Giang hồ
Chương 35
Nhìn từ trên cao xuống Sài Gòn về đêm thật là đẹp. Lớp đèn trên các tòa nhà cao tầng đủ mọi tông màu vàng xanh thậm chí đỏ hồng tùy theo loại đèn và sơn tường, lớp đèn pha xe cộ chạy rầm rập bên dưới đường lấp lánh. Cộng thêm đèn đường và con thuyền buồm làm nhà hàng chớp tắt bên bờ sông khiến người nào đang quen với cuộc sống vui nhộn thì sẽ thấy buồn bã nhớ mong. Nhưng với những ai đã quen với cuộc sống dưới ghe cặp bến mà nhìn lên bờ như thằng Sáng thì ngược lại, giống như một bức tranh luôn chuyển động và thay đổi màu sắc. Nhiều khi nhìn màu chân trời lúc hoàng hôn là vàng hay đỏ thì có thể biết ngày mai mưa hay nắng nữa.
Nhỏ Trang thỏa mãn ngồi tựa ngực vô mà ôm lấy eo thằng nhỏ đang một tay nâng ly rượu, thỉnh thoảng lắc lắc, thỉnh thoảng cho lên miệng nhấp và đưa xuống dưới môi cho nó cùng uống, còn một tay thì khoác lên vai, choàng xuống cái eo mịn màng của nó mà ve vuốt.
Người Pháp qua đây mang theo có thể nói là những thứ bậc nhất của nền văn minh, như chai Cognac hiệu Remi Martin này. Rồi con đường mé bên phải kia, chạy thẳng từ bờ sông lên đỉnh đồi có ngôi nhà thờ Đức Bà cao đẹp. Giờ là Đồng Khởi, trước gọi theo tên một ông tướng Pháp là Catinat, dẫn thẳng từ bến cảng, sau là xưởng sửa tàu Bason, dời ra ngoài bến Nhà Rồng. Đó là nó nghe mấy chú bác bàn nhậu, đủ mọi loại thành phần gặp trên ghe dưới bến, kể như vậy. Rằng là hồi đó cao su làm bánh xe mắc ngang với vàng, mà hãng Michelin, sẵn có đồn điền cao su trên Dầu Tiếng với nguyên một cái sân bay nhỏ giờ vẫn còn trên đó, mà chuyển về đây lát con đường này cho xe kéo chạy khỏi kêu lọc cọc mà làm hỏng tiếng nhạc từ máy quay đĩa hát nhạc thời thượng trong mấy quán cà phê. Điệu bolero mà bây giờ trở thành thương hiệu của miền Tây chính là từ những làn điệu rumba mùi hồi đó qua phim ảnh du nhập vào rồi ở lại. Một nền văn minh rực rỡ được người Pháp toan tính xây dựng trên bến cảng này trải qua bao nhiêu sóng gió bão táp vẫn sống được lay lắt và coi bộ dần sôi động trở lại với cảnh ghe thuyền xà lan tấp nập lên xuống hàng cả trong cảng lẫn giữa sông ngoài mé Thị Vải, tỏa như chân rết qua những tuyến kênh mà người Pháp từng đào như Chợ Gạo, nối vô dòng chảy huyết mạch của tàu biển vòng quanh thế giới. Chỉ tiếc là đã chậm chân so với những thành phố cảng khác trong vùng rồi, có chăng là làm trạm trung chuyển cho bên trong sâu như Campuchia mà thôi.
– Sắp đói bụng rồi. Cơm nước gì chưa vậy? Tối nay ăn gì? – Bất thình lình nhỏ chị ra xả nguyên một tràng đại liên. Đúng ra thì không có gì đâu, nhưng ghen với nhỏ em mà nói trống không vậy, làm Kiều Trang giật mình nhổm dậy. Quýnh quáng tính đi nấu cơm, nhưng nhớ lại vẫn còn nồi thịt kho mà, ai đói thì múc cơm trong nồi ra ăn luôn thôi, còn đủ một hai chén mà. Chứ nó thì đang no đang say với cuộc tình bất ngờ mà, giống như cô gái Pháp gì vai chính trong bộ phim Người Tình nổi tiếng đó. Nghĩ vậy nên mặc kệ. Ngồi xuống.
