Giúp con đỗ đại học

Chương 13



Phần 13

Có một điều khiến tôi thấy lạ là trong suốt một tháng chờ đợi kết quả thi thằng Minh không hề đòi hỏi tôi phải bú cu cho nó nữa. Tôi không khó chịu mà chỉ hơi bất ngờ, đoán rằng do nó cũng rất lo lắng trước thành quả sau nhiều tháng ôn tập sắp được công bố.

Cuộc sống của mẹ con tôi bỗng trở nên bình thường như vốn dĩ phải thế, và tôi thấy thoải mái với điều này. Vậy là từ hai sự hồi hộp, một từ kết quả thi, hai từ lo bị bắt gặp khi đang bú cặc con trai giờ chỉ còn một.

Chính chồng tôi cũng cảm thấy hồi hộp, cứ vài ngày lại gọi điện nhắc tôi cùng một nội dung, thứ mà tôi rất ít khi thấy anh làm.

– Em canh ngày dặn thằng Minh đi lên địa điểm thi lấy kết quả nghe chưa?

– Em biết rồi.

– Nhớ đó coi chừng quên. Có thì gọi báo anh!

Sốt sắng là vậy, song đối với chồng tôi công việc vẫn trên hết, nên cuối cùng thay vì về nhà và dành những sự quan tâm trực tiếp cho gia đình, anh chọn qua điện thoại.

Một tháng coi vậy mà trôi qua rất nhanh, mấy chốc mà ngày ấy đã tới. Tôi còn nhớ đó là hôm sáng thứ hai, thằng Minh dắt xe ra cổng rồi nói vọng vào:

– Con đi lấy giấy báo kết quả đây. Lát con về.

Nỗi bất an trong lòng tôi được dịp dậy sóng, khiến tôi đứng ngồi không yên.”Nếu thằng Minh đậu điểm cao nhất lớp thì sao? Chắc nó sẽ vui còn ba nó thì tự hào lắm, mình cũng vậy nhưng còn lời hứa mình làm tình với nó… Thật không dám nghĩ đến nữa! Nhưng không sao, vì việc Minh đậu cao vốn dĩ không khả thi. Thế nếu nó rớt? Mình thì không sao nhưng ba nó ắt hẳn sẽ thất vọng lắm, trách mắng nó đủ thứ, mối quan hệ hai cha con sẽ xấu đi nhiều, đó là điều mà mình không muốn chút nào. Vậy thì trường hợp tốt nhất là nó vừa đủ đậu, ba nó sẽ vui, nó vui và mình không phải làm cái chuyện bậy bạ kia, coi như cả nhà cùng vui! Mong rằng mọi thứ sẽ được như vậy.”

Vài tiếng sau, Minh trở về, tay cầm trên tay tờ giấy.

– Sao rồi con? – Tôi chạy đến cạnh hỏi ngay.

Minh đáp lại bằng một ánh nhìn buồn bã, bước lên phòng mà không nói năng gì.

Ơ, không lẽ nó rớt rồi sao?

Tôi vội vã chạy lên phòng nó, thấy nó đang ngồi ủ rũ trên giường. Tôi như hiểu được hết sự tình, bèn nhẹ nhàng tới ngồi cạnh nó, vuốt vai an ủi:

– Thôi không sao đâu, học tài thi phận mà, con đã cố hết sức rồi. Rớt thì thôi, đừng có buồn.

Bỗng nhiên nó quay sang ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng lên không trung, reo lên thật lớn:

– Nãy giờ con chọc mẹ thôi. Chứ con đậu rồi!

– Thật sao, buông mẹ xuống.

Tôi cầm lấy ngay tờ giấy mà Minh đưa, đọc kỹ từng chữ một: “Giấy báo trúng tuyển. Chúc mừng thí sinh đã đỗ đại học.”

– Vậy là con đậu rồi. Ba con sẽ vui lắm đấy.

Lúc này, con Tâm cũng chạy lên khi nghe tiếng reo hò của cậu chủ:

– Yeah chúc mừng cậu chủ đậu đại học.

