Giang hồ

Chương 26



Phần 26: VAC

Là viết tắt của Vườn – Ao – Chuồng đó. – Thằng Sáng ngồi trên bờ ruộng giải thích với bé Hương. Sau mấy tuần cuốc đất đắp bờ thì hai miếng ruộng song song đã thành hình, Không cần bờ cao lắm mà đủ để giữ nước xâm xấp là đủ. Và chỉ mới một bên có lúa, bắt đầu nhu nhú lên. Còn bên kia tát đầy nước vô giữ đó đã. Tại nhỏ Hương giờ mới biết ở trong nam người ta sạ, tức là rải thẳng xuống, chứ không gieo mạ như ngoài bắc. Miếng ruộng còn lại tuần sau sẽ làm như vậy, để quay phim cho khán giả youtube coi.

– Tức là mô hình được người ta khuyến khích để phát triển nông nghiệp bền vững, cần phải có đủ ba yếu tố ban đầu là có vườn để trồng trọt, có ao để nuôi tôm cá hay kể cả ốc, và có chuồng để giữ con gì đó trên cạn. Loài này sử dụng sản phẩm của loài kia, kể cả như phân heo cũng là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây để rồi cây sẽ trở thành thức ăn cho heo. – Thằng Sáng từ từ giải thích để bé Hương mai mốt sẽ soạn lại thành nội dung quay clip. Dạo này con nhỏ mở thêm mục kiểu như là trồng cây gì nuôi con gì tăng thêm khán giả vô số nhiều luôn. Nghĩ tới đó là nó lại bật cười trong đầu. Hồi nhỏ cứ thấy ông thủ tướng Phan Văn Khải với cái giọng mà mấy chú lớn tuổi nói giống hệt như tổng thống Thiệu hồi đó ê a phát biểu trên TV “các đồng chí phải tư duy coi địa phương mình trồng cây gì, nuôi con gì…” là mấy ổng lại ồ lên, đồng thanh đáp trả: “Trồng cây á phiện, nuôi con cave”.
– Đồ quỷ hà. – Bé Hương cười phá lên khi nghe thằng Sáng giải thích lý do tự nhiên đang nói cái vụ nuôi trồng gì đó lại cười khùng khục, rồi thắc mắc hỏi tiếp. – Vậy mình mua heo về nuôi rồi quay phim con heo kiếm tiền được không?

Thằng Sáng gục gặc đầu cười. – Quá xá được chứ. – Nó tự nhủ trong đầu. Hôm qua bé Hương vừa đưa một xấp tiền mặt 50 triệu. Nói là chia cho một nửa thu nhập tháng rồi. Nhiều thiệt đó chứ. Thật là làm chơi ăn thiệt. Còn được ăn no bò cưỡi nữa. Cứ tối là con nhỏ bày ra nấu món này món kia thật là đã mắt, chỉ cần chờ tắt live stream là ăn. Rồi không chỉ đồ cúng mà thánh nữ trên bàn thờ cũng lôi xuống đụ luôn, không phải sợ lễ giáo chi đó như Trương Vô Kỵ. Cuộc sống hơn một tháng hè vừa qua trong khu vườn địa đàng này thật là quá xá đã. Thằng Sáng cũng quên khuấy mất luôn bà chị Vy đang đưa thằng nhóc nhỏ bay ra Hà Nội chơi với ông bà ngoài đó.

– Heo thì dễ mua nhưng phải làm chuồng hay xây rào để nó khỏi phá và ỉa tùm lum. – Nó tính toán. – Cưa mấy cây cừ tràm nhỏ xuống đóng cọc rồi rào lưới B40 có được không?
– Có cách nào khác không chồng? – Con nhỏ hỏi. Cái chữ chồng nghe ngọt xớt, tưởng như vô tình thốt ra nhưng khúc đuôi lại vuốt dài ra như muốn chờ câu trả lời 2 trong 1.
– Vậy hai đứa mình đào rộng con mương kia ra làm đảo, khỏi xây rào. – Thằng Sáng trả lời lấp lửng, không phản đối nhưng cũng chưa nhận liền.
– Rồi mua cám nấu cho tụi nó ăn?
– Chỉ trộn thêm vô thôi. Trái cây trong vườn rụng quá trời. Cho tụi nó ăn sang luôn.
– Nhưng mà vợ muốn trồng thêm chuối với khoai mì giống như trên youtube có được không?
– Được. Để chồng làm tặng vợ chiếc jetski đi vớt bèo với lục bình về băm cho vịt ăn nữa. – Sáng nói. Con nhỏ mặt rạng rỡ tràn trề hạnh phúc, không biết vì hai chữ vợ chồng hay món quà tặng độc lạ.

Đơn giản là vì thằng Sáng ngứa nghề thôi. Trước giờ quá rành máy cánh quạt, muốn thử mua ống nước về chế tạo cái ống phụt jetski coi sao.

Nói là làm. Nó đặt mua trên mạng cái chân vịt, rồi cưa đầu cánh quạt cho vừa khớp với lòng ống, tạo thành một hệ thống bơm nước, đầu vô lấy từ bên dưới gầm, bóp lại ở đầu ra. Bắt chước Mr Hồ hay Hiền Thánh Chế trên youtube cưa cổ xe đạp làm tay lái xỏ dây thép xuống kéo đầu nén qua lại thành hệ thống lái.

Chiếc xe trượt nước này không cần tốc độ mà phải vững chãi cùng tải trọng tốt nên thằng Sáng làm khung sườn theo kiểu riêng của mình, giống chiếc cano 3 thân, nhưng mà thu nhỏ lại. Rộng rãi. Chắc chắn. Cao ráo. Lắp cục máy phát điện nhỏ 200 phân khối của Nhật hàng bãi, ghế ngồi ngay bên trên, chở hàng đằng trước cực kỳ đằm và hễ có lật thì các hộp khí thiết kế làm kết cấu nối giữa các thân và gia cố cho thành cano đủ sức đấy để giữ thuyền nổi trên mặt nước, có gờ để bám vô.