– Tối nay ăn cháo trắng dưa món. – Thấy tội nghiệp, thằng Sáng nói đỡ. Cơm dư chút xíu trong nồi đổ thêm nước chút xíu là thành cháo. Ăn trưa muộn nên coi như chút nữa ăn khuya luôn. Rồi điểm trong đầu coi thịt hộp với tủ lạnh bên nhà chị Vy sẵn thứ gì làm nhanh thì liệt kê. – Trứng muối thì không có nhưng có hàu sữa, tôm nhúng, mực nhúng, thịt heo hộp với vó bò xắt mỏng…
Đang nói tới đó thì Kiều Trinh đã kề mặt xuống hôn cái chụt. Con nhỏ nhanh bực mà cũng nhanh mềm lòng. Bởi vậy mới là đàn bà chứ. Đồ ăn ngon vậy. Ra nhà hàng hay quán lề đường chưa chắc đã đủ.
Đang tính ngồi ngâm nước thêm chút nữa, nhưng vì nụ hôn của người đẹp mà thằng Sáng chịu khó đứng dậy. Kiều Trang đã chạy vô mé tường ấn một cái là nguyên một cái tủ chạy ra có sẵn khăn bông lau người và áo choàng buộc luôn bên ngoài khỏi mắc công mặc nguyên bộ đồ vô. Cái chạy về nhà lấy hũ mắm với mấy thứ đồ lặt vặt qua. Nói tới đồ ăn thì Sài Gòn đúng là trung tâm của đủ mọi thứ của ngon vật lạ, tập trung hết những gì gọi là sướng của chung quanh về. Món cháo khuya vừa là thứ của dân phu lao động nhưng cũng là đặc sản cho giới nghệ sĩ hay dân chơi đi về khuya, dần dà mà tạo ra loại khẩu vị đặc biệt cho quần chúng. Điểm đặc biệt là món mắm Thái, với trái dưa ngâm trong mắm cho lên men, thấy nói là loài men bacillus chi đó. Không có dưa mắm thì trộn mắm cũng tạm được. Thằng Sáng lấy dưa leo ra cắt đôi, gọt vỏ và lấy cái muỗng cào hết chỗ hột đi, rồi xắc ra thành lát mà trộn mắm, nghe hơi thôi mà chảy nước miếng hết rồi.
Xong quay ra làm mấy thứ khác. Gom mớ rau trộn dấm đường làm muối xổi, tỉ mỉ lột vỏ tôm chẻ lưng rút dây cứt ra, nhúng mực vô nồi cháo đang sôi liu riu v. Vv.
Đang tập trung thì thấy bên dưới lành lạnh rồi lại ấm áp trở lại. Thì ra Kiều Trinh đang ngồi bệt dưới đất, mở cái áo choàng ra khiến gió lùa vô hạ bộ, nhưng rồi áp ngay miệng vô đó mà nút nút cho nên nóng ngay trở lại liền. Cô nàng vẫn còn bực bội sao mà Sáng chưa bắn khí vô người mình nên quyết tâm ngay và luôn, xin chút tinh trùng làm món khai vị đã.
Kiều Trinh ngoạm vô rồi lại thối lui trở ra. Lấy tay lật ngược mớ da quy đầu xuống để lộ đầu khấc căng cứng bóng tròn mà liếm nhè nhẹ quanh đó, làm cho mấy cái gai nhỏ cưng cứng theo nhau cương lên như muốn chạy hết ra ngoài. Rồi cái lưỡi nho nhỏ nhám nhám lại bỏ chỗ đó mà trượt vòng vòng xung quanh con cặc, trơn bóng mà thỉnh thoảng lại gợn lên những đường gân máu ngoằn ngoèo, giật giật theo nhịp đập càng lúc càng thêm dồn dập của con tim. Cái đoạn cô nàng lại liếm xuống quanh hai hòn dái, lúc này đã dần săn cứng lên, da co hết lại trong tư thế sẵn sàng. Chưa hết. Con nhỏ còn cắc cớ chạy lưỡi ngược ra đằng sau, nghiêng người ngửa cổ lách đầu sao đó mà chui vô giữa cái háng đang dạng ra, liếm dọc theo cái đường nối từ dưới bìu dái lên sống lưng, băng ngang qua lỗ đít, làm thằng Sáng chạy nguyên một luồng điện từ dưới đó dọc theo sống lưng lên tới cổ mà nổi gai ốc trên gáy luôn.
Lúc này toàn bộ người Kiều Trinh đã ở bên trong cái áo choàng, đầu ở đằng sau áp mặt vô hai cái mông dùng một bàn tay căng ra để liếm quanh lỗ đít, còn tay kia thì dồn dập sục con cặc của thằng Sáng, chừng như không chịu nổi mà sắp bắn tới nơi.