– Mau, ra chợ mua gì ngon ngon đi, tối nay làm tiệc đãi cậu chủ! – Tôi ra lệnh.

– Dạ con đi liền. – Tâm đáp, chạy vội đi.

Đợi con Tâm đi khỏi, Minh lúc này mới nói với một giọng trầm hơn:

– Nhưng mà không phải đậu cao nhất…

Không hiểu sao khi nghe câu nói này tôi lại thấy vừa mừng vừa hụt hẫng. Đáng nhẽ tôi phải hoàn toàn vui sướng chứ? Tôi đáp:

– Thế mới là tốt đó con trai ngoan của mẹ! Thế này là ý trời không cho phép mẹ con mình làm chuyện tày đình đó, con đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Thôi giờ đợi mẹ đi báo tin cho ba con. Ổng sẽ vui lắm!

Tôi vội vã đi lấy ngay cái điện thoại, gọi cho chồng.

– A lô anh hả? Thằng Minh đậu đại học rồi!

– Vậy hả? Tối nay anh sẽ về. Nhớ đợi cơm tối anh. – Anh đáp, với một niềm tự hào khó tả mà tôi cũng cảm thấy được.

Tối đó, đúng như chồng tôi nói, anh đã có mặt ở bữa ăn tối tại nhà, việc mà lâu lắm rồi anh chưa làm. Cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau quanh bàn tiệc, ấm cúng vô cùng. Đối với một phụ nữ chỉ biết nội trợ như tôi, đây là một niềm hạnh phúc khó tả. Vậy là nhiều tháng phục vụ con trai của tôi đã được trả công một cách xứng đáng! Chồng tôi thì mãn nguyện với việc đỗ đại học của Minh, nó cũng mãn nguyện với việc công lao học tập của mình đã đạt được thành quả còn tôi càng mãn nguyện khi biết rằng mình sẽ không phải đi quá giới hạn với con trai mình. Khung cảnh trước mắt tôi, trông viên mãn vô cùng!

– Giỏi lắm con trai. Ba rất tự hào về con. Để Ba coi còn ai dám chê ba có đứa con học dở nữa. Muốn gì nói đi, ba thưởng hết. Điện thoại, xe mới hay du lịch? – Chồng tôi nói.

– Con muốn… đi du lịch.

– Được. Con muốn đi đâu? Mỹ, Ý hay Hà Lan? Bất cứ đâu đều được.

– Con muốn đi… Nha Trang.

– Nha Trang? Sao lại ở đó? Với lần trước đi rồi mà. – Chồng tôi hỏi lại trước câu trả lời đầy bất ngờ của Minh.

– Con chỉ thích đến đó thôi. – Minh khẳng định.

– Được, Nha Trang thì Nha Trang. Ngày mai ba bảo tài xế chở hai mẹ con đi ngay.

– Thế anh không đi cùng mẹ con em sao? – Tôi lên tiếng.

– Dĩ nhiên là không, anh còn công việc. Anh thu xếp lắm mới rảnh được tối nay đó. Lát anh phải đi nữa rồi.

– Vậy thôi, mẹ con em đi cũng được. – Tôi đáp.

Tuy chồng tôi bất ngờ với ý muốn đi chơi Nha Trang của Minh, nhưng tôi thì không. Nha Trang là nơi tôi thích và Minh muốn tới đó để lại có những phút giây dâm đãng cùng mẹ nó.

Tôi vốn đã định chấm dứt trò mẹ bú cu con này vì chuyện tôi làm chỉ để Minh học tốt, giờ nó đã đậu, không còn lý do gì để tôi làm chuyện này nữa. Nhưng thôi, tôi sẽ bú cu cho nó lần cuối cùng ở chuyến du lịch này, coi như thưởng cho công sức học tập của nó thời gian qua. Xong xuôi mọi thứ, tin chắc rằng mối quan hệ mẹ con tôi sẽ trở lại như cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...