Giáng sinh ngọt ngào

Chương 19



Phần 19

Cuộc sống của em những ngày tiếp theo vẫn cứ diễn ra bình thường. Khoảng giữa tháng 9 thì chúng em bắt đầu một học kì mới. Em xin nghỉ ở quán chuyển về làm ca tối. Linh cũng chuẩn bị bước vào những tháng ngày sinh viên đầu tiên của mình ở ngôi trường này. Một học kì nữa lại đến.

Học, rồi làm việc. Công việc của em cứ tuần tự như thế qua ngày. Sáng mở mắt ra, cắp vài cuốn giáo trình tới giảng đường, chiều đi phụ mẹ ở quán, tối lại lạch cạch cuốc bộ ra quán làm việc. Mẹ em kêu nghỉ việc ở chỗ café nhưng em không muốn. Làm một thời gian rồi, giờ nghỉ cũng buồn. Thôi kệ khổ một chút nhưng vui là được.

Em với My vẫn thế, hai đứa nói có tiến triển hơn thì cũng có nhưng cũng chẳng là bao. Thy biết chuyện em thích My ban đầu cũng dè bỉu em dữ lắm, chê em thế lọ thế chai rồi bảo mày không tán được cái My đâu… blah…blah. Nhưng rồi một lúc sau cũng bày cách hiến kế ủng hộ em. Nghĩ cũng vui, có con bạn như nó làm quân sư cũng được. Chị em gái với nhau, hiểu tính nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa. Quá tuyệt…

Về phần Linh. Nói làm sao nhỉ? Càng gần nhỏ này, em càng cảm thấy Linh là một con người rất khác so với vẻ ngoài nữ tính của cô bé. Chuyên mặc quần thụng, áo phông, đi giày thể thao, cột tóc cao nhìn như một thằng cu lại còn chơi mấy cái trò đậm chất đàn ông như bia, đá bóng. Nhỏ này kĩ thuật hơi bị ghê, có vài trận em đèo đi đá, rồi vô thay người lừa qua các thanh niên kia như thật. Không biết mấy thằng có nhường hay không mà ra vẻ trầm trồ khen ngợi lắm. Phởn chí nên tuần nào cũng bắt em đèo đi đá bóng cả.

Hôm nay trong giờ học, đang thiu thiu ngủ thì thằng mãnh Huy đập dậy.

– Này thằng kia?.
– Cái gì?.
– Hôm qua tao có đi hát chỗ này vui lắm. Mấy em đào xinh vờ cờ luôn. Chịu chơi nữa..
– Mẹ. Đi đéo rủ anh em còn nói chi?
– Tối qua mày đi làm mà. Sao mà rủ được. Cuối tuần này mày có đi không?.
– Cuối tuần hả? Mấy giờ?
– Khoảng 10h tối. Chắc lúc đó mày tan ca rồi chứ gì. Đi thì vác lúa theo. Chắc khoảng 300k là đủ.
– ĐM. Còn tiền đâu mà đi. Mày hâm à? Giờ trong người tao không có lấy 100k nữa.
– Mẹ! Con giám đốc mà đéo có tiền. Đéo tin được.
– Từ ngày tao đi làm, ông già có cho xu nào nữa đâu. Lâu lâu mới xin được của mẹ thôi. Chứ dạo này đói lắm.
– ĐM. Than vừa thôi, Nếu muốn đi thì cuối tuần mang theo 300k.
– Hay mày cho tao mượn đi.
– Mượn cái con cặc. Phần tao, tao còn lo chưa xong nữa chứ đòi lo cho mày.
– Thế mà rủ bố đi như thật. Thằng chó.
– Nói vậy chứ đi hay không là chuyện của mày. Tao nói thật, mấy em đó xinh vờ cờ ra luôn. Đi một lần là nhớ suốt đời.

Nghe nó nói thế, máu ham gái của em lại nổi lên. Nghĩ bụng giờ còn 100k. Tí chạy về quán ứng thêm chút tiền là đi được thôi. Cứ thế mà triển

– Ờ. Vậy 10h tao gọi.

Hai thằng lại cắm đầu vào những câu chuyện về gái gú. Cười khúc khích cả một góc giảng đường. Cũng may đông người chứ không là bị đuổi ra khỏi lớp rồi

Những tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Uể oải cắp quyển sách ra về. Vài tháng nữa là phải đi thực tập rồi. Chắc về xin papa con dấu cộp vô cho đỡ mất công chứ thời gian giờ em lười kinh khủng. Học hành chả còn tâm trí đâu mà vô nữa.