Có điều, con nhỏ chị gấp gáp quá mà không dùng nước miếng hay gì đó bôi trơn, làm cho mỗi lần bàn tay chạy qua lại hơi rát rát. Cho nên. Bực mình. Thằng Sáng dừng cắt đồ. Giật dây cho rớt cái áo choàng xuống. Thò tay kéo con Trinh lên như xách một con mèo. Rồi con nhỏ còn đang ngơ ngác chưa kịp định hình thì đã một tay giữ eo, một tay nhấc chân nó lên mà đâm vô cái lỗ lồn đang ướt nhẹp từ nãy giờ.
Kiều Trinh giật mình mà lên cơn sướng tới tột độ. Chơi với mấy ông già thì liếm liếm sục sục như hồi nãy là mấy chả bắn tung tóe rồi, có đâu sức mà đứng chơi với lại cứng ngắc mà thọc từ dưới lên thốn thung xốn sang tới như vậy chứ.
Chưa hết. Thằng Sáng vòng tay xuống chụp luôn cái đùi kia lên mà cho con chị đi máy bay. Có kinh nghiệm hồi chiều hễ để nó đứng chơi vơi là chuột rút, làm mất hứng. Nên thằng Sáng cứ kẹp đùi bợ mông mà cho Kiều Trinh như nửa ngồi nửa nằm ngửa co rút tay chân mà bay tới bay lui trong không trung thôi. M đạo nằm theo một cái đường chếch chếch cũng đúng hướng với trục nghiêng của con cặc, bay lên rồi lại rớt xuống cái bạch, nẩy tưng hết mọi thớ thịt và đầu dây thần kinh cảm xúc chung quanh cửa mình, sướng run rẩy.
Thằng Sáng không còn dập đều đều nữa. Mà nhấc lên bỏ xuống cái bịch, xong rồi chạy cơ bên dưới sao đó mà một luồng chuyển động nhúc nhích chạy từ bên ngoài cửa mình vô sâu bên trong âm đạo con nhỏ, khiến cho một loạt cơ âm đạo cũng bị chuyển động theo mà làm cho đâu đó sướng râm ran truyền đi khắp người, vã mồ hôi hết từ eo, ngực cho tới cổ, trán luôn. Bên dưới lỗ đít kềm hết nổi xì ra một luồng hơi nghe cái bụp. Giờ nó mới hiểu được cái cảm giác của con em hồi chiều khi sướng quá không còn kiểm soát nổi cơ thể mà đái tràn lan.
Bên này thằng Sáng đã căng tới hết mức, và cứ vậy mà bắn thẳng vô người nàng Kiều chị thôi. Thật là đã. Thở khà ra như uống rượu mạnh. Sảng khoái vô cùng. Bên kia thì con nhỏ la bải hoải như chưa bao giờ được la vậy. Mà đúng là đàn bà thiệt lạ à nha, đau cũng la, mà sướng thì cũng la giống hệt nhau thật là khó phân biệt.
Thằng Sáng bỏ Kiều Trinh xuống ghế nằm thở phì phò như con cá mè mắc cạn, quay trở ra soạn tiếp đồ ăn. Món ăn chơi không thiên về no bụng mà chuộng về no mắt, phải bày cho thiệt đẹp và đặc biệt là sắp xếp vị sao cho ăn hoài không chán, cắn một miếng là cứ muốn cắn thêm miếng nữa, và hai ba miếng vừa chớm ngán cái là có món khác thế chỗ với vị hoàn toàn khác hay ngược trở lại bù trừ lấy nhau, làm cho thực khách cứ muốn ăn hoài, chơi hoài là như vậy.
Đất Sài Gòn chính là một nơi để ăn để chơi như thế, hoài mà không hết những món mới để thử, để ghiền, để tạo ra trào lưu rồi lại chuyển qua thứ khác, món khác, kiểu khác. Lữ khách thương hồ tới rồi lại đi, Pháp Mỹ hay Liên Xô gì thì cũng mê mệt mà tận hưởng những gì mà quầng sáng rực rỡ như ngọc bích nơi đây đang quy tụ lại. Ngay như chàng công tử xứ Sa Đéc trong bộ phim Người Tình giàu như vậy, mà lên chốn đô thành cũng chỉ dám thuê một căn phòng nhỏ để gặp cô đầm Tây mà thôi.