầu vồng rót trúng ngay mặt bà già đang hớp hớp ngộp nước, vô giữa miệng mặn mặn.

– Cô… cô cho con về. – Cu Sáng nói khi đã hoàn hồn trở lại.
– Ở lại với… chị tới sáng đi cưng. – Bà già lúng liếng như gái đôi mươi, mồi chài. Nhưng thằng nhỏ nào đã hiểu những tín hiệu cử chỉ kiểu như vậy.
– Dạ con phải về canh hàng cho dượng con.

Bà già miễn cưỡng đứng dậy. Với tay quàng cái áo bông vô người, rồi đứng dậy bước ra chỗ cái bóp lấy 6 tờ 500k ra đưa. Thằng Sáng lí nhí cảm ơn rồi bước xuống nhà. Chị người làm đang quét nhà bên dưới ra mở cửa, chỉ hướng cho nó đón xe ôm quay trở về ghe. Dọc đường, thấy xe thuốc lá, nó kêu dừng lại mua bao ba số với cái quẹt ga. Hồi đi nghĩa vụ chỉ bập bập chơi cho vui thôi còn bây giờ thì cần thật sự.

Về tới ghe. Cả con đường vắng lặng. Chỉ có đèn là còn sáng đều. Từ ngoài nhìn vô khó biết ai thức ai ngủ. Ghe bên cạnh thấy có người nhổm dậy, nhận ra nó thì trùm mền nằm xuống trở lại. Dượng Ba nó thì đang ngáy khò khò trên mui. Thằng Sáng ngồi dựa cây cột bờ kè, châm điếu thuốc nghĩ mông lung. Mười ba triệu cồm cộm đằng sau túi. Bán thêm hai cây nữa là mua được cái máy 3T rồi. Mà vậy là đủ, chứ cái máy 4T như trên ghe dượng Ba thì cả trăm triệu lận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...