Em không ghé về nhà mà chạy thẳng ra quán. Buổi trưa quán không có khách nên em chỉ phụ mẹ trong bếp chọn lọc và kiểm soát nguyên liệu, sau đó bố đi làm về rồi ăn cơm luôn. Khoảng 2h thì chạy về nhà ngủ tí rồi dậy đi tập. Từ hôm đi Nha Trang về em đen như trâu các bác ợ. Không biết My thoa kem gì cho em mà tại sao da em lại bắt nắng thế không biết. Còn cô ấy thì vẫn thế: trắng như trứng gà bóc…

6h chiều, thay bộ đồng phục rồi chạy lên quán. Hôm nay, quán đông khách nên em phải chạy nhiều, mệt bở hơi tai. Có cái đám học sinh cấp 3 nào đấy vào mở tiệc sinh nhật nên em vừa phải phục vụ bên khu em lại phải đi lo trang trí nữa. Đúng là kiếm tiền không đơn giản chút nào. Trước nay, toàn tiêu tiền của bố mẹ nên không để ý lắm, giờ mới thấm…

Khoảng 7h thì có một đám các thanh thiếu niên kéo vào. Học sinh cấp 3 mấy năm gần đây ăn mặc bạo thật: cứ quần đùi áo ba lỗ, váy ôm, áo yếm trang điểm lòe loẹt nhìn không nhận ra bọn này đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Cánh con trai thì kéo thuốc như đúng rồi ấy, tóc tai thì hoe hoe. Ngồi thì cứ văng cả cơ quan sinh dục nam nữ mà nói. Không phải em cổ hủ nhưng con em sau này mà thấy như vậy em vả cho mấy cái tát.

Tiệc diễn ra, em để ý có một con bé xinh lắm. Nó mặc cái đầm quay, 3 vòng căng đét à. Gái xinh mà nên cứ đi đi lại lại ngắm chút xíu rồi hình như thằng bồ nó thấy khó chịu em hay sao ấy. Nó nhìn em hằn học mãi. ĐM, tí tuổi ranh đã bồ bịch. Ngày xưa bằng tuổi mày bố đã đưa người yêu lên giường rồi kia kìa.

Tan ca, em xách xe về. Hôm nay em đi xe đạp vì cái xe máy của em tự dưng nó chở trứng. Tính đi bộ mà thấy chiều mưa nên thôi. Đi qua ngã tư thì một đám khoảng 3 cái xe máy từ đâu vây lấy em. Rồi biết bị úp rồi. Kiểu này thì xuân này con không về rồi. Một thằng ngồi trên chiếc SH đi xuống nhìn em. Giọng hằn học. Em nhận ra, nó là thằng khi nãy.

– Chào ông anh. Ông anh hồi nãy hình như nhìn gái hơi bị nhiều đấy nhỉ? Đã mắt chưa ông anh.

Lúc đó em cũng sợ lắm nhưng cũng nói cứng

– Cậu thấy tôi nhìn gái à?
– Địt mẹ. Xuống đập chết cha nó cho tao tui bay. – Thằng đó hét lên

Mấy chiếc xe dừng xuống rồi khoảng 5 thằng bay vô đập em. Em cũng chống trả cũng túm được cái thằng đầu đàn đó mà nện cho nó mấy đấm nhưng sức người làm sao mà chống lại 5 thằng trẻ trâu được. Em gục xuống rồi mặc kệ để cho chúng nó đánh đấm. Sau một hồi thì bọn nó không đánh nữa rồi bỏ đi. Trước khi đi thằng SH còn nói vọng lại một câu.

– ĐM. Mày nhớ mặt bố đấy. Chưa xong đâu con zai.

Ngồi dậy phủi bụi rồi dựng cái xe lên dắt về. Ê ẩm toàn thân các bác ợ. Bọn này đánh ác vãi, may mà em che mặt lại chứ không là tàn phai nhan sắc rồi. Ở cái thành phố này, em cũng chẳng phải là đứa có máu mặt vây cánh gì nên chúng nó đánh thì cứ im đi mà sống. Chống lại chỉ làm thêm bọn chúng thêm thù hằn.

Đang dắt xe về thì có ánh đèn phía trước rọi thẳng vào mặt em. Chiếc xe chạy qua rồi dừng lại. Là chiếc Liberty của My. Hình như cô ấy vừa đi đâu về,

– Anh Minh anh sao thế?. – My chạy lại hỏi cô ấy kéo cánh tay áo của em lên thì thấy toàn vết máu với trầy xước
– Sao vậy Minh? Sao mà máu me tùm lum thế này?.
– Anh không sao đâu. Chỉ bị ngã xe thôi mà.