Xong xuôi cái là thằng Sáng ngồi làm hàng cho con Hương chở chạy lòng vòng trên sông. Cười vui sảng khoái đúng hệt như một đôi vợ chồng mới cưới đang trong tuần trăng mật.

Hai đứa chạy lòng vòng vô tuốt trong mé đảo Kim Cương nổi tiếng là khu nhà giàu nhất Sài Gòn, vòng vèo qua mé mấy căn nhà vườn dọc mé sông củ làng họa sĩ, rồi ghé vô một chỗ giống như là bến nước cũ của khu nhà người ta bị giải tỏa mà vẫn chưa có công trình nào xây mới lên, gần khu chợ và hai tòa chung cư đã xây.

– Đây nè. – Thằng Sáng cột cano rồi dắt bé Hương lên bờ, vừa đi vừa chỉ vào các vết tích còn sót lại của một mô hình VAC quy mô lớn. – Cái ao bự này lấy nước từ cái cống này, bây giờ người ta đã rút tấm chắn lên nên nước vẫn ra vô, chắc chắn nhiều cá. Bữa nào vợ chồng mình ra đây câu.

Các công trình xây dựng đã bị đập bỏ, gạch chở đi chỗ khác, chỉ còn nền nhà có chỗ còn nguyên mấy tấm gạch men bự chảng, loang lổ bụi đất cùng cỏ dại đang dần xâm chiếm. Chỉ có cây cối là còn nguyên không có người chăm sóc, nhìn thật cám cảnh, hiu quạnh, thương xót trong ánh chiều tà. Thấy người dân nơi đây oán trách bọn quan chức tham nhũng ở Sài Gòn như Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải dữ lắm, cùng các tập đoàn sân sau như Đại Minh Quang gì đó.

Nhưng mà đó là suy nghĩ trong đầu của những ai biết chuyện, chứ còn với con nhỏ Hương ngây thơ thì cảnh trời tà ở một nơi hoang dại ngay sát lòng phố thị nó mới thật là lãng mạn. Nó tựa vô thành một cái giếng mà người ta chỉ mới đập một bên dang dở, úp mở cái háng bên dưới lớp quần bó mà mời chào.

Chỉ có đồ biến thái mới thấy xôi oản bày sẵn đó mà không dứt. Thằng Sáng cười cười tiến tới. Mạnh bạo quay người con nhỏ lại. Chống tay vô thành giếng. Chu đít ra. Chỉ việc kéo cái quần thun mỏng xuống làm đâm thẳng vô thôi. Nước nôi đã chảy lênh láng từ hồi lái chiếc jetski rồi. Cảm giác thuận tiện như chạy xe máy, vặn ghi – đông về bên nào là thuyền lượn nguyên một vòng về bên đó luôn. Bên dưới thì máy nổ rung rung kích kích cái dây quần lót lọt khe vòng ngược lên mé trên tê tê giật giật hai cái mép lồn. Tốc độ không nhanh nhưng chạy một mình trên nước không ai để so sánh, cho nên vượt xa những đám lục bình trôi lờ đờ, một cảm giác thật là hưng phấn, vô cùng yomost, muốn được đụ từ lúc ghé thuyền lên bờ rồi. Chỉ là chưa tìm được chỗ thuận tiện mà thôi.

Nhớ lại nhận xét của thằng Sáng về kiểu chơi của loài người, con Hương cũng thầy đúng là mắc cười. Bây giờ đang đứng chống tay dạng háng cho thằng nhỏ chơi từ đằng sau tới, đúng là có sướng nhưng chưa thấy được thỏa mãn như nếu chút xíu nữa có được cái ghế bành hay giường đệm mà nằm vật ra.

– Có người. – Hai tay thằng nhỏ bụm lấy miệng con Hương trong lúc ghé tai thông báo. Trên đường lộ ngoài kia có một người dừng xe máy nghe điện thoại.

Nhỏ Hương quỳ thụp xuống. Chống tay xuống bò như con heo nái có cặp mông trắng lốp phô ra trông rất hấp dẫn. Cỏ lúp xúp cao ngang hông người đứng nên từ ngoài đường nếu chú ý sẽ biết trong này làm gì, còn thấp hơn kiểu như vầy thí nếu chăm chú nhìn sẽ thấy người nhưng khó đoán biết là đang ngồi ỉa hay nhổ cỏ.

Từ đằng sau thằng Sáng vẫn lia lịa thúc tới không ngừng. Nó không quỳ mà dạng chân ra, nhún gối xuống mà chồm chồm xúc tới. Hai tay chống trên lưng con nhỏ mà tựa cho vững. Tốc độ càng lúc càng dồn dập như cỗ máy Kohle hai thì tăng tốc lấy đà cho chiếc xuồng ba lá băng trên ruộng mùa nước lũ bay vượt bờ đê cao ra ngoài sông nhỏ.

Phựt. Bựt. Hay tiếng gì nghe cũng không rõ nữa. Từ dòng tinh trùng bên dưới tuôn trào bắn xối xả vô bên trong lồn nhỏ Hương. Tay thằng Sáng tiện thế luồn xuống bụng, lòn ngược lên bóp chặt lấy bộ ngực khủng. Một. Hai. Ba. Bốn. Thêm gần chục cái nắc nữa. Rồi phun tiếp một đợt nữa vô trong.

Tinh trùng chật căng. Ép chèn tứ phía. Trào ngược trở ra. Nhểu nhểu rớt xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...