Ừ thì đúng giống như ngã xe thật. Cái xe đạp cong cả vành thế kia cơ mà

– Anh không sao chứ?.
– Ừm! Anh không sao..
– Không sao mà máu chảy tùm lum vậy à. Để em đèo về băng bó lại đã không nhiễm trùng.

Em tính không đi cùng nhưng My nhất quyết bắt em về nhà của cô ấy. Qua ánh đèn đường em thấy cả khóe mắt My có nước chảy ra. Hình như là khóc, My khóc vì gì? Vì em ư?

Cuối cùng em cũng xuôi xị ngồi lên xe cô ấy sau khi gửi chiếc xe đạp ở cái tiệm sửa xe gần đó

– Ngồi im đó em vô lấy nước rửa vết thương cho. – My chạy vào thì đúng lúc đó Linh từ trong nhà bước ra
– Sao thế anh Minh. Bị gì mà bầm dập hết người thế?.
– Anh bị té xe.
– Té xe? Ừm. Đưa em coi nào? – Linh kéo áo em ra rồi nhìn vào vết thương sau đó nhỏ lườm lườm nhìn em. Ánh mắt của nhỏ hình như đã phát hiện ra một điều gì đó khiến em hơi hốt. Nhỏ đang chuẩn bị nói thì My từ trong nhà bước ra

– Linh, em vào lấy mấy cái bông băng với gạc vết thương ra giùm chị với.
– Chị vô đi. Em có biết nó để ở đâu đâu?.
– Ở trên nóc tủ gần bếp đấy. Vô lấy đi.
– Thôi chị lấy đi. Để em rửa vết thương cho.
– Nhớ cẩn thận đấy. – My lườm lườm nhìn Linh

Khi My khuất sau cánh cửa lúc đó Linh mới nói

– Anh nói thật đi.
– Thật gì cơ?.
– Anh không phải bị té đúng không?.
– Anh… anh bị té thật mà.
– Đừng chối em. Nhìn có cả vết hằn và vết giày trên áo anh đây này. Anh lừa được chị My chứ sao lừa được em. Vừa bị ai đánh hả?.

Đúng là không có gì có thể qua khỏi mắt của cô nàng này. Em đánh phun ra hết sự thật kèm theo nhớ giữ bí mật, đừng để cho My biết. My bước ra nhìn thấy Linh đang rửa vết thương. Cô ấy đuổi Linh sang một bên rồi tự tay băng bó lại cho em

– Hơi xót tí nha…
– Ừm! – Cô ấy nhỏ mấy giọt ô xy già lên chỗ vết thương đang rỉ máu
– Á… ĐAU. – Em la toáng lên
– Em xin lỗi. – Sau đó My thổi thổi vào vết thương. Hạnh phúc vờ cờ. Tuy nhiên
– Đồ đàn bà. Hơi tí kêu đau. – Cô bé xinh đẹp ngồi trên cái ghế kia mở miệng nói một câu. Em tụt hết cảm cmn xúc

– Rồi đấy. Còn bị chỗ nào không? Để em băng luôn cho.
– Con ở mông. Em băng được không. – Em cười nham hiểm…
– Bị vậy mà vẫn còn chọc được à?. – My lại nhéo vào bên hông em.
– Ái. Đau anh. Rồi anh không chọc nữa.
– Lần sau đi đứng cẩn thận một chút nha. Đi gì mà ẩu không à. Lỡ bị gì thì sao?

Nghe những lời quan tâm đó em thấy ấm lòng lắm các bác ợ. Nhưng cái tính troll gái lại tiếp tục nổi lên

– Thì em mất chồng chứ sao.

Lại thêm một cái nhéo nữa. Lần này em được tặng kèm một cái lườm đến cháy người. Đau nhưng vui. Hình như cảm giác của mấy thằng đang yêu đều như vậy hay sao á. Tự dưng em lại muốn cảm ơn cái thằng vừa đập em một trận bầm dập này. Đúng là điên cmnr…

Băng bó xong xuôi, em ở lại thêm một lúc nữa rồi My đèo về. Lúc đó khoảng 11h tối rồi, cũng may bố mẹ đã đi ngủ cả. Nhìn thấy em trong bộ dạng này chắc mẹ em làm thịt em mất. Chào tạm biệt My rồi em nhẹ nhàng lên phòng. Kết thúc một ngày đầy biến cố

Còn những giọt nước mắt ấy. Là sao nhỉ? My khóc vì em? Hay là vì một chuyện nào khác?

– Người mày sao thế con? – Mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy những vết băng bó trên người
– Dạ. Hôm qua đi về bị ngã xe thôi mẹ.
– Ngã xe gì mà chầy xước hết người thế này? Ai băng bó cho đây?.
– Bạn con. Me thay băng dùm con cái. – Em đưa cho mẹ bộ dụng cụ sơ cứu hôm qua lấy ở nhà My.
– Ngồi xuống ghế. Con với cái đi đứng phải cẩn thận chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao?.

Mẹ lột mấy vết băng cũ rồi rửa và băng mới lại. Vừa làm vừa càu nhàu em rồi lại bắt em nghỉ việc. Em không chịu. Em và mẹ không ai nhường ai thành thử cãi nhau to. Chán, em gọi thằng Huy đến chở đi học rồi trưa hôm đó không về nhà ăn cơm luôn. Mẹ cũng chẳng thèm gọi, tiền lương cũng chẳng còn nên lại phải sang nhà thằng Huy ăn chực. Tối hôm đó, em vẫn vác cái người đang ê ẩm vì đau đi làm. Nói là đi làm nhưng cũng chỉ đừng trong quầy vì đau quá, có ra bưng nước được đâu. Bỗng có điện thoại gọi đến.

– Dạ. Con nghe bố?.
– Sắp tan giờ làm chưa?.
– Sắp rồi. Còn nửa tiếng nữa ạ.
Ừ. Bố đang ở quán mày đây. Ra đây bố gặp lát.

Em chạy ra ngoài thì thấy bố đã ngồi ở trong quán và đang nhâm nhi ly café. Thấy em, bố vẫy lại.

– Có bận quá không? Bố con mình nói chuyện một lát.
– Dạ. Để con vào xin quản lý. – Em chạy vào nói với quản lý một tiếng. Ổng bảo em ra ngồi đi rồi tí ổng ra chào hỏi sau
– Cãi nhau với mẹ à?.
– Vâng.
– Mẹ mày đang giận lắm đấy. Mày lo mà về xin lỗi mẹ đi.
– Nhưng mà con….
– Mày đi làm, bố không cản. Lớn rồi tự quyết định được tương lai của mình. Trong cái xã hội này, chẳng có ai cho không ai cái gì đâu. Bố muốn mày phải tự lập sớm, mày nhận ra được điều đó, tự bươn chải, kiếm tiền là tốt nhưng mày cũng phải nghĩ đến bố mẹ gia đình. Đừng có cứng đầu quá. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thế nên, về xin lỗi mẹ đi rồi bố sẽ nói đỡ cho.

Bố và em nói chuyện nhiều lắm. Lâu rồi em không tâm sự với bố như thế này, em cũng hiểu bố cũng không phải là người quá phong kiến. Chỉ là những quy định đặt ra thì phải thực hiện theo đúng như thế. Thành ra, có một thời gian dài em oán trách bố vì mối tình đầu với Linh (ex). Giờ này nhớ lại thấy bực mình vì ngày xưa lại có suy nghĩ non nớt như thế.

Một lát sau thì ông quản lý ra chào hỏi bố, rồi ngồi tiếp chuyện với nhau, em thì lặng lẽ lui vào để dọn lại bàn ghế chuẩn bị ra về. Bố chở qua cửa hàng hôm qua lấy xe. Sửa mất gần 200k các bác ợ. Ngắm gái có tí mà trả giá đắt quá…

Vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi coi TV. Em vào chào hỏi rồi xin lỗi. Mẹ vẫn nhất quyết bắt em nghỉ việc ở đó nhưng cũng may bố nói thêm nên em được đi làm nhưng với điều kiện nếu xảy ra thêm một lần đánh nhau nào nữa thì nghỉ luôn. Hồi sáng em bảo là bị ngã xe chứ có đánh nhau gì đâu sao mẹ lại biết. Truy ra thì hồi trưa con Thy mách lẻo với mẹ…

Thay băng, ăn cơm rồi đi ngủ. Vết thương qua một ngày cũng không còn chảy máu nữa. Chỉ có mấy vết bầm còn lại. Lấy cái chai xoa bóp của bố dùng tạm vậy. Chỉ còn 20k còn lại trong túi. Không biết từ giờ tới cuối tháng phải sống sao đây

Chương trước Chương tiếp
Loading...